Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối tan làm hắn về nhà, hắn thấy cậu đang lui cui trong bếp nấu đồ tối .
" Tối nay chúng ta có hẹn ra ngoài ăn mà,không phải sao "
" Em tưởng anh chỉ nói vậy thôi tại vì thường ngày thấy anh bận nhiều việc như vậy mà"
" Anh đã hứa với em rồi mà, sao mà nuốt lời được, em nấu gì thơm quá vậy
" À ! Chỉ là canh xương hầm rau củ với mì thịt bò thôi "
" Anh chưa ăn tối, vậy cho anh 1 phần với "
" Sao nay anh tới đây ? "
" @.@ . Em không hoan nghênh anh à, nghe mà đau lòng, anh không nhà không cửa, không ai chứa, em tấm lòng bồ tát cưu mang anh được không "
Cậu bất ngờ khi nghe Tùy Dật Trác nói vậy.
" Nhà anh mà làm sao em không cho anh ở được . Em nấu sắp xong rồi anh tắm rửa, thay đồ, rồi ra ăn "
Cậu dọn đồ ăn lên bàn hai tô mì thịt bò với 2 chén canh xương hầm rau củ. Cậu đợi một lát không thấy hắn ra liền vào phòng kiếm.
" Anh Tùy, anh xong chưa, đồ ăn em làm xong rồi "
Thì đúng lúc hắn mới tắm ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn để lộ cơ bụng hoàn hảo, những giọt nước chưa khô từ trên cơ ngực đầy đặn rắn chắc của hắn lăn xuống dưới lướt qua 6 múi cơ bụng rõ ràng cuối cùng qua tuyến nhân ngư thấm vào khăn. Phi Ngư nhìn hắn ngẩn người một lát, ngượng ngùng nói.
" Đồ ăn em nấu xong rồi, anh thay đồ rồi ra.....'
Cậu chưa nói hết câu thì hắn đi lại ngày một gần cậu , cậu đỏ mặt quay đi không dám nhìn thẳng hắn. Ngược lại Tùy Dật Trác hắn không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào, còn cố ý chọc cậu.

" Em sao vậy, bệnh sao, sao mặt đỏ lên hết rồi, quay lại anh xem xem"
Hắn càng lại gần cậu càng né
" Em làm gì mà không nhìn anh , anh xấu lắm sao, em làm anh buồn. A! Ngực anh tự nhiên đau quá"
" Anh sao vậy, chổ nào không ổn, cần đi bệnh viện xem thử không ? "
" Phi Nhi em chịu nhìn anh rồi sao"
Hắn ôm lấy eo cậu siết lại sát vào hắn làm áo cậu cũng bị ướt vài giọt nước từ người hắn, cậu cảm nhận, đùi mình hình như đụng phải cái gì đó, cách một lớp khăn như mà cậu cảm thấy nó rất nóng, làm cả người cậu không dám nhúc nhích ,ngượng chín mặt. Dùng sức hai tay đẩy hắn ra.

" Anh thay đồ xong ra ăn, em ra ngoài trước "
Trên bàn cơm
" Nay em không livestream à"
" Một lát ăn xong em sẽ livestream ạ"
" Đừng thức khuya quá hại sức khỏe, ăn nhiều một chút, dạo này anh thấy em hơi gầy"
" Em tới giờ vẫn vậy mà, ăn nhiều cũng vậy không mập lên nổi"
" Lát nữa anh ra phòng khách làm việc không phiền em"

8 giờ tối cậu vào phòng để livestream còn hắn ngồi phòng khách ách làm việc.
' Cạch '. Hắn mở cửa phòng cậu.
" Phi Nhi à ! Không làm phiền em chứ "
Hắn bưng một ly sữa vào cho cậu.
" Không sao đâu ạ, có chuyện gì không anh ? "
" Anh mang sữa cho em , uống xong rồi làm tiếp "
" Anh định nuôi em thành heo sao "
" Anh thấy em gầy quá, anh đau lòng mà, uống một chút, rồi làm tiếp được không em"
Trên màng hình livestream:
- A, nam thần, giọng anh làm em muốn nội thương
- Tui đang đâu đây, sao mà đẹp đôi vậy trời
- Làm gì có người yêu đem sữa vào cho uống , ôi thật là ghen tị
- Cẩu lương kìa mọi người
- Ngập họng rồi, tối nay khỏi ăn khuya
- Kiếm bạn gái lẹ anh em ưi
.......

Cậu hơi bất ngờ , hắn có bao giờ làm vậy với cậu đâu,còn không thích cậu livestream mà, hôm nay hắn cứ là lạ, nhìn thấy những bình luận trên màng hình càng làm cậu ngượng hơn.
Ở một gốc không thấy được, hắn hôn nhẹ lên trán cậu.
" Bảo bối, nhớ ngủ sớm "

Sáng hôm sau lúc có tỉnh dậy không thấy ai.
" Chắc anh ấy đi làm rồi"
Cậu thấy trên giường có tờ giấy.
" Phi nhi quà sinh nhật muộn,nhớ ăn sáng, nào dậy điện thoại cho anh, bảo bối. "
Yêu em ❤
Cậu mở hộp ra bên trong là chiếc vòng tay 'wild at heart bracelet' của Maria Black. Thì có điện thoại đến.
" Em tỉnh chưa, đã xem quà chưa"
" Em mới thức thôi, anh không cần mua quà cho em đâu. "
" Tại sao không cần, sinh nhật em mà, anh không biết em thích, đồng hồ thì anh thấy nó không thích hợp lắm với công việc của em lắm , nên anh đã mua vòng tay cho em đeo sẽ tiện hơn , chắc sẽ hợp với em. Em không thích nó à "
" Em thích lắm, nhưng chắc nó mắc lắm thì phải"
" Không mắc đâu, mua cho em đối với anh bao nhiêu cũng không mắc, sinh nhật 20 tuổi của em mà ,không tốn bao nhiêu, em thích là được, nhớ phải đeo, không cho em tháo xuống "
- Anna: " Tùy tổng, đến giờ hợp rồi thưa ngài "
" Ah, em không phiền anh làm việc nữa "
" Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, Bảo bối "
" Dạ ". Cậu tắt máy , ngẩn người một lát thì bụng kêu cồn cào
Cậu vào bếp làm cho mình một phần bánh mì trứng chiên với vài miếng sủi cảo luộc, vừa ăn vừa suy nghĩ về Tùy Dật Trác, mấy ngày nay anh ấy như một người khác vậy, cậu cứ cảm thấy là lạ, như một người khác vậy, cậu thở dài .
" Chỉ là một mối quan hệ trên hợp đồng thôi mà". Cậu lại thở dài, ăn cho xong bữa thì tự an ủi bản thân.
" Thôi khi nào anh ấy chán thì tính, hưởng thụ được bao lâu thì hưởng thụ"
Mấy ngày sau thì cậu có hẹn với Nhiếp Câu, Kê Du Cẩn và mấy người bạn livestream đi leo núi.

( à, mình không thích con trà xanh bên kia truyện, mình không muốn nhắc tới, nên nếu có đề cập thì mình chỉ nói là cháu họ hàng với Tùy Dật Trác . cảm ơn mọi người )

" Chừng nào mới tới vậy, tớ chịu hết nổi rồi " Cậu vừa đi vừa bóp eo đấm lưng
Nhiếp Câu " Cậu sao vậy đi được mấy bước thì đấm lưng già yếu rồi à"
" Người có tình yêu thì làm gì biết mệt, hứ "

Chuyện này là phải nhắc lại hai ngày trước khi đi leo núi . Tùy Dật Trác thấy cậu cầm điện thoại xong lại cười tủm tỉm thì tò mò hỏi
" Có chuyện gì vui vậy"
" Em có hẹn thứ năm tuần này đi leo núi với tụi bạn livestream ạ"
" Ra vậy, khi nào về ". Hắn nhớ không lầm thì lần này cậu leo núi gặp bão tuyết kẹt trên đó gần 1 tháng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro