56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

56.

Trời vừa tờ mờ sáng mà bên ngoài đã mưa ào ào, Hoàng Cảnh Du bị tiếng mưa lẫn không khí se lạnh làm cho lờ mờ tỉnh dậy. Hắn nhíu mày khó chịu, cố gắng sửa lại tư thế cho thoải mái trên cái ghế sofa chật chội so với thân người đồ sộ của hắn.

"Phong Tùng, kéo cửa lại. Ồn quá!",lèm bèm trong khi vẫn nhắm mắt ngủ sau đó kéo cao chăn quá đầu nhằm cản bớt tiếng ồn, hắn khẽ rên hừ hừ, một lần nữa chìm sâu. Bất quá chưa được 5 phút thì điện thoại trong túi quần rung bần bật khiến hắn giật mình, mém tí lọt luôn xuống đất.

Hoàng Cảnh Du quờ quạng trong túi lôi điện thoại ra, không tình nguyện mà mở ra một con mắt nhìn xem là ai gọi, đập vào mắt hai chữ Trương Bàng liền làm hắn tỉnh luôn. Vội vã tung mền ngồi dậy vừa chấp nhận cuộc gọi vừa liếc đồng hồ treo trên tường. Nhìn thấy mới 4 giờ sáng, Hoàng Cảnh Du thầm nghĩ đêm qua chắc sếp hắn lại thức cả đêm để làm việc rồi.

Giọng Trương Bàng khàn khàn, pha chút mỏi mệt vang lên đều đều truyền vào tai Hoàng Cảnh Du. Bên kia ông đang nói về lai lịch của Trần Ổn, hắn càng nghe lông mày càng nhíu lại một đoàn. "Em biết rồi, cám ơn sếp. A khoan..chờ chút.."

Hoàng Cảnh Du muốn cảnh báo cho Trương Bàng nhưng lại không biết mở miệng thế nào, Trương Bàng chờ hồi lâu không nghe gì còn tưởng bị mất sóng. Chợt Hoàng Cảnh Du nhớ đến một vụ án cũ liền nhe răng cười.

"Sếp có nhớ vụ án vào tháng 5 năm ngoái không? Vụ của cô gái tên Tuyết Mai ấy... Ấy khoan! Sếp chỉ cần nói là nhớ hay không thôi." Hoàng Cảnh Du nghe được đáp án hắn muốn sau đó gật đầu tán dương.

"Ừ, sếp nhớ thì tốt rồi. Thôi em cúp máy đây, sếp tranh thủ ngủ nghỉ đi, đêm qua sếp lại không về nhà chứ gì?... Ha ha coi chừng vợ sếp lại nháo một trận tại sở ấy.", bên kia Trương Bàng định nói đã mang vợ con đi, còn chưa kịp nói đưa đi đâu thì Hoàng Cảnh Du nghe tới đây lập tức chặn họng ông lại. "Sếp! Em cúp máy đây", nói xong không để ông thắc mắc liền ngắt cuộc gọi.

Hoàng Cảnh Du sau đó ngồi thừ người ra nghĩ ngợi, một trong số các vụ án của tháng 5 năm ngoái thì vụ của cô nàng Tuyết Mai tuy thông thường nhưng lại gây ấn tượng rất sâu với toàn bộ cảnh sát thành phố Y lúc ấy. Tự nhiên có một cô gái xinh đẹp khóc như lê hoa đái vũ(1) phi vào sở nói cô bị biến thái theo dõi quấy rối, sau đó còn đòi nhốt cô vào phòng tạm giam, trước khi bắt được biến thái thì cô không đi ra. Phản ứng của cô nàng kịch liệt như vậy, làm mọi người vừa cảm thông vừa khó xử bởi cô ta đâu thể xem sở cảnh sát như trại trú nạn được có phải không? Làm việc với nhau cũng hơn một năm, chắc chắn Trương Bàng sẽ hiểu ra dụng ý của hắn thôi.

Hoàng Cảnh Du nghe tiếng nước chảy, đưa mắt nhìn gian nước thấy bóng Lâm Phong Tùng lấp ló trong ấy pha cà phê sáng, nghĩ đến thông tin của Trần Ổn mà hắn vừa biết thì thoáng yên tâm. Hồ sơ của cậu nhóc ấy trong sạch, chưa từng phạm tội, đúng thật Trần Ổn là cô nhi.

Duy nhất chỉ có thông tin về Nhân Tử là không thể xác thực bởi đó là tên giả. Nhũ mẫu ở đấy xác nhận 16 năm trước Trần Ổn được gói trong bọc vải đặt ở trước cửa viện, ngoài ra không còn đứa trẻ nào khác. Có nghĩa Nhân Tử và Trần Ổn chẳng phải anh em như nhóc ta nói. Địa chỉ nơi nhận nuôi Trần Ổn chỉ là một khu nhà bỏ hoang từ 4 năm trước, giấy tờ tên người nhận nuôi lại là giả.

Năm 2013 lúc hắn mới chuyển đến sở cảnh sát ở thành phố Y thì ở đó đang có một vụ án lớn về đường dây buôn bán trẻ em, người mới như hắn thì không có khả năng được giao những vụ như vậy nhưng cũng được Trương Bàng kể qua. Bọn người ấy không bắt cóc trẻ em mà đi nhận nuôi, bởi cô nhi sau khi được nhận nuôi dù sống hay chết cũng không ai biết nữa.

Sở dĩ phát hiện được là do khi ấy có một đứa trẻ may mắn chạy thoát, sau đó được người dân tưởng trẻ lạc đưa nó đến đồn cảnh sát. Qua lời khai của đứa bé liền mở một cuộc điều tra khắp các viện cô nhi ở nhiều thành phố mới ngỡ ngàng có một đường dây buôn bán trẻ em hoạt động dưới cách thức như vậy, mà còn hoạt động từ năm 2012 rồi! Tính ra số trẻ em bị bán nhiều vô kể!

Năm 2012 cũng là thời gian Trần Ổn được nhận nuôi rời khỏi cô nhi viện, dựa theo dữ liệu ma về người nhận nuôi thì chắc chắn nhóc ta cũng là một nạn nhân. Có khi Nhân Tử cũng nằm trong số trẻ em bị bắt bởi đối tượng mà bọn bắt cóc chọn toàn nằm trong khoảng 10-13 tuổi, mà tuổi hai em ấy vào bốn năm trước lại vừa đúng trong khoảng này. Bởi tuổi này nhận nuôi rất dễ, như Trần Ổn từng nói với hắn trẻ em càng lớn càng khó có người nhận nuôi nên nhũ mẫu thấy có người nhận đã mừng mà tống cậu ta đi luôn.

Vào năm 2014 thì vụ này được phá, đường dây bị tóm gọn, hắn không được xem qua hồ sơ vụ án đó nhưng nghe nói có tổng cộng ba đứa trẻ chạy thoát được. Trừ bỏ đứa đến báo án và Trần Ổn thì vẫn còn một đứa nữa chưa biết sống chết ra sao.

Có lẽ đứa trẻ còn lại ấy là Lâm Hạo Nhân...

"Vậy thì tốt quá, anh ấy sau khi được nhận nuôi thì đổi tên là Lâm Hạo Nhân, còn em là Trần Ổn"

Hoàng Cảnh Du sờ cằm mới qua một đêm mà râu lún phún, nhớ lại câu giới thiệu của Trần Ổn lúc mới gặp. Nói như vậy là nhóc ta biết tên thật của Nhân Tử rồi?

Việc hắn gặp nhóc ấy là tình cờ, nhóc ta dù có nói dối cũng không thể nói suôn sẽ như vậy được bởi hắn khi ấy có quan sát nhóc ta. Trừ bỏ những đoạn nhóc ấy khóc che mặt hắn không nhìn được thì đa phần vẫn có biểu hiện nói thật. Nếu suy luận theo hướng bọn họ quen nhau trong khoảng thời gian bị bắt cóc và nhóc ta biết tên thật của Nhân Tử. Sau đó chạy thoát rồi được người khác nhận nuôi thì Nhân Tử lấy tên mới, người khác ở đây có thể là tổ chức kia...

Hoàng Cảnh Du cào tóc, vẻ mặt rầu rĩ. Nghĩ cho lắm cuối cùng vấn đề quan trọng nhất là tên thật của Lâm Hạo Nhân thì không biết làm sao điều tra. Người biết có lẽ là Trần Ổn và người của tổ chức kia, nhưng Gia Phúc đã chết rồi nên chỉ còn duy nhất một mình Trần Ổn. À không..còn một tên nữa. Chính là cái kẻ nhắn tin cho hắn, Ất nói số ấy chưa đăng ký nên không tra được chủ nhân của nó, ngoài ra có vẻ sim ấy chỉ dùng một lần rồi vất.... 

"Du ca, uống cà phê sữa hay cà phê đen?" Lâm Phong Tùng đút đầu khỏi gian nước hỏi.

Hoàng Cảnh Du đang cào tóc vật lộn trong mớ suy nghĩ bòng bong thì nghe gọi liền ngước lên nhìn. Lâm Phong Tùng có vẻ thân thiết với Trần Ổn hơn mình...

Lâm Phong Tùng bị nhìn đến khó hiểu: "Du ca nhìn em làm cái gì? Rốt cuộc có uống không?". Hắn có rửa mặt rồi mà, chẳng lẽ mặt hắn dính cái gì?

Lâm Phong Tùng nhìn qua tấm gương để kiểm tra thử, thấy mặt mũi sáng láng liền cười lên làm dáng một cái. Vẫn đẹp trai mà ta?. Nghĩ xong thì nhún vai rồi đi chế nước nóng, xì, không uống thì thôi vậy.

Hoàng Cảnh Du không để ý đến vẫn ngồi đờ ra suy nghĩ, hắn bất chợt nhận ra, hắn vì điều gì lại cố chấp như vậy? Biết tên thật của em ấy thì sao? Điều đó có ý nghĩa gì với hắn cơ chứ? Ban đầu hắn chỉ vô tình phát hiện Nhân Tử vướng vào vụ án, hiện tại vụ ấy bế tắc vì không có bằng chứng nữa, Gia Phúc nhân chứng thì lại chết. Vậy hắn còn muốn gì ở em ấy? Là muốn đẩy em ấy vào đường cùng sao?.

A!

Hoàng Cảnh Du lúc này mới nhận ra, có khả năng những điều hắn làm kẻ kia biết thì có thể cũng đã nói cho Nhân Tử nghe. Trách sao hôm qua Nhân Tử tự nhiên có sát ý với hắn....Nói vậy, bây giờ Nhân Tử có khả năng sẽ ít qua lại với hắn hơn. Vậy Trần Ổn tối qua đột nhiên chửi hắn cũng có lí do. Cảm giác nhóc ta là bức màn cuối cùng, nếu đưa tay vén lên sẽ thấy một sự thật trần trụi nào đó. Hắn bất giác lại sợ, sợ không dám đưa tay.

Đêm qua sau khi kể chuyện cũ cho Lâm Phong Tùng nghe, hắn mới nhận ra vì sao vừa gặp Nhân Tử liền thích cậu ấy, hoá ra do cậu ấy có nét giống với mối tình đầu, giống bảo bảo của hắn. Lúc nghe cậu ta sử dụng tên giả, hắn có một lúc mong mỏi tên cậu ta chính là Hứa Nguỵ Châu kia. Xét theo tuổi tác thì bọn họ bằng nhau....

Thôi bỏ đi, trên đời này làm gì có nhiều cái trùng hợp như vậy.

"Ôi.." Hoàng Cảnh Du nhăn nhó, nhận ra hắn đang cắn móng tay, còn là cắn đến tận thịt trong, máu cũng ứa ra.

Đây là thói quen khi căng thẳng của hắn. Cũng lâu rồi hắn chưa từng như vậy, cứ tưởng đã bỏ thói quen mất vệ sinh này rồi chứ.

Lâm Phong Tùng pha xong cà phê nghênh ngang đi ra, vừa bước ra thì bị bộ dạng tẩu hoả nhập ma của Hoàng Cảnh Du hù giật mình. Mới sáng ra mà trong sở xuất hiện một cái xác sống! Rõ ràng anh ta ngủ còn nhiều hơn hắn mà tinh thần lại kém hơn là thế nào?

"Du ca, anh không khoẻ à?" Lâm Phong Tùng lân la tới hỏi thăm, đột nhiên điện thoại Hoàng Cảnh Du lại vang lên ắt luôn cả câu hỏi của hắn.

Hoàng Cảnh Du nhìn điện thoại thấy số lạ liền nghe, còn tưởng là kẻ kia gọi nhưng giọng kia lại là Trương Bàng.

"Sếp, số này là sao?..À, em nhận ra vụ bị cài theo dõi từ hôm qua nhưng không dám gọi cho sếp, vậy điện thoại sếp không những xoá bỏ mà còn thay cả sim luôn sao?. "

Trương Bàng biết không phải khi không mà tên nhóc Cảnh Du nhắc lại chuyện cũ, vụ án lại đặc biệt nên nghĩ một lát ông liền ngờ ngợ, nhờ người kiểm tra mới biết ông bị người ta cài nghe trộm. Nghĩ một chút cũng biết là do ông lật lại vụ án kia, không chừng hai đứa nhóc Vu Tấn với Tiêu Xảo đi điều tra đánh động bên kia rồi, ông đã không liên lạc được với tụi nó mấy ngày, không biết còn sống hay đã chết nữa. Có lẽ do Cảnh Du đột nhiên liên lạc với ông mà bọn kia tưởng cậu ta cũng dính vào vụ này nên cũng cài theo dõi cậu ta.

Trương Bàng suy nghĩ một hồi, hai đứa kia mất liên lạc rồi, trong sở ông  lại không tin tưởng ai, Cảnh Du cũng đã bị kéo vào. Vậy thì nói cho nó nghe vậy.

"Cảnh Du này, cậu nghe tôi nói. Không phải đột nhiên mà cậu bị cài theo dõi..." Trương Bàng tưởng chuyện là lỗi do ông gây ra, nên đem hết toàn bộ kế hoạch bắt đầu kể cho Hoàng Cảnh Du nghe từng chút một.

Ông không biết người hại cho ông bị lộ là Hoàng Cảnh Du. Nhà Hứa Nguỵ Châu ngay từ đầu đã bị nghe trộm, từ ngày xuất hiện bóng dáng Hoàng Cảnh Du ở đó là Vương Vũ đã cho người điều tra theo dõi. Cái hôm hắn lên thành phố Y tìm Trương Bàng, chính là chỉ điểm thêm một nạn nhân cho Vương Vũ để mắt tới.

Hoàng Cảnh Du sáng vừa nhớ lại vụ án bán trẻ em, thì giờ Trương Bàng lại nói ông muốn lật lại vụ án khác còn liên quan với vụ bán trẻ em kia nữa. Hắn vừa định nói ông nên từ bỏ thì nghe nhắc tới một cái tên.

"Sao cơ??? Đứa nhỏ mà sếp tìm tên gì?"

Trương Bàng tưởng hắn nghe không rõ, cố tình nhắc đi nhắc lại để nhấn mạnh. "Alo! Nó tên Hứa Nguỵ Châu, là Hứa Nguỵ Châu, nó mất tích từ năm 2012 tại thành phố X, là bị bọn buôn người bắt đi, nghe nói nó đã chết nhưng...." Trương Bàng đang nói thì nghe tít tít, "Cảnh Du sao im rồi..? Alo...?..", ông nhìn lại mới thấy điện thoại đã bị ngắt.

Hoàng Cảnh Du không kịp nghe đến chữ nhưng đã làm rớt điện thoại đánh một cái cạch. Hắn như người mất hồn, bên tai chỉ còn vang vọng giọng nói của Trương Bàng.

Hứa Nguỵ Châu chết rồi! Hứa Nguỵ Châu chết rồi! Hứa Nguỵ Châu chết rồi!

Bảo Bảo của hắn chết rồi....

Hoàng Cảnh Du nhớ lại buổi chiều hắn dắt đứa nhỏ đi ăn kem, đứa nhỏ mắt to tròn như trân châu nên hắn gọi là bảo bối, đứa nhỏ nói mẹ nó gọi nó là bảo bảo. Nên hắn cũng gọi là bảo bảo.

"Anh mua kem cho bảo bảo ăn, bảo bảo lấy cái gì đền đáp cho anh nà?"

Bảo bảo đưa con mắt ngây thơ nhìn: "Vỏ sò nà!", tay búp măng cầm một vỏ sò dâng lên

"Vỏ sò không đủ nha" Hắn cười cười nói không muốn vỏ sò.

Bảo bảo lục lục túi xong xoè hai bàn tay trống rỗng ra lắc lắc: "Hết rồi nha"

Hoàng Cảnh Du bụm miệng cười xong ho làm mặt nghiêm: "Vậy là không được! Mẹ em có dạy mua đồ là phải trả tiền không?"

Bảo bảo thành thật gật gật, dù nó cũng chả biết tiền là cái gì, lại càng không biết là mình được cho chứ hông có mua của người ta.

Hoàng Cảnh Du tặc lưỡi, đập hai tay vào nhau: "Bảo bảo không trả thì người ta giữ bảo bảo lại gán nợ có biết chưa hả? Giờ bảo bảo không có gì...". nói xong còn sờ sờ khắp người như lục tìm.

Bảo bảo nhìn nhìn lắc đầu, không có gì nha.

"Ừm..vậy bảo bảo phải lấy thân gán nợ rồi. Anh đành chịu thiệt chút vậy, lớn lên bảo bảo phải làm cô dâu của anh đó nha"

"Làm cô dâu thì không cần trả tiền?" Lo nói mà kem chảy lên tay, bảo bảo vừa thắc mắc vừa le cái lưỡi phấn nộn ra liếm liếm.

Ôi chao! Đáng yêu. Hoàng Cảnh Du cười như vớ được trân châu bảo bối, sau đó lại nghiêm mặt: "Không phải, nhưng mà..ừ thì đúng...Nhưng trả một lần rồi là không bán được cho người khác nữa đâu nha"

Bảo bảo tự nhiên nôn nóng gật đầu: "Vậy cô dâu nà" , bảo bảo bước tới giống như lúc dâng lên cái vỏ sò.

Hoàng Cảnh Du tính nhào tới hôn nó một cái, kết quả bị hụt.

Bảo bảo chạy cách xa một chút: "Mắc tè, đi tè...", nói xong liền tụt quần.

Hoàng Cảnh Du vội vàng đưa tay: "Khoan..A!....cái kia...kia...cây gậy nhỏ..A!!!!"

"Du ca? Anh làm sao? Đau chỗ nào? Sao tự nhiên khóc a?" Lâm Phong Tùng choáng váng, lao tới.

Hoàng Cảnh Du không đau chỗ nào hết, mà hắn đau toàn thân. Cô dâu của hắn a...bảo bảo của hắn a....

(1)Lê hoa đái vũ - 梨花带雨

Hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Được bắt nguồn từ một câu thơ trong bài "Trường hận ca -长恨歌"của nhà thơ Bạch Cư Dị (白居易) đời Đường.
Nguyên văn như sau:
梨花一枝春帶雨 - Lê hoa nhất chi xuân đái vũ

Tạm dịch:
Trông nàng như một cành hoa lê mang nặng mưa xuân

Hết Phần 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro