Chương 3. Phát hiện của Draco (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đây là một phần riêng biệt, không liên quan đến 2 phần trước. 

Thể loại : Thanh xuân vườn trường, ABO.

Bối cảnh: Vào năm tư, khi Harry tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật. Đêm tổ chức Dạ vũ giáng sinh.

Cp chính: Draco x Harry (Draco công, Harry thụ)

=======================================

Draco đến cả sức lực để gượng cười cũng không có.

Hắn bực tức đuổi hai tên Crabbe và Goyle đi chỗ khác, cho bản thân sự yên bình hiếm hoi. Hắn biết tâm trạng của mình sẽ thấy khá hơn khi có những lời tâng bốc vô nghĩa của chúng, nhưng hắn cũng hiểu, với cái đầu óc bé nhỏ kia, chúng sẽ chẳng thể hiểu được hắn đang có loại cảm giác gì.

Đúng, vì ngay cả hắn còn không hiểu được, hắn trông mong gì ở tụi nó chứ?

Bực dọc rời khỏi căn phòng vũ hội náo nhiệt, Draco kéo ra chiếc nơ được thắt chặt như siết lấy cổ hắn. Trong cái chốn mà tràn ngập đủ loại mùi pheromone ấy, hắn ngờ vực rằng bọn họ đang ra sức càng nhiều mùi hương, thu hút càng nhiều bạn tình cùng một lúc. Vô tình, cái đống mùi nồng nặc ấy quấn lấy nhau, rượt đuổi nhau, xông vào khoang mũi hắn lại chẳng khác gì một đám người rẻ tiền với thứ nước hoa rẻ tiền ung thư.

Gớm chết đi được.

Ở bên ngoài hành lang lúc này, không khí mát mẻ của buổi đêm xoa dịu vùng mày đang cau chặt, Draco thở ra một làn khói trắng. Cuối cùng khứu giác của hắn cũng được yên.

Vốn dĩ hôm nay là một ngày tốt lành, đáng mong chờ và háo hức của đa số những học sinh ở Hogwarts, kể cả hắn. Vốn dĩ mọi chuyện phải đi theo đúng kế hoạch. Ấy thế, tâm trạng đang tốt của hắn rơi xuống một cách không phanh chỉ vì...

Chỉ vì hắn nhìn thấy Harry sóng vai cùng người khác.

Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn nữa. Lúc nhìn thấy cậu ta bước vào cùng một người khác - người mà thậm chí bề ngoài còn chẳng đẹp trai bằng hắn, Draco nhấn mạnh -, hắn chợt cảm thấy khó chịu cực kì.

Không có lý do, không có cảnh báo trước, hắn cảm thấy cực kì khó chịu.

Từ lúc đó, tâm trạng đã chẳng còn thuộc sự quản lý của hắn nữa. Chúng cứ lên rồi xuống một cách tùy tiện, nụ cười, ánh mắt và dáng vẻ của Harry thu hút ánh mắt hắn, điều khiến trái tim hắn như đang chơi đùa với một món đồ chơi.

Hắn hoài nghi rằng bản thân đã bị bỏ bùa. Hắn còn không dám chắc nữa.

Đương nhiên rồi, Cứu thế chủ, quán quân thứ tư của trường Hogwarts, lại là một Alpha, người khác sao có thể không muốn tiếp cận cậu ta cơ chứ?

Bực bội, khó chịu, Draco quyết định trở lại phòng nghỉ ngơi sớm cho lành.

Trên dãy hành lang sẽ vô tình xuất hiện một vài căn phòng nhỏ. Chúng cứ xuất hiện một cách bất ngờ và biến mất một cách bí ẩn, không phải ai cũng có dịp gặp chúng. Draco từng nghe đồn thổi rất nhiều rồi, lại không có ai nói rõ cách thức kêu gọi căn phòng ấy cả. Mà bản thân hắn cũng chưa từng thật sự nhìn thấy căn phòng đấy, nên cứ giữ vị thế nửa tin nửa ngờ vậy.

Mà xem ra, ngày hôm nay không đến mức "mọi thứ đều thảm hại".

Mùi hương ấm áp, ngọt ngào mà đầy tinh tế từ đâu lan ra trong không khí. Draco hít vào một hơi, thật thơm. Đây mới là mùi hương sang trọng mà một người thuộc tầng lớp thượng lưu nên có, cũng là mùi mà hắn xem là "hương", phải đáng thưởng thức mới là "hương" chứ.

Đưa bước theo hương thơm thoang thoảng ấy, hắn muốn liếc mắt xem chủ nhân của nó sẽ mang bộ dạng gì. Liếc mắt một cái mà thôi, hắn chắc chắn. Toàn bộ chỉ vì tò mò.

Cảm giác lần từng bước một theo hương thơm trong không khí, không chắc chúng sẽ dẫn mình đi đến đâu kích thích cảm giác muốn chinh phục, muốn tìm cho ra đáp án bên trong hắn. Draco đi càng lúc càng gần, mùi hương cũng càng trở nên rõ nét.

Không chỉ ấm áp, ngọt ngào và tinh tế. Mà nó còn ẩn mấy phần nóng bỏng, quyến rũ. Xem ra chủ nhân của nó cũng không hề đứng đắn nhỉ? Draco cười thầm. Như một đứa trẻ đang bóc từng lớp một món quà được gói ghém cẩn thận trong đêm Giáng sinh.

Mùi hương này chắc chắn là của Omega, còn là một Omega xuất chúng. Nhất định vậy, giác quan Alpha của hắn chưa bao giờ sai.

Cánh cửa duy nhất ngăn cản hắn cùng chủ nhân mùi hương này cuối cùng cũng xuất hiện, nó đơn giản mà sang trọng, mang màu sắc lạnh. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt thế này vẫn phù hợp với sở thích hắn đến thế?

Draco dùng lực vặn nắm cửa, bước vào bên trong. Hắn biết căn phòng này, chính là căn phòng ai cũng đều bàn tán trong truyền thuyết.

Không ngoài dự đoán, bước chân vào trong, hương thơm mà hắn yêu thích kia tràn ngập trong không khí. Động tác đóng cửa vô thức nhanh hơn, chỉ vì sợ thứ hắn thích, bị người khác để mắt đến.

Draco hắn ích kỷ như vậy đấy.

Bên trong, nội thất đơn giản mà hoa lệ, điêu khắc chạm trổ đều tinh xảo. Đây là căn phòng được trang hoàng theo phong cách phòng ngủ. Ngoại trừ những vật dụng như bàn ghế bắt buộc phải có, đập vào mắt hắn là một chiếc giường cỡ lớn. Lớn không thua gì chiếc giường hắn sở hữu tại trang viên cả.

Bốn góc được giăng vải lụa, mềm mỏng, nửa kín nửa hở. Draco khó nhịn nhếch cao khóe môi. Căn phòng này cũng rất biết tình thú đó chứ?

Lấp ló đằng sau lớp màn lụa rủ xuống, bóng dáng người nằm trên giường ẩn hiện, hắn không thấy rõ, nhưng lại đinh ninh người này nhất định phải là mỹ nhân.

Pheromone phát tán loạn xạ, có thể thấy được đối phương đang trong kỳ phát tình. Tại sao Draco là một Alpha nhưng lại có thể bình chân như vại vậy ư? Thật ra người anh em của hắn cũng hưng phấn chẳng khác gì đối phương bây giờ, chẳng qua là một Alpha trội, hắn nếu như bị thu hút bởi bất cứ một Omega nào đang phát tình thì nhà Malfoy sẽ từ mặt hắn ngay lập tức mất. Khả năng tự chủ của hắn đã phải luyện tốt hơn người khác từ khi còn nhỏ, nếu không chắc nhiều kẻ sẽ dùng một thủ đoạn bẩn thỉu thành công bước chân vào trang viên Malfoy từ lâu rồi.

Hắn vương tay vén sang tấm lụa, cảm giác mềm mượt như nước cọ nhẹ vào lòng bàn tay khiến người ta thư thái, nhưng thứ đang diễn ra trước mặt Draco khiến hắn không đủ tâm trí để ý nhiều đến vậy.

- Cứu thế chủ, vậy mà lại là Omega?

Đúng vậy, cứu thế chủ, cậu-bé-sống-sót, Harry Potter đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt màu xanh của ngọc lục bảo bị che mờ bởi làn sương mỏng. Gương mặt thanh tú đỏ ửng lên, đầu mày chay nhẹ thể hiện rõ chủ nhân của nó rất khó chịu. Bộ lễ phục đắt tiền bị cậu kéo tới xộc xệch, từng mảng da thịt lộ trong không khí khoác lên lớp màu của nhục dục, Draco không hề cảm thấy lạnh, nhưng không hiểu sao lại có ảo giác rằng cậu ta đang cảm thấy lạnh lẽo.

- Ai...?

- Đến tận lúc này mày mới nhận ra có người ở đây ư, Pottah? Nếu là người khác, mày chắc chắn đã không còn hơi sức để nói nữa rồi. - Giọng nói cứng cỏi pha mấy phần khinh thường dành riêng cho hắn của Harry vì hơi nóng trong thân thể mà trở nên mềm mỏng. Rót vào tai hắn lại hệt như một con mèo nhỏ đang cố giương vuốt nhe nanh.

Mà cũng đúng, Harry trong mắt hắn vốn là một con mèo nhỏ còn gì?

- Malfoy... Mày cút ra chỗ khác đi— Harry nghiến răng, cậu biết chính mình đang thê thảm đến nhường nào, càng không mong đợi bản thân sẽ bị kẻ thù trông thấy trong tình cảnh này.

- Mày chắc chắn sẽ muốn tìm người khác giúp đỡ mày vào lúc này ư, Pottah? Hay mày muốn có thêm nhiều người nữa nhìn thấy mày trong bộ dạng này hỡi Cứu thế chủ? - Draco bình thản ngồi xuống mép giường, bỏ lơ cái cảm giác cộm cứng ngắc giữa hai chân mà hứng thú nhìn người kia vội vàng co rúm người lại, cách hắn một quãng rõ xa, vẻ mặt giăng đầy căng thẳng.

- Mày không cần tao giúp ư, Pottah? - Draco không hề vội vàng. Omega đáng thương, một khi phát tình liền trở nên yếu ớt.

- Mày biết đây là đâu. Nó sẽ tự động tìm người khác đến giúp mày nếu tao rời khỏi đây. Nếu mày đồng ý để tao giúp mày, tao có thể cam đoan, rằng sẽ không có người thứ hai biết bất cứ chuyện gì đang diễn ra nơi này.

- Tại sao...? Mày lại muốn... - Harry giương mắt, cố nhìn rõ suy nghĩ trong cái đầu với mái tóc bạch kim được vuốt keo cẩn thận kia, như thể cậu tin rằng nếu bất chấp nhìn mãi sẽ biết được hắn đang toan tính điều gì vậy.

- Vì tao có được thứ tao muốn, Pottah, mày chỉ cần biết cuộc giao dịch này chắc chắn sẽ không có hại cho mày đâu. - Draco cố gắng nhẫn nhịn. Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi.

- Mày... Nhanh lên... - Harry một lần nữa gục xuống. Draco nói đúng, khó khăn lắm cậu mới giấu kín được việc bản thân là một Omega, nếu có thêm người khác phát hiện... Không biết kết cục sẽ còn thê thảm thế nào. Chưa kể, cậu không đợi thêm được nữa. Bên dưới đã ngứa ngáy đến khó nhịn được rồi.

- Nhanh lên, Malfoy... - Draco liếm nhẹ khóe môi, món ăn đã dâng đến tận miệng rồi, hắn đợi cái gì nữa đây?

Thoăn thoắt giúp cậu cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, Harry thậm chí còn hùa theo, sự ngoan ngoãn hiếm thấy này khiến hắn thích thú.

Ngón tay thon dài lướt lên khuôn ngực bằng phẳng, đương nhiên rồi, cậu ta không phải phụ nữ, Draco biết. Nhưng xúc cảm đang truyền đến từ lòng bàn tay hắn, thật sự còn dễ chịu hơn sự đầy đặn của phụ nữ rất rất nhiều.

Người bên dưới vốn dĩ đã nhạy cảm, sớm đã không chịu nổi sự trêu chọc từ bàn tay hắn. Harry không buồn giấu tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Đầu óc quay cuồng, cậu vẫn đủ tỉnh táo để cảm thụ sự lạ lẫm xen lấy dễ chịu ấy. Qủa thật có người giúp đỡ liền sẽ thấy thích hơn rất nhiều.

- Đừng... - Cậu co người lại, muốn tránh đi bàn tay vẫn còn chưa sờ mó ngực mình đủ kia. Draco nhẹ cười một tiếng, vậy thì hắn động vào chỗ khác vậy.

- A— Harry hoảng hốt, Draco có thể mặt không cảm xúc cầm lấy vật kia. Không ngoài dự đoán, thứ nọ sớm đã dựng thẳng, nhiễu ra từng giọt dịch nhờn như đang nói cho hắn biết, chủ nhân nó đang khó nhịn như thế nào.

Bản thân Harry cũng cảm nhận được thứ cộm lên giữa chân Draco kia, cậu mơ hồ. Nếu bản thân cậu là bị cơn phát tình điều khiển, hắn lẽ nào cũng thế ư?

Xong lại chợt nghĩ, đúng thế, hoàn toàn có thể thôi.

- Ư— Không để cậu kịp nghĩ ngợi sâu hơn, luật động của bàn tay kéo cậu trở về thực tại. Draco nhẹ nhàng xoa bóp nó, tuốt lộng từng hồi. Kéo theo đó còn là hơi thở dồn dập của Harry, đầu ngón chân cậu không kiềm được cuộn tròn lại. Trong lúc mọi sự chú ý của cậu đổ dồn xuống địa phương mẫn cảm,Draco đã áp sát từ phía sau. Gần như cả người hắn muốn dính chặt vào tấm lưng mướt mồ hôi của cậu từ lúc nào. Thứ to lớn kia cọ lên cánh mông Harry, bày tỏ chủ nhân nó lúc này cũng đang khó nhịn vô cùng.

Harry bối rối. Cậu rơi hoàn toàn vào thế bị động, không biết nên làm gì, không biết phải phản ứng thế nào. Cả người như con rối hỏng, mặc người ta sắp xếp bày trí.

Draco một tay thì tuốt lộng thứ bên dưới, một tay trêu đùa bên ngực mẫn cảm, đầu lại vùi vào hõm vai, liên tục phả ra hơi nóng đốt người. Hắn cứ gặm nhắm cần cổ thanh mảnh, muốn nghe nhiều hơn tiếng kiềm nén trong cuống họng kia.

Không biết qua bao lâu, cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà phóng thích, cơ thể căng lên một cái, sau đó liền thả lỏng. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi dính nhớp lên tóc mai. Draco lẳng lặng quan sát hết toàn bộ. Mà rõ ràng, với một Omega đang phát tình, bấy nhiêu là chưa đủ.

Bên dưới Harry, không cần dùng đến chất bôi trơn thì nó cũng lộn xộn hết cả, Draco nuốt một ngụm nước bọt, xoay người nọ nằm đối mặt với mình, ấn xuống lớp giường mềm mại. Hắn cầm lấy cẳng chân thon dài, tách mở để lộ khung cảnh bên dưới. Từ vị trí của hắn nhìn xuống, bộ dạng kẻ thù không đội trời chung này trông thảm hại một cách nóng bỏng.

Đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo long lanh ánh nước, khuôn nhan đỏ hồng, hơi thở mỏng manh gấp gáp. Phần eo thon gọn, cái cổ gầy, cẳng chân cùng cổ tay nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ cần dùng lực một chút liền gãy mất. Hắn biết Harry không phải là người có da có thịt,nhưng đến mức này thì quá gầy rồi.

- Malfoy- Nóng— Harry động đậy eo nhỏ, Draco đúng lúc này, dù đang khó chịu, chợt nhớ đến một việc quan trọng.

Harry đang trong kỳ phát tình, lúc này nếu cứ vậy đi vào, thì cậu ta chắc chắn sẽ có thai... Không được, hiện tại hai người mới bao nhiêu cơ chứ? Draco trong phút chốc ngừng lại toàn bộ động tác. Bên dưới nóng rực chỉ muốn được tung hoành bị hắn dồn toàn bộ định lực kiềm nén xuống. Hắn vươn tay mở ra chiếc tủ đầu giường, mong mỏi sẽ tìm ra thứ gì đấy hữu ích. Mà đúng là hắn đã thấy thứ gì đó có ích thật.

Thuốc ức chế. Thuốc ức chế. Thuốc ức chế.

Một hũ thuốc ức chế được đặt sẵn bên trong, nhìn bề ngoài thì có thể đoán được nó không phải đồ mới. Vết trầy khắp chai cùng với một dòng chữ nho nhỏ được khắp lên phần giấy dán trên đó.

"Ngày xx" - Đây là chữ của Harry, Draco chắc chắn như vậy.

Tùy theo cơ địa của mỗi người mà sẽ có loại thuốc ức chế riêng biệt, căn phòng này cũng có không ít hiểu biết đó chứ? Có lẽ vì "nó" chỉ đưa đến cho chúng ta những thứ đang có mặt tại trường Hogwarts mà thôi. Bằng không, Draco đã nghĩ tới thứ đồ gì có thể ngăn cản việc mang thai ngoài ý muốn. Nhưng dùng nó... Hắn không muốn động đến đồ của Muggle. Thứ hạ đẳng ấy chỉ đang cố gắng để làm cuộc sống của chúng được một phần như bọn họ, tại sao hắn phải hạ mình dùng những đồ vật do chúng tạo ra chứ?

Không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi nữa, Draco cầm lấy hũ thuốc, vặn mở nắp, lấy ra vài viên đưa cho Harry.

- Tao đã giúp mày phát tiết một lần rồi, giờ thì ngoan ngoãn uống thuốc đi. Mày không muốn tao làm bừa sau đó có con khi mới học năm 4 đúng chứ? - Hắn lạnh nhạt nói, nhưng cũng không nỡ lôi đầu Harry còn đang nằm bẹp trên giường dậy.

- Mày bình ổn lại rồi uống thuốc đi, xong rồi thì bảo tao. - Draco đứng dậy, đi vào trong phòng tắm. Hắn cũng phải xử lý việc của mình mà.

Căn phòng tắm được trang hoàng bằng đá trắng, khiến cho người khác cảm thấy sạch sẽ. Hắn ngồi xuống một nơi sạch sẽ, cởi khóa quần. Thứ bên trong ngay lập tức bật ra, vươn lên một cách hùng dũng. Hắn thở hắt ra một hơi, hình ảnh của Harry ban nãy choáng ngập trong đầu hắn, Draco liền nhoẻn miệng cười, có lẽ việc tự xử lý cũng không khó khăn gì lắm.

Qua một thời gian, Draco lấy khăn bông trắng lau qua mái tóc vẫn còn ẩm ướt, hắn đã thay một bộ quần áo dễ thở hơn bộ lễ phục ban đầu. Tắm rửa sạch sẽ rõ ràng dễ chịu hơn hẳn.

Trên giường, Harry đã ngồi trở lại, sắc mặt dễ chịu hơn tuy vẫn còn ửng đỏ. Mùi pheromone vẫn còn trong không khí nhưng rõ ràng là đã giảm thiểu hơn khá nhiều rồi, Draco đoán chắc thuốc đã có tác dụng.

- Nước nóng có sẵn rồi, mày vào tắm đi. Dễ chịu hơn đấy. - Draco ngồi xuống một bên mép giường, vẫn giữ khoảng cách vừa phải. Hắn đưa mắt nhìn tên đang núp mình trong cái chăn dày, rúc mặt vào giữa đầu gối kia, trong đầu không khỏi thầm nghĩ, "Ban nãy cái gì cũng đã thấy rồi, ngại ngùng cái gì chứ. "

- Đi đi, tao sẽ không nói với người khác chuyện ngày hôm nay. - Hắn không khỏi thấy bất lực, này là gì đây? Dỗ?

Đối phương vẫn không nói gì, càng không làm gì, chỉ ngồi yên như thế. Không đoán được trong cái đầu kia đang nghĩ ngợi những gì, nhưng Draco biết cả người dính nhớp lại trải qua một đợt phát tình thì khẳng định không dễ chịu gì. Vẫn là nên đem người ta đi tắm rửa cái đã.

Nghĩ là làm, Draco mà. Ít khi nào đắn đo đến giây thứ hai.

- Mày?! Malfoy!! - Harry hốt hoảng bị đối phương mang cả người bế lên. Tư thế này cũng không dễ chịu gì cho cam. Cơ bản là Harry đang ngồi co gối, cuộn thành một cục. Tên kia một câu còn không chịu nói, cứ vậy bưng cả "cục Harry" lên.

- Chịu lên tiếng rồi? - Đầu mày hắn nhướng lên. "Bế" kiểu này cũng tốt, Harry muốn vùng ra cũng không thể.

Hắn cứ thế mặc cho Harry mặt nặng mày nhẹ đem người vào trong phòng tắm. Bồn tắm sớm đã được đổ đầy nước - Draco chắc chắn sẽ không động tay, căn phòng này làm cho đấy -, hắn bèn đặt Harry xuống dưới sàn, để cho cậu đứng thẳng lại.

- Đi tắm đi. Tắm nhanh rồi ra. - Nói xong cũng không để ý thấy cậu ta còn đang trừng mắt nhìn mình, Draco cứ thế quay lưng bỏ ra ngoài. Hắn đã bảo không làm gì thì sẽ không làm gì, Malfoy không phải người hay chăm sóc cho người khác, việc giúp tắm gì đấy cơ bản là không làm được.

Về phần Harry, lúc cánh cửa đóng lại rồi, cậu vẫn khó bình ổn tinh thần được. Cái chuyện gì vừa mới xảy ra?

Hôm nay, sau khi vất vả trải qua một đêm dạ hội, Harry thậm chí còn không có chút ấn tượng gì về bạn nhảy của mình. Cậu chỉ cảm thấy nên sơm sớm trở về phòng, ngày phát tình của cậu sắp đến rồi. Rời bỏ hội trường ồn ào, Harry bị đống mùi pheromone làm cho suýt ngạt thở. Thứ mùi ấy khiến cậu buồn nôn, đầu óc quay cuồng một hồi. Mỗi lần đến ngày phát tình cậu đều như thế, cả người đều sẽ yếu ớt hơn hẳn mọi khi. Không muốn cũng chẳng làm gì được.

Số người biết Harry là Omega kì thật rất ít, cực kì ít. Ron cùng Hermione chắc chắn là biết rồi, Harry tin rằng để hai người bọn họ biết chuyện thì mỗi lúc có chuyện đều dễ dàng hợp tác hơn. Về phần giáo viên, chỉ có duy nhất 2 người, giáo sư McGonagall và thầy Dumbledore. Thật ra Harry không định nói, cũng hoàn toàn không hé răng nửa lời. Thế nhưng... với đôi mắt nhìn thấu hồng trần, giáo sư McGonagall cùng thầy Dumbledore đã nhận ra cậu có biểu hiện bất thường từ sớm. Mà chỉ cần giáo sư McGonagall hay thầy Dumbledore biết được, thì người còn lại tất nhiên sẽ biết.

Sau khi vất vả trốn đi được, giáo sư McGonagall chỉ có thể giúp cậu rời đi mà không bị quá nhiều người để ý mà thôi, còn Hermione và Ron thì Harry lại không muốn làm phiền họ, dù sao mọi người đều đã mong đợi đến tối hôm đó lắm.

Rời khỏi đại sảnh ồn ào ấy không được bao lâu thì cậu bắt đầu cảm thấy cả người nóng ran. Lúc này Harry thầm biết, không ổn rồi. Từ chỗ của cậu lúc này đến nhà chung Gryffindor là một khoảng cách không gần, Harry định bụng sẽ chui vào một căn phòng nào đấy không ai để ý trốn đi trước đã.

Chắc có lẽ mong ước muốn tìm một căn phòng không ai để ý của cậu mãnh liệt đến mức có thể gọi được "Căn phòng cần thiết" trong truyền thuyết.

Chuyện sau đó, như mọi người đã biết. Và hiện tại Harry đang đứng trong phòng tắm ngẩn người đây.

Nước trong bồn trông có vẻ rất ấm. Mồ hôi dính nhớp trên người không bao giờ có thể dễ chịu được, Harry cũng thấy thế. Đắn đo một hồi, cậu thả chiếc mền bông trên người xuống, bước vào trong bồn.

Thở dài ra một hơi, để dòng nước ấm lấy lại sự tỉnh táo. Thuốc lúc này đã phát huy tác dụng, cảm giác khó chịu dần không còn nữa, sức lực được hồi phục lại, thậm chí còn có cảm giác khoan khoái kìa. Harry đoán, cảm giác ấy chắc là vì ban nãy được giải phóng một lần.

Tắm rửa sạch sẽ, khăn bông cùng đồ thay cũng chuẩn bị sẵn. Cậu dần có linh cảm, căn phòng này liệu có khi nào là do gia tinh hóa thành không, sao lại có thể chuẩn bị chu đáo đến như vậy nhỉ?

Lau khô cơ thể, khoác lớp áo ngủ phong phanh mát mẻ lên, Harry làm công tác tư tưởng cho chính mình rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài. Bảo không ngại là nói dối, chuyện vừa làm vốn dĩ đâu phải loại chuyện nên làm với kẻ thù không đội trời chung của mình chứ? Nhưng thêm một điều cậu không hiểu nữa, tại sao Draco lại sẵn sàng làm điều đó chứ? Đó là điều mà một Malfoy sẽ làm à?

Không thể, không có khả năng. Chắc chắn là không có khả năng.

- Pottah. - Draco không nhịn được cười, cái người đang đứng ngây ngốc trước cửa phòng tắm, đầu hơi cúi, trong đôi mắt xanh lục bích đẹp tuyệt kia hằng lên vô số bối rối hoang mang. Nói không ngoa chứ trông cậu ta như một con mèo đang khó hiểu vậy.

- Xong rồi thì đi ngủ đi, ngày mai mày còn một vòng thi nữa. Định bối rối như vậy đến bao giờ? Coi như tao làm việc thiện thôi, không được sao?

"Malfoy? Làm việc thiện? Chẳng thà mày bảo con bằng mã nhai đầu tao đi?" - Harry nhìn Draco bằng ánh mắt nửa khinh thường, nửa ghét bỏ. Draco nhẹ đảo đôi con ngươi màu xám xanh, hắn cũng không định đôi co nhiều về vấn đề đó.

Uống nốt cốc nước còn dở, hắn rót thêm một ly, đưa cho người kia.

- Uống đi. Tao nghe bảo vừa làm xong sẽ khát nước.

- Ừm. Cảm ơn. - Harry gật đầu, đón lấy ly nước ấy. Draco khoanh tay đứng quan sát cậu uống cho xong rồi mới quay người đi về giường. Ga giường đã thay loại mới, còn có cả lớp chăn mới hoàn toàn, đây là điểm mà Draco thấy thích nhất. Hắn vốn khiết phích, có được không?

- Lên giường nghỉ ngơi đi, tao không làm gì mày đâu, đừng có cảnh giác như vậy. - Draco bất lực nhìn kẻ uống xong nhưng vẫn không chịu nhúc nhích. Hắn liếc mắt nhìn lên trần nhà, kiểm điểm lại bản thân từ trước đến giờ từng lật lọng bao nhiêu lần rồi.

- Mày cũng biết nếu có cơ hội thì tao sớm đã nên—

- Tao không nghi ngờ việc đó. - Harry cắt ngang lời hắn đang nói. Cậu giương đôi mắt đẹp đến mê hồn của mình nhìn chằm chằm hắn, sau đó mới nói tiếp.

- Tao chỉ là... Đang suy nghĩ mà thôi. Tại sao mày lại giúp tao như vậy? Mày ban nãy— Harry không phải không biết Draco vốn là một Alpha, lại còn là Alpha trội - Thật ra thì không ai không biết khi hắn ta cứ đi rêu rao khắp nơi như vậy suốt mấy năm trời -, việc một Alpha trội kiềm nén bản thân trước Omega phát tình thì xác suất gần như âm, cuối cùng vì lý do gì mà Malfoy không làm đến bước cuối cùng? Harry biết Malfoy không ưa cậu, và cậu khẳng định trước đêm hôm nay cậu cũng không hề ưa hắn ta, có điều... Nếu có cơ hội làm Harry thân bại danh liệt, tại sao Malfoy lại bỏ qua cơ chứ?

- Sau này mày sẽ biết, tao không muốn giải thích. - Khóe môi hắn nhẹ nhếch, một điệu cười đúng chuẩn Malfoy.

- Giờ thì đi ngủ đi, ngày mai còn đi thi.

- Ừm...

Harry cẩn thận nằm xuống ở mép giường còn lại. Ngổn ngang suy nghĩ trong lòng cũng không đánh bại cơn buồn ngủ dần dần kéo đến. Một ngày phát tình mệt mỏi, ăn ngon tắm mát xong rồi, giường ấm đệm êm, Harry dần không kiềm được mà buông bỏ cảnh giác, chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong giấc mơ đêm hôm đó, Harry ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng, dễ chịu vô cùng.

===========================================

Cốt truyện này Trúc thấy khá hay nên chắc sẽ còn tiếp nối dài dài đó. Các bồ nếu yêu thích thì nhớ để lại cmt của Trúc nhé >< Nếu như truyện đủ dài thì sau khi viết xong, Trúc sẽ đăng truyện thành một bộ riêng để cho các bồ dễ lưu lại nhe. Mãi iu các bồ :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro