Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối tại phòng ngủ, Tùy Dật Trác điện thoại cho Phi Ngư
  - Phi Ngư à !
  - Dạ, em đây. Có gì không anh ?
  - Không lẻ tôi điện thoại em được à. Mới đi được một ngày mà em quên tôi rồi sao, em làm tôi thấy đau lòng khôn siết.
  - Tùy tổng, ý em không phải vậy mà, anh đừng có như vậy.
  - Như vậy là như thế nào, chỉ là nhớ em nên điện thoại thôi mà. Vậy mà ai kia không quan tâm tới tôi một xíu nào. Em có biết bây giờ tôi đau lòng lắm không hả ?.
  - Em xin lỗi mà, em chỉ sợ anh bận rộn công việc, điện thoại sợ phiền anh thôi mà.
  - Anh không chấp nhận lời xin lỗi không như vậy đâu
  - Chứ anh muốn thế nào
  - Anh muốn sao em cũng chịu à
  - Anh không được quá đáng, lúc nào anh cũng khi dễ em.
  - Em không có thành ý như vậy. Hay là thôi đi. Anh không dám phiền em nữa.
  - Em hứa với anh mà, anh đừng giận. Nhưng anh không được quá đáng.
  - Vậy anh đợi em về, anh sẽ nói với em làm sao để chuộc lỗi.
Thế là con cừu non đã bị con sói lừa và bị ăn không còn mảnh giáp. Đó là chuyện của một tháng sau. Đúng là trời không thương cậu một xíu nào, cậu bị kẹt trên núi một tháng, vừa ăn cơm chó vừa lạnh vừa bị hắn tra tấn tinh thần mỗi tối. Tối nào cũng nhắn tin cho cậu.
     " Bảo bối à, một tuần rồi không được gặp em, anh nhớ em lắm, tiểu Dật Trác cũng nhớ tiểu Phi Nhi, em mau về để trả nợ nha. Yêu em . Ngủ ngon "
  Cậu muốn rớt nước mắt, thương cho hoa cúc và cái eo của mình.
  - Khốn nạn mà, cầm thú. Ông trời ơi,  sau ông không thương con gì hết vậy. Con chết cho ông coi. Huhuhuhu "
 
  Một tháng sau, cậu về nhà lúc trời sập tối
  - Đói quá. Không biết có gì ăn không
  - Bảo bối, em về sau không nói anh ra đón, hay em định trốn anh à.
  - Em đâu có....trốn anh đâu. Em sợ anh bận công việc.
  - Lúc nào em cũng vậy. Anh thích được em làm phiền. Anh cũng chưa ăn tối, hay mình ra ngoài ăn đi.
  Hắn lại gần cậu, chờ cả buổi không thấy cậu trả lời. Hắn ôm lấy cậu.
  - Bảo bối, em sao vậy, để ý anh một xíu đi
  - Anh buông ăn ra, em muốn ăn ở nhà. Em mới từ ngoài về mà, em rất mệt.
  - Hôm nay anh sẽ ra tay, nấu cho em ăn
  - Anh biết nấu sao
  - Em khi dễ anh à, anh lúc du học là tự đi làm, tự học, tự nấu ăn. Em phải yêu thương, bù đắp cho anh, anh muốn có không khí của một gia đình, à mà, em là người đầu tiên anh nấu cho ăn á.

    Hai tai cậu đỏ rần. Ngượng ngùng mà đi tắm. Mà chắc ba mẹ Tùy nghe được câu này chắc tức chết, để ra thằng con trai vì muốn có vợ mà bán đứng ba mẹ mình, nuôi tốn cơm, tốn gạo mà
   Hắn nấu một tô canh cá ba gai đậu phụ với dĩa gà xào xả ớt và thịt viên sốt chua ngọt
  - Anh làm nhiều vậy có hai người ăn thôi mà
  -  Anh thấy em ở trên núi chắc không ăn được gì, nên làm bù, ăn nhiều vô. Mới có một tháng mà sao ốm vậy nè, mất thịt hết rồi.
  - Dạ, anh cũng ăn đi
  -  À cuối tuần này em rảnh không
  - Chắn sẽ rảnh, sao vậy anh có chuyện gì à.
  - Cuối tuần em về nhà anh ăn  cơm với ba mẹ anh nha.
  -  Dạ, sao được ạ. Em với anh .....  Cậu ngập ngừng không nói
  -  Làm sao. Về nhà ra mắt mẹ anh thôi,  em không thích à. Hắn biết cậu đang nghĩ gì.
  - Sao dạo này anh lạ vậy ạ ? lúc trước anh có vậy bao giờ đâu. Hay anh muốn hủy hợp đồng với em, anh có người khác rồi sao ?
  -  Tốt với em làm em lo lắng vậy sao,  với lại em coi tôi là loại người gì ai tui cũng bao dưỡng ai tôi cũng đem lên giường được hả.  Tôi không dư tiền đến vậy. Nếu em không muốn đến thì thôi tôi không ép buộc em.
 
   Cậu nhìn hắn đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa 1 cái rầm. Cậu biết hắn giận thật rồi. Cậu rất sợ sắp chia tay ai cũng đối xử tốt với nhau như để lại kỷ niệm đẹp trong lòng người đó trước khi xa nhau mãi mãi. Cậu rất yêu hắn, sợ rằng không có hắn cậu sẽ không sống nổi. Dọn dẹp xong ở nhà bếp thì vào phòng ngủ thấy hắn đang ngồi trên giường cầm laptop làm việc cậu đang rất muốn đi ngủ. Nên là có ý định muốn sang phòng khách ngủ. Nói là làm, cậu quay người định mở cửa ra khỏi phòng.
    - Em đi đâu
    - Em định sang phòng khác ngủ
    - Em định trốn tôi à. Em biết tôi đang rất giận em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro