[FANFIC-DRAMA] Babo Yoong [Chap 30] | YoonHyun | T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30

Joohyun vẫn khóc, khóc thật nhiều dưới cơn mưa vừa mới đổ xuống. Sooyoung im lặng bước đến mang theo một chiếc dù. Joohyun ngước lên nhìn cô rồi đau khổ nói:

- Em tàn nhẫn lắm phải không unnie?

Sooyoung thở dài dìu cô đứng dậy.

- Chẳng phải nếu chỉ cần unnie cho hắn một viên “kẹo” là xong rồi hay sao? Yoona sẽ không ở trong đó, em cũng không cần phải khổ tâm thế này và hai đứa vẫn sẽ ở bên nhau như xưa…

- Unnie… làm vậy thật không phải… - Joohyun lắc đầu.

- Em quá lương thiện… Unnie đành bó tay thôi. Mong là nhóc Yoong mau chóng khỏe lại…

Ngáp dài một cái. Cô cởi áo khoác mặc cho Joohyun.

- Về thôi, unnie vừa đói bụng vừa buồn ngủ đây. Em nghỉ ngơi đừng suy nghĩ nhiều nữa. – Cô gái cao khều mỉm cười.

.

.

.

Yoona nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ im lặng ngắm nhìn từng hạt mưa rơi và dòng người đang hối hả bên ngoài kia. 

Mưa. Liệu có xóa nhòa đi nỗi đau trong cô?

Gió. Liệu có cuốn trôi đi nỗi nhớ mang tên Seo Joohyun?

Bất luận Joohyun đối xử với cô như thế nào thì cô vẫn chấp nhận cả. Chỉ cần Joohyun vẫn ở bên cạnh cô thôi.

Cô chỉ cần như thế thôi. Nhưng sao Joohyun lại nhẫn tâm bỏ rơi cô lần thứ hai, vì nguyên do nào đây?

Yoona thở dài. Cô muốn gặp Joohyun, muốn nghe cô ấy giải thích. Nhưng nơi này được an ninh nghiêm ngặt làm sao cô có thể rời khỏi?

Yoona ngồi dậy và chậm rãi bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang ngang qua nhà bếp cô nghe thấy tiếng trò chuyện.

“Tối nay cậu cùng anh bảo vệ cổng sau có hẹn à? Sướng thật đấy!”

“Nhưng anh ta đi rồi thì ai giữ cổng, cổng sau vẫn còn đang tu sửa?”

“Không sao. Bọn họ không biết lối đi ra cửa sau đâu mà, cho dù biết cũng chẳng ra ngoài được đâu.”

Yoona mỉm cười. Những người khác không ra được nhưng Im Yoona thì có thể.

9h tối. Tất cả cửa phòng đều đóng, chắc chắn để không ai có thể rời khỏi nơi này. Yoona đặt con gấu bông trên giường rồi dùng chăn phủ kín toàn bộ nó. Cô y tá bước vào phòng kiểm tra lại lần cuối nhưng cô không mấy chú ý đến Yoona bởi vì từ khi vào đây Yoona luôn im lặng ngoan ngoãn nghe lời.

Cô y tá đi đến từng giường điểm danh, trong lúc loay hoay với những người om sòm cô đã không biết rằng một người vừa đi khỏi.

Yoona nhanh nhẹn lẻn ra cửa sau. Cô mỉm cười. Đúng như những gì các cô y tá đã nói, không bảo vệ.

Dễ dàng trèo ra khỏi cánh cổng vẫn còn sửa dang dở. Yoona mừng rỡ chạy theo hướng về nhà. Cô sẽ lại gặp Joohyun, gặp Tiểu Yoong.

Yoona cứ chạy mãi, chạy mãi thế nhưng một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu khiến cô khựng lại.

“Liệu Joohyun có muốn gặp cô?”

Yoona đã lờ mờ nghĩ ra câu trả lời nhưng cô vẫn mong muốn nhìn thấy Joohyun, cho dù chỉ đứng ở phía xa. 

Giờ Joohyun ra sao? Rất vui vì cô không còn ở cạnh? Hay đang buồn vì không có cô?

Yoona mong muốn nó là vế sau. Và Joohyun sẽ cười rạng rỡ ôm chầm lấy cô khi cả hai gặp lại nhau.

Nhưng sự xuất hiện của Jung Yonghwa đã cắt đứt tia hi vọng duy nhất còn lại của cô.

Yoona thấy hắn ở cửa hàng bán đồ trang sức. Mua một cặp nhẫn thật đắt tiền và cười lớn với bọn đồng nghiệp rằng nhất định Joohyun sẽ đồng ý kết hôn với hắn.

Yoona thất vọng đổi hướng đi, cô không muốn thấy cảnh tượng đó. Cô chậm rãi đứng trước cửa hàng kem – nơi mà cô đã gặp lại mẹ con Joohyun cách đây mấy tháng.

***

- Umma… Con muốn ăn kem… - Tiểu Yoongie ôm con keroro đứng trước mặt Joohyun nài nỉ.

- Vậy con đi mua đi. Umma còn có công việc. – Joohyun đáp.

Tiểu Yoongie xụ mặt. 

“Umma nói dối.” 

3 ngày hôm nay nó chỉ thấy Joohyun ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc, ngay cả mấy xấp tài liệu, hồ sơ gì đó cũng chả thèm ngó ngàng đến mà gọi là làm việc sao? Cũng không biết Yoong đi đâu mất nữa chứ. Tự dưng nó cảm thấy nhớ Yoong da diết, đáng lẽ nó phải vui khi Yoong không còn ở lại tranh giành đồ ăn hay umma xinh đẹp với nó nữa chứ nhỉ? Sao cứ mãi có cảm giác thiếu thốn thứ gì đó.

Nó cẩn thận đi ngoài đường, sắp đến cửa hàng kem rồi. Giá như gặp Yoong ở đó thì tốt quá.

Trên đời có quá nhiều chuyện trùng hợp. Con bé mắt chữ O miệng chữ A nhìn chằm chằm sang cửa hàng kem ở làn đường đối diện.

Cảm giác hạnh phúc, vui sướng dâng trào.

Là Yoong!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonhyun