Chap 2: Cứu ngươi một mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió lớn xoẹt tới, một tiếng nổ lớn vang lên. Quấn theo cát đá bay mù mịt từ khe núi.
" Ầmm!!!"
Thân ảnh tử y nhỏ nhắn chậm chạm ra khỏi hang đá, xuyên qua khói bụi mờ mịt nhẹ nhàng. Trên người từ khi nào đã khoác thêm một dải bạch bồng mềm mại, tóc lụa tà áo cùng bồng vĩ phất phơ trong làn gió, như một tiên tử thuần khiết không nhiễm bụi trần.
Sinh linh xung quanh cô kinh ngạc vui mừng. Chúng reo hò, nhảy múa vì chủ nhân tưởng chừng sẽ không bao giờ còn tỉnh lại nay vậy mà thật sự đứng ở đây.
Nhưng rồi chúng khựng lại, có gì đó không đúng...Chủ nhân chúng, tiểu tiên tử trước mặt này, nàng rất thích cười mà? Rất ôn nhu nữa... Sao sắc mặt nàng giờ lại...lạnh lùng như vậy? Chủ nhân giờ trông cứ như ca ca người ngày đó vậy, đáng sợ quá...ô ô...
Nàng vẫn giữ nguyên sự lạnh băng ấy, nhưng tay nhẹ đưa lên, vuốt ve đầu tiểu bạch thố đang sợ run rẩy ở gần đấy. Chúng sinh linh ngạc nhiên, như ngộ ra điều gì, không còn sợ hãi nữa mà đua nhau lao về phía nàng làm nũng, cọ đầu. Đang lúc trấn an các "đứa trẻ", bỗng sắc mặt nàng sầm xuống, nhìn về phía xa. Những cơn gió cũng gấp gáp đưa tin về, vậy mà lại có kẻ dám mưu đồ làm trò bẩn thỉu sát sinh ở chốn của nàng... To gan...
------- xem chừng chap này kha khá đây, dựa vào trích thôi...-v-*-------
( Trích thuật lại chap 93-94 TTDD)
-Ta tìm thấy cửa sinh rồi.- Nam nhân tuấn mĩ nghiêm nghị nói.
- Thật tốt quá!- Tiểu cô nương phấn y- Phong Luyến Vãn mừng rỡ.
Cô cầm lọ thuốc Xuân Cam Lam Lộ của mình, dốc một hơi.
- Cửa sinh vốn nằm ngay dưới chân chúng ta.- Nam nhân bạch ý ngân phát đó, chỉ xuống mặt nước tối đen.
Sâu trong làn nước, giữa những chủm đá đua nhau rơi xuống ùng ục, một cánh cửa toả sáng yên lặng nằm đó. Nó mở ra chậm rãi, như đang chờ người sóng sót tiến vào.
- Sư phụ lên trước.- Nam nhân lao xuống.
- Sư phụ!- tiểu Vãn bất an.
Nam nhân tiến vào cánh cổng hoa lệ đó, cửa lập tức đóng lại, biến mất. Chỉ để lại một không gian tĩnh lặng âm u. Luyến Vãn lo lắng ngó quanh quất.
" Vụt vụt vụt"- những tảng băng lao đi, đâm vào màn nước trấn động. Mặt nước đóng băng nhanh chóng.
"Đoàng!"- tiếng nổ lớn trên đỉnh đầu cô phát ra. Một lỗ hổng khổng lồ mở ra trên tường băng, ánh sáng tràn vào chói mắt.
- Chuyện gì diễn ra vậy...- Luyến Vãn đưa tay che bớt ánh sáng chói loà, khẽ hỏi.
Bất chợt mắt cô trừng lớn, hốt hoảng nhìn hình ảnh dưới chân mình. Là nam nhân đó, sư phụ cô đang trong làn nước phía bên kia mặt băng.
- Sư phụ!- giọng tiểu Vãn run rẩy không thể tin.
" Sư phụ đã tiến vào cửa sinh rồi mà?"
" Tại sao chứ?!"
- Sư phụ!- cô la lớn, vành mắt đỏ bừng, ầng ậng nước, tay đập cốp cốp xuống mặt băng.- Sư phụ, mau ra đi.
- Cửu tử nhất sinh tuyệt trung trận không có đường ra, chỉ có thể tìm "sinh" trong "tử".- Nam nhân ôn hoà nhìn đồ đệ bảo bối của mình.
- Thời gian của sư phụ cũng chẳng còn nhiều,...Có đồ đệ như con, ta vui lắm, đừng khóc.- Người mỉm cười, dịu dàng nhìn cô.
- Sư phụ hoá ra đã đi vào cửa tử, dành cửa sinh cho con ư?- Luyến Vãn nước mắt rơi tầm tã, đau đớn đập mạnh mặt băng dày ngăn cách sinh tử hai người. - Sư phụ người rõ ràng không thể chết mà.
- Con đã tìm được cách chữa trị cho người!
- Sư phụ, quay về đi!
- Sư phụ, quay lại đi!
- Sư phụ!
- Sư phụ!!!
- Quay lại đi!
- Trả sư phụ lại cho ta!
Thân ảnh nam nhân bất động, dần chìm xuống làn nước tối đen, mặc cho tiểu đồ nhi của mình tuyệt vọng khóc lóc thét gào, tay đập xuống màn băng cứng đến mức túa máu. Cho tới khi, vĩnh viễn không còn nhìn thấy thân ảnh bạch y hiền hoà đó đâu nữa.
" Đoàng" Vách núi tuyết nổ lớn một tiếng, nứt vỡ. Tuyết bay trắng xoá bay mù mịt như một cơn bão cát trắng. Tiểu cô nương phấn y quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt vô hồn nhìn trời đen, nỉ non...
- Sư phụ...
Kí ức về người, kỉ niệm về người, cô lưu lại thật kĩ trong tâm trí, giờ đây ồ ạt quay về.
- " Con phải quen dần với cô độc, tự dựa vào bản thân."
- " Không ai có thể vĩnh viễn bên con cả đời."
Ngày đó, sư phụ sắc mặt u buồn, đã từng nói với cô như vậy...
- Sư phụ, người sớm đã đoán trước được ngày này rồi có phải không?
- Sư phụ, quay lại đi!- Tiếng gọi tê tâm phế liệt của cô, vang khắp vách núi. - SƯ PHỤ!
- Con sai rồi.- Tiểu Vãn nỉ non khóc.
- Con đã luôn nhìn thế giới này chỉ như một trò chơi...
" Phất một cành củi, muốn gì có nấy!"
- Thậm chí coi đây tựa một giấc mơ, mở to mắt là có thể quay về thế giới cũ.
" Game này hay tuyệt á!"
- Bất kể nơi đây người tốt ra sao, cảnh vật thế nào,...con cũng chưa từng níu giữ trong lòng...
- Trời cao đang trừng phạt con sao?
- Rõ ràng là lỗi ở con, sao người lại gánh lấy hậu quả, sư phụ ơi!
- Con nên sớm nhận ra mọi người khôg phải NPC, tử vong vẫn có thể làm lại từ đầu.
- Sư phụ ơi...
Giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết trắng xoá, Luyến Vãn đau khổ dằn vặt, nằm gục xuống lớp xốp mềm trắng nhưng lạnh lẽo.
- Đừng buồn
- Sư phụ?- Cô giật mình nhỏm dậy, nhìn bóng dáng mờ ảo trước mặt.
- Linh hồn của sư phụ trước khi tan biến vẫn không yên lòng vì con.
- Lần ra đi này của sư phụ là mệnh trời đã định, dù không có con cũng không đổi khác.
- Đừng tự trách mình.
- Con có cách chữa khỏi cho sư phụ...- Tiểu Vãn thút thít mếu máo. - Nếu con nói cho sư phụ sớm hơn, phải chăng người đã không rời bỏ con?
Người lắc đầu, đưa tay đỡ cô dậy.
- Con còn con đường dài phía trước, hãy bước đi đừng từ bỏ.- Nói rồi, tan biến thành những đốm sáng nhỏ, bay đi theo gió tuyết.
- Sư phụ!
------- đã nói là đoạn trích dài nhất mà :))-------
Trong làn nước tối đen, thân ảnh tử y bé nhỏ bất ngờ xuất hiện. Đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể nam nhân đang chìm xuống.
" Thượng Cổ Sát Trận- Cửu Tử Nhất Sinh Tuyệt Trung Trận... Dùng Cửu Linh Trận? Hảo độc...Hah, thứ đồ chơi này tới tận bây giờ cũng vẫn chỉ có vậy thôi..."
Đưa tay đặt lên nơi đan điền nam nhân, truyền tinh thần lực vào dưỡng giữ thân thể cùng phần hồn sót lại, suy nghĩ. Nàng nhanh nhẹn biến mất khỏi nơi này....
- Tuyết Linh, gom hết tàn hồn của hắn lại.- Ra ngoài vách núi tuyết, trong ngực ôm thân xác nam nhân, nàng nhìn vào vô định, lệnh.
Những bông tuyết cùng gió nhảy nhót, nhanh chóng lao đi.
- Ngươi không tồi, vì thức tâm thuần chính hiếm có này... Vậy giữ cho ngươi cái mệnh đi... Coi như thiện tâm đầu tiên sau khi tỉnh lại làm phúc...- Nàng thở dài, lại biến đi mất.
...
- End chap 2-
Dài hơn chap đầu 1/3 lần ^_^* :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro