Chương 1: Con đường trở thành trạch nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hứa Nguỵ Châu, giới tính nam, có số lấy chồng.

Ấy, các người đừng nghĩ cậu là gay, cậu chỉ không thể lấy vợ thôi. Lý do hả? Một lời khó mà nói hết!

Hứa Nguỵ Châu được sinh ra tại khu tự trị ở Tân Cương, thuộc tộc Tháp Cát Khắc còn gọi là người Tajik. Này cũng là tộc người da trắng duy nhất tại Trung Quốc, trai gái ở đây đều trông như người Châu Âu, da trắng, mũi cao, nói chung xinh đẹp cực kỳ luôn!

Cậu đương nhiên cũng đẹp trai lắm ơ hơ hơ hơ......

Người Tajik đa phần sống ở miền tây Tân Cương, nằm trên cao nguyên Pamir. Dân tộc thiểu số thì có hơi lạc hậu một chút, thời điểm Hứa Nguỵ Châu một tháng tuổi, theo tục sẽ mời ông thầy sang nhà làm lễ chúc phúc. Có điều, lời ông ta nói khi đó đã thay đổi số phận của cậu hoàn toàn.

Ông thầy vừa bước vào nhà đã mặt nhăn như trái khổ qua, rồi thở dài thượt, vẻ mặt táo bón làm cả nhà Hứa Nguỵ Châu ai cũng lo đến cuống cuồng. Ông ta nhìn mẹ Hứa, sau đó lắc đầu, "Ầy da! Mạng đứa nhỏ này không tốt, cách đây một năm tôi từng mơ thấy có con hắc miêu nhảy vào nhà dân, mà nhà này y chang như trong mộng năm đó"

Mẹ Hứa quỳ rạp một bên, lạy ông ta, "Nói như vậy là sao hở thầy?"

Ông thầy chỉ vào Hứa Nguỵ Châu, khuyên nhủ: "Nhà nên nuôi đứa trẻ này như con gái thì mới sống qua 13 tuổi. Mẹ đứa nhỏ phải đưa con cho nhà khác nuôi hộ, qua tai kiếp mới được nhận con. Nếu không, nó khắc chết cả nhà!".

Một lời quyết định sống chết, cả nhà từ trên xuống dưới nghe phán thì tin ông ta lắm, bọn họ liền đẩy Hứa Nguỵ Châu đi. Cậu cũng không có trách họ, ai mà không sợ chết kia chứ? Là các người, các người có sợ không?

Ngay trong ngày, gia đình Hứa mang con qua nhà họ Miên, người Tajik ở dưới đồng bằng. Từ đó, Hứa Nguỵ Châu mang họ khác, gọi là Miên Bảo Châu, một cái tên vô cùng gái tánh!

Vốn sinh ra là nam nhi lại vì một lời nói hàm hồ mê tín dị đoan, mà phải sống 13 năm trong phận nữ nhi, họ bắt cậu để tóc dài, mặc váy, không cho ra ngoài. Đó giờ Hứa Nguỵ Châu không tin vào Đảng cộng sản, nhưng từ ngày họ có lệnh cấm mê tín dị đoan thì cậu yêu luôn!

Có câu, trong cái rủi có cái may. Vì sống dưới đồng bằng, nên Hứa Nguỵ Châu tới năm 6 tuổi được mẹ Miên cho đi học đàng hoàng. Khi ấy, cậu nhìn bạn nữ xung quanh không giống mình, mới biết bản thân không phải con gái á!

Mà các người đừng có hỏi cậu tại sao xác minh được.

Từ khi Hứa Nguỵ Châu phát hiện sự thật, thì trong lòng mang một bóng ma tâm lý không nhỏ. Cuộc sống sau đó, nói chung là mang nhiều mặc cảm lắm, bạn nữ xa lánh cậu, bạn nam thì khinh khi cậu, bọn họ chế giễu cậu mỗi ngày, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì với cậu đâu.

Bản thân Hứa Ngụy Châu rất sợ khi cậu 13 tuổi quay về cao nguyên, ông thầy kia lại phán cái gì khác như là đứa nhỏ này lớn lên phải lấy chồng, thì cuộc đời cậu coi như xong rồi.

Lại nói, ở đời sợ cái gì nhất thì nó đến thật.

Ngày Hứa Nguỵ Châu được mẹ Hứa đón về nhà ăn cái sinh nhật 13 tuổi, ba Hứa không yên tâm lại mời ông thầy kia sang một chuyến. Bấy giờ, ông thầy cũng tuổi già sức yếu lắm rồi, nghe đâu còn đang bạo bệnh.

Lúc ông thầy sắp gần đất xa trời còn gán truyền lời cho mẹ Hứa, ông bảo: "Đứa nhỏ năm ấy có số lấy chồng, nếu nó lấy vợ sẽ khắc chết vợ", ông ta thều thào câu được câu mất, nói xong liền tắt thở.

Trời đụ cả nhà ông ta! Chỉ vì một câu này, toàn bộ tộc, hễ nhà nào có con gái đều không dám gả cho cậu.

Các người nhìn cũng biết, Hứa Nguỵ Châu điển hình là một nạn nhân của trò mê tín dị đoan. Tự nghĩ nếu bản thân không thoát khỏi chốn này, thì hạnh phúc nửa đời sau chỉ do một ông thầy định đoạt. Đối với cậu, vận mệnh của mình mà không thể nắm trong tay, như vậy thà chết còn hơn!

Hứa Nguỵ Châu mang tâm sự của mình to nhỏ với anh thầy giáo, người trên thành phố lớn được cử xuống đây dạy. Anh ta cũng chỉ là người ngoài, làm sao xen vào chuyện của tộc cậu được, nghe xong chỉ bảo: "Gắng học đi em, học cao rồi rời khỏi chỗ này"

Hứa Nguỵ Châu thấy cũng chỉ còn có cách đó. Cậu phải đi khỏi đây, sống ở thành phố khác sẽ không ai biết quá khứ giả gái của cậu nữa, còn có khả năng lấy vợ nha.

Thế là từ học lực trung bình, Hứa Ngụy Châu cố gắng học cho thành tài, học mà từ hai mắt lên bốn mắt, sau đó khăn gói đi lên Thượng Hải học đại học. Nếu dùng một câu để tả quá trình cực khổ vươn lên ấy, thì phải gọi là cá chép hoá rồng.

Tuy nhiên, Hứa Ngụy Châu lên đây mới thấy cuộc sống thành phố cũng thật phức tạp, nhưng vẫn khá hơn ở Tân Cương nhiều lắm. Ít ra, ở đây không có khủng bố.

Người ở Thượng Hải hiện đại quá, Hứa Nguỵ Châu từ miền núi lên, đương nhiên không hoà nhập được. May mắn cậu là ngừơi Tháp Cát Khắc, trời phú cho cái nhan sắc như con lai, duy chỉ có một khuyết điểm nhỏ, chính là giọng cậu hơi lơ lớ rất khó nghe, nhưng cũng không sao cả, đẹp trai là đủ rồi. Bạn học thấy cậu nhìn bắt mắt, nên cũng tiếp chuyện đủ thứ, đa số là nữ giới.

Trong giờ học Mác-Lênin, bạn nữ ngồi kế bên Hứa Ngụy Châu lén lúc đan khăn quàng cổ dưới bàn học, nhưng tay chân cô vụng quá, cứ đan lỗi mãi. Cậu nhìn cái khăn như bị súng tiểu liên bắn qua, lủng mấy lỗ bự bằng đầu ngón tay cái. Thật sự nhìn không đặng!

Hứa Nguỵ Châu từng sống 13 năm trong phận nữ, có nhiều thứ sở thích của con gái, cậu khá rành. So nấu ăn, đan khăn này nọ thì đám con gái thua cậu nhiều lắm. Có điều, cậu không muốn người khác nghĩ là cậu nữ tính nên giấu đi, bởi những năm sống ở Tân Cương bị trêu chọc vậy là đủ rồi.

"Chậc! Đoạn này phải móc làm sao nhỉ? A! Lại sai rồi". Nữ sinh vò đầu bứt tóc, tháo len đan lại, sai lại tháo ra, lặp lại n lần.

Hứa Ngụy Châu cố gắng không chú ý, nhưng bạn nữ kia cứ than thở mãi. Cậu nhìn bạn nữ đan hỏng miết mà ngứa tay, lén đưa mắt nhìn ông thầy không có nhìn sang chỗ cậu ngồi, thì chọt tay qua, "Chỗ này là đan lên, cậu phải vòng sợi len qua đầu que phải, từ dưới lên. Sau đó, móc sợi len vừa vòng qua mũi đan thứ nhất trên que trái, rồi mới tuột mũi đan đầu tiên trên que trái ra khỏi que đan"

Nữ sinh ban đầu hơi giật mình, rồi cúi đầu làm theo thử, sau đó vui vẻ hô lớn: "Oa! Tôi làm được rồi!"

"Suỵt! La to thế?!". Hứa Nguỵ Châu hoảng hốt, đưa ngón tay lên môi, ra dấu im lặng.

Nữ sinh kia vội bụm miệng lại, nhưng đã muộn.

Giáo sư Trương dạy môn Mác rất khó tính, vào giờ của ông, sinh viên đều giả ngoan, hầu như không dám lên tiếng. Giáo sư đang giảng hăng thì bị tiếng ồn cắt ngang, ông liền chỉ tay về phía dãy bàn Hứa Nguỵ Châu ngồi, quát lên: "Bạn học kia, đứng dậy!"

Cả giảng đường lặng phắc như tờ, mọi người đều quay lại nhìn kẻ xấu số, thấy người bị điểm trúng là cậu người Tajik thì có phần nhẹ nhõm. Giáo sư Trương mắc chứng nhan khống nặng, miễn có sắc là được ông tha thứ hết.

Hứa Nguỵ Châu bị chỉ thẳng mặt, cậu cắn môi, đau khổ đứng lên, trong lòng rất sợ giáo sư Trương nhớ mặt mình thì môn này xong rồi. Mác tận 5 chỉ, bằng nửa tháng lương làm thêm bên ngoài của cậu đó!

"Cậu thử nói lại vấn đề vừa rồi xem"

Quả nhiên, giáo sư Trương kêu cậu nói lại cái mà ông vừa giảng.

Hứa Nguỵ Châu căn bản không có nghe đoạn đó, cậu đang không biết làm sao, nghĩ đến sau này bị giáo sư đì, mặt cậu buồn hiu.

Bạn nữ bên cạnh nhìn mỹ nam buồn, mi dài rung rung, chọc tâm can người xem đến ngứa ngáy chịu không nỗi, cô đột nhiên đứng lên nói: "Trương giáo sư, do em không biết đan khăn, nên kêu bạn Hứa chỉ cho em làm, khiến bạn ấy không nghe giảng được. Này là lỗi của em, thầy đừng la cậu ấy"

Giáo sư Trương là người gia trưởng, chuyên trọng nam khinh nữ. Ông nhìn mặt Hứa Nguỵ Châu, lại nghe bạn nữ nói cô không biết làm thủ công, liền chỉa mũi nhọn qua cô: "Nữ sinh bây giờ đến cả đan len cũng phải hỏi bạn nam sao, còn cố ý lựa giờ của tôi để hỏi nữa!"

"Không phải đâu giáo sư, em....".

Nữ sinh mắt đỏ hoe còn chưa kịp nhỏ xuống một giọt nước mắt nào, giáo sư Trương lại nói: "Nếu đã không thích học môn tôi, thì cô ra ngoài, chớ ảnh hưởng đến người bên cạnh!"

"Giáo sư..."

"Đi ra!". Giáo sư Trương nghiêm khắc nhắc lại, đưa tay chỉ ngoài cửa.

Nữ sinh biết kỳ này cô xong rồi, dù có học lại cũng sẽ bị đì thôi. Cô ấm ức nói không nên lời, bụm mặt khóc nức nở, lao nhanh ra khỏi giảng đường.

Giáo sư Trương quay lại nhìn người còn đang đứng chờ chết. Hứa Nguỵ Châu sợ sệt nhìn ông, cậu mím môi, thân người run run. Xong rồi, xong rồi, kỳ này học không tới nơi tới chốn, cậu chỉ có nước về cao nguyên chăn cừu thôi!

"Cậu ngồi xuống đi, lần sau chú ý một chút"

Lời giáo sư Trương tựa như thánh chỉ, Hứa Nguỵ Châu thiếu điều muốn quỳ xuống dập đầu, hô to: "Tạ chủ long ân!", người cậu nhẹ như bông, nhẹ nhàng ngồi xuống, đến thở hắt ra cũng không dám.

Mọi người trong giảng đường nhìn tình cảnh này, đều chê nữ sinh kia thật ngốc. Đối tượng là người có nhan sắc, thì chắc chắn sẽ bị giáo sư Trương la một chút rồi thôi, tự nhiên cô đứng lên nhận tội làm gì. Chậc! Đã vậy còn không có sắc!

Một học kỳ cứ thế nhẹ nhàng qua đi, trong trường nổi lên một lời đồn ác ý. Họ nói bên khoa quản trị có một cậu người Tajik rất khắc nữ giới, chỉ cần đến gần cậu ta, không bị tai nạn, cũng bị đuổi học. Tuy nói là đồn, nhưng phải có lửa thì mới có khói, nhiều người ở khoa khác hiếu kỳ, hay chạy qua xác nhận thật giả.

Nghe người khoa quản trị nói, trong học kỳ có ba nữ sinh tiếp xúc với Hứa Nguỵ Châu, thì một người bị giáo sư Trương đuổi ra khỏi lớp. Người khác tỏ tình với cậu ta dưới sân trường, tự nhiên bị chậu bông ở tầng 1 rớt trúng đầu, ngất xỉu tại chỗ. Người cuối cùng hay học bài chung với cậu ta ở thư viện, thì vi diệu vô cùng. Cô ta vì đuổi theo Hứa Nguỵ Châu mà bị cửa xoay kẹp gãy chân!

Có một số người nghe những lời đồn này, họ không mê tín dị đoan, lại thấy Hứa Nguỵ Châu tuấn tú như vậy, còn cảm thấy cậu thật tội nghiệp.

Một bạn nữ bên khoa kế toán chạy sang khoa quản trị hóng chuyện, cô muốn xem thử cái ngừơi Tajik trong lời đồn, mặt mũi tròn méo thế nào. Kết quả, vừa nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu lần đầu, liền đổ sập mặt. Cô không ngại tin đồn, mà xông tới trước mặt cậu nói: "Bạn học Hứa, tôi thích cậu! Dù mọi người có nói thế nào, tôi cũng sẽ không xa lánh cậu đâu!"

Giờ ăn trưa ngày hôm đó, nữ sinh ấy muốn rủ Hứa Nguỵ Châu cùng đi. Cô đi cầu vượt bắc từ khoa kế toán qua quản trị, trên đường đi tự nhiên bị trượt vỏ chuối, lăn từ trên lăn xuống.

Cô gái này bình thường không có gì nổi bật, nhưng do cô ta tỏ tình với cậu Tajik, nên cả khoa quản trị đều biết tên, nhớ mặt. Thời điểm họ trông thấy nữ sinh can đảm kia lăn bình bịch xuống đất, một số người chạy đi báo cho Hứa Nguỵ Châu biết, cậu nghe vậy tức tốc đi xem thử.

Lúc Hứa Nguỵ Châu chạy đến phòng y tế, nhìn bạn học nữ khả ái trên đầu bị thương, dù không phải do cậu làm nhưng vẫn thấy có lỗi. Cậu đến bên giường, ân cần hỏi hang, "Bạn học, bạn không sao chứ? Có đau lắm không?"

Nữ sinh cảm thấy có bàn tay mát rượi đặt lên vết thương trên trán, cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt nam sinh mình thích thì mặt mày đều xanh mét. Cô ngồi bật dậy, lùi sát góc giường, hét lớn: "Cậu mau tránh ra!"

Hứa Nguỵ Châu bị thái độ xa lánh ra mặt làm cho giật mình. Cậu nhớ lại lời phán của ông thầy, mắt nhìn bạn học nữ buổi sáng còn bảo cô ta không tin lời đồn, mạnh dạn nói thích cậu, sẽ không xa lánh cậu đâu, bây giờ lại trở thành như vậy.....

"Được rồi, mình...đi đây. Bạn mau mau khoẻ nhé".

Nữ sinh ngay cả nói chuyện cũng không muốn, cô trừng mắt nhìn Hứa Nguỵ Châu tựa như đuổi khách. Cậu cũng không nán lại lâu, nói xong liền quay lưng đi. Nói không buồn thì giả dối quá, nhưng cậu không trách bạn ấy đâu, người nhà còn sợ bị cậu khắc kia mà.

Mọi người cũng không vì chuyện này mà nhớ lâu, bởi một tuần sau là tới lễ hội trường, bọn họ trước đó phải xoay như chong chóng để chuẩn bị, cố gắng lấy điểm hoạt động ngoại khoá.

Mùa xuân năm nay trừơng mở lễ hội lần thứ 25, khoa quản trị đề xuất mở quán cafe ngừơi hầu, lại gặp vấn đề tài chính. Đa số nữ sinh bây giờ may vá thêu thùa đều không biết, đồng phục nếu mua toàn bộ, thì rất tốn kém.

"Đồng phục có thể thuê ở bên ngoài, nhưng số lượng nhiều vậy thì khá đắt, phải thuê tới 3 ngày lận đó! Nếu có thể dùng đầm cũ, rồi thiết kế lại một chút, vừa tiết kiệm một khoản phí chỉnh sửa đo đạc, vừa không tốn tiền thuê đồ"

"Thế thì tốt quá rồi! Nhưng nói thì dễ, khoa chúng ta toàn nam, nữ lại không khéo tay. Vậy lấy ai may đồ hả?"

Hứa Nguỵ Châu nhìn mọi người, cậu mở miệng rồi khép miệng, cuối cùng cúi đầu, xem như không biết gì hết.

"Á! Trong lớp mình chẳng phải có một bạn giỏi thủ công hay sao?", Một nữ sinh đột nhiên la lên, mọi người nghe cô nói liền nhao nhao, "Ở đâu? Là ai hả?"

"Mọi người quên rồi sao, học kỳ trước trong giờ giáo sư Trương, bạn Hứa còn giúp bạn nữ sinh kia đan khăn quàng cổ nha!".

Bạn học nữ thao thao, nhắc lại việc đan len của Hứa Nguỵ Châu ngày trước. Mọi người nghe vậy lập tức quay đầu nhìn cậu Tajik đang cúi đầu, giả làm đà điểu.

Thế là, việc chỉnh sửa đồng phục không nói hai lời liền giao cho cậu làm. Người Tajik được dạy phải hiếu khách, nếu có thể làm được, họ thường không bao giờ phản đối, Hứa Nguỵ Châu chỉ có thể bằng mặt mà không bằng lòng.

Lời đồn khắc nữ sinh vẫn còn đó, may mắn trong quá trình đo đạc mọi người không mất miếng thịt nào. Lúc đồng phục hoàn thành, cả khoa nhìn thành quả mà khen Hứa Nguỵ Châu nức nở, lúc này lại xảy ra vấn đề khác.

Theo gián điệp chạy về báo lại, bên khoa kế toán cũng mở quán cafe người hầu, mà khoa đó toàn là bạn nữ xinh đẹp, ăn đứt bên quản trị mấy lần!

"Làm sao bây giờ? Đã đụng hàng thì thôi đi, đằng này thua kém như vậy!"

Bạn nữ gần đó nghe vậy, liền quay qua tát cho một phát lật mặt, "Cái gì! Ý cậu là chúng tôi xấu xí đó hả?! Có giỏi thì nói lại xem!"

Nam sinh bị tát thì quê độ lắm, hắn quay sang to tiếng: "Này! Tôi có nói bạn sao, là bạn tự mình giật mình nha!"

"Cái gì?! Cậu..cậu...".

Nữ sinh trước đánh, sau lại oa oa khóc, cuối cùng náo loạn um sùm. Bàn bạc chưa đến đâu, nội bộ đã lục đục. Giữa lúc loạn lạc, lại là bạn nữ sinh kia ăn không rửng mỡ, cô ta ngắm Hứa Nguỵ Châu nãy giờ rồi, thừa cơ cậu không để ý liền ụp tóc giả của nữ lên đầu cậu.

"Mọi người nhìn xem, ai nói khoa chúng ta không có hoa khôi! Nhìn xem, nhìn xem! Có phải ăn đứt cả hoa khôi bên kế toán hay không hả?!". Nữ sinh la lối như mắc đẻ, kéo sự chú ý của mọi người từ bạn nữ đang khóc nhè, chuyển sang Hứa Nguỵ Châu.

Ánh mắt toàn bộ sinh viên đồng loạt dừng trên khuôn mặt lai Châu Âu, da trắng, mũi cao, kết hợp tóc giả màu nâu hạt dẻ của Hứa Nguỵ Châu. Lúc này, ánh nắng từ cửa sổ rất đúng lúc mà hắt lên trên người cậu ta. Trong tíc tắc, mọi tiếng ồn như ngừng lại, rồi lập tức vỡ oà ra như đê vỡ.

"Cái này, cái này, chính là vũ khí bí mật của chúng ta! Bạn học Hứa chính là chiêu tài miêu của khoa chúng ta nha!"

Không! Không! Cha thầy năm đó, bảo tôi là đầu thai của hắc miêu. Xui xẻo lắm!

"Đúng! Đúng! Bạn học Hứa, kỳ này bạn chịu khó một chút vậy"

Tôi không thích chịu khó có được không?!

"Ai nha! Ai nha! Kỳ này khoa kế toán chắc chắn thua chúng ta không còn một mảnh!".

"Ai biểu bọn họ không biết trời cao đất dày, cố tình đụng hàng với chúng ta như vậy!", Nữ sinh khóc nhè khi nãy đi đến vỗ mạnh lên lưng Hứa Nguỵ Châu, vì vui vẻ mà lực tay khá mạnh, nghe cái bốp rõ mồn một, "Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu không sao chứ?"

Nam sinh bị tát tranh thủ trêu chọc: "Này! Này! Cậu ghen tỵ, rồi tính ám sát người ta đó hả?!"

Hứa Nguỵ Châu thấy bọn họ sắp cãi nhau, cậu vịn nữ sinh kia lại, khẽ lắc đầu: "Tôi không sao!"

Bạn học, bạn có thể đánh mạnh một tý, đánh tôi ngất xỉu luôn được không?! Tôi không giận, không giận đâu.

Sau đó, dù trong lòng Hứa Ngụy Châu có kêu gào cỡ nào, cuối cùng vẫn bị cả lớp ép giả gái để câu khách trong ngày lễ hội trường.

Hứa Ngụy Châu lần đầu tiên biết giận. Cậu nhìn nữ sinh hại cậu hai lần mà oán thầm.

Bạn học nữ này, cậu đụng chạm mình mấy lần. Vì sao còn chưa bị khắc chết chứ hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro