Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Alo, Sĩ Đức ?"

   "Thư Dật, em đã về nhà chưa? "

   " Em vừa về đây này "- Châu Thư Dật vừa tháo giày vừa trả lời anh
  
   "Em có ăn cơm chưa đó? Vài hôm nữa anh về sẽ kiểm tra, sụt một gam cũng sẽ phạt em "

   Cậu nhớ đến skill cằn nhằn của ai đó liền bĩu môi : "Em ăn rồi , em dám không ăn sao, mỗi lần ăn trễ một tí anh liền nói em suốt mấy giờ đồng hồ , còn anh? Anh với ba đã ăn cơm chưa đấy?"

   " Anh không nói em thì em sẽ ngoan ngoãn ăn cơm sao? Anh với ba đã ăn rồi, giờ ba đang nghỉ ở phòng bên cạnh "

   "Ba em có làm khó anh không? "

   "Không có, dù sao ba thương em như vậy, làm khó anh không phải em sẽ đau lòng sao ?"

   " Giỏi nha Cao tổng, mấy hôm trước còn căng thẳng hỏi em ba em thích hay không thích cái gì , bây giờ thoải mái ha? Còn trêu em nữa " Châu Thư Dật cười anh.

   Mấy hôm trước công ty có mối làm ăn quan trọng ở nước ngoài xảy ra chút vấn đề , ba cậu không an tâm giao cho người khác nên muốn tự đi xem xét giải quyết và cũng cần có người đáng tin cậy theo giúp ông, nhưng công ty không thể không có người trông nếu không một vài người không an phận sẽ làm loạn, vì thế Châu Thư Dật phải ở lại lo chuyện công ty. Công ty của Cao Sĩ Đức gần đây không có vấn đề gì lớn, Chân Hiên có thể trấn giữ được nên Cao Sĩ Đức chủ động đề nghị theo giúp ba cậu, anh cũng muốn kéo gần khoảng cách giữa 2 người, đỡ cho Thư Dật phải khó xử mỗi lần đôi bên gặp nhau, ba cậu cũng đã đồng ý.
   
       Sau hơn một tuần thì đàm phán đã dần đi vào ổn định nhưng hai hôm nữa công việc mới hoàn tất, từ sau khi hai người hòa hảo chưa từng xa nhau lâu như vậy, sớm tối bên nhau đã quen, giờ giường đơn gối chiếc lại không có thanh âm của người kia thành ra cả hai đều khó mà thích ứng, thế nên tối nào 2 người cũng gọi cho nhau nói chuyện mới có thể an giấc  .

   "Sao anh dám trêu Châu tổng nhà ta chứ, được rồi không đùa nữa , anh có chuyện muốn nói với em"

    "Hửm? Chuyện gì vậy?"

    "Là mẹ anh và Oscar, mẹ nói đã đặt vé máy bay vào ngày mai, muốn về thăm tụi mình, sẵn tiện đưa Oscar xem quê nhà đó"

    Châu Thư Dật ngạc nhiên : "Thật sao? Cũng lâu rồi em chưa được gặp mẹ ,em sẽ chăm sóc mẹ và Oscar thật tốt,đưa họ đi chơi đây đó, anh cứ yên tâm "

    "Ầy, Thật giống nhau " - Cao Sĩ Đức nhịn không được cảm thán một tiếng

    "Hửm? Giống nhau cái gì? "

    "Thiên vị đó ! Lúc nãy mẹ nói chuyện điện thoại với anh , một tiếng cũng ' Tiểu Dật' , hai tiếng cũng 'Tiểu Dật ' , còn nói sẽ làm mấy món mẹ mới học ở nước ngoài cho em ăn nữa,em thì chưa từng chủ động đưa anh đi chơi, toàn lười đến anh phải kéo em đi, 2 người như thế anh sắp ra rìa rồi không? "

    Châu Thư Dật bật cười :
    "Được rồi được rồi, sau khi anh về chúng ta đi chơi, em đích thân lên kế hoạch, ok không? "

    "Là em nói đó, kế hoạch không thú vị anh sẽ đánh giá 1🌟 cho em" -Giọng Cao Sĩ Đức ngày càng nhỏ, anh đã mệt cả ngày nhưng nằm xuống thì không thể ngủ được, thế mà nghe giọng của Thư Dật nhà anh một lát đã cảm thấy cả người thư giãn, cơn buồn ngủ cũng kéo đến rồi.

   Châu Thư Dật nghe giọng anh cũng biết là anh rất mệt , liền đau lòng mà dỗ ai kia mau đi ngủ : "Được rồi, anh mau nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé, em yêu anh "

   "Ừm, Anh cũng yêu em, ngủ ngon"

 
    Sáng hôm sau Châu Thư Dật ra sân bay đón mẹ của Cao Sĩ Đức và Oscar. Trên đường về mọi người đã đến siêu thị mua thêm thức ăn , vốn Châu Thư Dật muốn mẹ có thể nghỉ ngơi nhưng cô lại rất hưng phấn muốn nấu một bữa ăn hoành tráng cho cậu. Châu Thư Dật bất đắc dĩ, rõ ràng mẹ mới là người vừa xuống sân bay, giờ thì giống như là cậu vừa bay đến Mĩ vậy. Nhưng cậu đương nhiên không từ chối , dù sao đó cũng là tấm lòng của mẹ , hơn nữa tay nghề nấu ăn của mẹ Sĩ Đức rất tốt, bình thường đều là Sĩ Đức nấu cơm, cậu ở cạnh phụ vài việc vặt như nhặt rau, dọn bát ,một tuần nay Sĩ Đức không ở nhà nên cậu liền ăn cơm bên ngoài , ăn đến ngán cả rồi,  được ăn cơm gia đình sao có thể bỏ qua chứ.

   Cậu tự biết khả năng nấu ăn của mình nên cũng không vào bếp làm phiền mẹ phát huy vậy nên nhiệm vụ của cậu bây giờ là chăm Oscar. Lúc nãy thằng bé do trái múi giờ nên còn ngủ say, giờ thì nhóc cũng thức rồi, đang lật đật tò mò chạy quanh nhà. Oscar tuy mới 4 tuổi nhưng cũng rất ngoan ngoãn, chỉ tò mò nhìn đông nhìn tây chứ không chạm lung tung vào đồ vật. Điều này cũng giúp Châu Thư Dật thở phào nhẹ nhõm, cậu không có em, không biết làm cách nào để chăm trẻ, nếu nhóc mà quậy lên cậu thật sự không biết làm cách nào. Sợ nhóc sẽ ngã hay va vào đâu đấy nên Châu Thư Dật vẫn luôn đi theo nhóc.

   "Anh dâu ơi , em có thể ngồi vào đây không ạ?"- Oscar chỉ vào một cái xích đu trong sân rồi chạy đến ôm chân cậu làm nũng, chiếc xích đu hình trứng* rất đẹp, sau khi Cao Sĩ Đức cải tạo lại sân nhà thì đặt thiết kế riêng một cái, còn yêu cầu đặt hơi cao và rộng hơn để 2 người có thể ngồi cùng nhau ngắm sao thư giãn buổi tối và có thể đặt chân thoải mái hơn. Xích đu hình trứng vốn dĩ không dễ leo lên đối với một đứa trẻ, huống chi đã được điều chỉnh cao hơn một chút nên nhóc con mới làm nũng xin cậu bế lên. Nhưng lực chú ý của Châu Thư Dật bây giờ lại nằm ở vấn đề khác.

   "Em...em gọi anh là gì cơ ?"

   "Anh dâu ạ"

   Châu Thư Dật đỏ mặt, phút chốc cảm thấy có thể mình bị lãng tai rồi!

(Chưa nói đến việc không hiểu sao Oscar lần đầu gặp cậu mà lại có vẻ như không xa lạ như vậy , quan trọng nhất là SAO NHÓC LẠI GỌI CẬU LÀ "ANH DÂU" ? AI DẠY NHÓC CON 4 TUỔI 2 CHỮ NÀY VẬY CHỨ ?!!!!  )
    
    Châu Thư Dật ngồi xổm trước mặt Oscar :" Có thể, nhưng em phải trả lời anh một vài câu hỏi , có được không nào? "

     Oscar ngoan ngoãn gật đầu . Châu Thư Dật bế Oscar lên xích đu ,chính mình cũng ngồi bên cạnh nhóc, lén lấy ra điện thoại mở chế độ ghi âm .

    "Oscar, sao em lại gọi anh là "anh dâu" thế? Còn có em không sợ anh sao? Vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà "

    Oscar nói tiếng Trung không rành rọt lắm nên sau khi xoắn xuýt một chút nhóc chuyển sang nói bằng tiếng anh, một tràng lưu loát khai ra anh trai nhà mình , quên béng mất chuyện đã từng hứa với anh trai là sẽ không nói với ai.

     "Anh trai ạ ! Trong phòng anh trai có nhiều ơi là nhiều ảnh của anh luôn, tối nào anh ấy cũng lấy ra xem, rồi vừa khóc vừa cười, anh ấy không cho ai chạm vào mấy tấm ảnh đó hết, có lần em hỏi anh ấy người trong ảnh là ai , anh trai nói anh tên Châu Thư Dật, bảo em phải gọi là anh dâu , nếu sau này gặp được anh dâu nhất định phải ngoan ngoãn, em hỏi anh trai khi nào mới gặp anh dâu, anh ấy lại không trả lời em "

    Châu Thư Dật im lặng một lát , không biết đang nghĩ gì. Oscar khó hiểu chớp chớp mắt nhìn cậu .

    "Ừm...Vậy...anh ấy còn kể chuyện gì về anh không ? "

     "Có ạ !Anh ấy bảo anh giống như mèo con á,thích làm nũng ,sẽ xù lông" nói đến đây nhóc nhìn cậu từ trên xuống mặt đầy khó hiểu (Rõ ràng anh dâu không có lông a, sao anh trai lại bảo anh dâu xù lông ta ????)

      Châu Thư Dật híp mắt, đau lòng gì đó cũng bay hơn phân nửa ( Cao Sĩ Đức anh xong rồi !)

      Lúc này mẹ Sĩ Đức cũng đã nấu xong gọi 2 người vào ăn cơm, Châu Thư Dật vâng một tiếng, tắt ghi âm bế Oscar đi rửa tay rồi ăn cơm.

     Trên bàn cơm không khí rất hòa hợp, mẹ Sĩ Đức liên tục gắp thức ăn cho cậu.

    "Tiểu Dật à, con ăn nhiều một chút, món này mẹ mới học đó, còn cả món kia nữa, con gầy lắm rồi có biết không ?! Sĩ Đức cũng thật là, không biết chăm sóc người gì hết "

    "Mẹ cũng ăn đi ạ." Châu Thư Dật gắp thức ăn cho cô, lại nói tiếp :" Là do con ạ, Sĩ Đức mỗi lần đều nấu rất nhiều món con thích nhưng có lẽ do thể chất của con không mập ra được, anh ấy thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép , chỉ thiếu điều ép con ăn một ngày 5 bữa nữa thôi "

    "Điều nó nên làm mà" - đột nhiên cô thở dài một hơi :" Là mẹ có lỗi với 2 đứa"

    " Dạ? " Châu Thư Dật đang ăn xém chút thì bị nghẹn, hoàn toàn không hiểu cô đang nói đến chuyện nào

    "Nếu không phải do chuyện của mẹ thì Sĩ Đức cũng sẽ không thất hẹn với con ở lại Mĩ 2 năm, 2 đứa sẽ không có hiểu lầm cũng sẽ không xa nhau lâu như thế " - mẹ Sĩ Đức nắm lấy tay cậu, nói ra tâm sự cô để trong lòng đã lâu.
 
  Cô biết từ nhỏ thằng bé Sĩ Đức nhà cô đã chú ý người ta, còn kiên trì hẳn 10 năm , khó khăn lắm mới theo đuổi thành công , nhìn thằng bé vui vẻ cô cảm thấy rất hạnh phúc, cô cũng rất thích cậu bé Thư Dật này , là cậu bé đã thay cô chữa lành vết thương lòng cho Sĩ Đức khi gia đình tan vỡ, giúp Sĩ Đức cố gắng trở nên tốt đẹp hơn . Lúc ở Mĩ , mỗi lần nhìn thấy con trai mình thẩn thờ nhìn điện thoại , tinh thần không yên, cô cảm thấy rất đau lòng. Cũng may cuối cùng người có tình cũng về bên nhau , nếu không cô có thể sẽ tự trách cả đời .

    "Mẹ à, là vấn đề của con và Sĩ Đức, mẹ đừng tự trách mình, bây giờ ngẫm lại mà nói con cũng rất trân trọng khoảng thời gian 5 năm kia, nếu không trải qua 5 năm đó tụi con sẽ không biết hóa ra lúc đó giữa chúng con vẫn còn nhiều vấn đề cần thấu hiểu nhau đến vậy, sự tự ti của Sĩ Đức , vấn đề của con và ba con, còn cả sự thiếu sót của con khi chưa làm Sĩ Đức cảm thấy an toàn về mối tình này, ngược lại sau khi trải qua chuyện này, tụi con càng có thể kiên định hơn với tình cảm của mình "

   "Mẹ thật sự rất vui khi 2 đứa có thể hạnh phúc như hiện tại ... được rồi, con xem mẹ này, trên bữa ăn lại nói chuyện không vui, làm mắt Tiểu Dật đỏ cả lên rồi, ầy ,không nói mấy chuyện không vui này nữa , ăn cơm thôi "

   Oscar rất hoang mang, không hiểu sao đang ăn cơm mà mẹ và anh dâu đều sắp khóc đến nơi , không lẽ vì cay sao? Rõ ràng thức ăn không có cay mà ? Đến khi thấy 2 người cuối cùng cũng cười nói như cũ thằng nhóc mới thở phào nhẹ nhõm

    "Mẹ ơi, anh dâu ơi, buổi chiều Oscar có thể đi chơi hông? Oscar muốn đi chơi "

    Châu Thư Dật nhéo mũi nhóc
    "Được thôi, buổi chiều anh sẽ chở em và mẹ đi chơi nhé"

    Buổi chiều đó Oscar được đi chơi rất nhiều nơi, Oscar cảm thấy anh dâu tốt ơi là tốt, tốt hơn anh trai mình nhiều, nhóc con cấp tốc quyết định sau này phải ôm chặt đùi anh dâu.

   Sáng hôm sau Cao Sĩ Đức cũng đã về nước . Ba của Châu Thư Dật muốn về nhà của ông chỉnh lí lại một chút rồi đến công ty xử lí luôn tránh đêm dài lắm mộng nên không đến nhà 2 người , Cao Sĩ Đức vào nhà thì thấy mẹ mình vừa bước xuống lầu. Anh ôm lấy mẹ chào buổi sáng.

    "Thư Dật và Oscar đâu rồi mẹ ? "

    "Hai đứa nó còn chưa thức đâu, Oscar rất thích Tiểu Dật , tối qua còn không chịu về phòng ngủ cùng mẹ, nhất quyết bám lấy Tiểu Dật không chịu buông " - Mẹ Sĩ Đức cười nói

    Mắt Cao Sĩ Đức giật một cái, mới xa Thư Dật nhà anh có một tí mà đã mọc ra một tình địch 4 tuổi rồi?! Nó còn là em trai anh cơ đấy!

    "Con lên phòng nghỉ ngơi một lúc đi, mẹ làm buổi sáng cho mấy đứa, xong sẽ gọi tụi con dậy "

    "Vâng, cảm ơn mẹ"

    Cao Sĩ Đức đi lên phòng ngủ, mở cửa ra , quả nhiên thấy thằng nhóc thúi kia đang ôm cánh tay Châu Thư Dật ngủ đến say sưa. Cao Sĩ Đức híp mắt, nhẹ tay ôm nhóc con về phòng nhóc rồi lại quay trở về, nhẹ nhàng lên giường ôm lấy Thư Dật nhà mình . Châu Thư Dật cảm nhận được mùi hương và ấm áp quen thuộc theo bản năng ôm lại anh, nhìn mèo con trong lòng anh cảm thấy mệt mỏi dường như được xoa dịu hết cả, Cao Sĩ Đức cũng chợp mắt một chút.

    Ngủ được một lát, lúc Cao Sĩ Đức vừa mở mắt đã thấy Châu Thư Dật đang mở to mắt nhìn mình , anh bật cười hôn trán cậu

    "Chào buổi sáng ,tiểu thư đồng "

    "Chào buổi sáng" Châu Thư Dật hôn lên má anh :" sao lại gọi là tiểu thư đồng ? Không phải mèo con thích xù lông sao? Hửm? "

     Cao Sĩ Đức lắp bắp : "Mèo...mèo con xù lông gì chứ? Anh ...anh không hiểu em nói gì "

     Châu Thư Dật với lấy điện thoại ở đầu giường, bật đoạn ghi âm hôm qua lên, âm thanh trong trẻo bán đứng anh trai của Oscar vang lên khắp phòng. Cao Sĩ Đức cảm thấy Oscar nên "được" trải nghiệm dậy sớm 5h sáng chạy bộ quanh sân một tuần tiêu hết năng lượng thừa để nhóc biết thế nào là hậu quả của lời hứa gió bay .

    Châu Thư Dật thích thú nhìn tai anh dần chuyển hồng .Cũng không trêu anh nữa mà nhẹ nhàng chui vào lòng anh :" Em cũng rất nhớ anh "

   ( 5 năm , mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi phút mỗi giây em đều rất nhớ anh, nhớ đến phát điên , nhớ đến mỗi phần của linh hồn đều như gào thét muốn phá vỡ vỏ bọc tỉnh táo chết tiệt kia để đến bên anh, trời mới biết được ôm anh như thế này từng là giấc mơ xa xỉ em không muốn tỉnh dậy, cảm ơn định mệnh đã để em chìm trong ấm áp của anh một lần nữa )

    Cao Sĩ Đức hiểu cậu hơn ai hết, chỉ một câu đơn giản như thế nhưng anh lại dường như nghe hiểu hết nỗi lòng cậu , anh không nói chuyện ,chỉ là vòng tay ôm cậu siết chặt lại như muốn khảm người trước mặt vào sâu trong tim mình , hòa vào xương cốt da thịt, để 2 người vĩnh viễn không xa nhau .

"Nỗi nhớ của em, tình yêu của em là bảo bối đời này anh vĩnh viễn không muốn đánh mất "

(5 năm, đã biết bao lần anh mơ đến có thể nhìn thấy em, hôn em, ngửi được mùi hương trên tóc em như thế này, nhưng đan xen trong những ôn nhu hương huyễn hoặc ấy là sự sợ hãi mất đi, nói dễ hơn làm, mặc dù anh chấp nhận và nỗ lực hoàn thành giao kèo 5 năm của ba nhưng anh không biết nếu thực sự nhìn thấy ánh mắt xa lạ của em , nhìn em trong tay cùng cô gái khác liệu anh có phát điên hay không, cảm ơn trời đất vẫn mang tình yêu của em giữ lại cho anh )

    Bầu không khí như dần nóng lên, lúc 2 đôi môi sắp chạm vào nhau cửa đột nhiên bị đẩy ra, 2 người nhanh chóng tách nhau ra. Chỉ thấy Oscar chạy vào định ôm anh trai lâu ngày không gặp nhà mình một cái nhưng đến trước giường lại thắng gấp vì nhóc thấy vẻ mặt anh trai nhìn nhóc không đúng lắm .

     Châu Thư Dật nhìn Oscar bị Cao Sĩ Đức dọa đến sắp khóc thì buồn cười đánh anh một cái, xuống giường bế cậu nhóc cùng đi rửa mặt . Cao Sĩ Đức ngồi trên giường nghiến răng tra baidu tìm kiếm xem có khóa huấn luyện quân sự nào cho trẻ 4 tuổi không .

____________
#T.H.Y
Tên fic là "Gia" trong "gia đình" , xem tập 3 có thể thấy một tình yêu vẹn toàn không chỉ có tình cảm của 2 người mà còn những vấn đề liên quan đến sự ủng hộ của người thân 2 bên và điều này cũng là linh cảm cho tui viết fic này
*hình minh họa xích đu hình trứng :

  Đoản này hơn 3k chữ luôn, bù đắp cho việc ra fic chậm ó :3 Cảm ơn mọi người đã yêu quý mấy cái đoản của tui, lời khen của mọi người đã khích lệ tinh thần tui rất nhiều, tui nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Còn về tốc độ ra đoản của tui hơi chậm là vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào linh cảm và lịch học hành kiểm tra ở trường á , dạo này kt quá chời 😅 ý tưởng fic sau đã có, đã ăn ngọt thì phải nếm thêm tí đắng cho trung hòa nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro