Chap 3: Ta là ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng động giờ đây ngoại trừ nước từ băng tan thì vẫn không có gì khác. Trên giường đá giờ đây, nam nhân ngân phát bạch y đang nằm an ổn trên đó. Thân ảnh tử y xuất hiện ở cửa động, tiến vào thẳng tới nơi của bạch y nhân kia. Đứng trước thạch sàng, tay ngọc đưa tới, thả một viên đan dược trân phẩm vàng óng vào miệng người. Lại đưa xuống vùng đan điền, luồng thanh sắc quang mang ( ánh sáng màu xanh) từ cơ thể nàng truyền vào, thâm nhập vào cơ thể kia. Cứ như vậy hai canh giờ sau, nàng thu tay, rời khỏi băng động. Từ ngày đưa hắn về đây, hôm nào nàng cũng lặp đi lặp lại công việc này. Cũng đã được gần một tháng, thân thể và thần hồn tổn thương cũng đã lành lại, nam nhân kia hẳn sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Hôm nay là buổi trị liệu cuối, nên dùng lực cũng nhiều hơn mọi ngày. Sinh vật đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng. Dù sao cũng đã ngủ yên hàng vạn năm, pháp lực giảm quá nhiều tới mức gần như tiêu biến. Nàng xưa kia cũng là một đại cường giả, nay tu vi chỉ còn lại Trúc cơ hậu kì, còn là thành quả tu luyện lại trong một tháng vừa rồi mà vừa đột phá sáng sớm hôm nay.
Cảm giác từ cường giả rơi xuống thành một con kiến cũng thật kì quái...
Nhưng tốc độ này của tỷ đã dư đua với Vãn tỷ- nữ chính rồi... Đừng có làm bộ mặt ghét bỏ như vậy đi được không? Tỷ không sợ bị thiên hạ mắng cho máu chó đầy đầu hả? Còn chưa nói tu luyện Hỗn Độn Quyết không hề đơn giản, mà tỷ tu vèo vèo như vậy... Dĩ nhiên với người ta dễ, vì chỉ là tu lại mà thôi...T-T
Sau nửa buổi hồi khí, nàng lại đi thăm thú bí cảnh. Kì trân bảo vật quả thật không thiếu, nhưng giờ thứ thiếu thốn cần thiết lại là những dược liệu vốn rằng "chỉ hiếm với dân thường" kia, nên một tháng lòng vòng, cũng tiện vét sạch nguyên dược liệu cùng bảo vật trên bí cảnh luôn. Phần còn lại...ờ thì thôi để đó. Dù sao bí cảnh này cũng không khác gì kho trữ vật của riêng nàng thôi mà?
Bí cảnh này cũng không thiếu đủ loại vật dụng cá nhân từ các đệ tử tới lịch luyện...sót lại. Vậy nên chỉ sau một hơi ngó nghiêng, đồ tuỳ thân phù hợp đã có thể chất thành một ngọn núi nhỏ, còn chưa tính các loại linh khác như y phục nam, túi trữ vật loại nhỏ, bao kiếm,...thật sự là muốn đếm hết nhanh cũng mất mười ngày nửa tháng. Sắp xếp thoả đáng mọi thứ cũng hết ngày, nàng quay về khe núi. Trước khi nghỉ ngơi, lại theo thói quen thăm nam nhân kia một lần. Nào ngờ vừa bước vào, liền thấy nam nhân kia có vẻ đã sớm tỉnh, đứng trầm lặng, quay lưng lại cửa động. Nghe tiếng động phía sau, người quay lại, hướng một ánh mắt lạnh nhạt, nghi ngờ nhìn nàng.
- Ngươi tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?- cũng không ngạc nhiên, nàng tiến lại gần, ngước ánh mắt xem quanh người hắn, lại kéo tay bắt mạch, trầm ngâm.
- Ta ổn rồi, đa tạ... Không lẽ là cô nương đã cứu ta?- Hắn thực kinh ngạc, rõ ràng lúc đó thần hồn hắn đã sắp tan biến, nhưng giờ lại lành lặn đứng đây, một cô nương chỉ chạc tuổi tiểu Vãn như vậy, lại có năng lực khủng khiếp đến thế?
- Hỏi ngớ ngẩn, vậy chứ ngươi nghĩ tiểu đồ đệ ngốc nghếch yếu ớt nhà ngươi có thể làm được cái gì?- liền ném một ánh mắt khinh bỉ cho hắn, quay lưng đi ra ngoài.
- À... Vậy giờ con bé ở đâu? Ra sao rồi?- Nam nhân lập tức nhớ tới đồ nhi nhà mình, lo lắng cau mày.
- Ta không có nghĩa vụ phải trả lời tất cả cho ngươi...
- Ta rất cần biết con bé có ổn không bây giờ...
- Sau khi ngươi biến mất đã gặp kẻ chủ mưu, nửa tháng trước đã rời khỏi bí cảnh này rồi...- tiểu cô nương mặt đá thầm tự rủa mình cả vạn lần, vẫn là không nhịn nổi...
- A...đa tạ cô nương lần nữa. Vậy, xin hỏi quý danh...
- Quý danh...? Ta...ta là...- Nàng nhăn mày.
Chợt ngộ ra một điều, nàng đã mất kí ức rồi...dù không phải toàn bộ, nhưng cái có thể nhớ được, cũng chỉ là hình dạng mơ hồ của ca ca, và tên của nàng, cùng vài chuyện vụn vặt...
- Cô nương sao vậy?
- Ta là... Tinh...Mặc Tinh...
- À...họ của ngươi...
- Cái...cái đó...ta không nhớ rõ...- Nàng hơi lúng túng, tay níu vạt áo, lông mi cụp xuống khiến gương mặt lạnh lùng có vẻ gì đó dễ thương.
- Hả?- Nam nhân nghi hoặc.
- Ta...ta là mới tỉnh lại, chỉ biết bản thân đã ngủ rất lâu rồi. Ngay trong cái động này...- Mặc Tinh lúng túng giải thích, rồi mới ngớ ra. Ơ? Tại sao mình lại phải nói cho hắn biết chuyện này???
- Ồ?- Người ngạc nhiên nhìn cô, rồi lại đưa mắt quanh động, để ý những nơi nước còn sót lại và hương khí lành lạnh, như ngộ ra cái gì.-. Cô nương bị phong ấn? Trong Vạn Niên Băng?
- A...hẳn là vậy...- gật đầu.
- Ra vậy, ngủ lâu như vậy, kí ức bị tổn hại cũng không phải quá lạ...À, ta là Mộc Khinh Ưu.
- Um...ngươi nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ ra khỏi đây, ngươi muốn đi cùng?
- Có thể sao? Cổng bí cảnh hẳn đã đóng lại từ lâu rồi mới phải...
- Cái đó có gì to tát? Ta muốn đi, nó có thể giữ được?- Gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng cử chỉ trái ngược lúc này của nàng thật sự nhìn rất ngộ nghĩnh, như một đứa trẻ kiêu ngạo cứng đầu vậy.
Suy nghĩ một chút, Khinh Ưu đưa tay.
- Vậy từ nay, phiền cô nương chiếu cố Ưu mỗ.
- ...Không cần khách khí...-  Mặc Tinh gãi đầu, cũng đưa tay.
Từ đó, cặp bích nhân du sơn ngoạn thuỷ danh vang giang hồ đã sinh ra.
- End chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro