chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa trưa, tôi theo thường lệ dỗ Takemichi ngủ, trẻ con cần rất nhiều thời gian cho việc ngủ, nên tôi sẽ luôn dỗ Takemichi ngủ trưa, điều đó khiến tôi có thời gian nghĩ ngơi

Tới buổi chiều, khi Takemichi ngủ dậy, tôi cùng em ấy đốt nến, cầu nguyện và cắt bánh kem, tôi không giỏi tạo bất ngờ, nên có lẽ đối với Takemichi đây là một ngày sinh nhật nhạt nhẽo

Tôi đã nghĩ như thế, cho đến khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em ấy, có lẽ tôi đã nghĩ sai rồi, Takemichi trong rất vui, em ấy luôn cười khúc khích trong suốt buổi chiều

Đến tối, tôi sẽ hâm nóng đồ ăn và cùng em ấy ăn bữa tối, ăn xong tôi dành thời gian chơi cùng em ấy, nói là chơi nhưng tôi lại cùng em ấy xem tivi, tôi mở bộ phim Tây Du Ký lúc nhỏ tôi thích cho em ấy xem, Takemichi rất chăm chú nhìn vào màn ảnh nhỏ, tôi cùng em ấy xem phim sẵn tiện xem lại bộ phim tuổi thơ của tôi

.

Sau hôm sinh nhật 1 tuổi của Takemichi mọi chuyện đều sảy ra như thường, ba mẹ sẽ lâu lâu về nhà thăm tôi và Takemichi, nhưng có vài lần vô tình về thăm chúng tôi cùng ngày, nên khi chạm mặt nhau hai người họ lại bắt đầu cãi vã, tôi cũng không nói gì, chỉ im lặng dẫn Takemichi ra công viên chơi cho đến khi hai người đó đi mất

Quan hệ giữa hai người họ ngày càng tệ, 1 năm sau ngày sinh nhật 1 tuổi của Takemichi khi đó em ấy đã 2 tuổi, tôi cũng đã 6 tuổi, tôi phải đi học cấp một nên ba mẹ gửi em ấy vào học ở một trường mẫu giáo

2 năm sau đó công việc của ba tôi đang suy giảm và ông ấy bắt đầu mượn rượu giải sầu, mấy tháng sau đó mẹ tôi vì sai sót trong một hợp đồng quan trọng mà bị sa thải, mẹ đã đi xin việc ở nhiều công ty nhưng không công ty nào nhận, tôi không biết lý do vì sao

Ba tôi trở thành trụ cột chính của gia đình, 1 năm sau đó ông ấy chính thất bị công ty sa thải, thành công trở thành người thất nghiệp. Mẹ đã tức giận với ba tôi, hai người đã có cuộc cãi nhau gay gắt, đồ trong nhà sau lần cãi nhau đó đều bị đập nát và hư hại ít nhiều, nhưng vì tình hình kinh tế khó khăn mà họ không mua mới

Ba tôi ông ấy không yên phận ở nhà mà đi rượu chè cờ bạc, lúc đầu ông ấy thắng kha khá tiền đem về và cũng vì thế mà ba tôi đặt nhiều tiền cược hơn và cũng thắng nhiều tiền hơn, mẹ tôi thấy thế cũng lao vào chơi cờ bạc, lúc đầu bà ấy cũng như ông 10 trận thắng 8 trận, tiền đến tay đều đều

Nhưng những tháng sau thì mọi chuyện đã khác, chơi 10 trận, hai người họ liền thua 10 trận, hoàn toàn không có đường thắng, thế mà hai người vẫn cứ cắm đâu vào chơi thậm chí là phải mượn tiền người khác ông ấy vẫn muốn chơi, họ chơi đến nghiện rồi

Và kết quả cho việc mượn tiền để cờ bạc là nợ ngập đầu

Cũng vì những trận cờ bạc thua lỗ họ bắt đầu đem tôi ra làm nơi trút giận, Takemichi nhìn thấy tôi bị bà ấy đánh thì đã tức giận, nhìn là biết em ấy muốn xông lên đẩy bà ấy ra rồi, nhưng tôi đã ngăn em ấy

Cũng may là Takemichi rất nghe lời tôi, nhìn vẻ mặt ấm ức, tức tối của em ấy kìa, đánh tôi xong bà ấy lên phòng ngủ, Takemichi dìu tôi lên phòng em ấy cứ mím môi, khoé mắt và chóp mũi đã đỏ hết cả lên, tôi đưa tay xoa xoa mái tóc đen của em ấy, nói một câu “ Nii-chan không sao ” để an ủi em ấy

Vài tháng sau đó không có tiền đống học phí nên Takemichi phải ở nhà, nhưng mẹ tôi bà ấy không chăm lo cho Takemichi mà luôn đi đến các sòng bài lớn nhỏ khác nhau, cuối cùng tôi phải nghĩ học để ở nhà trong coi em ấy, nhưng trong nhà lúc đó chẳng còn một yên nào

Lúc đầu tôi còn có một số tiền tiết kiệm để mua đồ ăn cho Takemichi, nhưng chỉ sau 2 tháng thì số tiền tiết kiệm kia liền hết, tôi phải đi đánh nhau trấn lột tiền của mấy tên du côn hay thậm chí là mấy đứa trẻ khác để có tiền mua đồ ăn cho cả tôi và em ấy

Lúc đầu đối tượng tôi chọn để trấn lột là bọn nhóc lớn hơn tôi vài tuổi, bọn chúng đánh đấm yếu đuối nhưng lại là con nhà giàu lắm tiền, kế hoạch rất thành công, nhưng trong một lần đang lấy tiền từ một đứa nhóc tôi gặp một đám bất lương và vô tình đứa nhóc tôi đang lấy tiền là đối tượng trấn lột của đám bất lương đó

Thế là tôi đã đánh nhau với chúng một trận để có thể đem tiền đi, trận đấu đó tôi đã thắng, nhưng tôi lại bầm dập không tả nổi, lúc tôi về nhà, Takemichi khi nhìn thấy tôi em ấy đã khóc lóc bù lu bù loa lên, em ấy có vẻ rất lo lắng cho tôi điều đó làm tôi vui lắm

Sau đó Takemichi nói em ấy muốn học võ để sau này em ấy lớn lên sẽ bảo vệ tôi, để tôi không bị đánh bầm dập nữa, nghe những lời em ấy nói tôi đã rất vui, vui đến nổi tôi vô thức hôm vào chiếc má mềm của em ấy

Khi nhận ra hành động của bản thân tôi có chút bối rối, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Takemichi thì có vẻ em ấy không để ý lắm đến hành động đó (?)

Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu đánh nhau với bất lương, lần nào cũng mang cơ thể tơi tả về nhà rồi nhìn đáng vẻ trách móc đầy lo lắng của em ấy, nhiều lần bị ba mẹ chửi cho một trận vì khi tôi bị thương thì lại phải tốn tiền mua thuốc

Ôi trời họ đủ vô tâm rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro