chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Karma đã 11 tuổi còn Takemichi thì cậu 7 tuổi, hôm nay ông bà Hanagaki đã đi đâu từ sớm, để lại hai đứa con của họ ở nhà

Karma thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, sau khi ông bà Hanagaki ra khỏi nhà ít phút, anh nhẹ nhàng bước xuống hiường để không đánh thức cậu, vscn xong thì anh bắt tay vào việc quét dọn sơ lượt căn nhà, hôm qua ông bà Hanagaki lại cãi nhau ầm ầm họ vứt đồ lung tung nên hiện tại Karma mới phải quét dọn nhà và thu lại các mãnh thuỷ tinh vỡ dưới sàn.

Sau khi dọn dẹp xong đống hỗn độn do chính ba mẹ mình tạo ra, Karma bắt tay vào việc nấu bữa sáng, sau 30 phút thì các món ăn dành cho bữa sáng cũng được nấu xong, nhìn đến đồng hồ đã 7 giờ, anh tháo tạp dề đi vào phòng riêng của anh và gọi Takemichi dậy

“ Sáng rồi, dậy nào Michi ”

Karam bế xổc Takemichi lên khiến cậu tỉnh giấc, gương mặt ngáy ngủ lờ đờ, khoé miệng còn có nước dãi đang chảy xuống, đầu cậu gật gù từ từ bước xuống giường vào nhà vs, Karma đi xuống phòng bếp, sắp xếp các món ăn lên bàn trong khi chờ đợi Takemichi

Sau vài phút tự vscn thì cậu đã có mặt ở phòng ăn, vừa vào trong đã nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn ăn đợi sẵn, cậu theo thối quen cười tươi chào anh

“ Chào buổi sáng, nii-chan ”

“ Buổi sáng tổt đẹp, Michi ”

Karma đáp lại lời cho của cậu bằng một nụ cười nhẹ, kèm theo một câu chúc buổi sáng, cậu leo lên chiếc ghế ngồi vào ngay ngắn bàn chắp hai tay vào nhau cùng đồng thanh nói

“ Itadakimasu ”

Sau đỏ cả hai cùng nhau ăn bữa sáng

Sau bữa sáng Takemichi cùng Karma lên phòng khách ngồi, vì không có nhiều tiền cho Takemichi đi học Karma quyết dịnh sẽ trở thành người dạy học cho cậu, Karma mua cài cuốn tập, sách giáo khoa và vài cây viết về dạy cho Takemichi học chữ 

Và hiện tại, Karma đang ở phòng khách dạy học Takemichi như thường ngày, sau tiết học, khi đã đẹp hết tập vở, bút, viết thì Karma cùng Takemichi có ngồi tâm sự với nhau, đa số là Takemichi nói và Karma ở bên cạnh gật gù nghe câu chuyện, sau khi nỏi chuyện mỏi mệt Karma lấy cho cậu một cốc sữa tươi

Cậu ngồi trên chiếc sofa cũ, hai chân đung đưa, tiếng chuông leng keng kêu lên đều đều, nghe rất vui tai, chiếc lắc chân Karma mua tặng cho Takemichi nhân dịp sinh nhật 1 tuổi đã được Takemichi cất giữ cẩn thận, chiếc lắc chân đó đã không còn vừa với chân cậu nữa nên Karma đã mua cho cậu chiếc lắc chân mới, nhân ngày sinh nhật 5 tuổi của cậu, vì lúc mua chiếc lắc chân khá rộng nên đến bây giờ Takemichi vẫn đeo vừa nó

Cầm cóc sữa trên tay cậu chậm rãi uống nó, Karam ngồi bên cạnh nhìn cậu rồi đột nhiên nhớ ra gì đó

“ Anh đã đóng học phí rồi, ngày mai Michi sẽ được đi học võ ”

Takemichi đang uống sữa, khi nghe đến bản thân sẽ được đi học võ cậu liền vô cùng hào hứng

Nếu được học võ cậu sẽ mạnh mẽ và bảo vệ nii-chan và cậu có thể đi đánh nhau với anh trai nữa, nghĩ thôi Takemichi đã thấy vô cùng phấn khích

“ Thật sao nii-chan, ngày mai em sẽ được đi học võ ạ ”

Karma đáp lại câu hỏi của cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng mang theo chút cưng chiều khó nói

“ Phải, Michi có vẻ vui nhỉ ”

Cậu nhận được câu trả lời liền nở nụ cười toả nắng, chiếc đầu nhỏ màu đen gật lên gật xuống, đôi mắt lấp lánh biết cười nhìn đến Karma

“ Vâng ạ, Michi vui lắm cảm ơn nii-chan ”

“ Michi vui thì anh cũng vui ”

Khoé môi Karma công lên tạo thành nụ cười nhẹ, mang theo sự dịu dàng cưng chiều dành cho cậu, Takemichi lúc này như phát hiện ra gì đó, cậu nhìn nụ cười của Karma rồi cuối đầu nhìn vào cốc sữa tươi, chiếc não nhỏ của cậu bắt đầu lâm vào suy tư

Học võ cần phải đóng tiền mới học được, nii-chan ngày nào cũng vất vả kiếm tiền để mua đồ ăn cho mình, bây giờ còn phải đóng tiền học võ của mình nữa, nếu vậy nii-chan phải đi đánh nhau nhiều hơn sao, đánh nhau nhiều như vậy nii-chan sẽ không bị thương chứ

Nếu nii-chan không bị thương thì chắc chắn nii-chan cũng sẽ rất mệt, mình không muốn nii-chan bị thương hay mệt mỏi đâu, nếu thật là vậy thì michi sẽ rất đau lòng hay là mình không học võ nữa. Đúng rồi! Không học nữa thì nii-chan sẽ không đi đánh nhau nhiều hơn, như vậy nii-chan sẽ không bị thương cũng không bị mệt

Michi đúng là thiên tài, nii-chan chắc chắn sẽ yêu michi lắm cho coi

Khuôn mặt trắng mịn, và đôi gò má tròn vo như mochi, cùng đôi chân mày đang khẽ chau lại như đang tập chung suy nghĩ, khuôn mặt giống như có thể búng ra sữa thay đổi l8ên tục nhiều biểu cảm khác nhau, từ lo lắng, buồn rầu cho đến vui vẻ và đắc ý (?)

Tất thảy biểu cảm trên gương mặt của Takemichi đều được Karma thu vào đôi mắt xanh thẳm tựa biển sâu, từ đầu đến cuối anh đều ghi nhớ, anh thầm cảm thán Michi thật dễ thương, khoé môi cũng từ đó giơ lên tạo thành một nụ cười, như có như không chẳng thể nhìn ra rõ ý vị, nhưng có lẽ nụ cười đó mang theo là 8 phần cưng chiều dành cho cậu nhóc đối diện

Rồi khi Takemichi ngước đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào mắt Karma và cậu kiên định nói

“ Michi không muốn học võ nữa ”

Nghe câu nói bất chợt của Takemichi, Karma liền có chút ( nhiều chút ) khó hiểu nhìn cậu, nhưng anh chỉ đặt ra một câu hỏi chỉ vổn vẹn hai từ

“ Lý do? ”

“ Vì michi không muốn học võ nữa thôi, nii-chan ngày nào cũng đi đánh nhau mới có tiền mua đồ ăn cho Michi, nếu Michi học võ nữa thì nii-chan phải kiếm nhiều tiền hơn, vậy đồng nghĩ với việc nii-chan sẽ đánh nhau với nhiều người hơn để có tiền đóng học phí ”

“ Michi không muốn nii-chan bị thương ”

“ Nii-chan rất mạnh, vã lại nii-chan tiết kiệm được rất nhiều tiền để Michi học võ rồi, Michi không cần lo lắng về chuyện tiền bạc nữa ” Karma nhỏ nhẹ giải thích nói xong còn bồi thêm một nụ cười nhầm khiến Takemichi an tâm

“ Thật sao ạ, nii-chan không nói dối Michi chứ? ” cậu dè chừng hỏi

“ Vĩnh viễn không nói dối Michi ” Karma giơ ba ngón tay lên thề, ánh mắt híp lại nụ cười dịu dàng vô vàng cưng chiều nhìn đến cậu

Takemichi nhìn Karma thề thốt thì tức khắc tin ngay, nụ cười thuần khiết sáng chói lại lần nữa hiện lên trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, cậu lúc này như một chàng thiên sứ nhỏ, nụ cười của cậu như ánh sáng mặt trời ấm áp đến kỳ lạ, nụ cười của cậu có thể cứu rỗi và sưởi ấm trái tim bao nhiêu kẻ vô danh lầm đường lạc lối và Karma cũng không ngoại lệ

Nụ cười của cậu như một mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, héo úa, không còn chút hơi ấm của anh, anh xem cậu như một báu vật vô giá, muốn cất giữ và bảo toàn thật cẩn thận, nhưng anh đoán bảo vật này sẽ không thích điều đó

Thật tiết nuối làm sao, khi không thể nắm mãi bảo vật trong tay, vận mệnh của Takemichi là bảo vệ và cứu rỗi những tên ác ma chìm nghiểm trong vũng bùn nhơ nhuốt, Karma thật không muốn điều đó sãy ra, vì nó có thể khiến mặt trời của anh bị vấy bấn

Nhưng biết làm sao bây giờ chính anh cũng không thể ngăn được vận mệnh của bản thân, thì làm sao có thể ngăn cản sứ mệnh cũng như vận mệnh của cậu chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro