Chương 2: WC nam hay WC nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngòai đồng, ngày lễ hội trường mà mọi người mong đợi, cuối cùng đã đến rồi đây.

Hứa Ngụy Châu cả đêm thao thức không ngủ nổi, cậu thầm mong sáng hôm sau sẽ có bão cấp 13 đổ bộ để lễ hội bị hoãn lại. Nhưng trời không phụ lòng người, chỉ phụ lòng cậu, sáng ngày lễ hội thời tiết đẹp đến nao lòng, chim còn hót líu lo bên khung cửa sổ.

Hai người bên giường kia đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho lễ hội. Mất một lúc, Trần Ổn mới lười biếng rời giường, lúc hắn leo xuống giường bị hai con mắt gấu mèo của người ở giường bên dứoi hù cho bước hụt, trực tiếp nhảy cái ầm xuống, còn tưởng là động đất.

"Châu Châu, bộ tối qua ông không ngủ hả?"

Hứa Ngụy Châu quấn chăn ngồi bất động như pho tượng, hai con mắt vì không ngủ mà đỏ oạch, cậu uể oải lắc đầu, nhớ ra Trần Ổn từng bảo tên ấy bị bắt tham gia chạy tiếp sức cự ly ngắn liền ngước đầu lên hỏi: "Tiểu Ổn, mấy giờ thì ông thi?"

"Buổi chiều lận, tầm ba giờ thì bắt đầu, ông xin ra ngoài một chút chắc không sao đâu ha? Khoa ông còn nhiều người lắm mà, vắng mợ chợ vẫn đông, ông nhớ đến cỗ vũ tui nha".

Phòng ký túc có bốn người, cả bốn đều không học cùng khoa, Trần Ổn học bên khoa thiết kế nên không biết chuyện khoa quản trị. Hứa Ngụy Châu gục đầu không trả lời, cậu đang nghĩ tới chuyện buổi chiều làm sao dám mặc váy chạy tới sân thi đấu cỗ vũ.

Trần Ổn cầm lấy thau rửa mặt, vắt cái khăn trắng lên vai, miệng hát điệu ca Sơn Đông 108 anh hùng, chân ra tới cửa thì dừng, quay đầu lại hỏi: " Sao còn ngồi đó? Ông không đi thay đồ rửa mặt sao? Nghe nói mỗi lớp đều có điểm danh, ai vắng thì mất điểm sinh hoạt ngoại khóa đó"

"Ông đi trước đi, tôi không có tham gia đại hội thể thao gì đó, muộn chút sẽ xuống"

Trần Ổn nghe mà ghen tỵ chỉ bảo ai đó thật sung sướng mà, đâu có như hắn phải chạy mệt bở hơi tai.

Hứa Ngụy Châu chờ người đi hết rồi, liền tung chăn bay xuống giường moi ra bộ váy mà mọi người đặc biệt giao cho cậu mặc. Tranh thủ mọi người đang tập trung về quảng trường điểm danh, cậu phải nhanh chóng đi thay đồ. Hứa Ngụy Châu đã tính toán kỹ rồi, cậu không thể mặc bộ đồ này ngang nhiên đi ra khỏi ký túc nam được, chắc chắn sẽ bị nói biến thái. Chỉ có thể chờ mọi người đi, rồi lẻn ra ngoài thay.

Nghĩ đến câu nói của Trần Ổn, Hứa Ngụy Châu chỉ thấy khó chịu, nếu đổi lại, cậu tình nguyện tham gia đại hội thể thao.

Trên đời này, làm gì có chuyện gì dễ dàng đâu?

Do đồng ý giả nữ, nên mục thể thao toàn trường cậu được miễn. Trần Ổn nếu biết được, không biết tên ấy còn ghen tỵ với cậu nữa hay không?


Dưới sân trường âm thanh huyên náo, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá chiếu lên những hạt sương đêm còn đọng lại, khiến cho hai hàng cây bên đừong phát ra ánh sáng lấp lánh, xa xa là tiếng âm nhạc vui tai, lẫn vào trong đó là giọng nói ru ngủ của hiệu trưởng đầu hói. Sở dĩ gọi như vậy là vì hiệu trưởng chỉ xuất hiện vào mấy buổi lễ khai mạc gì đó, còn lại suốt những năm học sẽ không có dịp trông thấy nữa, cho nên cả đám sinh viên chả ai thèm nhớ tên làm chi.

Trên sân khấu, hiệu trưởng cầm micro càng nói càng khí thế, tựa như chơi beat box, nước miếng phun phèo phèo, có nhiều sinh viên bên dưới có cảm giác cái micro đó sẽ sớm bị nước miếng nhấn chìm, rồi phát nổ.

Trái ngược với khí thế ở trên, dứoi quảng trường là sự im lặng của bầy cừu, đặc biệt là dãy của sinh viên khóa cũ, bọn họ đầu thẳng tấp nhìn về phía trước, nhưng mắt lại nhắm chặt, không như đám tân sinh viên gà mờ kia, bọn họ sớm luyện được tư thế ngủ ngồi, còn có thể ngồi tới đoan đoan chính chính!

Thầy cô ngồi hai hàng bên cạnh càng không thể như đám sinh viên kia được, bọn họ lưng ngồi thẳng tắp, dù không ai nói chuyện hay làm việc riêng, nhưng nhìn sâu vào mắt bọn họ chính là mệt mõi muốn gục ngã vẫn phải cắn răng ngồi vững, lâu lâu còn phải vỗ tay phụ họa, bên dưới khi thấy bọn họ vỗ cũng sẽ vỗ theo.

May mắn thay, hiệu trưởng lúc này đã mệt, ông lấy ra khăn tay lau lau cái trán, e hèm một tiếng, giọng sang sảng nói: "Các tân sinh viên thân mến, quãng thời gian sắp tới tuy vất vả nhưng thầy mong các em kiên trì nỗ lực, sự nỗ lực của các em hôm nay là bước tiến của nước nhà sau này. Các em là mầm non, là tương lai của đất nước, đừng ngại gian khó, mệt nhọc, hăng hái học tập tốt, tích cực rèn luyện thân thể. Thầy chúc các em có một ngày lễ hội trường thật vui vẻ!"

Trần Ổn ngồi ở dưới vỗ tay, không nhịn được mà phụt cười nói: "Già như trái cà còn mầm non cái gì nữa không biết, ổng là đang dùng lại bản thuyết trình hồi trung học sao?"

Bạn học nam bên cạnh đưa cho Trần Ổn mảnh giấy, hắn ký tên xong lại tiếp tục truyền đi. Bạn học nam kéo tay áo Trần Ổn, hỏi: "Nè có tính tham gia CLB nào không?"

Trần Ổn lắc đầu: "Chưa biết, chắc tham gia mấy CLB có liên quan đến chuyên ngành. Dù sao chiều mới thi, lát cứ đi loanh quanh coi mấy CLB tuyển sinh rồi mới quyết định"

Bên dãy sinh viên năm hai, Lâm Phong Tùng bị tiếng vỗ tay đánh tỉnh, hắn vô thức vỗ theo, còn mừng rỡ quay sang bên cạnh tính nói cmn cuối cùng cũng chịu xuống, nhưng lời ra tới miệng bị vệt nước đọng lại bên sườn mặt của người ngồi bên cạnh làm cho nghẹn.

"Này anh đại, anh khóc đó à? Bản thuyết trình của hiệu trưởng đầu hói cảm động vậy sao? ".

"Cảm cái đầu cậu ấy. Do đêm qua chơi game quá khuya, ngủ không đủ giấc thôi".

Người được gọi anh đại tên là Hoàng Cảnh Du. Do trong phòng ký túc, anh ta sinh sớm nhất, người nhỏ nhất là Lâm Phong Tùng nên hắn bị mọi người gọi là tiểu tứ, ngòai ra còn có a nhị và a tam.

Hoàng Cảnh Du nhỏ mắt xong, bên má còn lưu lại vệt nước giống như mới khóc, hắn vừa ngáp vừa đứng dậy, tiện tay ném luôn chai nhỏ mắt.

Lâm Phong Tùng đưa tay chụp lấy, thấy người muốn đi liền đưa tay kéo ống quần hắn lại.

"Anh đại, anh đi đâu vậy, không đi về đạo quán hả? Hôm nay anh phải biểu diễn để thu hút tân sinh viên gia nhập. Anh mà không bắt được vài em môn sinh, CLB quá ít thành viên sẽ bị thu lại phòng tập, để cho CLB khác sử dụng đó"

Đa số tân sinh viên sẽ toàn chọn mấy cái CLB chuyên ngành để học tập các đàn anh khóa trên, rất ít người chịu tham gia vô mấy CLB thể thao, năm nay để có đủ phòng cho các CLB khác hoạt động, thầy hiệu trưởng đã ra thông báo CLB nào quá ít thành viên sẽ bị giải tán, CLB nghiên cứu cờ tướng đã bị lên thớt rồi.

Đáng lẽ CLB này năm ngoái cũng có nguy cơ, nhưng do có Hoàng Cảnh Du gia nhập kéo theo một đám nữ sinh vì ái mộ mà tham gia nên mới trụ lại được. Nhưng Hoàng Cảnh Du lại cực kỳ nghiêm túc với võ thuật, đối với đám con gái vì mục đích đen tối mà tới gia nhập, đều không chịu được chế độ tâp luyện của anh ta, sớm out gần hết rồi. Cho nên đầu năm nay phải tuyển thêm vào, nếu không CLB sẽ bị giải tán mất.

Hoàng Cảnh Du nhìn cái tay đang nắm quần hắn, nhớ lại đêm qua cái tay này ở giường trên hì hục bắn máy bay lên trời, chịu không được liền nhấc chân giũ ra.

"Biết rồi, biết rồi. Muốn biểu diễn cũng phải để anh mày đi xả nước chứ!".

Lâm Phong Tùng bị xem như virut mà bất mãn, hừ mũi nói: "Anh đại, bộ anh bị bệnh khiết phích hả? Đụng có tí xíu mà làm thấy ghê". 

Gã ngồi phía trước quay đầu lại nói: "Tiểu tứ, anh đại không khiết phích, là do cái tay của chú toát ra thứ năng lượng đáng ngờ thì có, đề nghị chú lần sau bắn máy bay im lặng một chút nha, a ha ha".

Cả đám xung quanh nghe vậy liền ý tứ cười dâm, Lâm Phong Tùng ngại ngùng, trợn mắt nói: "A tam, điều luật gia đình thứ 6, không bán đứng anh em, sao anh nỡ bôi xấu em".

"Là anh mày yêu thương mà nhắc nhở, dm đừng lấy cái tay đó chụp lên mặt bố mày. Cút ra!"

Hoàng Cảnh Du mặc kệ cả bọn làm loạn, hắn thong dong đi về hướng wc phía sau quảng trường, lúc đi ngang qua chỗ đám sinh viên năm nhất ngồi còn kéo theo một đống tia nhìn thèm thuồng của đám nữ sinh.

Nữ sinh 1, ánh mắt say mê nói: "Ôi ối, mau nhìn nhìn. Đàn anh thật soái, có thấy không, cơ bắp cuồn cuộn a".

Nữ sinh 2, tham lam mà nhìn xương quai xanh , nước miếng thiếu điều muốn chảy xuống: "Đã thấy, đã thấy. Sao đàn anh lại mặc võ phục trong ngày lễ hội trường nhỉ? Hóa trang à?"

Nữ sinh 3 đẩy đẩy mắt kính, bộ dạng hiểu biết nói: "Ngu ngốc, anh ta là người của CLB võ thuật, hôm nay các CLB tuyển sinh đương nhiên anh ta sẽ mặc như vậy để biểu diễn. Mà làm sao các cô có thể nhìn ra cơ bắp bên dưới cái bộ đồ kín tay, kín chân kia chứ?"

"Dâm nhãn a". Nữ sinh 1 nói xong, nhìn nữ sinh 2 cười như đồng chí.

Nữ sinh 2 đề nghị: "Một chút ghé qua CLB đó xem thử không?"

Nữ sinh 3 chen vào: "Các cô tính tham gia hả?"

Nữ sinh 1 liền bác bỏ: "Ngu ngốc, chỉ là xem thôi", có điên đâu mà tham gia.

Nữ sinh 3 không tự nhiên đẩy kính, nói: "Vậy tôi cũng đi"

Nữ sinh 1, 2 đồng dạng khinh bỉ: "Làm bộ làm tịch, hóa ra cũng thích muốn chết"


Lúc này ở phía sau quảng trường, Hứa Ngụy Châu version Miên Bảo Châu đứng trong nhà wc nam bị ba nam sinh đúng lúc bắt gặp. Cậu ban đầu tính vào wc nữ, nhưng ở trong có người, cậu cũng không có can đảm đi vào, cuối cùng là rẽ vào wc nam. Lại ngàn vạn lần không ngờ đến lúc cậu thay đồ xong bước ra, bên ngoài lại có người đi vào, tám mắt chạm nhau, Hứa Ngụy Châu sợ quá mà quay ngược vào trong phòng, khóa trái lại.

Ba tên nam sinh kia sau một lúc giật mình, thì quay lại hội ý.

"Này, khi nãy là nữ đúng không?"

"Phải a, mắt mày mù rồi sao? Người ta tóc dài, mặc váy, còn đeo tất đen. Mày chỉ tao xem chỗ nào là nam đi"

Nam sinh A đi ra ngoài nhìn lên, xác định bảng ghi rõ chỗ này là wc nam mới quay vào nói: "Không có đi nhầm đâu, nhưng sao lại có nữ trong này. Giờ làm sao?"

Nam sinh B nói: "Chắc người ta đi nhầm thôi. Mình cứ đi như bình thường chứ biết làm sao, chả nhẽ nhịn quay về ký túc xá đi sao?"

Nam sinh C nói: "Con gái người ta ngại nên ngồi trong kia, mày tính đứng ngoài này vạch ra đái xè xè sao? Như vậy là quấy rối tình dục đó"

"Nhưng tao sắp nhịn hết nổi rồi. Ai đi gọi bạn đó ra đi"

Nam sinh B kiến nghị rồi nhìn sang bên cạnh, nam sinh A lập tức lắc đầu: "Đừng đừng, tao ngại lắm. Thằng kia mày nói hay lắm, mày đi gọi đi"

Nam sinh C liền lùi về sau một bước: "Không, tình huống kỳ cục gì vậy, tao không lên đâu"

Một bước lùi này liền trực tiếp đụng vào một tảng thịt cứng rắn, nam sinh C quay đầu lại nhìn, à không phải là ngước đầu lên nhìn.

Hoàng Cảnh Du nhìn ba người chắn ngay trước cửa, không để cho hắn đi vào, chỉ thấy bọn này khó hiểu.

"Chuyện gì vậy?"

Nam sinh B đang mót, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du như nhìn cứu tinh giáng thế, hắn lao tới chỉ tay về phía căn phòng khóa trái, nói: "Người huynh đệ này, có thể giúp bọn này gọi, a gọi bạn học nữ trong kia ra không? Bọn này nhịn sắp nghẹn rồi a"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày, hỏi lại: "Nữ?".

Nam sinh A gật gật: "Đúng, đúng. Bạn đó đi nhầm, rồi ở trong đó không chịu đi ra, bọn này ở bên ngoài cũng không mặt dày đứng xả nước được á"

Hứa Ngụy Châu ở trong này xoắn xuýt, tay nắm váy nhăn nhúm cả lên. Cậu không muốn bị người ta nhìn thấy.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đến trước phòng này thì dừng lại, cửa đột nhiên bị gõ mấy cái, giọng nam sinh trầm ấm vang lên: "Bạn học, bạn có thể đi ra rồi"

Bên trong im lặng không truyền ra tiếng động gì, Hoàng Cảnh Du nếu như không thính tai nghe được tiếng thở còn tưởng bên trong không có người. Hắn một lần nữa nhắc lại: "Bạn học, bạn đừng sợ. Ba đứa kia tránh đi rồi, bạn mau ra đây đi. Đừng để tôi phá cửa"

Hứa Ngụy Châu bị câu nói này dọa cho sợ, cuối cùng đành phải đi ra, cũng không thể ngồi chết trong này, kẻo lát nữa lại có người đi vào.

Hoàng Cảnh Du khoanh tay đứng ở bên ngoài, chỉ nghe tiếng chốt cửa mở cái cạch, người ở bên trong như bị slow motion mà chậm rì rì đút đầu ra, mặt cúi gầm không dám ngẩng lên.

Hứa Ngụy Châu giả làm đà điểu, cố gắng không để đối phương thấy mặt, chỉ thấy người này mặc một cái quần trắng dạng đồ võ phục, thì ra là người của CLB võ, hèn chi khi nãy còn đòi phá cửa. Nếu cậu thật sự không chịu ra, có khi người ta sẽ đá sút cái bản lề rồi. Quan trọng là để tên này biết cậu là giả nữ, sẽ bị cho là biến thái, không chừng sẽ đè ra đánh bầm dập.

"Chờ đã!"

Hứa Ngụy Châu gần ra tới ngoài, bị tiếng gọi này làm giật mình, chân hơi khựng lại không dám đi nữa, mà phía sau lại vang lên tiếng bước chân đi về phía cậu. Hứa Ngụy Châu trong lòng hô không tốt, người này phát hiện rồi sao? Có phải do chiều cao của cậu quá cao so với nữ nên bị phát hiện?

Dù sao cũng ra tới cửa rồi, chạy luôn đi thôi!

Chỉ là tốc độ không nhanh bằng người phía sau, bắp tay bị một bàn tay cứng như sắt thép chụp kéo lại, Hứa Ngụy Châu sợ tới mức la lên, một tiếng la này liền chôn sống cậu.

Hoàng Cảnh Du thấy người kia ôm balo đi ra, dưới chân rớt lại thẻ sinh viên nên hắn có lòng muốn giúp người ta trả lại, không ngờ người này lại là nam?

Hoàng Cảnh Du một tay nắm người, một tay cúi đầu nhìn thẻ sinh viên trên tay, lại đưa mắt đánh giá người trước mặt, miệng không tự giác mà nhếch lên: "Hứa Ngụy Châu, khoa quản trị, giới tính nam? Em gái đi lạc mà ba tên kia nói là cậu?"

"Hiểu, chính là hiểu lầm, đây là...là..."

Hứa Ngụy Châu bị ánh mắt xa lạ lại quen thuộc khiến cho bản thân thấy buồn nôn, quen thuộc là vì thời gian cậu sống ở đồng bằng vẫn hay bị đám nam sinh dùng loại ánh mắt này nhìn cậu. 

Tò mò có, khinh bỉ có, chán ghét cũng có, còn có...quấy rối.

 Hứa Ngụy Châu muốn giải thích lại không biết nói thế nào.

"Nè , người đã đi chưa?"

Phía sau truyền đến tiếng người, ba nam sinh kia tưởng người chắc đã đi nên mò vào, kết quả bị diễn biến ở trong làm cho trợn tròn con mắt.

Trời ạ! Con gái bây giờ có thể bạo như vậy rồi sao? Ban ngày ban mặt chạy vào wc nam tỏ tình a!

Hoàng Cảnh Du đột nhiên bị ôm cứng ngắc, do chiều cao nam không quá chênh lệch, mặt của người nọ chỉ có thể vùi vào cổ hắn cọ cọ, tựa như bã cao su, kéo hoài không ra.

"Này, làm gì vậy, mau buông ra!"

Hứa Ngụy Châu càng kéo càng bám dính cứng ngắc, lực tay của dân võ không thể xem thường, vai cậu muốn bị anh ta nắm gãy rồi, nhưng đừng hòng cậu buông tay a.

"Đừng, đừng để họ thấy. Làm ơn, xin anh đó". Hứa Ngụy Châu cả người sợ tới run rẩy, thấp giọng cầu xin, xem người ta là cái bao che chắn cho cậu.

Hoàng Cảnh Du bị nhiệt khí ở miệng người kia phà lên cổ làm cho nổi da gà, cuối cùng dùng hết công lực mà nắm bả vai người đó kéo ra.

Hứa Ngụy Châu đau muốn chết, cậu vừa sợ vừa đau, không nhịn được mà mắt đỏ hoe, nghĩ tới sao số cậu có thể khổ như vậy đi? Người này bị làm sao vậy, giúp cậu một chút thì đã sao?

"Cậu!"

Hoàng Cảnh Du kéo được người ra tính mắng một câu biến thái, nhưng bị vẻ mặt như sắp khóc kia mà khựng lại, lúc này hắn mới phát hiện người này đang run rẩy, kỳ thật rất sợ bị người khác phát hiện. Tuy không biết vì sao tên này lại ăn mặc kỳ lạ như vậy núp ở trong này, nhưng mà hắn có lẽ không nên vạch trần người ta đâu.

Hứa Ngụy Châu nghĩ rằng cậu sắp bị đánh chắc rồi, cũng nhắm mắt cho đánh, chỉ thấy đầu cậu bị người ta nắm kéo mạnh xuống, tim rơi rụng lộp bộp.

Tới rồi, tới rồi, chắc chắn tính lên gối, cho cậu gãy răng đây mà!

Chỉ là mặt bị đập một cái hự, cũng không đau như cậu nghĩ, chỉ hơi ê mũi, mặt bị chà vô vải nham nhám, đau rát.

Hứa Ngụy Châu mũi ngửi được mùi nước xả vải thơm thơm, chậm mở ra một mắt, thấy mặt đang cà lên vai áo màu trắng tinh của người ta.

Ố ồ?

Bên tai nghe thấy tiếng người kia nói hướng ra cửa, không chút nể nang bảo: "Nhìn cái gì? Còn không cút đi!"

"A?". Nam sinh A vẻ mặt hoang mang.

"Đúng vậy, nhìn gì hả? Đi thôi, đi về ký túc xá xả nước!" Nam sinh B nhìn đai người kia màu đen thui, rất biết thức thời mà nắm tay bạn mình kéo đi. Trong lòng rất uất ức, cũng đành chịu.

Rốt cuộc là vì sao nhà vệ sinh lại bị bọn họ chiếm, FA thì không được đi đái sao?


Chờ người đi hết, Hứa Ngụy Châu mới từ trên người Hoàng Cảnh Du xích xích ra, tay nhặt lại balo bị rơi trên đất, cười hề hề cám ơn, tính quay lưng chạy đi.

"Hứa Ngụy Châu phải không? Cậu thử bước thêm một bước xem?"

Hứa Ngụy Châu bị gọi đích danh, sợ muốn tụt quần, cắn răng chạy mấy chục bước, xô cửa lao ra ngoài.

Cái cửa đáng thương bị tác động mạnh, kêu lên cọt kẹt, cọt kẹt. Hoàng Cảnh Du một mình bị bỏ lại, không nghĩ tới người đó dám mặc kệ lời hắn mà bỏ chạy, nhưng cũng không sao hết.

Tay khẽ xoay xoay tấm thẻ sinh viên, Hoàng Cảnh Du giống như phát hiện ra thứ gì vui vẻ lắm, còn thuận miệng đọc đi đọc lại tên ở trên ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro