Tình yêu không biến mất (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa cái gì? Hai người quen nhau ?"

"À...không...ba..."

Cậu không tin, căn bản không thể nào bình tĩnh lại: "Nói cho con biết đi!! Làm ơn nói cho con biết đi "

Ba Châu Thư Dật chưa từng nhìn thấy cậu mất khống chế như vậy, ông nhìn về phía phòng phẫu thuật, cuối cùng thở dài nói ra tất cả sự thật

Châu Thư Dật ngây ngẩn, không nói một câu nào

"Thư Dật, ba...ba chỉ là muốn tốt cho con thôi ...ba"

"Ba muốn tốt cho, anh ấy cũng muốn tốt cho con, cuối cùng người chịu dằn vặt suốt 5 năm qua vẫn là con.

Hai người luôn nói như này như kia mới thích hợp với con nhưng lại chưa từng hỏi ý nguyện của con là gì

Hai người cái gì cũng biết, chỉ có con là ngu ngốc sống trong mơ hồ."

"Không đâu Thư Dật, ba chỉ là ..."

"Con không muốn nghe nữa ...hiện tại con chỉ muốn yên tĩnh chờ anh ấy... "

Ông nhìn con trai yên lặng kiềm nén tức giận và đau lòng nhưng không biết làm sao để giúp nó, suy cho cùng hình như ông đã vô tình gây ra tất cả những tổn thương đó cho con trai mình . Năm xưa cậu ta hứa hẹn sẽ bảo vệ , sẽ dùng cả đời để yêu con trai ông nhưng đối với ông mà nói, những lời đó đều là hão huyền của tuổi trẻ bồng bột, ông chia cắt 2 đứa nó nhưng 5 năm sau chúng vẫn gặp lại nhau, vẫn day dứt tình xưa, cậu ta còn chắn cho con trai ông một dao...thở dài một hơi

(Thôi vậy, con cháu tự có phúc của con cháu )

Lúc này đèn phòng phẩu thuật đã tắt, bác sĩ cũng đi ra, Châu Thư Dật bật dậy, bác sĩ thấy cậu hốt hoảng liền trấn an cậu

"Tình hình bệnh nhân đã không sao rồi ,nhưng cần phải ở bệnh viện theo dõi thêm, người nhà đi làm các thủ tục nhập viện cần thiết đi nhé"

Châu Thư Dật thở phào nhẹ nhõm :"Vâng, Cảm ơn bác sĩ "

Lúc sau Cao Sĩ Đức được chuyển sang phòng bệnh, đã có thể vào thăm nom. Châu Thư Dật ngồi bên giường, nắm lấy tay anh đặt lên một nụ hôn, cậu cứ nhìn anh như thế đến khi mệt mỏi ngủ mất.

Buổi tối Cao Sĩ Đức mới tỉnh dậy. Anh cảm thấy bên tay nằng nặng, là Châu Thư Dật đang ngủ gục trên tay anh. Cao Sĩ Đức muốn uống nước nhưng không nỡ đánh thức cậu nên đã dùng lực với lấy ly nước ở đầu giường bệnh , kết quả ảnh hưởng đến vết thương, anh đau đến chảy mồ hôi lạnh. Châu Thư Dật cũng giật mình tỉnh giấc , cậu đỡ anh nằm xuống lại , lấy muỗng đút nước cho anh. Ánh mắt Cao Sĩ Đức chưa từng rời khỏi cậu .

"Nhìn em như thế làm gì? Có gì muốn nói với em à ?"

"Em không sao chứ? Tên kia... "

"Anh thay em đỡ một dao em còn có thể bị gì chứ. Còn về tên kia, hắn từng là nhân viên trong Thành Dật , cũng là cháu của một cổ đông trong công ty, năng lực không tồi , nhưng có tài thì cũng có tật, sau khi em vào Thành Dật đã bí mật thực hiện tổng rà soát lại các bộ phận thì phát hiện tài chính có vài khoảng biến mất không rõ, tuy số tiền mỗi lần không lớn nhưng số lần lại nhiều, tổng lại thì thành số tiền không nhỏ ,cuối cùng tra ra anh ta , ba em nể tình chú anh ta nên không tống anh ta vào tù nhưng vẫn phải hoàn trả lại tất cả số tiền đã lấy, danh tiếng anh ta trong ngành cũng thành thối nát, anh ta hận em cũng không lạ, em đã nói với ba rồi, ba đã liên hệ bên cảnh sát xử lý vụ này"

"Vậy là tốt rồi "

"Còn muốn hỏi gì không ?"

"Không...không có"

"Nhưng em thì có đấy.Em muốn hỏi anh 3 câu "

Cao Sĩ Đức thấy Châu Thư Dật nghiêm túc như vậy , có phải cậu đã biết chuyện gì không ?

"Thứ nhất, vì sao anh lại ở đó ?"

"Anh..."

"Cao Sĩ Đức, đây là cơ hội duy nhất, anh thành thật trả lời em , cho dù có thế nào đi nữa em cũng sẽ không tức giận, nhưng nếu anh nói dối em, vậy chúng ta ..."

"Anh nói ! ...thật ra anh đã về nước một tháng trước , nhưng việc chuyển trụ sở của Hoa Khánh vẫn chưa ổn định nên anh vẫn chưa dứt ra được , hơn nữa... Anh ...anh vẫn chưa chuẩn bị thật tốt để gặp em trực tiếp...nhưng anh không kiềm chế được , vậy nên hơn tháng nay giờ tan làm anh đều đến dưới lầu Thành Dật , anh muốn nhìn thấy em, cho dù một chút từ xa thôi cũng được ...đến một ngày anh nghe nói ba em muốn tác hợp em với Minh An Chi, thấy em đi gặp cô gái ấy, đưa cô ta về nhà, sau đó anh gặp em ở bữa tiệc, anh đã uống chút rượu nên kiềm lòng không nổi đã gọi em ... Sáng nay anh tỉnh dậy không thấy em, anh muốn nhìn em một chút cho nên lại lần nữa đến Thành Dật..."

(Sao lại có người ngốc như thế chứ ?! Nếu em không từ chối Minh An Chi, nếu em không đến bữa tiệc, nếu anh không uống rượu thì anh định cứ thế nhìn em từ xa cả quãng đời còn lại à ? ) - Châu Thư Dật ngây người nhìn anh, trong lòng tuôn trào nhưng cuối cùng cũng không nỡ mắng tên ngốc này

"Được, vậy câu thứ 2 " Đột nhiên cậu nhéo cánh tay anh một phát . Cao Sĩ Đức bị cậu nhéo đau nhưng anh không dám kêu ra

"Đau không? "

"...ừm "

"Nhéo anh anh cũng biết đau vậy vì sao lại chắn con dao kia ? Anh không cần mạng nữa sao? Anh..."

"So với em thì không quan trọng " Cao Sĩ Đức nhìn sâu vào mắt cậu "Chỉ cần em bình an vui vẻ , anh có thể trả bất cứ giá nào "

"Anh có chuyện thì em vui vẻ sao? Anh có mệnh hệ gì hơn nữa nguyên nhân còn là vì em thì nửa đời sau em sống nổi sao?" Mắt Châu Thư Dật đỏ lên , nhéo mũi anh "Lần sau anh..."

Cao Sĩ Đức ngắt lời cậu "Nếu em lại gặp nguy hiểm anh cũng sẽ làm vậy "

Anh hôn nhẹ lên môi cậu "Chuyện này không thể thương lượng "

Châu Thư Dật không nói gì nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

"Câu hỏi cuối cùng , vì sao lại chấp nhận ước định với ba em ? Anh cảm thấy em sẽ không cùng anh đứng cùng chiến tuyến hay "mãi mãi" mà em đã nói không hề đáng tin ?"

"Em...em biết? "

"Ba nói em biết "

Cao Sĩ Đức đột nhiên im lặng, lúc Châu Thư Dật cho rằng anh sẽ không trả lời thì anh lại nói

"Anh không phải không tin em nhưng anh sợ...anh sợ là không khí lúc đó mới khiến em xúc động như vậy...anh sợ một ngày em sẽ hối hận... Anh biết em rất tôn trọng ba mình, nếu chống đối ông thâm tâm em sẽ rất đau khổ ... Lúc đó trong nhà anh cũng xảy ra vấn đề, anh không muốn liên lụy em... Anh biết rất ngu ngốc nhưng anh không thể ngăn lại sự tự ti trong chuyện tình cảm với em lúc ấy của mình, nên anh đã nghĩ chấp nhận ước định với ba em là cách duy nhất anh có thể làm lúc đó.

Anh không nghĩ đến chính anh lại tổn thương em sâu đến vậy

Thư Dật,anh xin lỗi "

"Cao Sĩ Đức" Châu Thư Dật dùng 2 tay áp vào má anh

"Có thể lúc đó em đã không cho anh được cảm giác an toàn về tình yêu của em, hiện tại em sẽ nói rõ ràng với anh, dùng 5 năm qua và nửa đời sau của em làm chứng, anh nghe cho rõ, em chỉ nói một lần duy nhất :

Em - Châu Thư Dật

Em chỉ trao tình yêu ,nước mắt , nỗi đau, hạnh phúc, ỷ lại, tin tưởng, thời gian, tất cả của em cho một tên ngốc duy nhất! Tên ngốc đó tên là Cao Sĩ Đức

Thời hạn : một đời

Vậy xin hỏi , anh Cao Sĩ Đức, anh có muốn tiếp nhận không ?"

Cao Sĩ Đức nhìn sâu vào mắt cậu, hai hàng lệ lặng lẽ chảy qua sườn mặt anh , anh chậm rãi nắm chặt lấy tay cậu , hôn lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng như đang chạm vào món đồ sứ dễ vỡ

"Vinh hạnh của anh "

Châu Thư Dật mỉm cười, trở tay nắm lại tay anh : "Vậy...may mắn ấy có còn là của em không? "

"Từ lâu anh đã không còn giữ nó"

Cao Sĩ Đức ôm lấy cậu

"Vẫn luôn ở chỗ em , mãi mãi thuộc về một mình em "

------------
#T.H.Y: xin lỗi mọi người vì thất hẹn hôm trước nhé 😓
Phim kết thúc rồi, hi vọng sẽ tiếp tục có phần 3 và giữ nguyên được dàn cast cũ 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro