Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ngay cả người yêu mình giận em không biết dỗ à ? Em thật vô tâm .
  Hắn đóng laptop lại, đi lại gần tủ quần áo lấy ra trong đó một hộp giấy đem lại đưa trước mặt cậu.
  - Em quả thật không có gì muốn nói với tôi. Vậy được rồi, em cầm đi. Tôi là người rất bao dung và rộng lượng. Thứ em nợ tôi tối nay tôi bắt em trả cho bằng hết
  - Đây là....
  - Em mở ra rồi hiểu

  Cậu mở hộp ra thì sốc nặng bên trong là......bộ đồ tình thú. Nó là một chiếc quần lót ren màu đen, có nhiều bông hoa hồng xếp cạnh nhau làm nên chiếc quần, có cột nơ hai bên hông. Cái áo thì như áo lót phụ nữ nhưng nó chỉ có dây phía ngoài, phần vải phía trong thì không có. Như vậy thì bận như không bận r còn gì. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Mắt lớn nhìn mắt nhỏ.
   - Em thay đi. Em thay ở đây cũng được, anh không ngại
   - Anh sao lại chuẩn bị đồ này. Nó quá là....
   - Nó như thế nào. Anh thấy nó rất đẹp. Anh tìm một hồi lâu mới tìm được.
   - Em vào phòng tắm thay
   - Ở đây chỉ có em và anh. Em ngại cái gì. Cái gì anh cũng thấy hết rồi mà
  Cậu đứng trong nhà tắm nhìn mình trong gương. Ui là trời. Quá xấu hổ đi mà. Bận như vậy. Thà khôn bận gì thì hơn.
  - Phi nhi. Sao em lâu vậy. Em không ra anh vào nha
  - Em ra liền. Đợi em một lát.
 
  Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm chốt cửa mở ra. Hắn thì đang ngồi trên giường nhìn cậu.
  - Xoay một vòng cho anh xem. Hắn nghĩ thầm. " Thực sự quá đẹp. Bộ đồ màu đen làm tôn lên làn da trắng của cậu. Mông thì cong, phủ lên nó là lớp vải ren màu đen nhìn như một rừng hoa hồng đen trên nền tuyết trắng. Hắn muốn cứng. Không hắn đã cứng rồi".
  - Á. Hắn lại gần cậu ôm cậu lên vai đi thẳng lại chiếc giường. Và rồi tối đó trong căn hộ tràn đầy những âm thanh mà người nghe muốn đỏ mặt.

  Sáng hôm sau cậu thức giấc đập vào mặt là bờ ngực rắn chắn màu lúa mạch của Tùy Dật Trác. Trên đó cậu còn thấy những dấu cào do mình làm ra, còn có dấu răng.
Cậu ngượng ngùng dùng tay chống giường ngồi dậy. Chăn lông từ trên cổ trượt xuống, trượt tới đâu cậu kinh ngạc tới đó, phát hiện trên người mình không mảnh áo che thân. Cái gì cũng không có. Mà chỗ đầu vai và ngực trải dài xuống bụng là những vết đỏ khả nghi, thảm nhất là hai đầu ngực cậu, đỏ muốn xuất huyết.
   Phi Ngư trên mặt nóng lên vội vã nằm lại đem chăn kéo đến đầu, một lần nữa đem mình che kín mít. Nhớ lại chuyện tối qua... Thật qua mức phóng túng. Phi Ngư quả thật không dám nhớ lại, tối qua mình hoàn toàn mất khống chế, quá là điên cuồng. Có mấy lần cậu cho rằng mình sẽ không sống nổi nhưng mà không có, ngược lại một lần lại một lần cao trào.

   - Em dậy rồi à bảo bối. Hắn lười biếng mở mắt thức dậy giọng nói hơi khàn nghe rất quyến rũ. Đưa tay ôm cậu vào trong ngực mình
   - Em muốn ngủ nữa. Anh đừng phiền em.
   - Em đúng là ' rút chim vô tình'. Anh và em có phải lần đầu đâu mà ngượng với ngùng. Hắn hôn lên trán cậu.
   - Em không mặt dày như anh, eo muốn gãy rồi nè. Cậu mếu máo nói.
   - Tối qua em cũng quá dụ người mà đâu phải lỗi mình anh. Anh nhớ tối qua em cứ
' nhanh...nhanh một chút, sâu quá....to quá...'. Em nghĩ thử coi đàn ông nào nghe bảo bối nhà mình nói vậy trên giường ai mà chịu được.
   - Em không có, anh đừng có bịa đặt. Cậu đánh vào ngực hắn
....bộp....bộp. Làm lộ ra bờ vai trắng nõn nhiều vết đỏ trên người
   - Anh nào có bịa đặt, yêu tinh nhà em mới sáng ra đừng có dụ dỗ anh. Anh cho em không xuống giường nổi.

  Cậu đang đánh hắn thì cảm nhận được có vật gì đó nóng nóng cọ vào đùi mình thì ngừng lại.
   - Anh đồ cầm thú. Em không phải yêu tinh. Anh thức rồi thì xuống giường tới công ty đi.
   - À, thì anh thức rồi, tiểu Dật Trác cũng bị em làm thức rồi. Nên anh phải làm chuyện cầm thú nên làm.
   - Anh .....ưm....ưm...a...a..nhẹ chút....a....
   - Yêu tinh, có ngày anh chết trên người em
.....
  
    Tới gần trưa cậu vì cơn đói mà tỉnh giấc. Thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa gần đó làm việc, trên bàn là bộ đồ hôm qua cậu bận. Hắn thấy cậu dậy thì không làm việc nữa.
   - Đói chưa, anh kêu dì Trần đem đồ ăn lên
  Cậu quay mặt chỗ khác không thèm đếm xỉa đến hắn, cũng không trả lời lại.
    - Em đừng không để ý đến anh chứ ? Bảo bối
  Hắn lại giường ngồi gần cậu, hôn một cái lên trán cậu
   - Anh cút đi.
   - Oan uổng quá mà, anh làm gì sai. Haizzz, bảo bối. Anh biết anh sai nhưng cũng do em quá mê người.
   - Ý anh là bảo em sai
   - Anh nào có ý đó. Bảo bối, chỉ là em dụ dỗ anh hưởng ứng thôi mà.
   - Anh, đồ mặt dày.
  
   Cậu không dám mắng hắn cầm thú.m, cậu sợ chuyện sang nay tái diễn. Cậu còn yêu cái mạng mình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro