Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lá cây mọc đầy cành

Sương giăng kín lối

Hôm nay ta có tâm tư muốn nói

Ta yêu chàng

..."

"Hoàng thượng, Lý Thái Dũng lại chiến thắng trở về" 

Chén trà đưa đến miệng, nay lại không còn chút sức lực nào mà rơi xuống đất, tiếng gốm sứ vang lên dưới sàn gỗ sáng bóng, nước trà loang lổ chiếu lại hình bóng vị hoàng thượng đang thất thần nhìn tên thái giám vừa đến báo tin. Thái Dũng hắn lại chiến thắng rồi sao? Còn khỏe mạnh trở về nữa.

Tên thái giám kia hoảng hốt, chạy lại đỡ lấy Thập Ly, nhưng lại bị y cự tuyệt đẩy ra, y tức giận đứng dậy, bậy cười một hồi hoang dại, hôm nay trời giăng đầy tuyết, trắng xóa lại tinh khiết nhưng giờ lại bị nhuốm đầy mùi máu tanh trên xa trường.

"Hắn về rồi!!! Trở về rồi. Thật tốt, vô cùng tốt" Ngược ánh sáng, Thập Ly vừa cười vừa lẩm bẩm một mình, bóng dáng hiu quạnh cô độc đứng chết chân tại chỗ nhìn về phía xa xăm. 

Lý Thái Dũng lập bao nhiêu công lớn, thế lực lại càng hùng mạnh, tất cả văn võ bá quan trong triều đình ai cũng nghe theo lời hắn, xu nịnh quyền thế, còn vị hoàng thượng kia chỉ như bù nhìn phó mặc cả vương triều vào tay Lý Thái Dũng. Nhân dân không tiếc lời chế giễu coi khinh y, nói y tốt nhất nhường ngôi lại cho Lý Thái Dũng, vương triều này thật xấu số mới thuộc về tay y.

Nhưng sự tình bên trong vốn là vẫn chưa có ai hiểu rõ ngọn ngành...

Thập Ly ngồi trong tẩm cung, không long bào vải vốc quý hiếm, không ngai vua uy quyền, trên người chỉ mặc độc một bộ xiêm y mỏng tang, mái tóc xõa dài ngang thắt lưng, cả người đều nhỏ nhắn yếu ớt, hắn trở về rồi. Trở về để dày vò y thêm nữa.

Cảnh cửa bên ngoài vô thức bật mở, bóng dáng người kia khí thế bước vào, trên người vẫn còn mặc giáp đồng, bên hông còn đeo đoản kiếm dài, tóc bới cao trong mão, ánh mắt sắc lạnh vô tình nhìn về phía Thập Ly, bao nhiêu biểu cảm của y hắn đều thu hết lại vào trong đáy mắt, khóe môi cũng giật giật vài cái tựa như đang mỉm cười.

"Hoàng thượng đã chịu không nổi rồi sao?" Lý Thái Dũng trào phúng nói, nhìn lại bộ dạng kia, thật sự không kìm lòng được mà chế giễu.

"Không phải ngươi luôn nói, khi người ở trong cung ta tốt nhất không nên mặc quá nhiều đồ sao? Như thế ảnh hưởng đến tâm trạng của ngươi" Y yếu ớt đáp trả.

Lý Thái Dũng nghe xong bật cười lớn, sau đó tùy tiện cởi áo giáp ra đặt lên cạnh bàn, cũng không nóng vội, bình thản ngồi xuống ghế, tự rót cho mình tách trà, Thập Ly vẫn ngồi y nguyên tại chỗ, nửa muốn nhìn hắn nửa lại không. 

"Đêm còn dài..." Nhấp một ngụm trà Lý Thái Dũng phun ra từng chữ, giọng điệu trầm thấp vang lên nhỏ nhẹ.

"Ta không vội"

"Thái Dũng, nếu muốn chém muốn giết thì ngươi cứ làm đi, hà tất gì phải đày đọa ta hết lần này đến lần khác suốt ngần ấy năm?" Giọng nói nhỏ vang lên trong tẩm cung rộng lớn, đối phương nghe thấy động tác có hơi khựng lại, sau đó lại quay về trạng thái cũ, không mặn không nhạt đặt tách trà xuống.

Chỉ thấy trên môi là nụ cười, không biết là khinh bỉ y hay là đang cảm thấy lời nói này vô cùng ngu xuẩn đến nực cười.

Y biết hắn không thể để y chết dễ dàng như vậy được, ít nhất phải khiến y sống không bằng chết bị người đời coi khinh, như vậy hắn ở đó mới yên lòng, mới vui vẻ được.

"Thập Ly a Thập Ly. Ta tận cùng cũng chỉ vì ngươi, sao ngươi không hiểu cho ta?" Lý Thái Dũng trầm thấp đáp lại y, cứ mỗi lần hắn hành hạ y xong, nhìn lại bộ dạng thảm hại của y hắn lại nói câu đó. Thập Ly chỉ biết cười nhạo hắn, vì y sao? Cái gì mà vì y?

Khiến cho y là một tên bù nhìn, khiến cho y ngay cả con kiến cũng không thể tự định đoạt được giết hay không, khiến cho y bị cả thiên hạ nước Đại Hán này coi thường. Như vậy là vì y sao?

Ý tốt của Lý tướng quân, ta đây nên cảm tạ như thế nào như vừa lòng người?

"Vì ta? Vậy nếu vì ta thì hãy để yên cho ta sống nốt quãng đời còn lại đi có được không Thái Dũng?"

Hít một hơi lạnh, Lý Thái Dũng đứng dậy tiến về phía Thập Ly,  sau đó nâng cằm y lên nhìn khuôn mặt gầy gò có phần xanh xao kia, bên khóe mắt vốn đã ước nước từ bao giờ.

"Ta đối với ngươi chẳng lẽ tệ đến thế sao?" Lý Thái Dũng phả từng hơi nặng nhọc bên tai Thập Ly, dùng lực mạnh hơn siết chặt cằm của Thập Ly, khiến y đau đớn nhưng không dám thốt ra.

"Ta đối với ngươi tệ đến vậy sao hả Thập Ly?" Lý Thái Dũng một mực xiết mạnh cằm của Thập Ly, khiến cho y đau đến mức mày nhíu lại, hai tay bấu chặt tấm chăn bông bên dưới giường.

Nhìn gương mặt đau đớn kia, Lý Thái Dũng hận không thể xiết chặt khiến y thêm thống khổ, hất mạnh cằm Thập Ly, Lý Thái Dũng nắm chặt tay, quay lưng mà rời đi khỏi tẩm cung, chân bước đến cửa thì hắn dừng lại, không quay người lại chỉ nói vọng về sau.

"Ta cả đời này chỉ muốn thiên hạ là của người thôi thưa hoàng thượng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro