[FANFIC-DRAMA] Babo Yoong [Bonus] | YoonHyun | T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BONUS

Taeyeon cùng Tiffany vừa trở về sau chuyến lưu diễn toàn thế giới lần thứ 2 của họ trong khi Yuri và Jessica cũng vừa nghỉ mát trở về. Cả bốn người họ cùng lúc ghé thăm quán ăn của Yoona.

- Đừng có mà để dưa leo vào trong đĩa mì của Sica! – Yuri ra lệnh khi vừa gọi xong thức ăn.

- Em biết! – Yoona ghi vào trong giấy.

- Và ly nước của Fany thì nên để ống hút màu hồng – Taeyeon cũng vậy.

- Em biết! - Yoona tiếp tục ghi vào giấy.

- Và phải làm cho thật nhanh, Sica/Fany đói rồi – Hai seobang quốc dân đồng thanh.

- Biết rồi! – Yoona gắt và liếc sang hai cô gái tây đang mải miết trò chuyện đủ thứ trên đời với Joohyun.

Jessica chìa bàn tay của mình ra, bĩu môi tỏ vẻ chưa hài lòng

- Màu này hình như chưa được đẹp, chắc chút nữa phải đi làm lại.

- Ăn trưa xong rồi chúng ta cùng đi, sẵn tiện mua thêm mấy cái Victoria’s Secret nữa ha 

Tiffany nói. Joohyun và Jessica cùng gật đầu. Bên bàn đối diện, Yuri và Taeyeon cười cười một cách cực kì không thánh thiện. 

- Im Yoona!! Thức ăn xong chưa vậy!!? – Jessica nói vọng vào phía bếp.

- Từ từ đã. Em không phải ba đầu sáu tay!!!

Lát sau, khi Yoona mang thức ăn ra cũng là lúc tiểu Yoong dắt bé Yoon Ah vào, hai đứa trẻ cười cười nói nói trong khi mọi người im lặng nhìn cả hai chằm chằm. Yoon Ah nhanh chóng nhận ra điều đó và cúi mặt im lặng trong khi tiểu Yoong vẫn cười tít mắt.

- Yoong với Hyunnie chuẩn bị có con dâu rồi – Sooyoung cười hớn hở - Ôi bọn trẻ bây giờ mau lớn thật.

- Cô Choi... – Yoon Ah đỏ mặt.

- Yah!! Bọn con chỉ là bạn thôi mà!! - Tiểu Yoong gắt.

- Ừ ờ chỉ là bạn thôi, tay vẫn còn nắm chặt kìa!!! – Sooyoung lại cười.

Tiểu Yoongie vội vàng bỏ tay ra khiến mọi người cười ồ lên. Con bé đỏ mặt xoay sang nói với Yoon Ah. 

- Cậu về đi!

Đơn giản là tiểu Yoong không muốn tiếp tục bị ghẹo nhưng câu nói đã không truyền tải hết ý và gây hiểu lầm. Con bé giương đôi mắt trong veo ứ nước nhìn lại nó.

- Cậu đuổi tớ sao?

- Ơ không, không phải – Nó bắt đầu hoảng.

- Rõ ràng là thế - Giọng con bé run run - Tớ ghét cậu! – Con bé òa khóc vùng chạy ra khỏi cửa.

Tiểu Yoongie đứng ngơ ngác nhìn. Yuri vừa cười vừa nói:

- Mau đuổi theo người ta đi nhóc. Không là mệt đấy!

Nó vội vàng chạy theo gọi í ới:

- Yoon Ahhhhh!!! Đợi tớ với!!!

Chờ khi con bé đi rồi Yuri lại tiếp tục lên tiếng và thở dài ngao ngán:

- Appa nào con nấy

- Yah, ý unnie là sao =’’= - Yoona vội hét.

- Hồi xưa chẳng phải em cũng như vậy sao? – Các unnie đồng thanh trừ Joohyun đang tủm tỉm cười.

- Là sao? Em đâu có babo như tiểu Yoongie đâu – Yoona phản bác.

- Không nhớ thì unnie kể cho mà nghe – Sooyoung chen vào.

.

.

.

Quay trở về cái thời điểm khi “đại ca” vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô (ngố) và “phu nhân” vẫn còn là một cô bé mít ướt, tức là khoảng hơn 20 năm về trước.

Vào một chiều thứ ba đẹp trời, cả hai đang ngồi ăn cà lem trước cửa trường mẫu giáo hay chính xác hơn là vừa nắm tay vừa ăn cà lem, cười cười nói nói hết sức tình cảm khiến mấy kẻ FA hết sức là chướng tai gai mắt. Và Sooyoung rất chướng tai gai mắt.

- Muốn hẹn hò thì đi chỗ khác đi! – Cô bé cao khều nhăn nhó

- Ơ hẹn hò gì ạ? – Yoona bé bỏng ngơ ngác. Còn Joohyun bé bỏng thì đỏ mặt.

- Chứ tay đang nắm mà còn cười tít kìa!! – Sooyoung chỉ vào hai bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt.

Yoona vội vàng bỏ tay ra.

- Tụi em chỉ là bạn thôi.

Và sau câu nói đó, mắt Joohyun bé bỏng ngấn nước, cô bé vụt chạy đi. Yoona ngơ ngác nhìn cho đến khi Yul da đen đứng gần đó bảo bé đuổi theo.

Joohyun chạy rất nhanh và va phải một đám nhóc lớn tuổi hơn.

- Mắt mũi để đâu vậy hả? - Thằng bé cao nhất trong bọn chúng lớn tiếng thét. Joohyun bé bỏng sợ hãi lùi về phía sau. Thằng bé chợt mỉm cười khi thấy Joohyun đang ôm theo một con keroro. Nó tiến đến gần, Joohyun ôm chặt con keroro hơn nữa

“Yoong unnie...mau đến đây đi...”

“Yoong unnie...”

- Xem như con keroro này là quà xin lỗi nhé bé con! - Thằng bé giựt phắc con keroro trên tay Joohyun rồi quay lưng bước đi.

- Mấy thằng kia, đứng lại!!

Cả đám nhóc bao gồm cả Joohyun mắt ngấn nước đều ngạc nhiên quay lại nơi phát ra giọng nói đó.

- Nguy rồi! Là Yoona! Là Yoona! - Bọn nhỏ nhao nhao. 

- Trả con Keroro cho Hyunnie mau lên! – Yoona ra lệnh.

Thằng bé vội ném con keroro xuống đất rồi cả đám ba chân bốn cẳng mà chạy.

Yoona bước đến nhặt con keroro lên và đến gần Joohyun vẫn thút thít khóc.

- Đừng có mít ướt vậy chứ! – Yoona bĩu môi.

- Mặc kệ Hyunnie đi! – Joohyun vẫn còn giận dỗi chuyện lúc ở trường, vội vàng quay lưng lại.

- Thôi mà đừng giận – Yoona xuống giọng.

Joohyun không trả lời nhưng vẫn thút thít và quay lưng lại nha. Rõ ràng lúc nãy sợ đến xanh mặt, trong tâm trí thì kêu cứu Yoong unnie thế mà giờ khi Yoona xuất hiện vẫn còn bướng bỉnh giận dỗi mà cũng không trách bé được khi Yoong unnie đã nắm tay người ta mà dám nói với Sooyoung unnie rằng cả hai chỉ là bạn. Làm người mà chẳng có trách nhiệm gì hết trơn.

Yoona mỉm cười xoay người Joohyun lại, lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc hình keroro và cài lên tóc cô bé.

- Sau này Yoong sẽ luôn bảo vệ Hyunnie, không để ai bắt nạt Hyunnie nữa đâu.

Joohyun nín khóc và ngước mặt lên nhìn Yoong unnie. Khóe môi chợt cong lên và nở một nụ cười. Cơn giận bay đi đâu mất tiêu.

- Lêu lêu, Hyunnie vừa khóc vừa cười – Yoona trêu chọc.

- Unnie!! Em ghét unnie!! – Joohyun lại bắt đầu giận dỗi giậm lên chân Yoona. Người gì mà hông biết lãng mạn miếng nào hết. Cô bé lại quay lưng bỏ đi lần nữa.

Lần này Yoona không cần ai nhắc nhở, tự động ôm chân đuổi theo. Còn mặt dày ở lại nhà Joohyun tắm rửa, ăn cơm và...ngủ - Theo những gì Sooyoung - kẻ FA đã chứng kiến nhận xét

.

.

.

Trở lại với tiểu Yoong và bé Yoon Ah, một đứa khóc thút thít và một đứa đứng nhìn với vẻ lo lắng.

- Cậu đi đi! Tớ ghét cậu! 

- Tớ xin lỗi... Tớ không có ý đuổi cậu mà... - Tiểu Yoongie nài nỉ.

- Rõ ràng là cậu đuổi tớ! – Cô bé vẫn quay lưng về phía tiểu Yoongie

- Đừng hiểu lầm. Tớ chỉ không muốn bị...bị cô Soo tiếp tục ghẹo thôi – Nó cúi mặt, hai ngón tay chọt chọt vào nhau. Điệu bộ hết sức đáng thương.

- Như vậy cũng có nghĩa là cậu ghét tớ! – Cô bé giãy giụa.

- Không, không tớ không có ghét cậu mà! – Nó vẫn tiếp tục nài nỉ.

- Vậy tại sao cậu lại phủ nhận?

- Tớ...- Nó ấp úng, mặt bắt đầu từ hồng chuyển sang đỏ - Tớ sợ cậu không thích tớ...

Cô bé quay lại, mặt cũng ửng đỏ

- Tại sao...

- Vì tớ...thích cậu.

Cả hai im lặng một lúc lâu rồi cô bé nhẹ nhàng nắm lấy tay bàn tay nhỏ xíu của nó.

- Tớ cũng...thích cậu ngốc à.

- Thật chứ? – Nó ngây ngô hỏi lại.

- Ừ - Con bé siết chặt tay hơn.

- Vậy giờ đi ăn kem nha – Nó mỉm cười, nắm tay con bé dắt đi.

Con hơn appa là nhà có phúc. Bảy con người lấp ló đằng sau cột điện nhận xét. Riêng con người bị móm đứng sau cùng không chịu chấp nhận sự thật và giãy giụa như đứa trẻ khiến Joohyun phải dỗ dành rằng babo hơn thì dễ thương hơn.

END

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonhyun