Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương nhi !" Giọng nói trầm thấp vang lên sau tấm bình phong, người kia từ từ vén bức màn che trước mặt, vội vàng cũng như rất cảnh giác xung quanh mà đi vào trong, thấy nữ nhân mặt mày e thẹn nhìn hắn, hắn cũng không kìm được lòng mà ôm lấy nàng, siết chặt cơ thể nhỏ bé kia.

"Ta rất nhớ nàng" Thủ thỉ lên đỉnh đầu người nọ, đáp lại hắn nàng vòng đôi tay qua ôm lấy eo hắn, vùi khuôn mặt vào cổ hắn, hít mạnh hương thơm trên người, đã lâu lắm rồi nàng chưa được hít hà hương thơm này, cũng như ôm lấy cơ thể mãnh mẽ to lớn của nam nhân trước mặt.

Ngày tháng trên chiến trường dài đằng đẵng, mỗi ngày nàng đều đứng ngoài cửa điện ngóng chờ từ hướng Nam, nơi mà người nàng yêu đang oai dũng cầm kiếm chém chém giết giết, bảo vệ đất nước cũng như bảo vệ nàng, hắn là Lý Quân Hy, cháu trai của Lý Thái Dũng. Từ nhỏ đã được Lý Thái Dũng đưa vào cung tập luyện võ nghệ cũng như mưu lược từ quốc sư, năm hắn mới mười hai tuổi đã cầm kiếm giết người, lúc ấy một chút sợ hãi khi lần đầu thấy máu người hắn đều không có, cho nên đôi bàn tay ôm lấy nàng đã nhuốm không biết bao nhiêu máu người. Còn nàng Vương Nhi, là đứa con gái út của gia tộc Vương bao năm làm trong triều đình, qua bao đời, con trai nhà họ Vương không làm tướng thì cũng làm quan, còn con gái không làm thiếp thì cũng được làm chính phi, bao đời luân chuyển cứ như vậy, Vương gia một ngày càng có địa vị trong cung, nhưng trớ trêu thay, phu quân của nàng chỉ là một tên vua bù nhìn bị người khác giật dây phía sau, mà người đó lại là Lý Thái Dũng.

Trước tình cảnh như vậy, nàng nghĩ sẽ sống một cuộc vô cùng vô vị trong nơi thâm cung, nào ngờ ông trời lại mang đến một vị nam nhi cho nàng, cùng nàng trải qua vui buồn không còn tẻ nhạt.

"Quân Hy, ta thật sự không thể chịu nổi nữa rồi, chàng hãy mang ta ra khỏi đây đi" Vương Nhi vội nũng nịu trong lòng Lý Quân Hy, đôi phần trách móc hắn.

Lý Quân Hy nghe xong cả người hơi cứng lại, không trả lời, mãi sau mới nhẹ nhàng thở dài, Vương Nhi cảm nhận được sự bất thường của hắn, ly khải khỏi người hắn, ánh mắt có đôi phần mang sự hy vọng cũng như tức giận.

"Chẳng lẽ cả đời này, chàng muốn ta với chàng chỉ là mèo mỡ gà đồng?" 

"Không phải như vậy Vương Nhi" Lý Quân Hy kéo tay nàng, khiến cả người nàng một lần nữa ngã vào lòng hắn, hắn từ lâu cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng hiện tại chưa phải thời cơ thích hợp, biên giới mới chiến thắng, hắn lập được công ắt hẳn sẽ được trọng thưởng, hơn nữa Lý Thái Dũng lại nghe theo hắn, chỉ cần hắn cầu xin nhất định Lý Thái Dũng sẽ đáp ứng, nhưng vẫn luôn có chuyện hắn canh cánh trong lòng.

Đó là giữa hoàng thường cùng Lý Thái Dũng, hai người họ luôn có điều gì đó uẩn khúc không cho người khác thấy được. Dù chỉ là một tên vua bất tài, nhưng hắn có thể cảm nhận được Thập Ly trong mắt Lý Thái Dũng không đơn thuần chỉ là một vị vua bị giật dây điều khuyển.

"Vậy đến bao giờ? Chàng định cho ta héo úa trong cung cùng tên vua ẻo lả kia sao?" Vương Nhi thấy Lý Quân Hy im lặng hồi lâu không lên tiếng, sốt ruột dùng tay đánh vào ngực hắn.

"Được rồi, được rồi ta nhất định sẽ mang nàng ra khỏi đây....." 

Sau hôm Lý Thái Dũng tức giận ở tẩm cung Thập Ly, hắn không còn tới nữa, Thập Ly cũng không mấy quan tâm, hắn không tới thì y bớt đi phiền não. Từ ngày Lý Thái Dũng trở về, bao nhiêu tấu sớ dâng lên, trong một ngày Thập Ly phải ngồi phê duyệt cả trăm nội dung, mang tiếng phê duyệt nhưng y chưa hề quyết định nội dung nào được chấp bút. Việc của y chẳng qua là đọc lại, còn việc nội dung đó có được chấp thuận hay không là do Lý Thái Dũng.

"Hoàng thượng, không cần đọc nữa đâu, sắp tới chúng ta phải lên thiết triều" Tiểu Nhện Cao Chân khom người nhắc nhở, nhưng Thập Ly không vội, mãi sau mới ngẩng đầu lên, thở hắt một hơi nghiêng người nhìn ra ngoài.

"Chuẩn bị đồ cho ta" 

"Vâng"

Thiết triều, nó không phải nơi thuộc về y, nó tựa như một sân khấu bao nhiêu ánh đèn rọi vào cùng hàng trăm con mắt thi nhau nhìn vào vở kịch y chuẩn bị diễn. 

"Lá cây mọc đầy cành

Sương giăng kín lối

Hôm nay ta có tâm tư muốn nói

Ta yêu chàng....

Lý Thái Dũng lập được công lớn, nay phải thưởng thật hậu hĩnh. Là một vị vua quang minh chính đại của một nước, ta Thập Ly sẽ ban cho hắn 500 dặm đất phía Tây Hồ, có nên cho hắn luôn cả kinh thành này hay không ................." 

Tiếng trống vang lên, một hồi rồi lại một rồi, cuối cùng là dứt quãng, bóng dáng Thập Ly đứng sau bức bình phong, thân mặc cẩm y bào lộng lẫy, tóc tai bới cao, tựa như mình là một người diễn kinh kịch, vội vàng nói câu trèo thật dài. Đôi tay thon thả múa trên không như đang minh họa cho câu nói của mình. Phía dưới văn võ bán quan đã quá quen thuộc với cảnh này, những kẻ theo chân Lý Thái Dũng cười sảng khoái, còn những người theo Thập Ly chỉ biết cắn răng nhìn hoàng thượng mình làm trò hề cho thiên hạ.

Trong lòng y dậy sóng một tầng bao phủ, xung quanh nhìn như thế nào đều cũng không thấy bờ bến để quay đầu, cố gắng rặn ra nụ cười, y tiếp tục vở diễn của mình. Cho dù là diễn nhưng những lời y nói đều là sự thật.

"Ta có nên cho Lý Thái Dũng làm vua không hử ?........."

"Hoàng Thượng" 

Câu chưa nói hết, sau bức bình phong, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang đến bên tai, Thập Ly cả người có chút run, nhưng sau đó vẫn giả điên cười lớn từ sau bức bình phong bước ra, khuôn mặt tươi cười chạy tới bên Lý Thái Dũng.

"Ái khanh đến rồi, mau ngồi"

Thập Ly dìu hắn ngồi xuống, tiện tay rót cho Lý Thái Dũng một ly rượu, mọi biểu cảm hành động của y hắn đều thu hết vào đáy mắt. Nhìn xuống dưới điện, hôm nay mọi người có vẻ đến đông đủ, ngay cả Vương gia cũng đến, Lý Thái Dũng chỉ cười thầm một lát, sau đó nói nhỏ bên tai Thập Ly.

"Nếu ta giết Vương gia, ngươi có trách ta không?"

Thập Ly cả người đều ngưng lại, rượu rót tràn khắp ngoài ly, mà Lý Thái Dũng chỉ lắc đầu cười giật bình rượu khỏi Thập Ly, sau đó đẩy y ngồi sang ghế bên cạnh.

"Thái Dũng, việc ngươi làm ta có quyền ngăn cản sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro