chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ăn xong tôi cũng về nhà, nhưng chợt nhớ ra ở nhà hết đồ ăn rồi nên tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn nhanh, cũng may mà tôi đủ tiền, mua xong đồ ăn thì tôi cũng về nhà, tôi không thích đi long nhong ngoài đường, vã lại tôi lười lắm, muốn về nhà và nằm ngay lên giường đánh một giấc thật dài tới tối thôi

Nghĩ gì tôi làm nấy, tôi thật sự về nhà và đánh một giấc tới tận tối, khi ba tôi về tôi mới thức giấc, thoát ra khỏi giấc mơ không nhớ rõ như nào

Ba tôi khi về thì ông ấy đi tắm và vào phòng ngủ luôn, có vẻ ba tôi đang quên mẹ tôi còn đang ở trong bệnh viện chăng?

Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng có vẻ mẹ tôi đã sinh em trai rồi, vì bây giờ đã là 1 giờ sáng của ngày 26/6 rồi

Tôi cũng không thắc mắc nhiều, vì tôi hiện tại đang rất đói, đói thì phải ăn, nên tôi xuống bếp lấy một phần cơm nắm bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại phần cơm rồi ăn thôi

Ngày mai là chủ nhật nên có lẻ tôi sẽ cùng ba tôi đến thăm mẹ và em trai

.

Sáng hôm sau

Và tôi đoán sai rồi, ba không dẫn tôi đi thăm mẹ, từ sáng sớm ba tôi đã ra ngoài đi làm rồi, không biết ba làm gì trong ngày chủ nhật này nhỉ

Tôi tò mò thật đó, nhưng không rãnh để theo dõi ông, tôi còn bận ăn và bận ngủ không rãnh làm mấy chuyện tầm phào đó, dù sao mẹ cũng sẽ xuất viện về nhà nên tôi cũng không đi thăm mẹ, tôi có vẻ lạnh lùng nhỉ, nhưng biết sao giờ bản tính của tôi vốn là vậy

.

4 ngày sau mẹ tôi xuất viện về nhà, vừa vào nhà mẹ tôi - bà ấy đã gấp gáp lên lầu làm gì đó để lại em trai ở sofa, tôi nhìn bóng lưng của mẹ rồi bước tới sofa bế em trai lên, em ấy xinh đẹp thật và cũng dễ thương nữa, nhìn rất cưng, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thể hiện cảm xúc gì ra ngoài

Em ấy có vẻ thích tôi, khi tôi bế em ấy lên, em ấy đã nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn nàu xanh kia, tim tôi như mềm nhũn khi nhìn vào đôi mắt đó, nếu đôi mắt tôi là màu xanh thẳm của đáy biển, tĩnh lặng không có lấy một cảm xúc thì đôi mắt em ấy lại có màu xanh của đá quý, giống viên đá sapphire xinh đẹp lấp lánh, tôi thật thích đôi mắt xinh đẹp này

Đang mãi mê nhìn ngắm em ấy, tôi chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp ở cầu thang, xoay qua nhìn thì thấy mẹ tôi đang xách một chiếc vali đi xuống, bà ngồi xổm xuống trước mặt tôi nắm lấy hai tay tôi và bảo

“ Karma nè, mẹ có một chuyến công tác dài hạn, chuyến công tác này rất quan trọng nên mẹ phải đi xa, con là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện con có thể tự mình chăm em không ”

Bà ấy nói với giọng dịu dàng lại có phần gấp gáp, bà ấy biết tôi sẽ không từ chối nó, vì vậy nên khi vừa vào nhà bà đã gấp gáp lên phòng xắp xếp đồ đạc vào vali, nhưng bà ấy vẫn bày ra bộ dáng quan tâm mà hỏi ý kiến của tôi, không biết nên nói bà ấy tin tưởng tôi hay là quá vô tâm khi chỉ để ý đến công việc, bà ấy có thể thuê bảo mẫu chăm sóc cho Takemichi mà, sao bà ấy không làm thế chứ

Nghĩ nhiều là thế, trách móc là thế nhưng tôi vẫn gật đầu dạ, vâng đồng ý. Vừa nhận được câu đồng ý của tôi bà đã ôm tôi vào lòng rồi dặn dò vài câu, sau đó liền ra khỏi nhà, tôi đi theo sau tiễn bà ấy, nhìn cánh cửa đống lại tôi chỉ vô cảm nhìn tới rồi xoay người bước vào trong, nhìn Takemichi được quấn khăn lông, đang ngủ trên ghế sofa tôi có cảm giác đượm buồn

Rồi rốt cuộc ba mẹ tôi đều đi hết, căn nhà từng ấm cúng, hạnh phúc bây giờ chỉ còn lại không khí lạnh lẽo, cảm giác ấm áp của gia đình không còn nữa rồi, để một đứa trẻ 4 tuổi cùng với đứa trẻ 5 ngày tuổi ở nhà

Không biết ba mẹ tôi nghĩ gì nữa, có vẻ tình cảm hai người họ phai tàn nhanh hơn trong hồ sơ của Takemichi nhỉ

Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng khóc, tôi thoát khỏi mong lung nhìn đến đứa em trai đang khóc, tôi lại gần em ấy cẩn thận ôm lên cao rồi nhè nhẹ vổ vào lưng em ấy

“ Ngoan nín đi ”

Được tôi bế lên em ấy dần nín khóc nhưng vẫn còn nứt lên những tiếng nho nhỏ, có lẽ là em ấy đói rồi chăng?

Tôi ngồi xuống ghế đưa tay áp vào chiếc bụng nhỏ của em, nó hơi phẳng thì phải, có lẽ tôi đoán đúng, chắc em ấy đói rồi

Tôi đặt em ấy xuống ghế để đi pha sữa, nhưng em ấy có vẻ không thích ở một mình vừa đặt đích xuống ghế, em ấy đã khóc toáng lên làm tôi hoảng hốt, phải nói tôi không có kinh nghiệm chăm em, nên mấy trường hợp này tôi thật sự không biết cách giải quyết

Vì thế tôi đành bế em ấy trên tay và đi vào gian bếp nhỏ, đọc bảng hướng dẫn kèm theo trong hợp sữa bột sau đó tôi lẩm bẩm lại các bước rồi làm theo

“ Nước ấm, sữa bột, để nguội ”

Pha sữa cho em bé dễ hơn những gì tôi nghĩ, nhưng vì có Takemichi trên tay nên việc pha sữa trở nên có chút khó khăn, nhưng dù sao tôi cũng đã pha xong sữa cho em ấy, nhưng sữa vẫn còn hơi nóng, giờ mà tôi cho em ấy uống sữa thì chắc em ấy sẽ bổng lưỡi mất, nghĩ nhiều cũng mệt, tôi trực tiếp bỏ bình sữa vào trong tủ lạnh. đợi 2 phút sau tôi mở tủ lạnh ra và lấy sữa cho em ấy uống, nhưng lúc này núm vú của bình sữa hơi lạnh, tôi bó tay

Cuồi cùng tôi cho núm vú vào miệng vài giây rồi để nó hết lạnh và đưa cho em ấy uống, dù sao tôi cũng chỉ mới 4 tuổi với lại tôi đánh răng rất sạch và thường xuyên, nên chắc không có vi khuẩn quá nhiều đâu nhỉ, tôi đã cố để nước bọt của tôi không dính vào núm vú rồi, chắc là không sao

Nhìn bé con trong lòng bú sữa chụt chụt rồi ngủ thiếp đi, không hiểu sao tôi lại bất giác cười nhẹ, quả nhiên rất đáng yêu

Mà hình như ... Mẹ chưa nói tên của Takemichi cho tôi biết thì phải, nếu không phải biết tên em ấy từ trước thì tôi không biết phải gọi em ấy thế nào đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro