Tình yêu không biến mất (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thư Dật nhẹ nhàng lắc lư ly rượu , những giọt rượu sóng sánh trong ly như nhảy múa theo tiếng dương cầm du dương trong nhà hàng. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, trễ 10 phút rồi người vẫn chưa đến, lúc cậu đứng lên định về thì cửa phòng ăn mở ra, một cô gái bước vào, tuy vẻ ngoài vẫn chỉnh tề nhưng từ hơi thở hơi gấp cũng biết cô đã vội vã đến đây . Châu Thư Dật nhìn cô, do dự một lát cuối cùng cũng ngồi xuống. Cô gái thấy cậu không đi cũng thở phào nhẹ nhõm đi đến chỗ ngồi.

"Thư...Châu tổng,xin lỗi, em đến trễ "

"Không sao, trên đường không có vấn đề gì chứ? "

"Không, không có, chỉ là em tưởng ..."

"Tưởng gì ?"

(Tưởng rằng cho dù đây là một cuộc hẹn do ba anh sắp xếp thì anh cũng sẽ đến đón em, để em biết được anh có chút ý tứ nhỏ nhoi muốn bắt đầu một mối quan hệ, nhưng ngay cả một chút hi vọng anh cũng không cho hai chúng ta...) Nhưng cuối cùng cô cũng không nói ra, chỉ đơn giản trả lời :"À, không có gì"

Châu Thư Dật cũng không hỏi nữa mà đưa menu để cô gọi món rồi lại tự chọn món cho mình . Không khí trên bàn ăn rất nhàm chán và yên tĩnh, cô gái muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

Cô gái tên Minh An Chi, là con gái của bạn ba Châu Thư Dật, là một cô gái đáng yêu và năng động, cô biết Châu Thư Dật từ lâu nhưng bắt đầu để ý đến anh khi nghe ba cô khen ngợi anh, dù tuổi còn trẻ và mới tiếp xúc với chuyện của công ty một năm nhưng Châu Thư Dật đã nhanh chóng tạo được ấn tượng mạnh mẽ bằng thành tích thực sự trên thương trường, còn giúp ba anh tìm ra sơ hở của bọn thân thích ỷ vào một chút cổ phần đã muốn làm loạn trong công ty khi bọn họ còn đang khinh thường một sinh viên mới tốt nghiệp không lâu như Châu Thư Dật.

Cũng không phải Châu Thư Dật là thiên tài hay gì đó , chỉ là cậu nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ,khi người khác còn lơ là nghĩ con cừu non như cậu cái gì cũng không biết thì cậu đã âm thầm điều tra xong những sơ hở của người ta rồi, cậu biết dũng cảm thực hiện những phương thức mới mẻ sáng tạo, cũng biết tỏng mấy trò tâm cơ mà "đáp lễ" lại họ và quan trọng là hổ phụ vô khuyển tử, ba của Châu Thư Dật sao có thể không đào tạo con trai mình ra trò đã đẩy vào cuộc chơi của bầy sói chứ ? tất cả những điều ấy khiến Châu Thư Dật trở thành một con hắc mã trên thương trường và là một bạch mã hoàng tử trong mắt các cô gái ,Minh An Chi cũng không ngoại lệ . Khi nghe bố Châu Thư Dật muốn tác hợp mình với anh thì cô cảm thấy rất vui vẻ nhưng 2 người chỉ từng gặp mặt chào hỏi mấy câu, còn chưa thể tính là bạn bè bình thường, chính vì thế ba của Châu Thư Dật mới vất vả tạo ra mấy cơ hội để 2 người tiếp xúc với nhau.

Châu Thư Dật sao có thể không biết ba mình muốn làm gì , cũng đã nhiều lần tìm cớ từ chối nhưng ông không bỏ cuộc. Mấy hôm trước ông còn dùng sức khỏe của mình ra uy hiếp cậu , suy cho cùng ông là ba của cậu, hết cách Châu Thư Dật chỉ có thể đến cuộc hẹn này , nếu không ra tay được từ ba thì bắt tay từ cô gái kia vậy, nếu cô ấy từ bỏ thì ba cậu cũng không làm gì được .

Sau khi 2 người ăn uống xong , Minh An Chi chần chừ một chút rồi chủ động nói chuyện với cậu

"Châu tổng, em đã nghe ba kể rất nhiều về anh, anh thật sự rất giỏi đấy"

"Cảm ơn, em cũng là một cô gái tốt, Minh tiểu thư đáng yêu cởi mở luôn thích kết giao bạn bè, nghe danh đã lâu "

"Châu tổng...ừm..xin mạo muội hỏi một câu, hiện tại anh có ý trung nhân không ? "

Châu Thư Dật sựng lại, nhìn rượu trong ly , một lúc lâu sau vẫn không trả lời câu hỏi này

"Thật xin lỗi... Em không nên hỏi như thế, nhưng em thật sự hi vọng chúng ta có thể tìm hiểu lẫn nhau, bác trai nói với em anh vẫn độc thân, bác hi vọng chúng ta... "

Châu Thư Dật nhẹ giọng ngắt lời cô :
" Thật xin lỗi Minh tiểu thư, em là một cô gái tốt, nhưng anh thật sự cảm thấy chúng ta thích hợp làm bạn hơn "

"Em không phải là người sẽ bỏ cuộc ngay từ khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu."

Minh An Chi nhìn thẳng vào mắt cậu "Thích anh và theo đuổi anh là quyền  lợi của em, em hi vọng anh có thể chấp nhận em theo đuổi anh"

Châu Thư Dật nhìn cô không kiềm nổi nhớ đến một người, người đó còn bá đạo hơn cả Minh An Chi mà nói với cậu "Thích em là chuyện của anh, không liên quan đến em " , người đó đuổi theo cậu hơn 10 năm , người đó từng nói may mắn kia luôn thuộc về cậu, không phải đến cuối cùng vẫn rời bỏ cậu đó sao ?

Châu Thư Dật nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi nói :" Nhưng cả đời này tôi sẽ không thể cho em thứ gọi là tình yêu được "

(Bởi vì tình yêu của tôi đã không còn ở chỗ tôi nữa rồi...)

Minh An Chi mím môi :" Một chút cơ hội cũng không tồn tại sao? "

Châu Thư Dật uống hết rượu trong ly , nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ :" Em có thể thích một người xấu, một người tốt, một người thích em, một người không thích em, chỉ là không nên lãng phí thời gian với người đã không còn giữ trái tim mình"

Minh An Chi cũng uống rượu, mỉm cười :" Tuy chưa từng gặp nhưng chắc chắn người may mắn giữ được trái tim anh là một người rất tuyệt vời."

Cô rót rượu vào ly của cả 2 rồi giơ ly rượu của mình lên :" Được rồi, em từ bỏ, nhưng hi vọng chúng ta sẽ là bạn bè , có được không? Hi vọng anh sẽ tìm lại được hạnh phúc của mình, cạn ly cho hạnh phúc của chúng ta"

Châu Thư Dật cũng cầm ly rượu lên, chạm ly với cô :" Anh cũng hi vọng em sẽ tìm được một người mang lại hạnh phúc cho em, nếu có vấn đề gì hoan nghênh em cùng người bạn là anh tâm sự, cạn ly cho hạnh phúc của chúng ta"

Sau khi 2 người cạn ly bầu không khí cũng tốt hơn rất nhiều, trò chuyện một lát trời cũng đã tối, Châu Thư Dật lái xe đưa cô trở về , trước khi xuống xe cô còn làm động tác cỗ vũ cậu
"Anh Thư Dật , bên bác trai em sẽ từ chối, anh cũng cố lên, tình yêu nhất định sẽ không phụ lòng người "

"Cảm ơn em" - Châu Thư Dật mỉm cười với cô

Châu Thư Dật vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của ba mình
"Con trai bảo bối của ba, buổi hẹn hò không thuận lợi sao ? An Chi gọi cho ba nói 2 đứa trở thành bạn nhưng sẽ không tiến thêm nữa, con bé còn khuyên ba mở lòng đủ thứ, rốt cuộc là có chuyện gì? "

"Ba, đó không phải hẹn hò , như cô ấy nói đó, chúng con đã thống nhất trở thành bạn tốt, ba , ba đừng lo lắng vấn đề tình cảm của con nữa "

"Thư Dật! con thử một chút không được sao? 5 năm qua con vẫn không chịu quen một cô gái nào, con còn hi vọng gì vào..."

"Ba ! Không nói chuyện này nữa được không? Ba còn như thế con sẽ cúp máy đấy !"

" Được rồi , không nói được con , lần nào cũng thế, không nói chuyện này thì nói chuyện khác, ngày mai sinh nhật chú Đặng , con theo ba đi chúc mừng sinh nhật chú đi "

"Sinh nhật chú Đặng sao?...Vâng, con biết rồi"

"Được rồi, Con ngủ sớm đi "

"Vâng , ba ngủ ngon "

Châu Thư Dật nhìn lịch trên bàn, mai đúng là sinh nhật chú Đặng , buổi tối cũng không có lịch trình gì, xem như là đi thư giãn vậy. Chú Đặng là bạn lâu năm của ba Châu Thư Dật, là quan chức, quan hệ rộng, tính tình rất hòa ái dễ gần, đặc biệt ông rất thích kết giao và tạo cơ hội phát triển cho những tinh anh trẻ, gần như những nhân tài kinh doanh trẻ ở Đài Loan này đều quen biết ông , Châu Thư Dật từng được ông dạy cho rất nhiều kinh nghiệm, vì thế cậu rất kính trọng ông .

Tối đó Châu Thư Dật chở ba mình cùng tới nhà hàng. Chú Đặng đích thân ra đón ông bạn già của mình, ông cùng ba Thư Dật trò chuyện một lát thì quay sang nói với cậu :
"Bác biết bọn trẻ các cháu sẽ ngại chơi đùa khi có mặt người lớn nên đã sắp xếp tầng trên cho các cháu, cháu lên đó đi, đều là người trẻ tuổi tài giỏi, cũng nên làm quen nhiều hơn với nhau có đúng không? "

"Vâng, vậy cháu lên trên trước ạ "

Châu Thư Dật lên tầng, nhìn xung quanh, khá nhiều người, tuy đông vui nhưng không ồn ào. Cậu lấy một ly rượu chọn chỗ góc khuất ngồi xuống, một lát sau có 2 người đi ngang qua chỗ cậu, có lẽ do ánh sáng khá tối nên 2 người cũng không thấy rõ người ngồi là ai mà tự nhiên trò chuyện :
"Ây lúc nãy tôi nghe nói Châu Thư Dật của tập đoàn Thành Dật tới rồi đấy!"

"Thật à? Hi vọng có thể làm quen với cậu ấy, người ta còn trẻ thế mà chỉ trong thời gian ngắn đã tạo chỗ đứng vững chắc trong giới, quả thật khiến người ngưỡng mộ, chú Đặng quả nhiên không nhân tài trẻ nào không thân thiết "

"Chủ tịch Châu là bạn chú Đặng mà, Châu Thư Dật đến đây chúc mừng cũng là chuyện đoán được, nhưng tối nay không chỉ có một chú hắc mã Châu Thư Dật đâu "

"Hả? Còn truyền kỳ nào đến nữa à?"

"Nói đâu xa, Cao tổng của Hoa Khánh- Cao Sĩ Đức chứ đâu "

Ly rượu đã đưa đến bên môi của Châu Thư Dật khựng lại

"Thật à? Nếu tập đoàn Thành Dật là bầy sói thì Hoa Khánh là hổ vừa trưởng thành , là chú hổ tiềm năng nhất trong ngành công nghệ hiện tại đó! Cậu ấy và chú Đặng sao lại quen nhau nhỉ? Nhưng không phải cậu ấy ở Mĩ sao? Sao lại đến đây được ? "

"Nghe bảo cậu ấy muốn dời trụ sở chính về nước, phát triển ở đây "

Âm thanh của 2 người đó dần xa. Lúc này Châu Thư Dật mới phát hiện tay mình đang run, cậu bỏ ly rượu trong tay xuống, muốn tránh đi khỏi chỗ này nhưng còn cách cửa vài bước đột nhiên nghe một thanh âm quen thuộc gọi cậu.Điều này cũng làm cho những người trong buổi tiệc chú ý, không khí đột nhiên im lặng .

Châu Thư Dật thở dài một hơi, thanh âm này từng là thanh âm cậu muốn nghe nhất, giờ lại hận sao mình lại có tai, nhất là trong một bữa tiệc lớn phải giữ bình tĩnh như thế này. Người gọi cậu không ai khác là Cao Sĩ Đức. Châu Thư Dật xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên mặt Cao Sĩ Đức.

Cao Sĩ Đức chầm chậm bước lại gần cậu nhưng khi đến trước mặt cậu thì Châu Thư Dật lại lùi một bước. Anh cắn răng, kéo cậu ra khỏi bữa tiệc, đến một căn phòng trống khác. Cao Sĩ Đức đóng cửa lại .

"Thư Dật... "

"Câm miệng " Châu Thư Dật bước lại gần anh. Tặng anh một cái tát .
"Cao Sĩ Đức... Tôi không muốn gặp lại anh , cũng không muốn nghe bất cứ thứ gì về anh nữa, tránh ra, tôi muốn ra ngoài "

"Thư Dật, anh xin lỗi, anh biết anh không nên lỡ hẹn của chúng ta, anh biết anh không nên để em chờ anh lâu như thế, anh thật sự xin lỗi "

"Xin lỗi? Xin lỗi xủa anh lớn lắm sao? Anh nghĩ 5 năm chỉ đáng giá bằng một lời xin lỗi của anh thôi sao? "

"Không, Thư Dật, anh ..."

"Đủ rồi Cao Sĩ Đức " Châu Thư Dật hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cậu không thể để nước mắt chảy ra, cậu không thể lại yếu đuối như trước

"Cao Sĩ Đức, anh đến xáo trộn cuộc sống của tôi, làm thay đổi thế giới của tôi , lưu lại khắp nơi đều là dấu ấn rồi biến mất như bọt biển vậy, nếu anh đã quyết định biến mất thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi thật sự mệt rồi "

Hai mắt của Cao Sĩ Đức đều đỏ lên, anh bước đến ôm lấy cậu, bị cậu dằn ra, bị cậu đánh anh cũng không quan tâm : "Thư Dật, anh cố gắng 10 năm chỉ để có thể đứng ở nơi em có thể nhìn thấy, dùng dũng khí cả đời mới đổi lấy được cầu bạn bên cạnh em, làm sao anh lại muốn biến mất khỏi thế giới mà anh vất vả cực khổ mới chạm tới được chứ?! Thư Dật, anh thật sự chưa từng buông tay "

Châu Thư Dật nhìn anh, chính cậu cũng không biết 2 hàng lệ đã ướt đẫm hai má mình , cậu chầm chậm đưa tay lên chạm bên mặt anh :
"Vậy vì sao không trở về? Vì sao biến mất? vì sao không liên lạc với tôi? Vì sao chứ? Anh chơi tôi sao ?"

Cao Sĩ Đức lắc đầu, bắt lấy tay cậu :"Anh ..."

"Nói đi! Vì anh thế nào?! Anh nói đi!!!"
(Xin hãy nói cho em biết là anh bất đắc dĩ, chỉ cần anh nói không phải anh có người khác, không phải tình yêu của anh đã cạn kiệt,chỉ cần anh nói ra lí do em sẽ bỏ qua tất cả, xin anh, nói ra đi )

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, là Triết Vũ ,cậu vừa đến , không tìm thấy Châu Thư Dật liền hỏi thử người xung quanh thì biết lúc nãy Cao Sĩ Đức kéo Châu Thư Dật đi, Triết Vũ vừa nghe liền thấy xong rồi, 2 người đó sẽ không đánh nhau đó chứ, sợ có chuyện gì nên đi tìm xem sao ,đến đây thì nghe tiếng cãi nhau trong phòng, đi vào sững sờ nhìn cảnh trước mắt , Cao Sĩ Đức đang ôm Châu Thư Dật, Châu Thư Dật đặt tay lên má anh, trên mặt 2 người toàn là nước mắt, không còn hình tượng bình tĩnh lạnh lùng mà mọi người từng thấy , nhưng Triết Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm vì cũng may không ai đổ máu như tưởng tượng .

Sự xuất hiện của người khác làm Châu Thư Dật tỉnh táo lại, cậu đẩy mạnh anh ra , lau nước mắt trên mặt, không nói lời nào mà đi ra khỏi phòng , Triết Vũ cũng đi theo cậu. Cao Sĩ Đức mệt mỏi tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống.

-------------------------------
#T.H.Y : Đoản này dài nên chia làm 2 phần , nhưng phần 2 chưa hoàn chỉnh, đợi vài ngày nữa nha.  (。・ω・。)ノ♡ Thật sự 5 năm là một khoảng thời gian dài đủ để mọi thứ thay đổi , kể cả lòng người, đủ để rất nhiều chuyện có thể xảy ra, nhưng biên kịch đã cho phim một tình huống tốt đẹp nhất có thể, tuy nhiên tui muốn thử thêm những tình huống khác thế nên mới có 2 phần này. Thật sự thì mới ăn một đống đường tập 5 xong mà viết ngược tui bức rức ghê gớm luôn á (っTωTς )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro