Tình Yêu Không Biến Mất (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một đêm lòng rối loạn, không có cách nào ngủ được mà sáng hôm sau ở công ty lại có cuộc họp, vì thế sau khi tan làm Châu Thư Dật cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cậu lái xe về thẳng nhà , lại trong ngờ ở trước cửa nhà mình nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất hiện tại.

Cao Sĩ Đức đang đứng ở ngoài đợi cậu, anh dựa người vào xe, ánh đèn đường chiếu xuống sườn mặt mệt mỏi của anh, có vẻ đã đứng đó khá lâu . Cao Sĩ Đức đã nhìn thấy Châu Thư Dật, anh chạy về phía cậu , cậu nhìn anh

"Sao anh biết nơi này? "

"Anh...anh hỏi Bỉnh Vỹ "

"Nơi này không hoan nghênh anh, cút đi " - Châu Thư Dật đi thẳng đến cửa .

Cao Sĩ Đức đuổi theo bắt lấy tay cậu :
"Thư Dật, anh biết em tức giận nhưng anh... "

Châu Thư Dật bật cười : " 'giận' ? Anh nghĩ tôi tức giận? Cao Sĩ Đức đó không phải 5 ngày, không phải 5 tháng, là 5 năm ! Làm sao tôi lại giận anh chứ... "

Cậu từ từ tiến lại gần, ghé vào tai anh "Là hận ! chúc mừng anh, tôi chưa từng hận ai đến như vậy , anh là người đầu tiên "

Cao Sĩ Đức hít sâu một hơi, thuận thế ôm lấy cậu, mặc kệ Châu Thư Dật đẩy ra, anh cũng ghé vào tai cậu :
"Anh cũng chưa từng yêu ai đến vậy, khát cầu ai đến vậy, em là người đầu tiên ,cũng là người cuối cùng "

Châu Thư Dật đẩy mạnh anh , cho tên khốn trước mặt một đấm :

"Yêu? Xin lỗi, yêu của anh như 5 năm qua tôi thật sự không dám nhận, cũng không nhận nổi ,chúng ta kết thúc rồi! "

Giọng Cao Sĩ Đức nghẹn lại :" Giữa chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc! Cho dù có thế anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu !"

"Anh mơ thật đẹp nhỉ ?!  Anh a..."

Đột nhiên Châu Thư Dật ôm lấy bụng , từ từ khụy xuống

(Chết tiệt! Lúc sáng bận bịu đã quên bữa sáng , lại bị anh ấy chọc tức, dạ dày lại đau nữa rồi )

Cao Sĩ Đức hoảng hốt đỡ lấy cậu : "Thư Dật? Em sao vậy ? Thư Dật? em đừng dọa anh được không?  "

"Không...không cần anh...quan tâm... cút đi"

"Mau nói anh biết em đau ở đâu ! Em hết đau rồi giận tiếp có được không? "
Cậu thật sự không còn sức nữa, đành nói : "Dạ dày... thuốc... thuốc... ở trong nhà..."

Cao Sĩ Đức nhanh chóng bế cậu vào nhà, đặt cậu lên sofa rồi chạy đi tìm thuốc rồi cho cậu uống . Thuốc không thể có tác dụng ngay nên Châu Thư Dật vẫn còn đau, mày chau lại, trán đều đổ mồ hôi. Cao Sĩ Đức ôm lấy cậu , xoa bụng cậu một chút, thủ pháp rất bài bản, có vẻ như từng học qua, hình như cách xoa này có hiệu quả nên mày Châu Thư Dật giãn ra một chút .

Một lát sau thuốc cũng có tác dụng, Châu Thư Dật mệt mỏi thiếp đi .Cao Sĩ Đức ngồi bên cạnh cậu, dùng tay nhẹ nhàng miêu tả lại từng đường nét gương mặt cậu , giúp cậu vén vài sợi tóc hỗn loạn lại ngay ngắn
[   "cút đi" ...

    "Là hận !..."

    "Giữa chúng ta kết thúc rồi !"...     ]

Cao Sĩ Đức hít sâu một hơi, xoa gò má của cậu , thì thầm :

"Khi anh đang chìm trong vực sâu, là em đến mở ra cảnh của thế giới mới cho anh.

Khi anh nghĩ bản thân không có hi vọng chạm đến em, là em mở ra một con đường cho tương lai của chúng ta.

Em là ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của anh...

Anh sẽ không bao giờ từ bỏ Mặt Trời duy nhất trong thế giới của mình "

Cao Sĩ Đức hôn nhẹ lên môi Châu Thư Dật rồi đi vào nhà bếp nấu cháo ,dạ dày của cậu vừa mới dịu xuống cần ăn chút gì đó nhẹ bụng.

Khi Châu Thư Dật tỉnh dậy, cậu nhìn lên trần nhà, vẫn chưa tỉnh táo hẳn ,mơ mơ màng màng nghe âm thanh trong bếp, nhưng cậu không muốn ngồi dậy, cứ thế thẩn thờ nhìn ánh đèn lấp lánh trên đầu .

Một lát sau Cao Sĩ Đức xuất hiện trong tầm mắt cậu, ánh mắt cậu dời từ bóng đèn sang thân ảnh anh, cậu không nói gì, cứ nhìn mãi như thế . Cao Sĩ Đức đặt cháo xuống bàn rồi đi đến đỡ cậu dậy.

"Em ăn chút gì đi , được không ?"

Châu Thư Dật vẫn không nói chuyện, cậu nhìn bát cháo trước mặt , lúc Cao Sĩ Đức định đút cậu thì Châu Thư Dật cầm lấy bát cháo tự ăn , Cao Sĩ Đức ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán cho cậu . Sau khi cậu ăn xong, anh cầm chén định dọn đi, Châu Thư Dật bắt lấy tay anh

"Không cần, tôi tự rửa được , cảm ơn, anh có thể đi rồi "

"Thư Dật... "

"Cao Sĩ Đức, bây giờ tôi thật sự rất mệt , tôi muốn an tĩnh một mình "

"...Được , vậy em nghỉ ngơi đi , anh..."- Cao Sĩ Đức cắn răng, cuối cùng cũng không nói gì thêm, anh bước ra cửa . Bên ngoài lúc này trời đã tối, đèn đường đều được bật hết lên. Cao Sĩ Đức siết chặt tay nắm cửa, cười khổ

(Một người từng yêu anh đến thế, một người từng không giữ lại chút khoảng cách nào với anh, một người từng dành cho anh sự ỷ lại tột cùng, thế nhưng hiện tại...chỉ việc bước vào cánh cửa này thôi lại trở nên khó khăn đến thế...

Mà tất cả kết quả này là anh tự tay gây ra...

Là anh tự tay làm vỡ bảo vật trân quý nhất của mình ...

Rốt cuộc anh chấp nhận ước định là đúng hay sai đây ?...                  )

Châu Thư Dật nghe tiếng cánh cửa đóng lại, cậu cong chân ôm lấy đầu gối , co người lại ở góc sofa.

Thời gian không chờ đợi những con người tổn thương , dù bóng tối có nặng nề thế nào đi nữa vẫn phải nhường chỗ cho bình minh, một ngày mới lại bắt đầu. Châu Thư Dật tỉnh dậy, phát hiện cậu thế mà ngủ quên ở sofa, nhìn lịch trên bàn nhỏ thì thấy hôm nay là cuối tuần , không phải đến công ty ,vừa định đứng dậy thì nghe tiếng chuông . Châu Thư Dật nhìn ra bên ngoài , là Triết Vũ , cậu mở cửa cho hắn vào

"Sao cậu lại đến đây thế? Không phải cuối tuần đều hẹn hò với Bỉnh Vỹ sao ?"

Triết Vũ vỗ vai cậu :" Hẹn hò xong liền đến thăm cậu đây nè, mua đồ ăn sáng cho cậu luôn rồi, tôi có tốt không hả?"

"Ngày nào ở công ty cũng gặp, cuối tuần thì thăm gì chứ ? " 

"Aiii, ở công ty thì bàn chuyện công việc, người nào đó bị tổn thương tình cảm a, đương nhiên là phải thăm hỏi ở nhà rồi , hửm ?"

"Tôi rất tốt, chả có vấn đề gì cả "

"oh vậy sao ? " Triết Vũ chỉ chỉ mắt cậu "Nhưng 2 cái quần thâm gấu trúc này bán đứng cậu rồi "

"Tôi nghe tin Cao Sĩ Đức muốn chuyển hẳn trụ sở chính Hoa Khánh về đây phát triển , Hoa Khánh ở bên kia rất tốt, tôi thấy anh ta chuyển về đây 80% là vì cậu "

Châu Thư Dật xoa xoa cạnh ly nước, không cho ý kiến

"Sao hả? Có xao động không?  "

Châu Thư Dật thì thầm :" Từ lúc gặp lại trái tim tôi đã không thể bình yên rồi..."

Triết Vũ nghe không rõ :"Hả? "

"Không có gì, đừng nói chuyện này nữa"

"Chậc chậc, hai người thật sự giống nhau, y như cái bình kín vậy, tâm tư tình cảm gì cũng giấu hết trong lòng "

"Đủ rồi "

"OK , không nói nữa, lát nữa Bỉnh Vỹ mang đồ ăn qua đây, hôm nay chúng tôi ở đây chơi với cậu "

"Rắc cẩu lương cho tôi thì có, tùy 2 cậu "

Có người bên cạnh náo nhiệt một chút tâm trạng của Châu Thư Dật cũng tốt hơn nhiều. Đến tối , cậu tiễn họ ra cửa thì phát hiện trời đang mưa, cậu đưa dù cho bọn họ

"Trời mưa rồi, lái xe cẩn thận chút đấy "

"Biết rồi . Ơ ? Kia là ai vậy ? "

Châu Thư Dật nhìn theo hướng Triết Vũ chỉ , ngay lập tức nhận ra là bóng lưng Cao Sĩ Đức

(Sao anh ấy lại ở đây ?! Trời mưa lớn như vậy, anh ấy ngồi đó từ bao giờ?!)

Châu Thư Dật mặc kệ mưa chạy ra

"Cao Sĩ Đức, Anh ở đây làm gì ?"

"Thư Dật... "- Cao Sĩ Đức đứng lên, dáng người lung lay sắp ngã

"Anh ...này !" Châu Thư Dật bất ngờ bị anh ôm, xém tí là cả 2 đều ngã xuống. Cậu ngửi thấy mùi rượu, muốn đẩy anh ra nhưng vừa chạm vào anh liền cảm thấy có gì đó không đúng , sờ cổ anh xác nhận :

"Cao Sĩ Đức, anh bị điên à? Sốt rồi còn dầm mưa trước nhà tôi ?!"

Cao Sĩ Đức không tỉnh táo lắm, anh chỉ biết ôm ghì lấy người trước mặt, ôm lấy hơi ấm duy nhất trong đêm tối lạnh lẽo này .

Triết Vũ và Bỉnh Vỹ đi đến che ô cho 2 người :" Cậu đưa anh ta vào nhà trước đi , trời đang mưa đấy !"

Sau khi đỡ Cao Sĩ Đức vào phòng, Bỉnh Vỹ hỏi cậu :" Cậu tính sao đây? Anh ta hiện tại như vậy chắc không về được đâu "

Châu Thư Dật nhìn người nằm trên giường, thở dài một hơi
"Cũng muộn rồi hai cậu về trước đi "

"Còn Cao Sĩ Đức? "

"Tôi lo được, không sao "

"Vậy được rồi, chúng tôi về trước "

Triết Vũ vỗ vai cậu rồi cùng Bỉnh Vỹ ra về. Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Châu Thư Dật ngồi xuống mép giường. Cao Sĩ Đức mơ màng bắt lấy tay cậu

"Thư Dật... Thư Dật... Anh không muốn... "

"Anh không muốn cái gì ?"

"Thư Dật... Đừng đi ...đừng đi có được không? Đừng xa anh có được không? "
"Là anh rời khỏi em trước còn gì?" Châu Thư Dật nhỏ giọng nói. Cậu đứng lên đi vào phòng tắm muốn lấy khăn ướt cho anh hạ nhiệt

(Mình chỉ là ... không muốn ai đó bệnh chết ở nhà mình mà thôi...)

Đang thấm ướt khăn đột nghe bên ngoài có tiếng thủy tinh vỡ, ngay sau đó là tiếng người ngã xuống đất, Châu Thư Dật hốt hoảng chạy ra liền thấy Cao Sĩ Đức đang ngã trên sàn, bên cạnh anh là ly nước cậu đặt ở tủ đầu giường ban nãy nay đã vỡ tan. Châu Thư Dật nhanh chóng chạy đến kiểm tra anh, cũng may không bị thương , cậu đỡ anh nằm lại trên giường, Cao Sĩ Đức vẻ mặt hốt hoảng, ôm lấy eo cậu không chịu buông

"Thư Dật, anh không tìm thấy em, đừng ...đừng biến mất ...đừng...xin em... "

"Tôi không đi , anh buông trước đã"

"Không muốn! Anh không buông ...không buông...không buông... "

Châu Thư Dật cắn răng tách tay anh ra nhưng không được ,người ta bệnh thì sức yếu, chả hiểu sao lực Cao Sĩ Đức lại mạnh như vậy. Tự nhủ không thể nói lý với người say, cậu đành mặc anh ôm

"Vậy trước hết anh cởi áo ướt ra đã ! Anh muốn tôi bệnh luôn sao ?!"

"Không muốn...không muốn em bệnh..." Cao Sĩ Đức lúc này như một đứa trẻ vậy, anh nhanh chóng ngoan ngoãn cởi đồ ướt ra . Châu Thư Dật không kịp phòng bị nhìn anh cởi cả quần, thấy anh nắm lấy mép quần lót cậu chặn tay anh lại

"Đủ rồi! Cái này không cần đâu"

"Ồ" - Cao Sĩ Đức bỏ tay ra , lại chồm đến ôm cậu.

Châu Thư Dật lười nói anh, cậu vắt khăn ướt đắp lên trán anh. Cứ thế cậu vừa lừa vừa dỗ ,đợi khi Cao Sĩ Đức ngủ cậu cũng không dám rời đi mà ở bên trông chừng anh cả đêm, đến gần sáng mới ngủ gục lúc nào không hay .

Dù ngủ muộn nhưng đồng hồ sinh học của Châu Thư Dật vẫn ép cậu dậy đúng giờ. Cậu sờ trán Cao Sĩ Đức, tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn hơi nóng, cậu thay khăn cho anh một lần nữa rồi vào phòng tắm rửa một chút. Lúc ra Cao Sĩ Đức vẫn chưa tỉnh dậy, cậu cũng không đánh thức anh, chỉ để lại một tờ giấy nói mình đi làm,bảo anh tỉnh dậy thì uống thuốc ,uống xong thì rời khỏi nhà cậu.

Châu Thư Dật ở công ty , tay thì làm việc nhưng lòng lại không ở trên tài liệu. Đến trưa cậu do dự một chút rồi lấy điện thoại ra, bật camera ở nhà, trong nhà không có ai , có lẽ anh đã rời đi , lòng Châu Thư Dật không nói rõ là tư vị gì, có chút trống rỗng, rõ ràng cậu không muốn nhìn thấy anh, rõ ràng cậu hận anh, rõ ràng cậu bảo hai người đã kết thúc... nhưng ...khi nhìn thấy anh đau khổ cậu lại không dễ chịu như tưởng tượng, ngược lại như tự tay mình bóp chặt trái tim mình vậy ... Châu Thư Dật nhắm mắt tựa vào ghế

(Rốt cuộc mình nên làm gì chứ...)

Đến giờ tan làm, Châu Thư Dật đi đến bãi đổ xe , đột nhiên phía sau cậu vang lên một tiếng hét điên cuồng

"Châu Thư Dật, mày đi chết đi!!!"

Cậu quay đầu lại, đã thấy người kia đến rất gần, lúc cậu vẫn không kịp phản ứng đột nhiên một lực rất mạnh từ bên cạnh đẩy cậu ra . Châu Thư Dật ngã xuống đất , tay bị đập xuống đường nhưng cậu không cảm nhận được đau đớn bởi vì tất cả lực chú ý hiện tại của cậu đều tập trung ở cảnh tượng trước mắt: con dao đáng lẽ phải đâm vào cậu giờ đang nhuộm đầy máu của Cao Sĩ Đức, cậu cảm thấy hơi thở của mình dường như nghẽn lại, cậu dùng hết sức bình sinh bật dậy đẩy tên kia ra, đỡ lấy Cao Sĩ Đức ,đồng thời lớn tiếng gọi người. Tên kia thấy mình đâm nhầm vẫn còn đang ngây người, nghe tiếng gọi người của cậu thì giật mình, thấy bảo an chạy đến thì nhanh chóng chạy đi . Châu Thư Dật không còn tinh lực chú ý đến hắn , cậu ôm chặt Cao Sĩ Đức, một tay run rẩy chặn dòng máu kia, không kiềm nổi tiếng nức nở

"Sĩ Đức...Sĩ Đức.. Không sao đâu, anh sẽ không sao đâu...gọi cấp cứu đi!!! Mau gọi cấp cứu tới đây!!! Làm ơn ...Sĩ Đức... "

Nhân viên bảo an đã gọi cấp cứu , một người khác tìm khăn ngăn ở vết thương của Cao Sĩ Đức lại , chiếc khăn nhanh chóng chuyển sang màu đỏ , mọi người không dám di chuyển anh sợ vết thương sẽ nghiêm trọng hơn .

Hơi thở của Cao Sĩ Đức gấp gáp nhưng vẫn dịu dàng an ủi Châu Thư Dật

"Thư... Dật... Anh...không sao ... ngoan ... không khóc...Thư Dật...ngoan..."

Châu Thư Dật bắt lấy tay của anh , trên mặt cậu lúc này toàn là nước mắt, giọng nói đều run lên

"Sĩ Đức...em sợ...anh cố gắng một chút, cấp cứu sắp đến rồi, anh cố gắng một chút ..."

"Sĩ Đức? Sĩ Đức! Cao Sĩ Đức anh đừng dọa em! Sĩ Đức mở mắt ra nhìn em đi , Sĩ Đức nói chuyện với em đi , Cao Sĩ Đức!!! "

Lúc này xe cấp cứu cũng đã đến , Châu Thư Dật lần đầu tiên cảm thấy tiếng còi ồn ào đó lại hay đến như vậy, đồng thời cũng cảm thấy may mắn khi trước kia ba cậu lo nghĩ nhiều nên cố ý đặt Thành Dật không xa bệnh viện . Cao Sĩ Đức được đưa lên xe cấp cứu, Châu Thư Dật cũng lên xe với anh, cậu nắm tay anh, đôi tay cậu run rẩy nhưng lại nắm anh rất chặt nhưng đang nắm giữ bảo bối trân quý nhất trên đời . Cậu liên tục nói chuyện với anh,sợ anh không nghe thấy cậu , sợ anh sẽ từ bỏ .

Lúc Cao Sĩ Đức được đẩy vào phòng cấp cứu Châu Thư Dật gần như đứng không vững. Cậu ngồi đợi bên ngoài , một giây hiện tại đối với cậu không khác gì một thế kỉ , đáng lẽ người nằm trong đó là cậu, cậu cũng thà người nằm trong đó là cậu. Châu Thư Dật chưa từng trải qua cảm giác này, 2 người xa nhau 5 năm nhưng cậu biết người kia đang ở Mĩ bình an vô sự, mà hiện tại anh cách cậu rất gần nhưng sinh tử không rõ nằm trong phòng cấp cứu, nhớ lại hình ảnh cây dao đó nhuốm đầy máu anh, nhớ lại cảm giác anh nhắm mắt lại trong lòng cậu, nỗi sợ hãi chết tiệt này như bóp nghẹt từng hơi thở của cậu, ép cậu đến phát điên.

"Sĩ Đức...cầu xin anh ...

Chỉ cần anh bình an thì cái gì em cũng không tính toán nữa...

Chỉ cần anh tỉnh dậy chúng ta sẽ làm lại từ đầu ...

Chỉ cần anh không sao cái gì em cũng nguyện ý làm...

Anh từng nói sẽ không bao giờ buông tay em ...anh không được gạt em nữa... Anh nhất định phải nắm tay em cả đời này ...

Sĩ Đức... "

Hai tay Châu Thư Dật lúc này toàn là máu của Cao Sĩ Đức, cậu siết chặt hai tay mình với nhau. Lúc này ba Châu Thư Dật cũng đã hay tin chạy đến , nhìn con trai bình an ngồi đó ông thở phào nhẹ nhõm , nhìn nó run rẩy không ngừng ông nhanh chóng đi đến bên cạnh

"Con trai"

"Ba...hức...ba ơi"

"Ngoan , không sao, ba ở đây rồi, đừng sợ nữa "

"Ba, Sĩ Đức ở bên trong , anh ấy... "

"Con nói cái gì? Bên trong là Cao Sĩ Đức? Sao 2 đứa gặp nhau? Không phải nó hứa với ba ..."

"Hứa cái gì ? Hai người biết nhau?"

-------------------------------------------

#T.H.Y: Không ngờ viết ra lại dài như vậy, nên tổng cộng 3 phần nha , phần 3 sẽ có trong hôm nay luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro