Chương 3 : Đàn anh đều là loại không nói lý lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc lễ hội trường diễn ra, nhà trường cho phép người lạ tiến vào tham quan. Đa số là cho các em học sinh sắp thi lên đại học có cơ hội tiếp xúc văn hóa, tham khảo điểm sát hạch của các chuyên ngành để nhắm sức mà nộp đơn. Phạm vi đi lại chỉ giới hạn trong khuôn viên trường, nhưng để tránh người xấu đột nhập đánh cắp thiết bị học tập, nên các dãy phòng học sẽ bị khóa lại kể cả thang máy.

Người bên khoa quản trị đã xin được chìa khóa, nhưng thang máy không thể dùng chỉ có thể đi bằng thang bộ. Lâm Na là nữ sinh từng úp tóc giả lên đầu Hứa Ngụy Châu, lúc này đang đứng ngay cầu thang, trông thấy bộ dạng lấp ló như ăn trộm của ai kia thì mững rỡ vẫy tay: "Bạn học Hứa, ở đây"

Hứa Ngụy Châu mặt đeo khẩu trang, do leo thang có chút mệt, không được tự nhiên mà đi tới.

"Thay đồ gì mà lâu vậy? Trang điểm phải mất một tiếng, mà bây giờ bạn mới đến"

Hứa Ngụy Châu không muốn nói lý do, chỉ nói: "Thật xin lỗi"

Lâm Na cũng không thật sự giận, cô đưa mắt đánh giá rồi tặc lưỡi: "Cái giò này, sao lại dài như vậy, đến mình là con gái còn ghen tỵ muốn chết, bạn học Hứa cắt bớt cho mình đi được không?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu, còn chưa kịp nói không được đâu. Lâm Na lại vỗ vai cậu một cái, cười nói: "Chọc bạn tí thôi, mà thời gian không còn nhiều, bạn mau vào lớp ngồi chờ, mình chuẩn bị đồ nghề xong sẽ bắt đầu"

Hứa Ngụy Châu thật sự không đánh giá cao cái câu " chuẩn bị đồ nghề" kia, nhưng khi thấy Lâm Na kéo từ đâu đến một cái cốp to như cái vali liền không khỏi giật mình.

Lâm Na hướng Hứa Ngụy Châu cười cười, nói: "Nhìn nè, đây là kho báu đó", nói xong cô nhẹ nhàng mở khóa, bung ra bên trong toàn là mấy thứ cọ, son đủ thứ, làm người xem hoa cả mắt, nếu là con gái nhất định sẽ hét lên tôi muốn cái đó!

Hứa Ngụy Châu ban đầu còn nghi ngờ, nhưng giờ thì có chút tin tưởng mà giao phó mặt cho người này.

Nhìn đống đồ này đi, thật sự quá chuyên nghiệp luôn, quá xá ngầu! Nếu bây giờ cô ta không đeo thẻ sinh viên, nhìn vô còn tưởng là chuyên viên make up. Rốt cuộc mấy thứ này cô ta giấu chỗ nào, ký túc xá không tịch thu sao?

Vì không muốn người khác quấy rầy, bọn họ chỉ có thể mượn chìa khóa phòng học, trốn ở đây hóa trang. Lâm Na lúc làm việc lại nghiêm túc đến ngạc nhiên, không còn nói nhiều như lúc thường, cô cầm một cái băng đô tai mèo cài ngược tóc Hứa Ngụy Châu lên, nói cậu nhanh nhắm mắt lại. Hứa Ngụy Châu nghe lời liền nhắm mắt, sau đó cảm thấy có một đống nước li ti phun xịt lên mặt mình, mát mát dễ chịu.

Hứa Ngụy Châu còn nhớ hôm ấy cậu đã xin một điều kiện nhỏ, chính là cậu sẽ mặc váy nhưng sẽ đeo khẩu trang che mặt lại. Cũng chính Lâm Na là người nhảy ra bác bỏ điều kiện của cậu, cô ta nói có thể hóa trang cho cậu đến mức không ai biết đó là cậu, cho nên không cần thiết phải bịt mặt.

Trang điểm thực sự tiêu tốn nhiều thời gian, Hứa Ngụy Châu không khỏi thán phục làm sao đám con gái có thể ngồi hàng giờ để tô tô trét trét, Lâm Na nãy giờ đủ dằn vặt người, nào là nhắm mắt, mở mắt, trợn lên rồi nhìn xuống.

Nửa giờ trôi qua, không khí quá mức yên tĩnh, Lâm Na cẩn thận đánh mắt, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Bạn học Hứa, bạn có thấy hồi hộp không?"

Hứa Ngụy Châu không dám gật đầu sợ ảnh hưởng người ta làm việc, chỉ có khe khẽ nói: "Có một chút".

Dù gì cũng đã lâu không làm chuyện này, đương nhiên sẽ hồi hộp rồi.

Lâm Na chợt cười: "Không phải nói chuyện đó, ý mình là lúc hóa trang mặt mình gần vậy, mắt đối mắt bạn không hồi hộp gì sao?"

Khoảng cách của bọn họ đúng thật gần, chỉ cần hơi nhích một chút cũng sẽ hôn trúng người kia. Hứa Ngụy Châu nãy giờ không để ý, nhắc đến liền đỏ mặt.

"Thật ra ngay đầu năm học, mình đã để ý đến bạn rồi"

Lời bộc bạch quá mức bất ngờ, Hứa Ngụy Châu quên lời dặn mà đột ngột mở mắt.

Lâm Na bị động tác này mà làm cho vẽ lệch, cuống quýt nói: "Đừng, đừng mở mắt ra, sẽ lem đó, mau nhắm lại"

Hứa Ngụy Châu nhắm mắt lại.

Giọng Lâm Na lại mơ hồ vang lên: "Bạn Hứa đừng hiểu lầm. Ấn tượng của mình về bạn khác rất nhiều với những nữ sinh khác. Mình ấy à, rất thích trang điểm á, lúc nhìn thấy bạn xuất hiện, mình liền có xúc động muốn giúp bạn hóa trang. Cuối cùng, ước mơ của mình đã thành hiện thực rồi. Bạn học Hứa, ngày hôm đó là mình cố ý, mình biết bạn cũng không thích. Mình xin lỗi, bạn đừng giận mình có được không?"

Lông mi Hứa Ngụy Châu khẽ run, cậu im lặng không cho ý kiến.

Lâm Na cẩn thận tạo hình môi, cô nhìn gương mặt của người kia, tâm một mảng vui sướng, kích động mà nói: "Bạn Hứa này, trong cả đống người mà mình từng hóa trang, bạn là người xinh đẹp nhất đó, có thể trang điểm cho bạn, mình thật sự hạnh phúc lắm. Xong rồi, bạn bây giờ mở mắt ra đi"

Hứa Ngụy Châu từ từ mở mắt, Lâm Na đưa cho cậu một tấm gương, Hứa Ngụy Châu nghiêng trái, nghiêng phải, cẩn thận mà nhìn, cuối cùng thở hắt ra, nói: "Bạn Lâm này, bạn xác định đây là trang điểm chứ không phải dịch dung?"

Dường như đã quen với thái độ này, Lâm Na vui vẻ nói: "Có phải mình không gạt bạn có phải không? Chỉ cần bạn không nói chuyện, bọn họ chắc chắn không biết bạn là nam đâu", dường như nhớ ra cái gì, Lâm Na chợt lại gần nói: "Kể cho bạn Hứa nghe một bí mật nhỏ, anh trai mình chơi game là một nhân yêu, nhờ mình trang điểm mà có thể thắng cả cuộc thi sắc đẹp, không ai nhận ra ảnh là nam luôn á. Mà bạn Hứa đương nhiên hơn anh mình nhiều, nếu bạn tham gia chắc chắn anh mình không thắng nổi, à anh mình cũng học trường này đó"

Hứa Ngụy Châu chỉ có thể phát ra hai tiếng ha ha.

Đứa em gái có chân ngoài còn dài hơn chân trong, Hứa Ngụy Châu không biết có nên thay anh trai của Lâm Na mà buồn hay không. Nếu anh ta biết em gái mình ở đây tiết lộ bí mật của anh ta, chắc là có cảm giác bị người nhà bán đứng đi?

Đi lâu như vậy người bên kia cuối cùng sốt ruột gọi điện qua hối thúc bọn họ, Lâm Na nói bọn họ xong rồi, sẽ tới liền, lúc quay người lại đã thấy Hứa Ngụy Châu mang xong giày cao gót, dáng đi thành thục không hề liêu xiêu một chút nào.

"Bạn học Hứa, bạn làm sao mà đi được hay vậy?" Lâm Na sợ Hứa Ngụy Châu không thích nghi được, còn cố ý mang theo một đôi giày đế thấp, chỉ là không cần dùng nữa rồi.

"Chuyện này sao?" Hứa Ngụy Châu khẽ cười, hướng Lâm Na nói: "Là bí mật"

Lâm Na bị nụ cười kia làm cho rung động, còn nghi ngờ bản thân có phải hay không có xu hướng thích nữ, vì sao nhìn bộ dạng của bạn học Hứa bây giờ lại thấy yêu thích, cái loại cảm giác chưa từng có này có phải là đã thích người ta rồi hay không. Lâm Na nhìn thấy người rời đi, cô tựa như thiếu nữ tỏ tình với nam sinh mà hét lên: "Sau này, sau này, mình có thể tiếp tục giúp bạn hóa trang nữa hay không? Có thể hay không? ".

Hứa Ngụy Châu nghe gọi cũng không quay đầu lại, váy cậu tung bay trong gió, tiếng giày cộp cộp đều đặn vang lên, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này ở một nơi khác.

Lâm Phong Tùng đang ở đạo quán, chuông điện thoại đặc biệt cài cho em gái đột nhiên vang lên, hắn đang bận cột đai cho một học viên mới, chỉ có thể kẹp điện thoại vào vai để nghe, bên kia em gái hắn nói: "Anh hai, em bị người ta từ chối rồi. Mau an ủi em!"

"Gì hả? Mày đi tỏ tình bị từ chối? Đáng đời mày! Anh mày giờ bận lắm, chớ có gọi!"

"Anh hai! Nè, em nói anh nghe...."

Bên kia vẫn còn muốn nói chuyện gì đó, đáng tiếc Lâm Phong Tùng đã tắt máy rồi. Hắn bây giờ bận rộn đến to đầu, mà người đáng lẽ bây giờ phải ở đây thì đâu mất tiêu.

Lâm Phong Tùng dáo dác hỏi: "Có ai thấy anh đại không?"

"Không thấy a!"

"Vẫn chưa về sao?"

Lâm Phong Tùng như gà mẹ, lăng xăng đi phát tờ rơi bên này tới bên kia, còn chạy tới CLB khác để phát, bị người ta không ngừng đuổi hắn đi, mà cái người có vai trò quan trọng nhất bảo đi vệ sinh một lát lại bốc hơi đâu rồi. Giờ không có Hoàng Cảnh Du ngay cả đám con gái kéo đến xem cũng bỏ đi hết. CLB một mảng vắng teo, hiếm hoi lắm mới có người đến đăng kí, Lâm Phong Tùng gấp tới độ lôi kéo người nọ mặc đồng phục.

"Không cần mặc đâu, anh gì ơi, em chỉ hỏi chút xíu thôi hà"

Trần Ổn chỉ là đi ngang nên tò mò hỏi thăm thôi, người này làm gì mà nhiệt tình cởi đồ hắn làm gì a, đã nói không mặc rồi mà?

"Nè bạn học, anh không có bắt cậu mua đâu, cậu không thử sao biết bản thân mình không thích chứ? Nhỡ lúc mặc đồ vô lại thấy bản thân rất ngầu, đột nhiên có hứng thú với môn này thì sao? Đến đến , anh giúp cậu mặc đai. Vừa nhìn đã biết cậu là dạng có thể lực tiềm ẩn đó"

Trần Ổn nghe lời dụ dỗ mà khinh bỉ, hắn chạy cự ly ngắn còn thở như cá lên bờ mà bảo hắn thiên phú thiên bẩm đúng là lừa gạt.

Lại thấy người nọ quàng tay qua eo mình muốn thắt nút lại, Trần Ổn thật sự tức giận.

Người này không hiểu tiếng người hả?

"Đã bảo không là không mà!".

Lâm Phong Tùng đang vui vẻ cầm đai lên, đột nhiên bị người ta giật lấy ném xuống đất, tuy phòng tập có lót nệm cũng không dơ dáy gì, nhưng hành động không tôn trọng đai này là đại kỵ, nếu để cho anh đại thấy sẽ bắt hít đất 50 cái.

Lâm Phong Tùng không nói gì, chỉ cầm đai lên phủi phủi. Trần Ổn có gan làm không có gan chịu, thật sự không biết sẽ làm ra hành động lỗ mãn như vậy.

"Cái đó, đàn anh, em không phải có ý đó đâu"

"Không, là anh sai. Cậu không thích còn ép cậu như vậy". Lâm Phong Tùng thấy hắn cũng thật sự quá đáng, nhưng cũng là do Hoàng Cảnh Du không ở đây, hắn không có cách nào chiêu mộ thành viên.

"Tôi đi tìm anh đại, mấy cậu ở đây trông chừng, nhớ nhiệt tình phát tờ rơi nha"

Lâm Phong Tùng cứ thế mà chạy đi, lại quên mất Trần Ổn còn ở đây. Một tên học viên khác đi đến nhận lại áo, còn thuận miệng nói: "Ngại quá, bạn học này đừng giận tiểu tứ, do sáng giờ không có nam sinh nào đến CLB nên nó có hơi kích động chút xíu"

Trần Ổn nhìn xung quanh quả thật không nhiều người lắm.

A nhị còn sợ rèn sắt không thành thép, chép miệng bảo: "CLB này nếu không có thêm người, chắc chắn sẽ bị giải tán"

A tam có khuôn mặt giống y xì a nhị, từ phía sau đi lên nói: "Đúng vậy a, còn tưởng cậu sẽ tham gia. Thật đáng tiếc!"

Trần Ổn nhìn hai gương mặt sinh đôi đang không ngừng gây áp lực cho mình, cứ như thể hắn không tham gia, CLB bị giải tán là lỗi của hắn không bằng!

Hai người này, sao có cảm giác còn đáng sợ hơn gã tiểu tứ kia a?

Cuối cùng, Trần Ổn không thể chịu đựoc ánh mắt "tất cả là lỗi của ngươi" của hai anh em song sinh kia, chân hơi lùi về sau, bất an nói: "Tôi, tôi thật sự không thể tham gia đâu, tôi đã có CLB rồi a!", nói xong cũng không để hai người kia tiếp tục gây sức ép, liền quay đầu bỏ chạy.

A tam nhìn bóng dáng kia lon ton chạy đi, nhanh chóng hòa vào biển người rồi mất hút, hắn khoác vai a nhị nói: "Anh nghĩ nhóc đó có quay lại không?"

"Cá 100 tệ là nó sẽ quay lại"

A tam bực mình nói : "Đổi đi"

A nhị lắc đầu: "Không đựoc"

"Thế thôi không chơi nữa"

Lúc này ở bên quán của khoa quản trị đang rất đông khách, rất nhiều sinh viên ở khoa khác vì nghe nói bên đây có mỹ nữ nên kéo nhau tới xem. Đám sinh viên nam trong khoa lúc nhìn thấy Hứa Ngụy Châu suýt chút còn nhận không ra, thì đừng nói người ở khoa khác sẽ nhận ra cái gì. Bọn họ vẫn đinh ninh người đang phát tờ rơi đằng kia là hoa khôi năm nhất ở đây.

Hứa Ngụy Châu còn đang bận rộn cầm tờ rơi đi phát xung quanh,  lại không nghĩ tới tờ rơi nhiều như vậy mà không đủ xài, phải lật đật chạy đi photo thêm. Những kẻ khác cũng không có rãnh rỗi, ai nấy đều bận rộn, nghĩ đến số tiền bọn họ kiếm đựoc chắc chắn vượt cả target rồi.

Đúng vậy, bọn họ chính là đang làm bài tập mà giáo sư Trương giao cho, trong ngày lễ hội trường phải kinh doanh gì đó và mang về lợi nhuận, đương nhiên trong kinh doanh còn có cạnh tranh nhưng vấn đề này đã được Hứa Ngụy Châu giải quyết rồi.

Công thần có công lớn cái gì cũng đựoc miễn. Hứa Ngụy Châu không cần làm gì hết, công việc của cậu chính là đứng vẫy khách. Nhưng đứng lâu cũng sẽ mỏi, một bạn nữ đến thay vị trí bảo Hứa Ngụy Châu đi nghỉ ngơi.

"Bạn học Hứa, thẻ sinh viên của bạn đâu?"

Hứa Ngụy Châu đang ngồi nghỉ giải lao, nghe hỏi mới sực nhớ ra cái thẻ đó cậu đã quên lấy lại rồi.

Không phải chứ? Sao cậu có thể quên được?!!!

Ngôi trường Hứa Ngụy Châu đang học thật sự đủ tân tiến, vì để tránh người lạ trà trộn vào, cho nên thẻ sinh viên chính là thẻ vạn năng, có nó mới có thể quẹt thang máy đi lên các phòng học, người ngòai muốn sử dụng phải liên hệ bảo vệ nhấn thang cho. Quan trọng nó còn là thẻ ăn, thẻ thư viện, vân vân...

Nếu làm mất nó sẽ phải đóng tiền làm lại a. Nhưng mà tiền ăn nạp trong thẻ sẽ không lấy lại đựoc đâu. Làm sao bây giờ, chả nhẽ đi tìm đàn anh đó xin lại sao?

Ở xa xa, một bóng người mặc đồ không liên quan đến khung cảnh đột ngột tiến về phía khoa quản trị, nữ sinh 1 là người đầu tiên phát hiện ra liền la lên: "Này nhìn xem, đàn anh khóa trên sao lại chạy tới chỗ của chúng ta?"

Nữ sinh 2 hưng phấn mà nắm chặt tay lại: "Lúc nãy ghé CLB không thấy người, không nghĩ tới có thể gặp ở đây a!"

Nữ sinh 3 rất biết sát phong cảnh, đẩy kính nói : "Mừng cái gì, anh ta chắc chắn là qua đây tìm chiêu tài miêu của khoa chúng ta rồi"

Nữ sinh 2 quay lại nói: "Nhưng cậu ta là nam a!"

Nữ sinh 1 liền lấy tay bịt miệng nữ sinh 2 lại: "Nhỏ tiếng lại, bộ đã quên lời hứa kia rồi sao? Bạn học Hứa đã nói không được để người ngòai biết chuyện này, mọi người cũng đồng ý rồi"

Cả ba nữ sinh nhìn đàn anh đang từ từ đi về phía Hứa Ngụy Châu đang ngồi, cả bọn đồng loạt mà nghĩ.

Thật sự là đi tìm chiêu tài miêu của khoa họ kìa!

Hứa Ngụy Châu vẫn ngồi bận rộn suy nghĩ biện pháp, bởi vì xung quanh quá ồn nên cậu không nhận ra có gì khác thường, cậu không nghe được tiếng nữ sinh bên cạnh đột nhiên cao lên, cho đến khi lọt vào tầm mắt cái quần trắng mà cách đây không lâu đã trông thấy.

Hứa Ngụy Châu trong lòng than thở, người này là âm hồn không tan sao?

Hoàng Cảnh Du thấy người đang ngồi cúi đầu đang từ từ ngẩng lên nhìn hắn kinh ngạc, mà hắn cũng đồng dạng hết hồn nhìn lại.

"Cậu là Hứa Ngụy Châu sao? ". Hoàng Cảnh Du muốn xác nhận lại, tự vì gương mặt mà hắn từng thấy khác xa bây giờ, nếu không phải vì bộ váy người này mặc giống y xì, thì đánh chết hắn cũng không tin hai người là một đâu.

Hứa Ngụy Châu không nghĩ đàn anh sẽ tới tận khoa tìm mình, nhất thời la lên: "Không phải!"

La lên xong liền thấy bản thân thật là ngu ngốc. Cho dù có được dịch dung thì giọng nói của cậu cũng vẫn lơ lớ, vẫn chứng minh rõ giới tính a.

"Tốt lắm, tốt lắm. Cậu mau đi theo tôi". Hoàng Cảnh Du giống như tìm thấy kho báu, hai mắt sáng rực mà đưa tay túm lấy đối phương.

Hứa Ngụy Châu từng bị cái tay này nắm qua, vai bây giờ vẫn còn tê tê, cậu nhanh chóng xí hụt né qua một bên.

Người bên khoa quản trị thấy bên này xảy ra xô xát, dù gì đối tượng bị đàn anh túm là thứ mang về lợi nhuận cho cả khoa, họ làm sao trơ mắt ra mà nhìn đàn anh khóa trên bắt nạt chiêu tài miêu của bọn họ được.

Một nam sinh từ đâu bay tới, chắn trước mặt Hứa Ngụy Châu, bộ dạng muốn cùng đàn anh đai đen sống chết một phen, hắn dũng cảm nói: "Đây là hàng trưng bày, đàn anh không thể tùy tiện đụng chạm đâu!".

Hứa Ngụy Châu đang mang giày cao gót, nghe xong câu này liền chệch giày, suýt chút là bong gân.

Hoàng Cảnh Du giống như không quan tâm phía trước có một người đang chắn, bởi vì tầm mắt của hắn ở trên cao, ai biểu người ta lùn hơn hắn. Khi nào cao bằng hắn thì hẵng tới đây nói chuyện.

Hoàng Cảnh Du giống như cố tình mà để cho Hứa Ngụy Châu trông thấy cái thẻ sinh viên nọ đang ở trên tay hắn. Đương nhiên muốn lấy thì phải nghe theo hắn rồi.

Hứa Ngụy Châu vì tiền ăn cả tháng còn ở trong thẻ, chỉ có thể đẩy vai ngừoi đang chắn ở phía trước qua, dưới con mắt khó hiểu của mọi người trong khoa mà đi theo Hoàng Cảnh Du.

Nữ sinh 1 giật mình nói : "Này, vậy quán của chúng ta làm sao?"

Nam sinh từng bị cô ta tát nhìn vào sổ sách trên tay, ghi ghi chép chép một hồi, ngẩng đầu lên nói : "Vượt target rồi, quán có thể dẹp, mọi người có thể đi xem đại hội thể thao"

Nữ sinh 2 không đồng ý, cô nói: "Đang bán tốt mà, không chừng sẽ được cộng điểm"

"Bạn học này đừng tham lam như vậy, bạn là muốn đám người bên khoa kế toán kéo qua đập quán chúng ta sao? Làm ăn cũng phải chừa cho đối thủ một con đường sống chớ, cô nhìn họ đang nhìn chằm chằm khoa chúng ta kìa"

Nam sinh kia chỉ chỉ tay về phía dãy kế bên, nữ sinh 2 giống như có thể cảm nhận được hằng hà sa số cặp mắt oán hận đang phóng về khoa bọn họ.

Thật đáng sợ a!

Lúc này ở đạo quán, Hứa Ngụy Châu ngòai ý muốn bị người ta lôi tới CLB võ thuật. Cậu đưa ánh mắt không hiểu tại sao nhìn về phía đàn anh bá đạo không nói lý lẽ đã lôi cậu đi.

"Anh có thể trả thẻ cho tôi được không?"

Hoàng Cảnh Du cầm cái thẻ chơi trò tung hứng, vẻ mặt thiếu đánh nói: "Không được, trừ phi cậu giúp tôi một chuyện"

Hứa Ngụy Châu thấy nụ cười này không có gì tốt lành, nhất định không kêu cậu đi trộm cũng là đi cướp đi?

"Giúp cái gì mới đựoc?"

Hoàng Cảnh Du đeo thẻ của Hứa Ngụy Châu vào cổ, đi về phía đạo quán nói gì đó với hai gã có cái mặt y chang nhau, sau đó cầm một sấp giấy đi về.

Trước con mắt nghi ngờ của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du cầm sấp tờ rơi đặt vào tay cậu, giơ lên năm ngón tay, hắn nói :"Cậu chỉ cần đi phát hết chỗ này, còn phải dụ được người tới tham gia, target là năm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro