Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chuyện là mình sẽ viết tiếp khúc Tùy Dật Trác bỏ hôn lễ rời đi tìm Phi Ngư ạ  )
......
     Sau khi Tùy Dật Trác nghe tin Phi Ngư qua đời thì hủy bỏ hôn lễ, cởi y phục trên người, rời đi để gặp một người mà hắn không biết là yêu hay là môi quan hệ bao dưỡng đơn thuần.  
     Hắn chạy xe suốt 4 tiếng đồng hồ để tới nghĩa trang huyện Khang Xuyết. Đến để gặp người hắn muốn gặp. Đứng trước ngôi mộ Phi Ngư trời bổng nhiên mưa lớn. Hắn đứng đó cả đêm không nói một lời, có lẻ bây giờ không không biết mình nên nói  gì với cậu.
Chất vấn ! Hỏi cậu tại sao lại rời xa hắn. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa ảm đạm. Nghe tin cậu mất hắn không tin hắn không dám đối diện với điều đó.  Nhưng bây giờ thì sao trước mắt hắn cậu nằm đó không nói , không cười với hắn, cậu lúc nào cũng muốn lấy lòng hắn, cậu không đòi hỏi điều gì, sợ chọc hắn giận hắn sẽ không tìm cậu nữa.
     Hắn hối hận vì đã đối xử với cậu như vậy, hắn biết cậu yêu hắn, nhưng hắn vì tự tôn bản thân không chấp nhận cậu. Nếu có thể quay lại hắn thà người nằm đây là hắn chứ không phải cậu
     Sau khi quay lại hắn đối mặt với sự giận dữ và tra hỏi của gia đình. Một tháng trôi qua Tùy Dật Trác như biến thành một con người khác, hắn không về nhà, không bạn bè, không tụ tập, suốt ngày chỉ biết công việc và công việc. Hắn thành lập quỹ từ thiện ghép thận cho trẻ em nghèo mang tên cậu, sau khi đến gặp cậu, hắn có trở lại căn hộ cậu ở, căn hộ lạnh lẽo hắn mở tủ đồ cậu hắn muốn thấy chiếc tủ đầy ấp quần áo của cậu muốn cậu lúc nào cũng ở đó, đợi chờ hắn về
      Hắn đang ở phòng nghỉ trong phòng làm việc, nhìn vào tấm gương trên nhà tắm một người đàn ông tóc rối bời gương mặt hốc hác, râu thì dài môi thì tái nhợt. Nếu Phi Ngư còn sống sẽ đau lòng vì hắn không, Những ngón tay run rẩy chạm vào tấm gương lạnh cóng.
     - "Phi Ngư à, trái tim của anh đau quá, em đang ở đâu đến bên anh được không em ?"
      Hắn đứng trước gương lặp lại câu nói đó nhiều lần, hóa ra trong lòng hắn luôn có cậu nhưng hắn không dám đối diện hắn là người cao ngạo, thành công ai ai cũng ngưỡng mộ
    Tất cả những chuyện trong quá khứ lại là điều hắn tiếc nuối nhất, quá khứ hắn có cậu.
    -  "Không có sự cho phép của anh sao em dám bỏ đi hả ? Sao em lại dám rời xa anh ? tại sao. "      
     Hắn ngã xuống nền nhà tắm xung quanh là những chai rượu rỗng  nằm lăn lóc  hai mắt tối sầm.
     - " sao em đối xử với anh như vậy, em yêu anh mà phải ở bên cạnh anh suốt đời mới phải. Em không được rời khỏi anh, cả đời này em phải là của anh."
   Sáng hôm sao mọi người phát hiện hắn nằm trên nền nhà tắm trên sàn toàn là máu, hắn tự sát, hắn lấy mảnh thủy tinh cắt cổ tay mình.
    
      Hắn mơ màng tỉnh dậy thấy đầu mình đau như búa bổ, cửa phòng mở ra Phi Ngư bưng một mâm đồ ăn vào.
     - 'Tùy tổng anh dậy rồi à ,lại uống một chút canh giải rượu, em có làm một chút cháo anh ăn rồi đi làm."
Hắn sững sờ nhìn cậu bỗng nhiên nhào lại ôm chầm cậu
     - " Anh không sao chỉ hơi nhức đầu một chút thôi "
     - "Vậy anh ăn xong nằm nghỉ một lát đi em xuống siêu thị gần nhà mua một vài thứ "
     -" Xin lỗi em Phi Nhi ơi"
     - " Anh sao vậy, có cần đi khám bệnh không "
     - " Anh không sao nằm một lát sẽ khỏe, em đi mua đồ đi ,"
     - " Dạ"
   Cậu mới đi một lát hắn liền đứng dậy đi xung quanh nhà tìm điện thoại, xong dọn đồ xuống bếp, mở tủ lạnh thì thấy bên trong có cái bánh kem có ghi hàng chữ " chúc Phi Ngư sinh nhật 20 tuổi vui vẻ" hắn mới sững người một lát thì nghe bên ngoài có người mở cửa vào.
   Thì ra hắn được ông trời cho sống lại vào hôm sinh nhật cậu trong lòng hắn mừng đã không thôi nhưng không thể hiện da mặt.
    - " Anh Tùy anh nói không khỏe Sao lại còn ra đây "
     - " Hôm qua là sinh nhật em sao. Anh xin lỗi hôm qua anh có hẹn với đối tác không mừng sinh nhật với em được"
     Cậu hơi bất ngờ vì Tùy Dật Trác chưa bao giờ nói với cậu như vậy lại còn xin lỗi cậu nữa.         

   - "Không sao đâu anh bận mà, em đâu có nói anh biết hôm qua sinh nhật em đâu. Không sao đâu anh"
     Hắn không nói gì chỉ đi vào phòng tắm chuẩn bị đến công ty. Trước khi đi hắn thấy cậu đang dọn dẹp nhà thì lại gần ôm cậu từ đằng sau
     - " Tan làm anh đến đón em đi ăn tối để bù chuyện ngày hôm qua "
     Cậu hơi người một lát, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy hắn, quên đi nếu đã như vậy thì hãy thưởng thức sự ấm áp một lần.
     Thật tốt khi hắn ôm một người còn sống còn hơn thở chứ không phải chỉ là một ngôi mộ lạnh lẽo. Hắn không oán hận ,không giận cậu, vì sao kiếp trước bỏ hắn đi.  Hắn ôm cậu thật chặt, hắn hứa với lòng, trời cho hắn sống lại một lần nữa anh phải trân trọng cậu, đối xử tốt với cậu, yêu cậu, chỉ vì yêu một người mà ôn nhu đó đãi.
     - " Anh đến công ty tối gặp lại "   trước khi đi hắn còn hôn lên trán cậu một nụ hôn tạm biệt. Cậu không nói gì , chỉ gật đầu
   Hắn đến công ty trên khuôn mặt tràn đầy rạng rỡ nhân viên nhìn hắn cũng bất ngờ thông thôi.
  - " Tùy tổng hôm nay lạ vậy"
  - " Chắc có chuyện vui hay là tình yêu rồi"
Thư ký Anna : " Không lo làm việc còn ở đây nhiều chuyện, Tùy tổng biết được là ngày mai khỏi đi làm "
   - " Chị Anna à, Tùy tổng mà có tình yêu là chúng ta đỡ phải tăng ca rồi "
   - " Đúng đó, tôi có thể tan làm đúng giờ để hẹn hò với bạn gái "
  Trong phòng làm việc
  - Anna " Chuyện về dự án bất động sản sắp tới chúng ta không cần nữa, hủy bỏ những kế hoạch đó đi .
  - Nhưng mà thưa ngài
  - " Không nhưng gì hết tôi đã nói sao thì làm vậy. Hắn nhớ sau khi giành được vụ làm ăn đó thì ba mẹ hắn ép hắn phải kết hôn với  " Trần Khả Doanh" con gái của ông trùm bất động sản, nhưng mà hiện giờ hắn không cần những thứ đó nữa, hắn hiện tại dư tiền tôi cậu rồi. Trước mắt phải về nhà một chuyến để nói với ba mẹ là hắn không thích phụ nữ
  
     Haizzzz, thành thật sẽ được khoan hồng mà phải không mọi người ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro