Chương 4. Phát hiện của Draco (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: 
- Phần này có nhiều tình tiết xoay quanh cp Blaise x Ron và Pansy x Hermione, nếu các bạn không thích thì có thể lược qua chương này.

=================================================

Khi Harry tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Bên ngoài lớp rèm cửa dày là len lỏi từng hàng nắng rực rỡ, bởi vì cậu là một trong số các quán quân sẽ tham gia vào cuộc thi Tam Pháp Thuật, cho nên Harry có toàn quyền được xin phép nghỉ để chuẩn bị cho kì thi mà không ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình. Bởi vì lẽ này nên dù biết rõ trời đã không còn sớm nữa, Harry vẫn yên ổn mà xoay người, dụi đầu vào lớp chăn bông mềm mại.

Cảm giác thật dễ chịu, mùi hương bạc hà khiến cho mọi lo lắng về mấy kì thi quanh quẩn trong đầu cậu dần tan biến, Harry đã chẳng còn nhớ lần cuối cậu được ngủ ngon như thế này là lúc nào.

Mà khoan đã, chiếc giường êm ái đến cực độ này sao lại xa lạ đến thế? Chiếc giường trong phòng kí túc xá của cậu chỉ cần vươn tay lên là đã chạm được vào thành gỗ, cái này thì không.

Sự phát hiện này lôi Harry thức tỉnh khỏi cơn mơ màng, cậu bật dậy, nhìn quanh.

Không ngoài những gì cậu nghi hoặc, căn phòng trước mắt có cách bày trí thật lạ lẫm, hoàn toàn không có chút nào là giống với kí túc xá thường ngày. Harry ngồi dậy, lớp chăn dày dặn rơi khỏi người, cậu cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Không nhớ thì thôi, nhớ rồi thật khiến người ta muốn làm đà điểu mà trốn đi mất.

"Mình vậy mà..." - Harry vùi mặt vào trong lòng bàn tay, cảm giác cả người đều đỏ lựng lên cả. Hôm qua bản thân say đắm trụy lạc đến thế nào, từng tiếng thở dốc của hắn như còn đang vọng lại bên tai, quấn quýt cùng mùi hương pheromone bạc hà thanh mát. Cậu giống như vẫn nhớ rõ đôi mắt xám tro phủ một tầng dục vọng, nụ cười nhếch môi đúng chuẩn Malfoy cùng với ngũ quan tinh xảo... Harry tiếp tục gục đầu vào trong đầu gối, trời ơi, cậu đang nhớ đến cái chuyện gì thế này?

Thế đấy, Harry cứ tiếp tục hành động gục đầu làm đà điểu như vậy suốt một lúc lâu, xong mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Cậu đưa tay lên chạm vào cổ mình, sờ sờ vài cái, xong xuôi rồi mới thở phào. May quá, dù rằng trong kí ức, Harry vẫn khá chắc chắn Draco không hề đánh dấu mình, nhưng cẩn trọng bao giờ cũng không thừa.

Ừm... Cậu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ một chút, sau đó bèn đi đến tủ quần áo trong phòng lấy đồ. Căn phòng Cần Thiết quả là danh bất hư truyền, cần thứ gì liền có thứ đó. Harry không khỏi nhớ đến lọ thuốc đêm hôm qua, kéo theo là tình huống lúc đó. Càng nghĩ, cậu lại bắt đầu cụng đầu vào thành tủ mà đỏ hết cả mặt mũi.

Trời ạ...

[ Trường Hogwarts, Đại sảnh đường ]

Harry! - Ron cùng Hermione nhác thấy bóng Harry đang đi vào liền vẫy tay liên tục.

Harry nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc cũng đưa tay vẫy lại. Hai người bọn họ hình như đang hào hứng lắm.

- Hôm qua sao rồi? Trải qua một đêm xuân hả? - Ron không chút ngần ngại mà nhướng đôi mày, ra vẻ hiểu biết huých nhẹ vào khuỷu tay của Harry. Cậu chàng là một Beta chính hiệu, thế nhưng những kiến thức liên quan đến Alpha và Omega, Ron có khi còn hiểu rõ hơn bản thân Harry nữa kìa.

- Thôi đi Ron, cậu làm như ai cũng có suy nghĩ như cậu vậy? - Hermione đảo mắt một cái, từ chối nói tiếp mấy vấn đề dung tục này. Khác với hai người bạn của mình, thì Hermione lại là người duy nhất trong bộ ba là Alpha. Cơ mà Harry và Ron không ngạc nhiên chút nào, nhìn vào cá tính kia đi, không phải là Alpha mới là lạ đấy.

- Nhưng mà cậu ấy đã biến mất cả một đêm đấy Hermione ạ, cả một đêm! Dù sao thì ở tuổi của chúng ta, chuyện qua đêm bên ngoài đâu có gì ngạc nhiên chứ, đúng không? - Ron cười đến gian manh, Harry ổn định vào chỗ ngồi, lấy vài món mình thích vào dĩa rồi, vẫn chưa vội lên tiếng. Ron nói không sai, không biết ở những nơi khác thế nào, chứ ở giới phép thuật bọn họ thì chuyện đó không phải điều gì quá cấm kị.

- Không có gì đâu Ron. - Harry lắc đầu, cậu không muốn kể cho ai nghe về chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua, cứ giấu kín nó đi thì hơn. Một khi Ron và Hermione biết được Harry qua đêm cùng với kẻ thù chung của ba người thì không biết sẽ náo loạn đến mức nào đây.

- Thôi được rồi, nói sang chuyện khác đi. - Hermione cuối cùng đã không chịu nổi mấy câu hỏi dồn của Ron nữa, lái chủ đề sang hướng khác. - Harry bồ không có đi học nên không biết, cả ngày nay không thấy Draco đâu cả.

- Hử? - Harry ngừng muỗng lại, ngước mắt lên nhìn. Ron tựa như sực nhớ ra, cũng hào hứng vô cùng mà góp mấy câu.

- Ừ đúng, hôm nay không thấy tên đó đi học. Chẳng ai biết là hắn đi đâu rồi cả. Hôm nay bình yên phải biết đấy Harry ạ.

- Vậy sao? - Harry xoa xoa cằm. Dù sao cậu cũng thấy không thoải mái lắm với việc gặp mặt Draco liền sau buổi tối ngày hôm qua, chuyện Draco bận việc không đi học được không phải là điều xấu xa lắm.

- Còn vòng thi thứ 2 chưa có diễn ra, Harry, bồ đã tìm ra gợi ý từ quả trứng kia chưa? - Hermione chợt nhớ đến , bèn hỏi tiếp.

- Rồi. - Harry gật đầu, ăn thêm một miếng nữa trước khi chuẩn bị rời khỏi Đại sảnh đường mà đến với tiết học buổi chiều. - Tầm chiều nay là sẽ tổ chức vòng thi thứ hai.

- Bồ yên tâm, tụi này sẽ xin nghỉ sớm buổi chiều để đến cổ vũ cho bồ. - Ron ra vẻ quyết tâm lắm, đó là cho đến khi cậu ta nhìn thấy Blaise.

- Ôi trời ạ, Alpha nhà Zabini đến rồi, mình chạy trước đây. Hẹn gặp 2 bồ ở lớp môn sau nhé. - Chỉ mất ít nhất vài giây sau đó, Ron đã biến đi mất hút trong sự khó hiểu của Harry và sự bất lực của Hermione.

- Cái đó... Hai người đó làm sao à? - Harry quay sang Hermione.

- Ừ, nói sao nhỉ, Blaise không biết bị cái gì, hôm trước đột nhiên tuyên bố muốn theo đuổi Ron, sau đó mỗi ngày đều bám dính lấy cậu ta, bám đến mức cậu ta chạy mất dép như bồ thấy rồi đấy. - Hermione lắc đầu, nhưng khóe môi lại không kiềm được mà cười. Đến phiên Harry không còn lời nào để nói, Hermione nghiêm túc là vậy, tính ra cũng thích cười trên nỗi đau của Ron thế nhỉ?

- Ron cũng có người theo đuổi rồi, còn bồ thì sao Hermione? - Harry nhìn sang Hermione, tính ra cô nàng ăn thì ít, chúi đầu vào sách thì nhiều.

- Mình sao? Mình không có thì giờ để ý mấy chuyện đó, bài tập của mình mỗi ngày đều nhiều tới mức muốn chóng mặt đây. - Cô nàng dường như không hề tốn chút thời gian suy nghĩ nào mà cứ thế đáp luôn. Harry không cảm thấy ngạc nhiên lắm, câu trả lời này giống hệt như những gì cậu dự đoán. Cậu thật sự không tưởng tượng ra, một người khô khan như Hermione nếu yêu đương vào thì sẽ như thế nào.

- Được rồi, cũng không còn sớm nữa, đi thôi. - Hermione để lại dĩa đồ ăn trống không, cầm lấy quyển sách đứng dậy. Có lẽ là vì đường đi khá hẹp, đang chuẩn bị giờ vào học nên các học sinh khác đều vội vàng rời đi, cô nàng vừa đứng dậy đã bị huých trúng đến chao đảo. Harry còn chưa kịp phản ứng, Hermione đã được một người khác túm lấy cánh tay kéo lên.

- Em gầy thêm rồi. - Giọng nói trầm, cuốn hút, nếu không để ý sẽ khó phân biệt được người nói là nam hay nữ. Nhưng khẳng định một điều, âm thanh nghe thật hay. Harry nhìn lên xem, phát hiện ra đối phương vậy mà lại là Pansy Parkinson, nhà Slytherin. Chắc có lẽ đã khá lâu rồi không gặp, Pansy trông có vẻ trưởng thành hơn trước, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt cùng màu như bóng đem sâu thẳm, khác biệt ở đây chắc là quầng thâm dưới mắt. Trước đây nó không lớn và rõ ràng đến thế.

- Không phải việc cậu cần quan tâm. - Hermione đứng vững lại rồi liền thu tay về, gương mặt xinh xắn hướng sang chỗ khác, nói rồi liền cất bước rời đi mất, mặc cho Pansy vẫn còn đứng lặng.

Lúc này Harry mới để ý, dạo đây Hermione ăn ít hơn thì phải? Cô nàng toàn vùi đầu vào việc học hành, dù không ở cùng phòng để đích thân trông coi chuyện ngủ nghỉ của cô, nhưng Harry vẫn có thể thấy được, Hermione không có vẻ gì là để ý đến sức khỏe mình cho lắm. Đến giờ cậu mới để ý, cả Pansy dường như cũng có gì đó không được bình thường, hai người bọn họ... chắc không có gì đâu chứ?

- Ờm... Pansy, tôi... - Harry có chút lo lắng, cũng không biết phải an ủi thế nào. Đáng ra, cậu cùng với Pansy, Blaise hay Draco sẽ chẳng có liên quan gì đến nhau cả, thế nhưng dạo gần đây chẳng rõ số phận sắp đặt thế nào, nhóm người các cậu với ba vị này cứ hết động lại chạm nhau suốt. Thật là...

Pansy không để ý lắm đến vẻ ngập ngừng của Harry, quay sang nhìn cậu một cái, nhẹ gật đầu cúi chào rồi quay lưng bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng lưng cô độc khuất sau cánh cửa lớn của Đại sảnh đường kia, không khỏi thở dài. Pansy là một Alpha được không ít người săn đón. Alpha đã ít, Alpha nữ lại càng không nhiều. Hình tượng của Pansy chính là mẫu người được vô số các cô gái khác yêu thích cùng săn đón, vì cái gì lại trở nên buồn bã hụt hẫng thế chứ? Còn Hermione, dù cũng là Alpha, nhưng cô không được nhiều người để ý lắm. Ừ thì Harry không hề ngạc nhiên chút nào...

Ơ khoan...?

[ Trường Hogwarts, hồ nước Đen ]

Bầu trời hôm nay âm u tới lạ, gió thốc từng đợt lạnh buốt sương, lẫn trong đó còn là từng đợt mưa nặng hạt đau rát. Những cành cây to lớn xung quanh hồ đung đưa dữ dội, nhìn chúng chẳng khác gì những cái đầu bị gió thổi ngược tóc rồi quật kịch liệt trong không khí vậy. Gió cứ rít gào từng cơn, thổi cho mặt hồ gợn từng đợt sóng mạnh.

Chiếc thuyền nhỏ chở đám học sinh cuối cùng đến đài quan sát cuối cùng cũng dừng lại, từng tốp học sinh rời khỏi con thuyền chông chênh đến đáp xuống một đài được dựng tạm bợ cũng chông chênh không kém. Học sinh nào cũng được chuẩn bị sẵn một lớp áo mưa, mặt đứa nào đứa nấy đều phủ một tầng lạnh lẽo đến tím tái, nhưng không ai là muốn trở về cả. Đâu phải lúc nào cũng có dịp tận mắt xem cuộc thi Tam Pháp Thuật có đúng không?

Ron len lỏi qua đám người nhốn nháo, tìm mãi mới thấy Hermione đang đứng ở hàng đầu kia. Cậu chàng nhanh chóng chen lên, đứng song song với Hermione.

- Sao? Harry xuống chưa?

- Xuống rồi, mới xuống ban nãy. - Hermione đáp lời, hai tay không ngừng xoa xoa vào nhau. Xem bộ dạng thì có vẻ đã bị lạnh đến muốn cóng cả người rồi.

- À. - Ron nhìn xuống mặt hồ tối đen như mực, không rõ bên dưới có gì nhỉ? Một tiếng đồng hồ tìm kiếm, với bóng tối thế này thì liệu có thấy đường để bơi không, chứ ở đó mà kiếm...

- Trùng đi, đừng cứng đầu nữa. - Pansy đứng bên cạnh không nhịn được, cởi chiếc áo lông ấm áp của mình mà bất chấp trùm hẳn lên người Hermione. Lần này cô không đợi Hermione quay lại trừng mình nữa, mà kiên định nhìn thẳng vào mặt đối phương. Bộ dạng không nói cũng hiểu rõ, nếu thật sự muốn cậy mạnh mà vùng ra, thì Pansy nhất định trở mặt.

- ... - Hermione im lặng một hồi, thấy không đấu lại được, đành quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Cứng cỏi là thế, nhưng vẫn không dám bỏ tấm áo choàng lông ra. Nhận thấy sự chấp thuận ngầm của Hermione, khóe miệng Pansy rõ ràng câu lên một chút. Ron đứng tại vị trí thuận lợi nhất, nhìn trọn một màn trước mặt. Cậu cứng người một hồi, quyết định lùi về sau. Thứ không khí màu hồng phấn bay khắp nơi này là gì đây?

- Hừm... - Hướng sự chú ý của mình về nơi khác, Ron nhìn quanh một chút. Cái tên cao to đen không hôi mấy ngày nay bám dính mình đi đâu mất rồi nhỉ?

- Kìa, kìa, Cedric lên rồi. Hufflepuff !! Hufflepuff !! - Tiếng đám đông hô rền vang kéo sự chú ý của mọi người trở lại. Giữa mặt hồ, Cedric nổi lên trên trước nhất, anh vội hít vào mấy hơi lấy lại dưỡng khí, bên cạnh anh còn giữ lấy một người hãy còn đang ngẩn ngơ chưa rõ điều gì.

- Kia, không phải là anh Oliver à? - Hermione hiển nhiên cũng nhận ra gì đó. Cô nàng sớm đã để ý thấy Oliver trở về Hogwarts mấy hôm nay, giữa đàn anh cùng với Cedric có mối quan hệ như thế nào, làm gì có ai không nhận thức được. Có điều.. thấy Oliver cùng Cedric trồi lên khỏi mặt nước, bộ não thiên tài của Hermione đã đoán được dụng ý của bài ca gợi ý là gì.

- Vậy, "thứ" bị mất đi kia kì thật là con người? - Hermione lẩm bẩm. Nếu vậy, vốn dĩ cô cho rằng mình cùng Ron sẽ là hai người thân thiết nhất đối với Harry mà vẫn bình yên vô sự đứng đậy, thế... người quan trọng kia sẽ là ai chứ?

Sau Cedric, người tiếp theo xuất hiện vậy mà lại là nàng thơ Fleur, nhưng cô nàng lần này không cách nào hoàn thành được vòng thi của mình, gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt trong sự lo lắng.

Fleur nhanh chóng được đưa lên trên khu vực khán đài, nhân viên y tế đưa cho cô chiếc chăn bông lớn để ủ ấm mình. Nhưng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia đi, Fleur không để ý lắm tới tình trạng hiện tại của mình lắm, ngược lại, cô lo lắng nói về ai đó đang bị giữ ở bên dưới đáy hồ hơn.

- Em gài, em gài tôi... nó ở dưới. - Đám đông xúm quanh Fleur, những cặp mắt ngưỡng mộ, yêu mến xen lẫn lo lắng không thôi, nhưng lại chẳng ai có thể làm cho cô yên lòng được.

"Yên tâm, sẽ không có việc gì nữa đâu." Những câu này không biết được người thứ mấy nhắc lại rồi, nhưng chỉ có những người từng ở bên dưới, mới biết tình huống hỗn loạn đến nhường nào. Fleur cứ thế mà khóc đến đỏ cả mắt, trong khi gương mặt trắng trẻo lại tái tới xanh xao. Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô, đón lấy một chiếc khăn bông nữa cùng với một ly nước gừng bỏ sẵn bùa giảm lạnh của bà Pomfrey đưa cho cô. Nàng ngước mắt lên trông thử, mới biết đối phương là Blaise.

- Zabini... - Fleur sụt sùi, Blaise không nhịn được bèn đưa lấy khăn tay chùi qua nước mắt cùng nước hồ còn chảy dọc trên mặt cô. Đám đông xung quanh nhìn một mạch đều hoang mang hoảng hốt, nghĩ lại cũng thấy không quá lạ lùng. Gia tộc Zabini vốn không nhỏ, nếu có giao du với gia đình họ Delacour hoàn toàn không làm người ta thấy bất ngờ. Ngẫm đi ngẫm lại, Blaise cùng Fleur ngồi chung một chỗ lại có thêm mấy phần xứng lứa vừa đôi.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa. - Blaise thở dài, bình thường Fluer lúc nào cũng tỏ ra sang trọng đanh đá, thế mà ai động đến em gái của cô, cô lại hiện nguyên hình là một cô gái yếu mềm mau nước mắt ngay.

Fleur nghe thấy bèn thôi không làm loạn nữa, ngoan ngoãn quấn lấy hai lớp khăn bông, đôi lúc thút thít vài cái mà nhìn chằm chằm vào mặt hồ còn loạn sóng.

Không ngoài sự mong chờ của mọi người, Krum cùng với một thành viên nào đó cùng đoàn với mình ngoi lên trước, và cuối cùng là Draco và em gái của Fleur.

- Malfoy ??? - Hermione hốt hoảng, Ron đang ngẩn ngơ cũng giật mình. Hai người đồng loạt mắt chữ A miệng chữ O nhìn Draco cùng em gái Fleur được đưa lên khán đài, gần như cùng một lúc, Harry phóng thẳng lên vị trí bên cạnh, còn đập người xuống cái rầm.

- Harry. - Draco ở vị trí gần đấy nhất nhanh chóng đỡ cậu dậy, Fleur thấy em gái được cứu lên rồi cũng nhanh chân chạy sang, hết ôm lại sờ tay chân cô bé kiểm tra xem có bị thương tổn gì không. Chắc chắn không có việc gì mới dám thở phào nhẹ nhõm, ríu rít cảm ơn Harry còn đang cố sặc hết nước bị tràn vào mũi mình.

- Harry, bồ ổn không? Có sao không? - Hermione chen qua đám đông mà chạy đến, Ron cũng đến ngay đằng sau. Cả hai người gác lại lo lắng cá nhân, quan tâm cậu bạn luôn hời hợt với bản thân trước đã.

- Không, không sao. - Harry vội hít thở, cơn gió lạnh thổi đến khiến cậu run lên cầm cập. Không đợi 2 người kia tìm khăn bông tới, Draco đã quấn Harry vào cùng với mình. Trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người đang có mặt ở đấy, Draco vẫn cứ giữ chặt 2 mép khăn bông, quyết không để Harry chui ra được.

- Này... - Harry đến là bất lực, gương mặt cậu vẫn còn tái mét vì lạnh, hơi ấm trong khăn bông cùng với hơi ấm từ Draco khiến cậu không còn cố chấp muốn vùng ra nữa. Mùi hương pheromone bạc hà tỏa ra nhẹ nhàng, rất có tác dụng làm người khác thư giản.

- Kết quả vòng thi đã có. Cedric đứng ở vị trí đầu tiên, sau đó là Krum và cuối cùng là Harry. Tuy nhiên, nhờ vào cử chỉ cao đẹp, Harry được ban giám khảo cộng thêm điểm, và đã vươn lên ở vị trí thứ hai. - Giọng nói vang vọng của thầy Dumbledore thông báo về kết quả cuối cùng, mọi người hò reo dữ dội, tiếng chúc mừng khiến tai Harry muốn ù lên. Bà Pomfrey đem đến cho cậu ly gừng ấm người được bỏ sẵn bùa giải cảm, cậu bèn cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Draco cũng được đưa một ly, thế nhưng vừa uống xong đã bị đám bạn bè thân thiết câu người đi mất, đến tận lúc Harry nhớ đến hắn thì người sớm đã không thấy bóng nữa rồi.

Harry im lặng một hồi. Ban nãy khi cậu nhìn thấy Draco bị trói chân bên dưới đáy hồ, sắc mặt vốn đã trắng nay càng xanh xao của hắn khiến cậu lo lắng không thôi, suýt nữa thì tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Mà may là Harry nhớ ra đây vẫn còn là một vòng thi, nếu cậu hoảng loạn thì chẳng còn ai có thể cứu được Draco nữa.

Sự việc sau đó thì chúng ta ai cũng biết, Harry được Ron cùng Hermione dìu trở về tháp chung Gryffindor. Hôm nay cậu đã phải trải qua một ngày dài mệt mỏi, chỉ còn muốn nhanh chóng gục xuống chiếc gối quen thuộc mà thôi.

Nghỉ ngơi đã... Lần sau, lần sau sẽ có dịp gặp lại Draco thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro