68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

68.

Có người nói mỗi người sinh ra đều có một số mệnh khác nhau, cùng một con đường có người sẽ vấp cục đá mà té, có người lại có quý nhân cho quá giang. Ví như Hứa Nguỵ Châu chẳng hạn, cậu ta chính là một Damien tái thế, khí tức trên người tràn ngập chết chóc.

Tỷ lệ đi ngoài đường gặp người xấu là bao nhiêu phần trăm?

Đó là tuỳ vào vận mệnh.

Đối với vận mệnh của Hứa Nguỵ Châu thì số phần trăm lên đến 100%.

Nếu bỏ qua một số cái nhỏ nhặt không thể nhớ nỗi, chỉ tính tới những vụ có chút ấn tượng thì tỷ như....

Lúc nhỏ chỉ là được bố mẹ dắt đi biển, đi tới một cái thành phố Z mang tiếng yên bình. Kết quả cậu vừa tới liền xảy ra một vụ cướp ngân hàng, còn hôn phu của cậu thì mất cha, mất mẹ, trở thành cô nhi. Đến cuối cùng còn bị cậu quên mất.

Khi cậu được mười ba tuổi, bố bỏ đi, mẹ cậu chết, cửa nát nhà tan, cậu thì bị bắt cóc. Mười ba a! Con số này cũng thật xui xẻo đi, oanh liệt mở ra một trang sử mới trong cuộc đời. Cậu trở thành cô nhi, trẻ em cơ nhỡ!

Hứa Nguỵ Châu vẫn cay cú cái hôm đầu tiên đến thành phố Z, người ta nói nó yên bình, cậu vừa đặt chân bước xuống tàu đi chưa được ba bước đã bị hai tên cướp nhắm trúng!

Kế bên nhà còn có một tên cảnh sát biến thái! Trên đời này có bao nhiêu cảnh sát thích trèo vào nhà dân? Mẹ ơi, chắc chỉ có một mình cậu có thể gặp được.

Tuỳ tiện đi trên phố cũng bị cái tên thần kinh Vương Vũ nhìn trúng.

Còn chưa có hết, cùng một con đường mà cậu có thể gặp kẻ xấu hai lần, lần nào cũng bị người ta đánh, lại còn là tại cái thành phố yên bình không ai bị chỉ có một mình cậu bị!

Đời người có bao nhiêu lần bị bắt cóc hả? Riêng Hứa Nguỵ Châu tính tới giờ chắc cũng đã ba lần rồi, còn chưa biết sau này có thể tái phát sinh hay không nữa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, đi bộ trên đường còn bị người điên chạy tới đòi chém đòi giết, chỉ mặt đích danh cậu là kẻ giết người, doạ cậu giật mình tim muốn bay cả ra ngoài, còn tưởng trên mặt mình có viết ba chữ " Kẻ giết người" hay gì mà người ta lại biết.

Ông trời không thể cho cậu gặp một người có chút bình thường hay sao? Tuy cậu cũng không phải người bình thường gì nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thì cuộc đời cậu cũng thiệt thối rồi. Không đúng, không đúng, cậu vốn dĩ có thể là một thanh thiếu niên bình thường không phải cái gì là kẻ sát nhân này nọ, chỉ do ông trời bạc đãi cậu thôi, toàn để cậu gặp mấy thứ người nguy hiểm.

Hứa Nguỵ Châu ngồi trên xe, khuôn mặt rầu rĩ.

Hoàng Cảnh Du thấy nói hẹn hò mà Hứa Nguỵ Châu cũng không có phản ứng như hắn dự đoán, lại còn mặt ủ mày chau không nói tiếng nào. Hoàng Cảnh Du vươn tay qua nhéo má Hứa Nguỵ Châu cái nhẹ:

"Sao vậy? Vẫn còn để ý lời của người phụ nữ khi nãy?"

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu rồi lại gật gật.

"Cảnh Du, anh nói xem, có phải tôi rất xui xẻo hay không?"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày bộ dạng không hiểu vì sao Hứa Nguỵ Châu lại hỏi hắn như vậy.

"Hửm? Sao đột nhiên lại có suy nghĩ như vậy?"

Hứa Nguỵ Châu biết rõ Hoàng Cảnh Du cũng biết hết mọi chuyện của cậu rồi cho nên không ngại giấu cái gì nữa, với cả, cậu cũng không thích người khác giấu giếm mình nên bản thân cậu cũng rất thành thật với đối phương. Hứa Nguỵ Châu kể lại một số thứ đó giờ cậu gặp phải, nói ra suy nghĩ trong lòng, bản thân càng nói càng thấy ấm ức. Vì cái gì mà người khác không gặp toàn đổ lên trên đầu cậu đâu?

Bên ngoài trời vẫn mưa lất phất, trong xe Hứa Nguỵ Châu một trận thao thao bất tuyệt, xả ra một bụng ấm ức, hươ chân múa tay cực kỳ sinh động.

Hoàng Cảnh Du rất có bộ dạng một thính giả, hắn chỉ ngồi nghe chuyên chú rồi gật đầu, lâu lâu cho vài câu an ủi Hứa Nguỵ Châu, không nói chen, cứ để cho cậu xả ra hết mới thôi. 

Nghe những lời Hứa Nguỵ Châu nói, bản thân Hoàng Cảnh Du còn nhớ tới một thời điểm hắn cũng gọi Hứa Nguỵ Châu là đứa bé Damien, hoá ra vận mệnh của cậu cũng không khác mấy. Nếu hắn nói hắn từng nghĩ cậu như vậy, cậu có giận hắn....à không, có lại nói "Chúng ta tuyệt giao!" không hả?

Cái đứa trẻ này, tâm sinh lý sao lại có nhiều bất cập như vậy đi? Hắn vừa mới làm một trận giáo huấn cho cái suy nghĩ loạn luân kia, giờ còn phải làm thêm một cái cố vấn tâm lý nữa. Ôi chao, chỉ trách hắn không gặp em ấy sớm hơn, để em ấy chịu đựng nhiều thứ như vậy.

"Cảnh Du, anh nói xem, có phải... tôi rất xui xẻo không hả? Bản thân tôi cũng đã đành, còn có...có khả năng do tôi xui xẻo nên mới hại anh...hại anh thành cô nhi không? Rõ ràng...người ta nói thành phố Z rất ít tội phạm, vì sao tôi... vừa tới... lại sản sinh ra tội phạm chứ...?"

Hứa Nguỵ Châu nói hăng đến mặt đỏ bừng, cậu nói đến đây càng nói đầu càng cúi thấp như cảm thấy tội lỗi không dám ngước lên nhìn Hoàng Cảnh Du, cậu chăm chú nhìn tay mình, liên tục vặn vặn ngón tay, giọng nói ngày càng nhỏ dần, cuối cùng giống như tiếng muỗi kêu.

Từ đầu tới cuối Hoàng Cảnh Du đều treo một nụ cười nhẹ trên mặt để lắng nghe Hứa Nguỵ Châu tâm sự, tạo cho cậu cảm giác thoải mái, duy chỉ có bây giờ, hắn không thể cười nữa. Hoàng Cảnh Du nhăn mi, đưa tay hung ác vò cái đầu đang cúi gầm của Hứa Nguỵ Châu khiến cậu la lối um sùm.

"Cảnh Du, anh phát điên cái gì?". Hứa Nguỵ Châu hất tay Hoàng Cảnh Du ra.

Hoàng Cảnh Du đưa tay nâng cằm Hứa Nguỵ Châu lên, ép cậu phải nhìn vào mắt hắn.

"Châu Châu, trước khi anh nói lý do, anh muốn em phải ngồi thẳng lên, nói chuyện với người khác phải nhìn vào mắt đối phương có hiểu không?"

Nếu là như mọi khi, Hứa Nguỵ Châu sẽ ngạo kiều hất tay Hoàng Cảnh Du ra rồi nói "Mắc mớ gì ông phải nghe lời anh?", riêng hôm nay Hoàng Cảnh Du có chút khác. Hứa Nguỵ Châu không biết nên hình dung như thế nào, nó giống như khí tức quanh người anh ta không giống ngày thường cà rỡn trêu chọc cậu, mà anh ta giống như lúc thầy giáo trên trường nói " Hứa Nguỵ Châu, tôi muốn em đứng lên đọc đoạn thơ này.". Đúng rồi, nó chính là cảm giác này, loại khẩu khí khiến người khác không thể phản bác mà phải răm rắp nghe theo.

Hứa Nguỵ Châu bị khẩu khí của Hoàng Cảnh Du đè bẹp, cậu không cách nào di dời tầm mắt của mình khỏi mắt anh ta được, ban đầu có chút không thoái mái nhưng sau đó lại dần thích nghi. Hứa Nguỵ Châu xê dịch chỉnh sửa lại tư thế, lưng cậu thẳng lên, ngẩng cao đầu nhìn lại Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du nhìn một hồi sau đó mặt không còn áp bức nữa mà nở một nụ cười nhẹ, không khí trong xe cũng trở nên thoải mái hơn. Đây mới đúng là Hứa Nguỵ Châu mà hắn biết. Hắn còn phải triệt để tiêu diệt cái loại tâm lý vướng mắc này của em ấy nữa.

Tuy hắn không phải là một chuyên gia cố vấn tâm lý, nhưng hắn từ nhỏ luôn nhìn lén bố mình tư vấn cho người khác, cho nên cũng có thể ít nhiều dùng được. Trường hợp này xuất phát từ trong suy nghĩ của Hứa Nguỵ Châu, hắn phải khiến em ấy thay đổi cách suy nghĩ tiêu cực này.

"Châu Châu, khi em nói chuyện, em phải nhìn thẳng vào mắt đối phương, đồng thời quan sát họ, cũng đừng cúi gầm mặt như vậy. Như thế là để cho người khác thấy điểm yếu của bản thân. Trong mọi hoàn cảnh đều phải ngẩng cao đầu có biết không?"

"Cái này...không cần anh dạy, ông đây tự biết rõ". Hứa Nguỵ Châu ngạo kiều, hất mặt nói.

Hoàng Cảnh Du gật đầu, vẻ mặt tán thưởng: 

"Phải, phải. Còn có...vấn đề xui xẻo kia. Châu Châu, anh hỏi này, em vì cái gì lại nghĩ như vậy? Trước đây, em từng có suy nghĩ đó chưa? Hay đến bây giờ mới xuất hiện?"

Hứa Nguỵ Châu không hiểu sao Hoàng Cảnh Du lại hỏi như vậy, nhưng cậu cũng nhăn mi suy nghĩ lại một chốc. Dường như trước đây cậu chưa từng có suy nghĩ như vậy, là từ khi nào nhỉ? Hình như là từ khi đặt chân đến thành phố Z thì phải?

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu nói: 

"Trước đây chưa từng nghĩ tới, bất quá lúc mới đi đến thành phố Z thì bắt đầu có suy nghĩ này."

Hoàng Cảnh Du nhướng mày, ra chiều phát hiện ra vấn đề: 

"Ồ? Vậy câu hỏi cụ thể hơn. Châu Châu, trước khi tới thành phố Z, em vì sao lại nghĩ người khác không bị vận đen dính lên người mà chỉ có em lại bị?"

Hứa Nguỵ Châu đảo con mắt suy nghĩ một chốc, sau đó trong đầu nhớ tới một người.

"Hôm tôi đi tàu đến thành phố Z thì trên tàu có cùng một ông bác nói chuyện, ông ta nói thành phố Z rất yên bình, không có mấy khi xuất hiện kẻ xấu, khách đến đây du lịch cũng không sợ gặp kẻ cướp này nọ, người dân cũng rất chào đón không có chặt chém giá cả, nói nhiều thứ lắm. Anh nói xem, vì sao người khác không gặp mà tôi lại gặp chứ? Còn là vừa bước xuống tàu nữa"

"Nghe này Châu Châu, suy nghĩ của em đã vì một câu nói kia của ông bác đó chi phối. Ông ta chỉ là nói bâng quơ như vậy, dù em có để ý hay không để ý thì thông tin vẫn lọt vào tai em, lưu vào tiềm thức của em. Những thông tin ấy tưởng chừng như vô hại, không có gì phải quan tâm đến. Nhưng khi em trùng hợp gặp cướp, em sẽ lập tức nhớ lại thông tin đó. Điều này so với ám thị cũng không khác là mấy. Từ đó mỗi khi em tình cờ gặp xui xẻo đều sẽ nhớ tới câu nói kia, dần dần em sẽ bắt đầu chú ý tới nó hơn, đồng thời não bộ em sẽ sàng lọc lại tất tần tật thông tin trong quá khứ, nhớ lại từng sự việc xảy ra với bản thân rồi quy chụp nó là do em xui xẻo, sau đó có cái suy nghĩ như vậy giờ...."

Hứa Nguỵ Châu như bắt được mấu chốt vấn đề, mắt cậu hơi mở to, chăm chú lắng nghe lời Hoàng Cảnh Du nói.

"....Đó là lý do vì sao trước đây em chưa từng nghĩ tới nó mà sau khi tới thành phố Z em mới sản sinh ra cảm giác tự ti này. Thật tế không có gì gọi là yên bình hết, nếu như theo lời ông ta nói thì hẳn anh đã không cần làm cảnh sát ở thành phố Z nữa mà đã thất nghiệp ra biển đánh cá rồi."

"Thật vậy sao? Nhưng dù ông ta không nói như vậy thì trước đó tôi cũng đã gặp không ít rắc rối rồi. Đây chả phải là xui xẻo sao?". Hứa Nguỵ Châu vẻ mặt không tin, hỏi vặn lại.

Hoàng Cảnh Du cũng không có lúng túng, hắn có thể đoán được Hứa Nguỵ Châu tiếp theo sẽ phản bác lời hắn nói. Đây là tâm lý chung của mọi người khi đến tư vấn tại văn phòng của bố hắn, này cũng là bước quan trọng nhất.

Hoàng Cảnh Du bị Hứa Nguỵ Châu bắt bẻ nhưng vẫn bộ dạng điềm tĩnh hỏi: 

"Châu Châu, em cảm thấy tần suất mình gặp xui xẻo rất nhiều có phải không?".

Hắn chỉ cần khiến cho cậu không còn gì phản bác, bản thân cậu mới thay đổi suy nghĩ của bản thân được.

Hứa Nguỵ Châu kiên định gật đầu.

Hoàng Cảnh Du vỗ tay một cái bốp làm phân tán tư tưởng của Hứa Nguỵ Châu, cùng lúc nói:

"Tốt! Châu Châu, em có biết đến hiệu ứng xác nhận confirmation bias không? Khi con người để tâm đến vấn đề gì thì họ có xu hướng nhìn thấy nó nhiều hơn. Ví như một người bị hói khi bước vào một căn phòng, ánh mắt của người đó sẽ nhìn tóc đầu tiên, điều đó càng khiến người đó tự ti hơn. Ánh mắt của con người sẽ bị thu hút bởi thứ mà họ đang quan tâm, nên tần suất họ nhìn thấy được cũng tăng lên. Thật tế xung quanh vẫn diễn ra như nó vốn như vậy, có mặt trái và mặt phải nhưng hiệu ứng kia sẽ khiến em chỉ quan tâm đến một mặt mà thôi. Cũng giống như trường hợp của em vậy, em vì một câu nói của ông bác đó nên mới bắt đầu để ý tới đồng thời ký ức của em sẽ tự sàng lọc để củng cố suy nghĩ tự ti kia, đưa ra kết luận sai lệch sự thật. Không phải do xui xẻo diễn ra nhiều hơn, thật tế mọi người đều có khả năng gặp xui xẻo chỉ là em không thể nhìn thấy đó thôi."

Hứa Nguỵ Châu mím môi, mắt có chút hưng phấn mà mở to, lại cụp xuống mi mắt muốn nói gì đó xong lại nhớ tới lời của Hoàng Cảnh Du mà hơi ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Hoàng Cảnh Du, e dè nói:

"Vậy...không phải do tôi..."

Hoàng Cảnh Du đưa tay xoa đầu Hứa Nguỵ Châu, lên tiếng cắt ngang: 

"Đương nhiên là không phải do em rồi, ngốc! Chẳng phải anh đã bảo chuyện khi đó là do bố anh sắp xếp sao? Dù em không xuất hiện thì nó cũng sẽ diễn ra mà thôi, em chỉ là tình cờ mà xuất hiện".

Hứa Nguỵ Châu nghe vậy thoáng một cái liền thả lỏng, tay cũng không nắm chặt nữa, toàn cơ thể nhẹ dựa vào ghế ngồi.

Hoàng Cảnh Du từ đầu đến cuối ánh mắt đều chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của Hứa Nguỵ Châu, nhìn thấy một loạt động tác thả lỏng kia liền biết cuộc cố vấn tâm lý của hắn đã êm xuôi. Bản thân hắn lại thấy có chút buồn cười, người ta vẫn nói bác sĩ chữa được cho bệnh nhân nhưng không chữa được cho mình. Đối với vấn đề của mình hắn vẫn không thể thoát ra được.

Hứa Nguỵ Châu giải quyết xong chuyện của bản thân lại tò mò tiếp chuyện của người khác, cậu nhớ tới dáng vẻ của người phụ nữ kia đáng sợ như vậy còn chạy loạn khắp nơi.

"Cảnh Du, anh nói xem, người phụ nữ khi nãy vì sao phát điên? Một người bình thường vì cái gì mà có thể phát điên đâu?"

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Nguỵ Châu một cái rồi cười cười: 

"Nãy giờ nói nhiều như vậy, có chút khát rồi. Nhìn bộ dạng của em sẽ giống như sẽ hỏi mãi không dừng ấy. Châu Châu, em có biết khi đi tư vấn là phải trả tiền không hả?"

Hứa Nguỵ Châu nắm tay đập vào vai Hoàng Cảnh Du, tức giận: 

"Cái gì? Anh còn muốn lấy tiền tôi hả? Anh chẳng phải...", nói tới đây đột nhiên ngưng bặt.

Hoàng Cảnh Du nhướng mày: "Chẳng phải cái gì?"

Chẳng phải là hôn phu của tôi sao?

Những lời này mém tí Hứa Nguỵ Châu phụt ra rồi, may mắn cậu còn dừng lại kịp.

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu, xua tay: "Không..không có gì..."

Hoàng Cảnh Du gõ ngón tay lên vô lăng, nhìn Hứa Nguỵ Châu cười vô lại nói: 

"Tiền thì đương nhiên không lấy. Chỉ xin nam chính một chút thời gian, cùng nhau đi xem phim có được không? Chờ xem phim xong, thư giãn đầu óc rồi anh sẽ trả lời câu hỏi kia của em. Sao hả?"

"Xem phim?". Hứa Nguỵ Châu vẻ mặt ngạc nhiên.

Hoàng Cảnh Du gật đầu: 

"Ân, Tiểu Ổn nói với anh, em dạo này rất thích xem phim. Mai chúng ta mới về thành phố Z, hôm nay tranh thủ đi chơi một bữa. Dạo này đi vắng hơi nhiều, sợ lúc quay về không được sếp Ninh cho đi chơi bời gì nữa đâu"

Không được chơi bời gì nữa đâu. Không được chơi bời gì nữa đâu. Không được chơi bời gì nữa đâu.

Hứa Nguỵ Châu chỉ quan tâm tới câu cuối cùng của Hoàng Cảnh Du sau đó gật đầu: 

"Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro