chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày tôi bị ba mẹ bỏ lại ở nhà một mình cũng em trai, tới nay đã một năm rồi, lâu lâu ba mẹ lại về thăm tôi và Takemichi, họ sẽ cho tôi một số tiền để mua đồ ăn và các thứ khác, điều đó khiến tôi không còn quá ghét họ nếu như mỗi lần về nhà gặp nhau họ không cãi vã, mỗi lần gặp nhau hai người họ sẽ lại kiếm chuyện với đối phương, rồi từ đó gây ra tranh cãi và điều đó khiến tôi đau đầu, đỉnh điểm của cuộc cãi nhau là khi ba tôi tác động vật lý với mẹ, mẹ tôi lúc đó không chịu thua mà đánh lại ông

Hai người đánh nhau rất vui vẻ, tôi đứng ở ngoài bế trên tay là Takemichi, muốn vào ngăn họ lại nhưng thôi, kệ họ vậy. Lúc đó tôi bế Takemichi ra công viên để tránh hai người họ, khi tôi về thì ba mẹ đã đi từ lúc nào, để lại là căn nhà lộn xộn cho tôi dẹp

Tôi lúc đó muốn đốt nhà để khỏi phải dọn đống lộn xộn do họ tạo ra, nhưng may mà tôi đang bế Takemichi trên tay, nếu không có em ấy, tôi e là bản thân sẽ làm thật, hai chữ đốt nhà nghe có vẻ vui mà nhỉ. Tôi chưa thử lần nào, nhưng chắc là nó thú vị lắm ^^

Takemichi bây giờ đã một tuổi, em ấy càng lớn càng dễ thương, công nhận tôi chăm em khéo thật, xem cái má bánh bao mềm mịn nhìn là muốn cắn này đi, ngày nào tôi cũng muốn cắn vào chiếc má này, nhưng tôi không nở khiến Takemichi đau, nên tôi chỉ nhéo nhẹ chiếc má đó mà chưa lần nào dám cắn

Mà- Takemichi bám tôi lắm, nhưng cũng phải thôi, tôi là người tiếp xúc với em ấy nhiều nhất, từ việc pha sữa, đút ăn, thay tả cho tới dạy nói, dạy đi đều là do tôi làm, mỗi tháng Takemichi chỉ gặp ba mẹ mấy lần, em ấy thậm chí còn không có khái niệm về ba mẹ nữa huấn chi là gọi một tiếng ba, một tiếng mẹ. Từ đầu tiên Takemichi nói, khi bắt đầu bập bẹ học nói là nii-chan đó và hôm nay là một ngày đặc biệt sinh nhật đầu tiên của em ấy

Ba mẹ tôi mới về nhà 5 ngày trước, họ về chỉ để lấy đồ rồi lại đi làm ngay, tôi không biết họ làm gì, nhưng có cần phải bận tới mức đó không, ngay cả ngày chủ nhật và ngày lễ cũng đi làm

Thôi vậy, tôi cũng không trong mong gì về họ, Takemichi hiện giờ đã biết đi rồi, nhưng em ấy đi chậm và dễ té lắm, vậy nên mấy tháng trước tôi có mua một cái đai đeo em bé trước ngực để tiện đi chợ hay mua đồ

Hôm nay là sinh nhật của em ấy, nhưng Takemichi bây giờ chưa ăn mấy món như người lớn được, nên tôi chỉ mua một cái bánh kem nhỏ và mấy món canh rau bình thường về chế biến và ăn thôi, nhưng điều khiến tôi cảm thấy khó nhọc nhất chính là công việc chọn quà, tôi không biết phải tặng gì cho em ấy, tiền trong túi không nhiều nhưng cũng được 20 ngàn yên, tất cả đều là do ba mẹ cho tôi, nhiêu đây chắc là đủ để mua quà cho một em bé rồi, nhưng quan trọng là phải mua quà gì kia kìa

Tôi đi vòng quanh khu mua sắm, sau một hồi lâu suy nghĩ tôi quyết định sẽ tặng trang sức cho em ấy, có thể là vòng tay hay lắc chân gì đó, Takemichi mà đeo vào chắc là dễ thương lắm

Tôi đi đến một cửa hàng trang sức tôi thả Takemichi xuống để em ấy tự đứng, nhưng tay em ấy vẫn nắm chẫt tay tôi, có vẻ Takemichi sợ tôi bỏ em ấy lại đây và đi mất, tôi cười thầm với dáng vẻ dễ thương của Takemichi, song lại tập chung chọn quà sinh nhật cho bé con

Nhìn cái nào cũng đẹp nên tôi không biết phải chọn cái nào để tặng cả, chọn quà khó thật đó, thậm chí việc chọn quà còn siêu tốn thời gian, giá như tôi có cái đầu tinh tế một chút, nếu được như thế tôi đã không phải đứng 15 phút đồng hồ chỉ để chọn mua lắc chân hay lắc tay rồi. Haizz

Cuối cùng tôi chọn một cái lắc chân cho em ấy, mua xong tôi bế Takemichi lên ghế rồi đeo hẳn lên chân cho em ấy, Takemichi nhìn chiếc vòng trên chân rồi tỏ vẻ khó hiểu, ngước cái đầu nhỏ ngiêng sang một bên rồi đưa ánh mắt chứa đầy sự thắc mắc, tò mò lên nhìn tôi rồi cất lên giọng nói ngọt ngào không rõ câu từ hỏi tôi

“ Sao nii-chan tặng Michi dậy? ”

“ Vì hôm nay là sinh nhật của Michi-chan ”

” Sinh nhật ạ? ”

“ Phải ”

Được giải đáp thắc mắc, Takemichi nhìn xuống cổ chân đang đeo chiếc vòng có chiếc chuông nhỏ màu bạc lấp lánh, sau đó liền cười đến tít mắt

Em ấy có vẻ rất thích món quà tôi tặng, vậy thì tôi vui rồi. Tôi còn nghĩ em ấy không thích chứ, nhưng mà nụ cười kia cũng chói sáng quá rồi đi làm tôi phải che mắt vì ánh sáng chói loá phát ra từ em ấy. Ở gần Takemichi khiến tôi không thể nào lạnh lùng nổi

Tôi bỏ Takemichi vào chiếc đai rồi đeo em ấy trên vai rồi đi về nhà, khi đến gần nhà tôi thả Takemichi xuống để em ấy tự tập tành đi bộ về, mặc dù việc này rất mất thời gian nhưng thôi vậy, xem vẻ mặt tập chung trên từng bước đi để không bị vấp té kia kìa, chân mày chau lại, môi nhỏ hơi chu ra và mím lại, đôi tay nhỏ trắng tinh nắm chặt lấy tay tôi, đầu gật lên gật xuống, chiếc chuông nhỏ ở chân kêu leng keng theo từng bước đi của em ấy, đi một bước Takemichi lại nhìn xuống chân, biểu cảm này đáng yêu thật ấy

Khoảng 15 phút tôi và Takemichi mới về tới nhà, tôi rất ghét những việc vô bổ tốn thời gian, nhưng nếu là vì Takemichi thì chắc không sao đâu, tôi còn không cảm thấy khó chịu hay bực bội

Để Takemichi ngồi ở phòng khách chơi đồ chơi tôi vào bếp nấu ăn, đứng trên chiếc ghế thấp tôi bận rộn trong bếp nấu ăn, Takemichi bây giờ đã mọc được vài chiếc răng và có thể ăn cơm rồi, nhưng em ấy thích ăn cháo thịt bò hơn, vì vậy hôm nay tôi sẽ cho em ấy ăn cháo thịt bò nguyên ngày luôn, tôi bâm nhỏ thịt, rồi bỏ vào nồi cháo cho em ấy

Phần cháo của Takemichi sắp nấu xong rồi, còn phần của tôi,  tôi thì chỉ ăn cơm thôi, tôi không thích ăn cháo đâu, lấy phần thịt bò còn dư xào chung với miếng rau là ăn được rồi, mà phải bỏ cà rốt vào cháo nữa, ăn thịt không thì cũng không tốt

Sau 35 phút trong bếp cuối cùng tôi cũng nấu xong đồ ăn trưa cho Takemichi và tôi, nấu ăn vui đó, nhưng cũng mệt lắm

Mút đồ ăn ra chén dĩa rồi dọn ra bàn, tôi rữa sạch tay tháo chiếc tạp dề nhỏ ra rồi lên phòng khách xem Takemichi thế nào

Nhìn em ấy chơi cùng đống đồ chơi thì tôi cũng yên tâm, rồi tôi khẽ gọi tên em ấy

“ Michi-chan, ăn trưa thôi ”

Vừa nghe tiếng tôi em ấy ngay lập tức quay đầu nhìn tôi rồi “ Vâng ” một tiếng đầy ngọt ngào, kèm theo tiếng vâng là nụ cười toả nắng thường thấy

“ Vâng nii-chan, Michi tới liền ”

Nói rồi cười rồi, Takemichi lon ton đi đến chổ Karma đang đứng, ôm chầm lấy anh may mắn là cậu không té

( Cậu: Takemichi. Anh: Karma )

Karma bế cậu lên rồi đi vào phòng bếp, đặt Takemichi ngồi ngay ngắn xuống ghế, anh cũng nhanh chóng ngồi xuống chổ của anh

“ Ăn ngon miệng, Michi-chan ”

“ Vâng, Nii-chan cũng ăn ngon miệng ạ ”

Cậu mĩm cười, nụ cười ngọt ngào toả ra ánh sáng ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh băng của anh, đánh vào tâm can của anh, anh như khắc nụ cười đó trong tim khiến trái tim lạnh lẽo mãi mãi ấm áp, anh cũng mĩm cười nhìn cậu, nụ cười dịu dàng khó thấy chỉ dành riêng cho mỗi cậu

Buổi ăn trưa im ắng không có tiếng nói chuyện, buổi ăn tưởng chừng như lạnh lẽo lại ấm áp, tưởng chừng như không hoà hợp nhưng lại hòa hợp, tưởng chừng như không vui vẻ nhưng lại vui vẻ đến lạ thường
___________________________
Không thích thì đừng đọc mà đọc rồi thì nhớ vote, tôi biết truyện tôi viết không hay nhưng đừng xem chùa, cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro