chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Võ Phạm Thanh Thiên là một công dân bình thường như bao người bình thường khác, tôi có cha có mẹ có em- à không, tôi không có em tôi chỉ có ba mẹ thôi mà bỏ qua chuyện đó đi, tôi kể bạn nghe hôm nay là một ngày xui xẻo đối với tôi

Vừa tan ca về, tôi như thường lệ chạy xe quanh chợ để mua một ít đồ về nấu món gì đó đơn giản để ăn cơm chiều, nhưng bất ngờ sao chiếc xe tải lớn chạy sau tôi một đoạn xa bị mất tay lái, tôi lúc đó chạy xe mà cứ suy nghĩ mong lung về bộ truyện vừa đọc tối qua nên không để ý đến phía sau, khi nghe những người dân hét lớn tôi mới bỡ ngỡ quay đầu nhìn vào gương chiếu hậu và ...

Đùng

Khi mở mắt, tôi thấy cơ thể tôi đang nằm trên vũng máu lớn, tôi lúc đó hoang mang và hoang mang, tôi không nghĩ bản thân tôi sẽ chết sớm như thế dù sao thì tôi cũng chỉ mới 19 tuổi, tôi còn trẻ chán mà nhỉ, chết sớm vậy thì thật tiết

Bằng một cách nào đó tôi đã nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng tôi đã chết tôi cũng không buồn, không luyến tiết lắm ( chắc vậy )

Sau đó cơ thể- à không là linh hồn mới đúng, linh hồn của tôi dần nhạt đi và biến mất, cứ nghĩ thế nào ai ngờ tôi chỉ bị đưa đến một không gian trắng xoá, đúng vậy trắng hơn cả chữ trắng luôn, tôi cảm thấy nói này thật chói mắt

Tôi tò mò nhìn xung quanh, xong lại đi theo cảm tính đi về phía trước, mà cũng không chắc nữa, cứ nghĩ là tôi đi thẳng đi vì không gian toàn màu trắng nên tôi cũng không phân biệt được phương hướng

Đi một lúc tôi thấy một cánh cửa cũng màu trắng nốt, nhìn chói mắt thật sự, sao nơi này toàn là màu trắng không vậy

Nhìn cánh cửa một lúc tôi với tay vặn tay nắm cửa rồi bước vào trong, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng này vẫn là một màu trắng, ngoài cái bàn và chiếc ghế ra thì phía bên trái còn có một cánh cửa khác

Tôi tò mò bước đến trước cái bàn trắng, ngay sau đó có một người đàn ông bận vest đen bất thình lình xuất hiện và ngồi trên chiếc ghế, tôi đã giật mình tim đập nhanh như thể người đối diện có thể nghe thấy, thình thịch liên tục, xong tôi định thần lại âm thầm đánh giá người đàn ông vừa xuất hiện

Tóc đen mắt xám, hàm râu quai nón, nhìn khá hung giữ nhưng cũng khá lịch sự, tóm lại là trong giống kiểu người lịch thiệp khó gần

Người đàn ông đứng lên hơi cuối người chào tôi, tôi thấy kiểu chào hỏi này cũng trang trọng quá rồi đi, nhưng tôi vẫn gật đầu nhẹ xem như chào lại

“ Xin cho phép tôi tự giới thiệu, tên tôi là Daichi, là người quản lý cục xuyên không, hân hạnh được gặp, cô Võ Phạm Thanh Thiên ”

Người đàn ông lịch sự cuối chào, Thanh Thiên vẻ mặt vô sắc vô biến, gật đầu một cái xem như chào hỏi, Daichi ngước đầu lên rồi đứng thẳng lưng

“ Có lẻ bây giờ cô Thanh Thiên đây còn nhiều thắc mắc, xin cho phép tôi được giải thích ”

Thanh Thiên vẻ mặt vẫn lạnh băng không có chút biến hoá nhìn người đàn ông rồi gật đầu

“ Nói đi ”

Nhận được sự đồng ý của Thanh Thiên, Daichi có hơi bất ngờ, vì những người tới đây bình thường đều hoảng loạn và hỏi ông tới tấp những câu hỏi như “ tôi đang ở đâu ”, “ đây là đâu ” hay “ tôi chết rồi sao ” hoặc “ ông là ai ”

Trong 200 năm làm việc gặp qua hàng triệu người nhưng đây là người bình tĩnh nhất mà Daichi từng gặp, ít nhất là cô không hỏi ông những câu hỏi vô nghĩa kia, đối với ông là vậy

“ Như tôi đã giới thiệu tôi là quản lý của cục xuyên không, tên là Daichi và lý do cô ở đây là do cô đã chết và được chọn sẽ trọng sinh đến thế giới khác cứu một người ”

Thanh Thiên chớp chớp mắt nhìn ông, xong rồi khoanh tay trước ngực khẽ nhắm mắt ngẫm nghĩ gì đó một hồi lâu rồi mới mở mắt

“ Được rồi, cho tôi thông tin về người cần cứu đi ”

Ông bất ngờ khi nhìn bộ dáng bình tĩnh và gương mặt không biểu cảm gì của cô, mặc dù đã biết cô là kiểu người nhanh thích ứng và điềm tĩnh, nhưng không ngờ lại nhanh chóng thích nghi như vậy, thật tài giỏi

“ Đây là thông tin cô cần, mong cô xem kỹ ”

Một cái bảng màu xanh dương nhạt hiện lên trước mắt cô khi Daichi vừa nói hết câu, Thanh Thiên dán mắt vài cái bảng đọc kỹ từng thông tin trong đó

                     Hồ Sơ
[ Tên: Hanagaki Takemichi
  Năm sinh: 25/6/1991
  Ngày chết: 13/2/2007
  Người thân: ông Hanagaki Yuchiro và bà Hanagaki Chiako
 
   Bối cảnh gia đình: gia đình bình thường, khá giả, năm lên 5 tuổi ba mẹ thường xuyên cãi nhau vì tình cảm giữa họ đang dần rạng nứt, Takemichi nhỏ tuổi không hiểu điều đó, cậu nhóc chỉ cảm thấy hai người cãi nhau thật ồn ào

Năm cậu 6 tuổi, bà Hanagaki bắt đâm đầu vào chơi những trò chơi đỏ đen mà thiếu nợ, ông Hanagaki không kém gì bà, ông mượn tiền và thiếu nợ khắp nơi, từ đó Takemichi bị bà Hanagaki đem ra đánh đập để trút cơn giận sau những trận bài bạc thua lỗ

Năm cậu 8 tuổi, ngôi nhà cậu đang ở bị chủ nợ lấy mất, ông bà Hanagaki vẫn thường xuyên đánh đập cậu

Năm cậu 9 tuổi, bà Hanagaki vì thiếu tiền của Yakuza nên bị bán vào nhà thổ, ông Hanagaki lúc bấy giờ ôm trong mình một số tiền nợ lớn, thế mà ông vẫn không dừng lại mà tiếp tục chơi những trò không thể thắng, Takemichi vì không chịu nổi việc bạo hành từ ông Hanagaki mà thẳng tay giết ông, cậu vào trại cải tạo 5 năm vì tội hành hung    ]

Đọc những dòng chữ trên chiếc bản hiển thị, Thanh Thiên không khỏi nhíu mài, chỉ qua những chữ nghĩa được viết lên đây, Thanh Thiên đã cảm thấy ghét hai bậc làm cha làm mẹ này rồi, thế giới quả là muôn màu muôn vẻ, loại người nào cũng có

Thanh Thiên dời mắt khỏi bảng hệ thống nhìn qua người đàn ông, giọng nhè nhẹ cất lên không nghe ra cảm xúc gì trong đó
 
“ Đọc xong rồi, tôi có thể chuyển sinh chưa ”

“ Bất cứ lúc nào, hãy đến cánh cửa ở kia, khi bước qua cô sẽ chuyển sinh vào thế giới đó ”

Người đàn ông vươn bàn tay hướng đến cánh cửa màu trắng ngà có treo một cái bảng trên đó, trên bản có viết “ Cửa chuyển sinh ”, Thanh Thiên gật đầu chào Daichi và đi về phía cánh cửa, không chần chờ mà mở cửa bước qua bên kia

Một luồn ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào mắt cô, sau đó cô mất đi ý thức

.

Khi mở mắt lần nữa, đập vào mắt cô vẫn là một mảng màu trắng, cô nheo nheo mắt cảm nhận bản thân không thể điều khiển cơ thể theo ý muốn liền hoảng, lúc này có một cô gái đi đến bồng cô lên, nhìn gương mặt của người nọ cô cảm thấy quen thuộc như từng thấy ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra

Người nọ bế cô ngồi xuống một chết ghế rồi đột nhiên vạch áo lên, sau đó đưa núm vú ngay miệng cô, lúc này cô mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì ra cô trở thành trẻ sơ sinh rồi, và người đang bế cô trên tay chắc là mẹ cô nhỉ

Cô thật không muốn bú sữa mẹ đâu, tại nó cứ kì kì thế nào ấy, đối với một đứa đã cai sữa từ khi 5 tuổi và 14 năm không uống một giọt sữa tươi như cô thì cô thấy hơi xấu hổ, mặt dù hiện tại cô là em bé và chẳng ai nói gì khi một em bé bú sữa mẹ, nhưng cô vẫn chần chừ không uống

Mẹ cô thấy cô không bú sữa thì hơi lo lắng nói gì đó với cô mà cô lại chả hiểu là bà đang nói cái gì

Sau đó thì cô vẫn ngậm ngùi bú sữa, tại đói quá không cưỡng lại được, chắc là do bản năng của trẻ con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro