chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không nắng không mưa, và tôi cũng không biết thời tiết hôm nay thế nào vì hiện tại tôi mới chỉ là một cậu nhóc 3 tháng tuổi

Thật, là một cậu nhóc đó, mọi người thấy được trọng điểm của nó chưa, tôi đường đường là một đứa con gái sức dài vai rộng, thế éo nào tôi lại chuyển sinh thành một đứa con trai chứ

Nhưng mà không sao, chuyện đó cũng không quan trọng lắm, chuyển quan trọng là ba mẹ tôi, sau 3 tháng ở thế giới này với một thân phận mới, tôi đã có chút hiểu những gì mọi người xung quanh nói, nhưng cũng chỉ là một chút thôi

Ba tôi hiện tại là thư ký của phó giám đốc công ty dược phẩm. Mẹ tôi cũng là một thư ký, nhưng mẹ là thư ký của một sếp lớn, sẽ chẳng có gì đặc việt khi ba mẹ tôi mang họ Hanagaki, vì họ này không phải họ hiếm thấy ở Nhật, nhưng sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu mẹ tôi không mang tên là Hanagaki Chiako và ba tôi không tên là Hanagaki Yuchiro

Vãi thật, ba mẹ tôi là ba mẹ của người tôi cần cứu đó, mặc dù người tôi cần cứu còn 3,4 năm gì đó nữa mới ra đời, theo những gì tôi nghe ngóng thì lúc này là tháng 11 năm 1987, tức là còn 3 năm 8 tháng 6 ngày nữa Hanagaki Takemichi mới được ra đời, vậy có nghĩa là tôi là anh trai của Takemichi

Mà tôi cũng có một cái tên tiếng nhật rồi, là tên do hai người ba mẹ này đặc, tên là Hanagaki Karma, ngoài cái tên ra tôi còn chẳng biết cái tên này có ý nghĩ gì nữa

.

Thắm thoát một cái, tôi đã 3 tuổi rồi, thời gian trôi chậm quá, tôi giờ cũng biết đi biết nói nhưng nói ra thì chẳng ai hiểu, vã lại tôi là kiểu người chăm nghĩ lười nói nên có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi bị căm đó, nhưng nó không quan trọng, quan trọng là gương mặt của tôi đây này, đã cho tôi chuyển sinh thành con trai thì cho cái mặt giống con trai luôn đi!

Nhưng không, tôi mà ra đường thì đố ai biết tôi là con trai trừ khi tôi dạch quần ra cho người ta xem thì chưa chắc người ta đã tin tôi là con trai, nghĩ sao mặt của một thằng con trai mà nhìn đéo khác nào đứa con gái, mà bỏ qua chuyện này đi

Mẹ tôi hiện giờ đã mang thai được 5 tháng rồi, tức là còn khoảng 4 tháng nữa em trai tôi mới ra đời, lâu vãiiiiiii

.

Thoắt một cái đã là ngày 25/6 rồi và tôi đã được 4 tuổi, hôm nay sẽ là ngày em tôi ra đời, tôi rất là nôn nóng a, trong bức ảnh tôi xem khi đọc hồ sơ về Takemichi tôi thấy cậu ấy rất đẹp, rất dễ thương và tôi muốn bảo vệ bé con này khỏi mọi thứ khiến em ấy buồn hoặc bị thương

Cho tới bây giờ tình cảm giữa ba mẹ tôi vẫn còn hoà thận lắm, chỉ là hai người ít gặp nhau thôi, còn giờ thì tôi đang ở trường mẫu giáo, thật sự tôi không thích chổ này, nỗi ám ảnh của tôi, lúc tôi còn nhỏ thật sự chứ không phải bây giờ, nhưng tôi vẫn không thích trường mẫu giáo vì mấy đứa nhóc loi choi ồn ào ở đây, nhìn thì dễ thương đó nhưng không dễ thương bằng em tôi đâu, cá chắc là vậy luôn

Tới chiều, tôi tự về nhà vì ba tôi đang bận bịu với công việc, mẹ tôi chắc vẫn còn nằm trong phòng sinh nở, không biết em tôi đã ra đời chưa nhỉ, tôi muốn tới xem mẹ như thế nào, nhưng tôi bây giờ chỉ là đứa con nít 4 tuổi, tới đó rồi cũng không làm gì được, nên tôi cứ đi thẳng về nhà

Vì chuyện tôi tự đi về nhà sãy ra thường xuyên nên ba mẹ để chìa khoá dự phòng trong nhà cho tôi giữ, tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng tôi đã cao tận 1m41 rồi, công nhận chiều cao của tôi phát triển nhanh thật

Mở khoá cửa bước vào trong, tôi cất giày lên tủ rồi đi thẳnh vào gian phòng bếp, mở tủ lạnh ra tôi xem xét các loại đồ ăn trong tủ rồi đóng lại, có lẻ hôm qua mẹ tôi quên mua đồ ăn, nên giờ chả còn thứ gì có thể chế biến ăn được trong tủ lạnh

Tôi thở dài rồi đi lên lầu, tôi có hẳn một căn phòng riêng từ khi tôi 3 tuổi rồi, căn phòng tuy nhỏ nhưng tôi thấy nó cũng ổn miễn sao nó ấm áp và tôi có nằm ngủ ở đó

Tôi vứt cặp lên ghế rồi ngã người ra chiếc giường, nằm một lúc thì tôi thấy đói và đói thì cần phải ăn mới hết đói, tôi ngồi dậy tiến đến chiếc bàn học mở ngăn kéo ra lấy số tiền ăn vặt tôi tiết kiệm ra, từ khi biết ba mẹ tôi là ba mẹ của Takemichi tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ ngăn tình trạng rạn nứt tình cảm giữa hai người họ, nhưng đó chỉ là tôi nghĩ chứ tôi không biết cách làm

Tôi cứ mặt kệ họ, họ đi làm từ sáng sớm đến tối muộn tôi cũng thương họ, nhưng tôi không phải kiểu người thích bọc lộ cảm xúc, tôi không biết làm nũng hay an ủi người khác, tôi sợ bản thân làm không tốt sẽ khiến lòng tốt thành điều phiền phức trong mắt ba mẹ, vì vậy tôi chọn cách làm một đứa trẻ hướng nội, ai hỏi thì trả lời, không hỏi thì im lặng, đó là cách tôi sống,

Mà lý do tôi không nói chuyện không phải do tôi lười đâu, nó chỉ là một phần thôi, phần còn lại là do tôi sợ bản thân sẽ vô thức chửi thề và tôi nói chắc gì mọi người đã hiểu vì giọng tôi nó ngọng, ai mà hiểu được chắc là giỏi lắm vã lại ngoài ba, mẹ ra chưa ai nói chuyện với tôi bao giờ, 4 năm đủ để tôi làm quen với việc ít nói chuyện và ngoài mấy câu như “ chào ba mẹ ”, “ chào cô ”, “ mời mọi người dùng cơm ”, “ cảm ơn vì bữa ăn ”, “ cảm ơn ”. Và vài câu khác nữa, nhưng nói nhiều nhất là những câu đó thôi

Lấy một sổ tiền vừa đủ, tôi đi xuống dưới, ra khỏi nhà cẩn thận khoá cửa lại, rồi nhanh chân đi tới quán ramen tôi hay đến, quán ramen này tuy nhỏ và nằm ở một góc khuất nhưng ramen lại rất ngon, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy và đi vào ăn thôi, nhưng không ngờ ăn một lần là nghiện đến tận bây giờ, tính ra cũng 10 tháng rồi chứ ít đâu
____________________________

Phòng của karma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro