55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


55.

Buổi tối trong sở chỉ còn lại hai người, không gian yên tĩnh đến mức buồn chán. Hoàng Cảnh Du ngồi chống cằm ngáp một cái dài, hắn bây giờ rất muốn qua nhà Nhân Tử chơi nha. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng cười khanh khách, hắn hờ hững nhìn qua.

"Phong Tùng, cậu đang xem cái gì đó?"

Lâm Phong Tùng đang tập trung nhắn tin, nghe hỏi liền ngước mặt lên: "Đang nhắn tin với Tiểu Ổn"

Hoàng Cảnh Du lập tức chồm người tới giật nhưng đã bị Lâm Phong Tùng tránh né.

"Hai người trao đổi liên lạc từ hồi nào? Sao anh không biết?"

"Lúc anh đang sửa ổ khoá ấy. Em lấy lí do là người chăm sóc cho Tiểu Ổn cần trao đổi liên lạc nếu cậu ta cảm thấy không thoải mái ở đâu thì gọi cho em."

Tin nhắn tới, Lâm Phong Tùng lại cúi xuống xem rồi lại cười cười nhắn lại.

Hoàng Cảnh Du cũng lấy điện thoại ra, nghĩ đến bình thường Nhân Tử không có đụng tới mấy cái mạng xã hội này nọ, điện thoại em ấy chỉ nghe gọi là chính. Sau khi chắc điện thoại Lâm Hạo Nhân không có bị dính xem trộm liền gõ một cái tin.

"Nhân Tử, buổi tối có ăn uống đàng hoàng không? Hôm nay tôi bị Ninh Vĩ Thanh bắt trực đêm". Đi kèm một cái icon mặt khóc, gửi đi.

Hoàng Cảnh Du còn tưởng phải chờ rất lâu, hoặc là em ấy còn giận hắn sẽ không thèm nhắn lại, ai ngờ vừa nhắn đi đã có tin báo tới. Hắn mừng quýnh mở ra xem.

"Đồ mặt cứt!" Đi kèm icon ngón giữa.

Mặt Hoàng Cảnh Du thoáng một cái thì đen thui.

"Du Ca, anh đừng nhắn qua. Tiểu Ổn đang cầm điện thoại của Hạo Nhân á.". Lâm Phong Tùng làm bộ dáng của Nhĩ Khang(1), nhưng chậm rồi.

(1) Bộ dáng Nhĩ Khang : Là lúc mà Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách thấy người xấu thì bay ra nói: "Thiếu hiệp! Xin dừng tay lại"


Hoàng Cảnh Du không vui: "Điện thoại cậu ta đâu, sao lại cầm của Nhân Tử nhắn tin với cậu hả?" Tin nhắn hồi nảy hẳn là của tên nhóc ấy rồi, được lắm.

"Em ấy nói điện thoại cũ bị hư chưa có đi mua lại. Mà anh nhắn qua rồi à? Em ấy có nhắn cái gì cho anh không?" Lâm Phong Tùng tò mò hỏi.

Hoàng Cảnh Du chỉ hừ mũi không nói. "Phong Tùng, cậu đừng nhắn nữa. Mai dắt Tiểu Ổn mua một cái mới đi rồi muốn nhắn gì thì nhắn. Hai người không được làm ô uế điện thoại của Nhân Tử!". Ai cho phép bọn họ dùng sim hắn mua cho Nhân Tử nhắn qua lại chim chuột hả?

Lâm Phong Tùng nhìn tin nhắn cuối cùng rồi cười lắc đầu: "Muốn nhắn nữa cũng không được. Tiểu Ổn nói anh nhắn tin qua, đọc xong thấy bực mình nên đi ngủ rồi. Rốt cuộc là anh nhắn cái gì?"

"Tên nhóc ấy mắng anh mà còn dám bực mình à?". Hoàng Cảnh Du tức giận.

"Ha ha, em thấy phản ứng của Tiểu Ổn dễ thương mà. Nãy giờ cậu ta cũng toàn mắng chửi em nhưng nghĩ đến vẻ mặt em ấy khi mắng chửi người khác thì liền thấy hưng phấn a", nói rồi còn làm vẻ mặt say mê.

Hoàng Cảnh Du e ngại xích lại gần, hắn vẻ mặt ngờ vực, đưa tay vỗ lên vai Lâm Phong Tùng: "Phong Tùng, anh hỏi thật này. Chú bị khổ dâm(2) có phải không? Bị người khác mắng chửi mà còn thấy vui vẻ đi?"

(2) Khổ dâm: Trong SM thì S là bạo dâm ý chỉ kẻ cuồng ngược đãi người khác. Còn M là khổ dâm, ý chỉ người thích bị ngược đãi. Là loại bị cho ăn đập mà còn làm mặt phê phê chảy nước miếng la lên " Á á đập tui nữa đi!"

Lâm Phong Tùng thần thần bí bí nói: "Để em kể anh nghe một câu chuyện.", nói rồi làm bộ dạng bà kể cháu nghe, ho lấy giọng: "Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé siêu cấp đẹp trai, cậu ta đi đến đâu cũng được con gái hâm mộ, quấn quýt, fangirl một đống. Có một ngày kia, xuất hiện một cô bé đến tỏ tình với cậu ta thì liền bị từ chối. Cậu bé ấy lại không nghĩ đến cô bé kia là fan cuồng của mình, sau khi bị từ chối thì dùng gậy đập cho cậu ta bất tỉnh. Sau đó cậu bé đẹp trai kia bị trói đến một nơi lạ, cô bé fan cuồng đã dùng mọi cách tra tấn cậu ta, cố gắng ép cậu ta phải làm bạn trai của mình mới thôi."

Kể đến đây Lâm Phong Tùng khẽ thở dài: "May mắn sao, người nhà cậu bé ấy tìm được, giải cứu cho cậu ta. Từ đó về sau cậu bé mắc chứng sợ con gái, chỉ đi học ở trường nam sinh. Một thời gian nữa, cậu bé đau khổ phát hiện mình không có cảm giác với nữ giới nữa, đã vậy cậu ta còn mắc thêm cái chứng khổ dâm. Đây hẳn là rối loạn tâm lý sau chuyện lúc nhỏ để lại. Cậu bé đã cố gắng quay về con đường chính đạo, nhưng đều không làm được. Cuối cùng thì hết cách, đành phải chấp nhận số phận!"

Hoàng Cảnh Du trầm mặc hồi lâu cuối cùng phun ra mấy chữ: "Tuổi thơ cậu thật dữ dội"

Lâm Phong Tùng lắc đầu: "Biết chấp nhận thì sẽ thấy hạnh phúc. Du ca, còn anh thì sao? Nếu không có Lâm Hạo Nhân xuất hiện, em đó giờ còn tưởng anh là trai thẳng."

Nếu hôm nay không cùng nhau trực đêm, còn có Tiểu Ổn làm chất xúc tác thì hắn cũng không nghĩ sẽ đem chuyện bi đát của bản thân ra kể cho người khác nghe. Nhưng dù sao người khác này cũng là anh em tốt của hắn, trải lòng một chút cũng tốt mà. Hắn còn có cơ hội hỏi cái vấn đề từ lâu tò mò mà không dám mở miệng.

Hoàng Cảnh Du nghe hỏi thì đảo con mắt sang trái, hồi tưởng về chuyện cũ. Thấy Lâm Phong Tùng đã thành thật kể cho hắn nghe, vậy hắn cũng không giấu giếm.

"Cách đây rất lâu, lúc anh khoảng chừng..ừ là năm anh 12 tuổi. Thời gian thì là mùa hè, lúc đó người ta kéo đến du lịch khá đông. Khi anh ra biển, chỗ gần bãi đá để nhặt mấy cái vỏ sò thì trông thấy một đứa nhỏ đang nghịch cát. Lúc anh đến nói chuyện với nó thì nó nhìn quanh quất rồi khóc lên, dỗ mãi nó mới chịu nín, sau đó thì biết nó đi lạc thấy người lạ tới nhìn không thấy bố mẹ mới khóc lên. Phong Tùng, cậu thấy đứa nhỏ ấy có ngốc không?" Hoàng Cảnh Du tự nói xong tự cười, nghĩ đến vẫn thấy đứa nhỏ ấy đáng yêu.

Lâm Phong Tùng gật đầu phụ hoạ, nôn nóng: "Rồi sau đó?"

Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục hồi tưởng: "Sau đó anh dắt đứa nhỏ ấy đi chơi"

"Ặc! Anh không dắt con người ta đi tìm bố mẹ mà còn lôi đứa nhỏ đi. Vậy là bắt cóc có biết không?"

Hoàng Cảnh Du gãi đầu cười to: "Ha ha, thì lúc đó con nít thì biết cái gì. Nói chung anh dắt đứa nhỏ ấy đi dọc bãi biển nhặt vỏ sò, mua kem cho em ấy ăn."

Lâm Phong Tùng e ngại hỏi: "Vậy đứa nhỏ kia chừng bao tuổi?"

"Ừm...chừng 3 tuổi thì phải" Hoàng Cảnh Du sờ cằm nghĩ ngợi

"Mẹ nó, anh có thể bớt biến thái không? Con người ta có 3 tuổi mà anh cũng nhìn trúng hả?" Hắn nghĩ mình đã đủ biến thái không ngờ con người trước mặt còn ghê gớm hơn.

Hoàng Cảnh Du liền xua tay phân trần: "Cậu đừng có hiểu lầm à nha, anh lúc đó nhìn thấy đứa nhỏ còn tưởng nó là con gái cơ. Ai biểu nó dễ thương như vậy làm gì? Phong Tùng, cậu có biết nỗi khổ tâm của thằng con trai mới lớn, nhìn thấy một cô bé đáng yêu sau đó phát hiện cô bé ấy trong quần có cây gậy nhỏ là cảm giác gì không hả? Là đả kích!".

Hoàng Cảnh Du đổ hết việc làm cho xu hướng tính của hắn thay đổi là do đứa nhỏ kia quá dễ thương. Con trai quá dễ thương là có tội đó biết chưa?

"Rồi sau đó anh có trả con người ta về không? Mà khoan...sao anh biết người ta có gậy nhỏ? Chẳng lẽ lúc đó anh...." Hắn nghi thằng cha nội này lắm. Không thể tin tưởng ổng được nữa. Cả đứa nhỏ mà cũng muốn tụt quần.

Hoàng Cảnh Du hất cằm: "Bậy bạ, chú nghĩ anh là loại người gì? Anh khi đó cũng chỉ có 12 tuổi, tâm hồn là một mảng trong sáng! Đang chơi vui thì nó nói nó mắc tè rồi ngang nhiên vạch quần ra, anh còn chưa kịp bịt mắt thì đã nhìn thấy hết rồi. Nói cho cậu biết, từ khi gặp đứa nhóc ấy về, anh chỉ thấy mấy đứa con gái xung quanh đều xấu xí. Sau đó lại muốn gặp em ấy, may mắn thì gặp được, có điều...", nói tới đây vẻ mặt hắn hơi cúi xuống thoáng qua một chút mất mát. "Có điều từ sau lần gặp đó thì không nhìn thấy nó nữa. Có lẽ nó theo bố mẹ trở về nhà ở thành phố khác. Đứa nhóc ấy chỉ lưu lại cho anh một cái tượng mèo, anh bây giờ còn trưng trong tủ kính ở nhà ấy.".

Hắn cũng không thể nói cho Lâm Phong Tùng nghe, ngày cuối cùng ấy là ngày bố mẹ hắn bị cướp bắn chết ở ngân hàng. Hắn là lần thứ hai gặp đứa nhỏ ở đấy, khi đó hắn còn bịt mắt đứa nhóc ấy lại, cả hai nhắm mắt run rẩy trong một góc. Sau đó cảnh sát giải thoát được toàn bộ con tin, đứa nhỏ ngất xỉu được bố mẹ ẵm đi, đánh rơi lại cái tượng mèo nên hắn nhặt lại.

"Vậy anh có biết đứa nhỏ làm thay đổi cuộc đời mình tên là gì hay không? Em thì chả biết tên con bé bắt cóc mình nữa ấy."

Hoàng Cảnh Du không cần nghĩ liền phun ra ba chữ: "Hứa Nguỵ Châu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro