[FANFIC-DRAMA] Babo Yoong [Chap 33|End] | YoonHyun | T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33




Joohyun kéo hở chiếc chăn, ló đầu ra nhìn con người đáng ghét đang nói mớ dưới sàn:

- Đừng giận mà… xin lỗi mà…

Joohyun mỉm cười. Cô không giận Yoona. Thật sự cô hiểu lí do khiến Yoona phải nói dối. Là vì cô ngang bướng không nghe Yoona giải thích, là vì sự ra đi của cô đã trở thành nỗi sợ, ám ảnh Yoona khiến cô ấy phải nói dối.

Điện thoại cô rung, Sooyoung unnie đang gọi, chắc là có liên quan đến vụ tai nạn của Yoona. Nhẹ nhàng bước xuống sàn để tránh đánh thức người ta và cũng thật nhẹ nhàng khép cửa lại.

“Hyunnie… Hyunnie bé bỏng của unnieeeee~” - Giọng Sooyoung nhão nhẹt.

“...”

“Sao im lặng vậy... à à Hyunnie bé bỏng của Yoongie~ mới đúng hí hí”

“Yah...unnie vào vấn đề chính đi!” – Joohyun đỏ mặt.

“Biết rồi. Biết rồi” – Sooyoung cười hề hề, cô chắc chắn là cô gái kia đang đỏ mặt. Cute. “E hèm... Với sự kiên trì cùng trí tuệ tuyệt vời của mình Choi Sooyoung này đã điều tra xong rồiiiiii”

“Người đó là ai..?”

“Như những gì unnie đã đoán…là gã họ Jung!”

“Jung Yonghwa…” – Joohyun nắm chặt bàn tay lại. Tại sao hắn lại độc ác như vậy, chỉ vì muốn chiếm hữu cô mà nhẫn tâm ra tay với Yoong sao. Cô quyết tâm sẽ không để hắn yên. Chắc chắn.

“Bằng chứng có đủ không unnie?”

“Unnie đã bắt được gã lái chiếc xe ngày hôm đó, gã khai rằng tất cả đều do bị Jung Yonghwa dùng tiền ép buộc gã làm. Chúng ta có thể thưa hắn ra tòa, em liên lạc với Jung Jinwoon đi.”

“Em biết rồi.”

Joohyun mỉm cười tắt máy. Yoong à, em sẽ lấy lại công bằng cho Yoong.


.

.

.


- Appa! Appa! Appa àh! 

Tiểu Yoongie nhảy tung tăng và hát líu lo như chú sáo nhỏ khi được Joohyun dắt vào bệnh viện. Yoong appa đã tỉnh lại, từ nay nó đã có thể sống hạnh phúc cùng với appa và umma rồi.

- Tiểu Yoong… - Yoona mừng rỡ đón lấy con bé vào lòng.

- Appa… Tiểu Yoong nhớ appa… - Con bé vỗ vỗ lưng Yoona.

- Yoong appa cũng nhớ tiểu Yoong nữa – Yoona hôn lên má con bé.

Rồi cả hai bắt đầu ríu rít trò chuyện suốt mấy giờ đồng hồ cho đến khi Joohyun mang giấy báo xuất viện đến và hứa dắt cả hai đi công viên mới thôi.


Hai tuần sau đó, mọi bằng chứng đã được Sooyoung thu thập đầy đủ, Joohyun quyết định gởi đơn kiện Jung Yonghwa.

- Yoong phải bình tĩnh và trả lời đúng sự thật, có biết chưa? – Joohyun nắm tay Yoona dặn dò tỉ mỉ trước khi để cô ấy ngồi xuống vị trí của nguyên cáo. Hôm nay là buổi xử vụ kiện của Yoona.

- Yoong không phải con nít! – Yoona xụ mặt – Mà nè, hôn một cái lấy tinh thần đi – Cô chỉ vào má mình bá đạo nói.

Joohyun ngó xung quanh mình. Không có ai để ý đến họ. Cô nhích đến gần đặt một nụ hôn nhẹ lên má Yoona nhưng con cá sấu gian xảo đã nhanh chóng di chuyển khuôn mặt mình sang trái và nụ hôn rơi ngay vào môi.

- Xấu xa! – Joohyun nhăn nhó còn Yoona thì cười hì hì một cách “đáng ghét.”

Không gian trở nên im lặng khi bị cáo Jung Yonghwa được đưa ra trước vành móng ngựa. Hắn trông thật thảm hại với vóc dáng tiều tụy, mệt mỏi, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng nếu không nói rõ hắn là giám đốc Jung quần áo chỉnh tề, phong thái lịch sự hằng ngày thì chắc người khác sẽ không tin. Hắn đưa đôi mắt nhìn Yoona một cách đầy căm thù.

Khi vị thẩm phán gõ nhẹ chiếc búa lên bàn, phiên tòa bắt đầu trong không khí căng thẳng bởi lẽ luật sư bào chữa cho Jung Yonghwa là một trong những vị luật sư giỏi của nước Đại hàn dân quốc này. Nhưng lưới trời lồng lộng, những việc làm sai trái dù có được biện hộ, bào chữa thế nào thì cũng phải chịu hình phạt. Jung Jinwoon đã cố gắng hết sức để lấy lại công bằng cho Yoona.

- Bị cáo Jung Yonghwa chủ mưu gây ra vụ tai nạn cho cô Im Yoona. Tội danh được thành lập. Bị cáo sẽ phải chịu án phạt 6 năm tù cho tội lỗi mình đã gây ra. Án phạt có hiệu lệnh ngay từ ngày hôm nay. - Vị thấm phán gõ nhẹ chiếc búa. Phiên tòa kết thúc.

Mọi người đều hài lòng với kết quả, chỉ trừ hắn. Hắn vùng vẫy và gào thét. Trong cái giây phút cuối cùng của kẻ phạm tội hắn đủ sức mạnh để thoát khỏi vòng vây của hai vị cảnh sát. Như một con dã thú hắn điên cuồng tiến về phía Joohyun.

- Seo Joohyun! Seo Joohyun! Tại sao!!? Tại sao em lại đối xử với tôi như thế!!? 

Yoona vội vàng đẩy Joohyun ra phía sau mình và cố gắng ngăn bàn tay dơ bẩn đó chạm vào cô gái của mình. Bàn tay hắn tuy bỏng rát bởi những vết cào từ móng tay của Yoona nhưng cũng không làm hắn nguôi ngoai, hắn vẫn cố tấn công cô để có thể được chạm Joohyun. Rất may là hai vị cảnh sát đã kịp thời đến giải cứu cho họ và lôi hắn đi trong tình trạng hắn vẫn gào thét điên cuồng.

- Im Yoona, Seo Joohyun. Hãy cố gắng sống thật tốt cho đến khi tôi trở lại, hai người sẽ không chỉ chia lìa 6 năm đâu. Hai người sẽ vĩnh viễn không gặp nhau nữa. Hãy chờ đó!

Tình yêu cũng thật kì lạ, từ kẻ xấu khi yêu có thể trở thành người tốt và ngược lại cũng từ người tốt trở thành kẻ xấu. Jung Yonghwa đã rất yêu Joohyun nhưng không có được tình cảm của cô ấy vậy hắn đã làm mọi thứ bất chấp sai trái để chiếm được Joohyun và sau cùng vẫn mù quáng không chịu quay đầu.

Joohyun lo lắng xem xét người Yoona

- Yoong có sao không...?

Yoona mỉm cười lắc đầu.

- Lúc nảy Yoong không sợ à? 

Yoona nở nụ cười cá sấu. 

- Không. Chỉ cần vì em thì Yoong chẳng sợ gì cả. 

Bàn tay Yoona khẽ đan chặt lấy tay Joohyun khiến cô gái trẻ đỏ mặt mỉm cười một cách hạnh phúc. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác được Yoona chở che như thế này. Khi Yoona cố sức ngăn cản Jung Yonghwa chạm vào cô, những cử chỉ của cô ấy khiến cô cảm thấy thật an toàn, thật bình yên. Bởi lẽ, khoảnh khắc bình yên nhất không phải là lúc không khó khăn, không lo sợ mà chính là trong cơn bão lớn chúng ta vẫn cảm thấy được sự bình yên trong trái tim. Vóc dáng ấy tuy có vẻ mảnh khảnh và mềm yếu nhưng Joohyun tin rằng nó đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho cô suốt cuộc đời này.

.
.
.


Chiếc xe moto phân khối lớn màu đen bóng lao vùn vụt và dừng lại trước trường mẫu giáo Sunshine. Người ngồi trên xe tháo mũ bảo hiểm ra và nở nụ cười với Yoonhyun:

- Cục cưng à, về thôi!

Con bé cũng cười tươi đáp lại và nhảy phóc lên xe ngồi phía trước Yoona dưới con mắt ngưỡng mộ của bọn trẻ con ở đó. Tụi nhỏ nhao nhao:

- Im Yoonhyun à, cô ấy là ai thế!? 

- Hôm nay cậu được ngồi moto xịn à? Thích quá!!

- Ôi ước gì mình được như cậu ấy!

Con bé hất mái tóc ngắn của mình, vênh mặt tự hào đáp lời.

- Cái người oai phong lẫm liệt kia tên là Im Yoona! Im Yoona là appa tớ!

Thế rồi chiếc xe lại lao đi vùn vụt ngay sau khi Tiểu Yoong cài dây mũ bảo hiểm. Bọn trẻ và một số phụ huynh vẫn đứng trong theo cho đến khi chiếc xe khuất dần.

- Umma!! – Con bé gọi to khi Yoona rẽ sang một đường khác và dừng lại trước một xe hàng bán khoai lang nướng. Joohyun vừa tính tiền xong với người bán khoai và đi về phía họ.

- Im Yoona, em đã bảo là không được chạy moto, nhà chúng ta có ba người như vậy là vi phạm… - Chưa đợi Joohyun nói hết câu, Yoona đã bước xuống bế cô lên xe và nói

- Em nói nhiều quá. Đi thôi. – Joohyun chưa kịp phản ứng, Yoona đã đội chiếc mũ bảo hiểm lên cho cô gái của mình và leo lên xe, phóng vụt đi.

Mặc cho Joohyun la lối Yoona vẫn không đáp lời và chiếc xe vẫn chạy đi theo hướng đã định sẵn và dừng trước một ngôi nhà nhỏ với cổng rào chắn màu vàng nhạt, trên cổng rào có một cái biển màu xanh lá đề dòng chữ: “YoonHyun’s Full House”. Tiểu Yoong ngạc nhiên và ngắm nhìn một cách say sưa trong khi Joohyun bước xuống xe, lặng im chạm tay vào tấm biển. Một vài cảm xúc đối lập đan xen trong cô, có hạnh phúc, có đau khổ lẫn hối tiếc nhưng trên tất cả vẫn là bình yên, cô đã trở về ngôi nhà của cô và Yoona. 

- Phu nhân của tổng thống có vui không nè? – Con cá sấu cười tươi.

Joohyun chỉ nở nụ cười nhẹ thay cho câu trả lời. 

- Ah Ah – Yoona đưa tay che mắt mình lại khiến cả hai mẹ con Joohyun giật mình lo lắng.

- Yoong! Yoong làm sao vậy?

- Appa! Appa có sao không?

- Appa không sao – Yoona đáp - Chỉ là umma con cười đẹp quá, làm chói cả mắt người ta thôi à – Con cá sấu cười hề hề.

Tiểu Yoong trề môi. Đúng là umma đẹp thật nhưng có cần làm quá vậy không? Hóa ra appa oai phong lẫm liệt cuối cùng cũng chỉ là một tên ngốc nịnh vợ. Thật mất hình tượng.

Joohyun đỏ mặt giẫm vào chân Yoona.

- Lại nói nhảm!


Họ vào nhà và bắt đầu dọn dẹp, trang trí lại ngôi nhà. Yoona đã không dám đi đến đây trong suốt 6 năm qua, cô không muốn thấy những kỉ niệm đẹp đẽ với Joohyun để rồi đau đớn nhận ra nó chỉ là một quá khứ đã xa nhưng bây giờ cơn bão đã qua đi, cô và Joohyun đã trở về như ngày xưa, còn có cả tiểu Yoong nữa. Đây mới thật sự là Full House mà mọi người đều mong ước.

- Umma à, sao appa khỏe quá vậy? Một mình khiêng một chiếc thùng to rồi còn có thể cười một mình nữa? - Tiểu Yoong đặt quyển sách dày cộm lên kệ sách, vừa lau mồ hôi vừa thắc mắc.

- Him Yoona mà mấy thứ đó không làm khó được appa con đâu – Joohyun mỉm cười rồi bước đến giỏ sách đem khoai lang ban chiều mua ra đưa cho Yoona – Ăn lấy sức đi nè, chút nữa còn cùng em đi siêu thị chuẩn bị bữa tối, các unnie sẽ đến.

Yoona cười hì hì rồi há cái miệng cá sấu để Joohyun đút cho ăn dưới con mắt ganh tị của tiểu Yoong.

- Umma con cũng muốn!!! – Con bé nhảy phóc xuống vòi vĩnh.


.
.
.



Yoona hai tay xách hai túi to trong khi Joohyun đi tay không và nhăn nhó. Họ vừa từ siêu thị trở ra lần thứ hai để mua trái cây tráng miệng.

- Tại sao không đưa em giúp?

- Thật sự em muốn giúp Yoong sao? 

Joohyun gật đầu. Yoona đặt chiếc túi bên trái sang bên phải, dùng tay phải xách cả hai túi to rồi bàn tay trái của cô từ từ đan chặt vào tay Joohyun.

- Vậy là giúp rồi đó!

- Ngốc quá!

Yoona cười hì hì.

- Sau này Yoong sẽ không bao giờ buông tay Hyunnie ra nữa. Hyunnie cũng phải vậy đó

- Là do em bướng bỉnh, là do em không đặt niềm tin ở nơi Yoong nên ... – Joohyun thở dài – Nhưng mà từ bây giờ cho dù có thêm một hay hai Jung Yonghwa đi nữa thì em cũng sẽ không buông tay – Cô mỉm cười, siết chặt bàn tay kia hơn.

- Đi mau lên nè, không thôi về trễ thì các unnie sẽ lại trêu chọc tụi mình cho coi. – Yoona nói, cả hai bắt đầu chạy.

.
.
.


- Hai năm sau -

- Sooyoung đừng ăn nữa, mau vào rửa bát đi. Giờ này đông khách quá này! – Hyoyeon trách mắng khi cô đang dọn dẹp bát đũa trên bàn. 

- Không thể tin được đại ca như tớ phải làm mấy cái này – Sooyoung thở dài - Thức ăn à, chờ tớ nhé, tớ ra ngay!!! – Sau đó thì cô đi vào trong gian bếp. Nơi Yoona đang bận rộn nấu ăn.

Yoona bây giờ đã là chủ của một quán ăn nhỏ ở Seoul trong khi Joohyun vẫn tiếp tục làm việc ở công ty của Yuri. Mỗi buổi tối thứ bảy cả nhà ba người sẽ cùng xem phim hay đi chơi đâu đó, cuối tháng sẽ cùng các unnie tổ chức đi chơi xa. Cuộc sống khá là đơn giản nhưng họ hạnh phúc. Yoona vẫn nhớ lời Jung Yonghwa nói trước khi bị tống giam nhưng cô không sợ, cô và Joohyun đã cùng trải qua nhiều khó khăn như vậy thì dù Jung Yonghwa có dùng bất cứ thủ đoạn nào nữa cũng chẳng thề nào chia cắt được họ.

Một nhân viên cảnh sát bước vào quán:

- Xin lỗi, có cô Im Yoona ở đây không ạ?

- Ông tìm Yoona để ... – Sunny ngập ngừng.

- Đừng lo. Có người nhờ tôi mang cho cô ấy bức thư này – Ông ta mỉm cười.

- Xin ông chờ một lát, tôi đi gọi cô ấy ra – Sunny đáp và bước ra khỏi quầy thu tiền và đi vào bếp.

Lát sau Yoona bước ra, mồ hôi đầy trên trán cô nhăn mặt khi thấy tên người gửi trên lá thư. Là Jung Yonghwa. Cô chần chừ chưa dám mở thì Joohyun cùng tiểu Yoong bước vào.

- Appaaaaaaaaaaaaa – Con bé nhảy phóc lên ôm chặt Yoona – Con nhớ appa! 

- Chỉ giỏi nói xạo! – Yoona véo má con bé rồi quay sang Joohyun – Hyunnie, Jung Yonghwa vừa gửi cho Yoong một bức thư.

Joohyun mở to mắt ngạc nhiên

- Hyunnie đọc đi! – Yoona đưa nó cho cô.

- Gửi cho Yoong thì Yoong đọc! – Joohyun đáp. Cô không quan tâm Jung Yonghwa muốn gì bởi vì cô chắc chắn hắn không thể chia rẽ cô và Yoona được nữa.

Yoona mở bức thư ra.

“Yoona, có lẽ cô rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này và sẽ nghĩ đây là một bức thư hăm dọa nhưng rất tiếc, không phải vậy. Đầu tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cô, đến Joohyun và cả đứa bé. Tình yêu đã khiến tôi trở nên mù quáng, ích kỷ và thật tàn nhẫn. Sáu năm trước, tôi đã sai người đến quán bar để quyến rũ cô và cố tình để Joohyun thấy được, tôi đã nghĩ Joohyun sẽ ngã vào vòng tay tôi khi bị cô phản bội nhưng tôi đã lầm. Joohyun yêu cô nhiều hơn tôi nghĩ, cô ấy đã chọn cách ra đi, tôi chẳng thể nào tìm ra. Và tôi vẫn mù quáng, muốn chia rẽ hai người một lần nữa khi cô ấy trở về Hàn Quốc nhưng dù tôi có làm thế nào thì hai người vẫn có thể tìm về với nhau bởi vì hai người thật sự yêu nhau.

Suốt hai năm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vì sao cô ấy chọn cô không chọn tôi và tự tôi đã có câu trả lời cho bản thân mình. Không phải vì cô tài giỏi hơn, cũng không phải vì tôi là người đến sau. Mà vì tình yêu của cô rất thuần khiết, cô không toan tính bất cứ thứ gì nhưng tôi lại mong có được cô ấy để cuộc sống mình thật hoàn hảo. Cô luôn tôn trọng mọi quyết định của cô ấy trong khi tôi lại dùng mọi cách xấu xa mong muốn chiếm hữu cô ấy. 

Yoona, Joohyun cả hai người hãy sống thật hạnh phúc. Cuối cùng vẫn là tôi muốn gửi lời xin lỗi.

Yonghwa.”



Yoona gấp bức thư lại mỉm cười vì Jung Yonghwa đã quay đầu.

- Hắn viết gì? – Các unnie đồng thanh.

- Xin lỗi.

- Bộ xin lỗi là xong hả? – Sooyoung từ trong bếp chen vào.

- Đánh kẻ chạy đi ai lại đánh người chạy lại chứ unnie – Yoona cười. Từ bây giờ cô không còn lo gì nữa. 

Joohyun cũng mỉm cười. Bề ngoài tuy Yoona của cô là mafia máu lạnh nhưng tận sâu bên trong tâm hồn vẫn là một đứa trẻ thánh thiện giàu lòng vị tha. 

Con đường Joohyun và Yoona phải đi còn rất dài, không biết cả hai có thể cùng đi tiếp đến hết đường hay không nhưng cả hai đều biết rõ họ sẽ không bao giờ buông tay nhau ra lần nữa.

END



Đây là longfic đầu tay của mình nên ắt hẳn có nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua :D Hi vọng mình sẽ có cơ hội để tiếp tục viết thêm vài longfic nữa cho các bạn đọc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt hơn một năm qua kể cả silent readers ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonhyun