69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

69.

"Cẩn thận, nhẹ nhàng thôi...". Y tá dìu Vu Tấn ngồi lên xe lăn.

Tiêu Xảo trên vai đeo một túi xách chứa các loại vật dụng của Vu Tấn, đưa tay chạm vào hai tay cầm sau xe.

"Được rồi, để tôi đẩy anh ấy. Cám ơn.."

Y tá nhăn mày nhẹ đẩy vai Tiêu Xảo: "Ai dô, có gì mà cám ơn, đây là công việc của tôi".

"Ha ha...Làm phiền cô rồi, cứ để tôi là được. Ngoài cổng còn có người đang chờ..."

Cái gì gọi là công việc thì Tiêu Xảo cũng biết nhưng mà thời gian Vu Tấn nằm viện thì vị y tá này tốt có chút đặc biệt, nếu như không muốn nói là dường như cô nàng này có ý với Vu Tấn. Trong thời gian qua cô nàng thường hay đến quấy rối Vu Tấn, hiện tại vết thương của anh ta đã tốt lên. Hôm nay là ngày Vu Tấn xuất viện vậy mà cô nàng này cứ níu kéo không buông.

Đối với nhiệt tình như lửa của cô nàng y tá này, Tiêu Xảo chỉ có thể cười khan hai tiếng, nhanh chóng đẩy người rời đi.

Nhìn thấy bộ dạng Tiêu Xảo như chạy khỏi zombie, Vu Tấn đầu quấn băng ngồi trên xe lăn, cười nắc nẻ:

"Ha ha, Xảo Xảo, cậu có thấy ánh mắt của cô nàng đó oán hận nhìn cậu không?"

Tiêu Xảo đập lên vai Vu Tấn một cái thiệt mạnh: "Anh mà còn cười nữa là tôi đẩy anh lại chỗ cô ta."

Vu Tấn liền chấp hai tay lại bộ dạng van xin, khoé mắt nâng cao nín cười:

"Không cười, không cười. Xảo Xảo đại nhân, giúp người phải giúp cho trót a..."

"Hừ..."

Bên ngoài trời mưa lất phất, trước cổng bệnh viện Trương Bàng cầm dù đứng đợi sẵn. Xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy bóng dáng Tiêu Xảo cùng Vu Tấn đang đi tới, Trương Bàng liền đưa tay vẫy.

"Hai cậu làm gì trong đó mà lâu vậy a? Tôi xuống lấy xe đợi tới hoa cũng úa tàn..."

Tiêu Xảo hất mặt tố cáo: "Bị vận đào hoa của người này cản lối"

Vu Tấn hướng Trương Bàng vẻ mặt vô tội, làm khẩu hình miệng "Thân bất do kỷ".

Trương Bàng tính mở miệng chọc, nhưng nhìn tình hình thì thấy không nên, nếu ông mà còn nhắc khéo hai cái đứa này sẽ lại cãi nhau chí choé trước cổng bệnh viện thêm một hồi lâu. Trương Bàng cầm dù đi tới:

"Được rồi, cái nơi này không cần nán lại lâu. Tiêu Xảo, cậu giúp tôi dìu Vu Tấn lên xe. Cẩn thận đừng để nước mưa làm ướt vết thương của cậu ta"

"Oh".

Tiêu Xảo gật đầu, đến kéo Vu Tấn dậy, đứng chống một chân. Trương Bàng một bên phụ, một bên cầm dù che cho bọn họ. Hai người từng chút, từng chút mà giúp Vu Tấn leo lên xe, quần áo của Trương Bàng lẫn Tiêu Xảo nhờ vậy mà ướt không ít. Xe lăn trả lại bệnh viện, chỉ mang về một cặp nạng bỏ lên xe.

Bánh xe dần dần rời khỏi bệnh viện, trên xe Vu Tấn ngồi ghế sau rộng rãi, còn Tiêu Xảo ngồi bên ghế phụ.

Chờ xe đi một quãng xa, Tiêu Xảo đột nhiên quay qua hỏi Trương Bàng:

"Sếp, vậy thời gian tới người của Hắc Mã có giao dịch, sếp có cử thêm người đến tập kích không? Lần này thông tin rất chính xác, nếu thành công có thể hốt trọn ổ của họ"

Trương Bàng gật đầu: "Cái này tôi sẽ tuyển lựa người lập kế hoạch bí mật, sợ phát lệnh công khai, thông tin bị tuồn ra thì người của Hắc Mã sẽ huỷ giao dịch".

"Di? Vẫn chưa biết kẻ hai mang là ai sao?"

Trương Bàng lắc đầu: "Hiện tại chỉ biết kẻ đó khả năng có chức vụ cao trong ngành cảnh sát, có thể dưới người đó còn có người khác. Đúng rồi, vụ lần này hai cậu không cần tham gia nữa, Vu Tấn được nghỉ bệnh, còn cậu, trong vòng một tuần tôi sẽ không giao nhiệm vụ. Mặt của hai người bị lộ hết rồi, từ giờ đi tới đi lui cẩn thận một chút"

"Oh, tụi em sẽ cẩn thận". Tiêu Xảo mím môi gật đầu.

Từ đầu tới cuối Vu Tấn không lên tiếng, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, từng giọt ký ức chậm rãi hiện lên trong đầu mang tâm hồn của hắn đi xa khỏi cuộc nói chuyện kia.

Trong thời gian bọn họ đi điều tra, hắn ngoại trừ nghe máy của Trương Bàng gọi tới, còn lại chỉ có một người, nhưng hắn cũng không có nói hành tung của bản thân cho người đó nghe. Chỉ biết sau đó, bọn họ không ngờ bị người ta đánh lén mang đi.

Liệu...có phải là người đó không?

Lúc này ở một nơi khác.

Trong khu trung tâm tại lầu bốn, Hứa Nguỵ Châu ngồi ở khu ăn uống bên cạnh rạp chiếu phim, tay cầm một xấp poster quảng cáo xem tới xem lui.

"Uy! Em rốt cuộc là muốn xem cái nào?". Hoàng Cảnh Du mất kiên nhẫn nói

Hứa Nguỵ Châu vẻ mặt nghiêm túc, lật tới lật lui mấy tấm poster phim nghiên cứu một hồi lại một hồi vẫn không quyết định được. Cậu lắc đầu nói:

"Cảnh Du, anh thấy nên xem kinh dị hay coi tâm lý? Hai cái phim này, không biết nên xem cái nào a...".

Hứa Nguỵ Châu lựa trong đống poster phim ra hai cái, đẩy tới trước mặt Hoàng Cảnh Du. Cậu đó giờ chưa từng đến những nơi này xem phim, dạo gần đây chỉ là ở nhà không có gì làm nên mới thích xem tivi. Ở nhà muốn xem bao nhiêu cũng được, nhưng khi tới đây nhiều phim như vậy bắt cậu chọn, cậu có chút mờ mịt không biết nên chọn cái nào.

Hoàng Cảnh Du nhìn tên phim trên hai tấm poster, không suy nghĩ nhiều mà đứng dậy:

"Đơn giản mà, cứ xem cả hai thôi, dù sao thời gian cả ngày vẫn dư chán. Châu Châu, em ngồi đây chờ, anh đi xếp hàng mua vé".

"A khoan!". Hứa Nguỵ Châu đưa tay ra, bộ dạng Nhĩ Khang cản Hoàng Cảnh Du lại.

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt khiếp sợ, quay lại: "Đừng bảo em muốn xem hết toàn bộ luôn nha? Xem nhiều quá, anh sợ bản thân mình cũng ngủ gục..."

Hứa Nguỵ Châu xua tay: "Không phải, vẫn chưa quyết định xem cái nào trước mà?"

Lại còn vụ án này nữa?

"Cái đó không định được, còn phải xem thời gian chiếu của cái nào trước nữa".

Hoàng Cảnh Du quyết đoán kéo Hứa Nguỵ Châu đi theo luôn. Chỉ mong hai cái phim này đừng có chiếu cùng một lúc, nếu không sẽ phải mất thêm một đoạn thời gian chờ cậu chiến đấu tư tưởng nữa.

Quả nhiên trời không phụ lòng người....là không được, hai cái phim nó không những chiếu cùng một lúc, mà suất chiếu gần nhất sẽ chiếu sau 10 phút nữa.

"Nên xem cái nào trước bây giờ?". Hứa Nguỵ Châu quay qua hỏi Hoàng Cảnh Du

"Mình xem phim kinh dị đi!". Cô gái dãy bên cạnh khoác tay ngừơi yêu nũng nịu nói.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy cái giọng này quen tai nên quay đầu qua nhìn, vừa nhìn liền thấy trái đất thật tròn, dãy bên cạnh lại là cặp đôi sườn chua ngọt kia.

Dường như cô gái kia cũng cảm nhận được ánh mắt người khác nhìn mình, ngước mắt lên đối mắt với Hoàng Cảnh Du vài giây sau đó thúc tay chàng trai bên cạnh thì thầm.

"Anh, anh, mau nhìn hàng bên kia đi. Là hai cái người đàn ông trong quán ăn khi nãy, em nói bọn họ là một đôi mà anh còn không tin, nhìn xem, giờ bọn họ còn đi xem phim".

Chàng trai liền quay qua nhìn, sau đó ánh mắt lộ vẻ chán ghét:

"Có gì mà nhìn, bọn đồng tính ghê chết đi được".

Cô gái nhăn mặt đưa tay đánh khẽ vào vai chàng trai: "Cái anh này, sao nói lớn thế?"

"Có gì mà không được nói chứ? Bọn họ đồng tính thì nói đồng tính, anh không nói mắt thiên hạ cũng không phải lé". Chàng trai vẻ mặt bực mình càng nói lớn hơn.

Hứa Nguỵ Châu nghe hết, cậu da mặt mỏng mà đỏ bừng tức giận, đánh mắt liếc qua. Cô gái nhìn thấy họ bị hai người bọn họ nhìn liền không tự nhiên hối thúc người yêu nhanh mua vé, phim sắp chiếu rồi. Nhân viên đọc lại vị trí ngồi để xác nhận sau đó cấp vé cho hai người.

"Bọn họ...". "Châu Châu...". Hứa Nguỵ Châu mở miệng tính lên tiếng nhưng đã bị Hoàng Cảnh Du gọi tên chặn lại. "...mặc kệ bọn họ. Phim sắp chiếu rồi, mình xem phim kinh dị trước đi".

"Nhưng....".

Hứa Nguỵ Châu không cam lòng lại liếc mắt qua. Cậu là người không thích để người khác dễ dàng bắt nạt. Người cắn ta một cái, ta nhất định cũng phải cắn ngươi một cái.

Hoàng Cảnh Du thì thầm vào tai Hứa Nguỵ Châu mấy câu, không biết đã nói cái gì, nhưng Hứa Nguỵ Châu liền không so đo nữa.

Chọn được phim rồi thì đến chọn chỗ ngồi. Lần này Hoàng Cảnh Du không để Hứa Nguỵ Châu chọn mà hắn tự chỉ luôn.

Hứa Nguỵ Châu lần đầu được đi xem phim, tâm trạng buồn bực cũng nhanh chóng quên đi, cậu hưng phấn cầm vé, Hoàng Cảnh Du lấy điện thoại bấm vài cái thao tác rồi ôm nước với bắp rang, cùng nhau qua cổng soát vé rồi vào rạp chiếu phim, đi đằng trước họ là cặp đôi sườn chua ngọt kia.

Do sắp tới giờ chiếu nên đèn bên trong rạp cũng đã tắt. Không biết vô tình làm sao, vị trí ngồi của Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Nguỵ Châu lại ngay phía sau cặp đôi sườn chua ngọt. Cặp đôi đó đi vào trước cộng với không gian tối nên không có biết người phía sau mình là ai.

Hứa Nguỵ Châu huých Hoàng Cảnh Du một cái: "Anh cố tình?"

Hoàng Cảnh Du làm động tác"Suỵt!", thì thầm vào tai Hứa Nguỵ Châu: "Đừng có nói lớn. Làm theo như anh nói khi nãy, một chút liền cho em xem một màn kịch vui"

Hứa Nguỵ Châu không biết sao Hoàng Cảnh Du lại bảo cậu nói như vậy nhưng nghe có trò hay để xem liền không hỏi nữa. Cậu rất muốn biết trong hồ lô của người này đang chứa cái gì.

"Anh nói cho tôi biết đi, tại sao lại đột nhiên khoá máy điện thoại hả? Trước đó có điện thoại anh cũng không dám nghe. Hôm nay lễ tình nhân, anh đột nhiên rủ tôi đi chơi nhưng anh xem thái độ của anh có chút thành ý nào không hả? Bây giờ còn không dám mở điện thoại? Có phải đi chơi với tôi mà còn sợ cô nào gọi tới phải không? Có phải....anh muốn một chân đạp hai thuyền?"

"Bảo bối, oan cho anh quá, do xem phim nên anh mới khoá máy thôi. Chờ xem xong anh liền mở cho em xem"

Cô gái nghiêng người muốn nhìn phía sau nhưng tối quá không thấy rõ mặt, liền quay qua kéo áo người yêu:

"Uy! Anh nghe xem, phía sau có một đôi đang cãi nhau. Dựa vào lời của của bọn họ, em cam đoan tên kia đang một chân đạp hai thuyền!"

"Chuyện của người ta, em đừng có nhiều chuyện!".

Thái độ chàng trai rõ ràng không muốn bàn về vấn đề này. Cô gái bị người yêu mắng liền bực bội.

"Thái độ anh sao vậy? Sao đột nhiên cáu gắt với em?"

Chàng trai biết mình lỡ lời liền an ủi: "Anh không phải cáu gắt với em, mà hôm nay là lễ tình nhân, em đừng mãi nói chuyện của người khác nữa, như vậy rất mất hứng".

"Ân, em xin lỗi".

Cô gái tự biết sai, lại nũng nịu nhận lỗi, một màn lửa khói chưa kịp bùng lên đã tắt ngúm.

Hứa Nguỵ Châu lại huých tay Hoàng Cảnh Du thì thầm:

"Kịch vui là xem họ cãi nhau đó hả? Mà sao lại phải nói như vậy?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu, nói nhỏ: "Không phải, cái đó chỉ là bước chuẩn bị. Một lát ra ngoài anh kể cho nghe"

Sau đó phim bắt đầu chiếu, mọi người im lặng xem phim, lâu lâu trong rạp sẽ có ai đó hét lên bởi cảnh ma xuất hiện. Hoàng Cảnh Du còn muốn chờ xem khi nào Hứa Nguỵ Châu mới hét lên, khi hắn nhìn qua chỉ thấy cậu đeo một mặt than xem phim.

"Không sợ hả?" Hoàng Cảnh Du ghé tai Hứa Ngụy Châu hỏi.

Hứa Nguỵ Châu mắt vẫn chăm chú xem, lắc đầu nói: "Có gì mà sợ đâu?"

Bản thân cậu cũng lỡ tay giết một số người rồi, mà chưa bao giờ cậu thấy họ hiện hồn về doạ cậu, mà cậu trong lòng cũng không có áy náy, bọn họ cũng có tấn công cậu mà.

Bộ phim kinh dị mà Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Nguỵ Châu đang xem là của Hàn Quốc. Nó nói về một cô gái chết oan ức quay về báo thù, loại phim này càng không thể hù Hứa Nguỵ Châu sợ. Tuy có mấy đoạn đột nhiên xuất hiện có làm cậu giật mình một chút.

Sau đó Hoàng Cảnh Du triệt để từ bỏ hy vọng được Hứa Nguỵ Châu nhào vào lòng, hắn còn đang chuẩn bị tư thế cho cậu dễ dàng nép vào mình.

Chờ phim chiếu được một nửa, thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếng chuông này Hứa Nguỵ Châu có nghe rồi, lúc ở quán ăn kia, điện thoại của chàng trai gọi sườn chua ngọt bàn kế bên từng reo lên.

Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi không ngừng, một số vị khách có chút bực mình lên tiếng. Cô gái biết rõ là chuông điện thoại của người yêu liền ngại ngùng kéo áo anh ta.

"Điện thoại của anh kìa"

Chàng trai không nhịn được cũng đem điện thoại ra xem, tiếng chuông điện thoại đột nhiên tắt. Hắn lắc đầu nói:

"Không phải của anh, anh khoá máy từ lâu rồi mà", nói rồi còn hướng điện thoại ra cho cô gái xem. "Em xem"

"Rõ ràng là điện thoại của anh, anh vừa mới tắt thì có! Cả ngày hôm nay ai gọi mà nhiều vậy hả? Vì sao anh lại tắt điện thoại, không dám nghe máy? Có cái gì giấu tôi có phải không?"

Cô gái như giọt nước tràn ly, đưa tay giật điện thoại của người yêu mở máy lên. Máy vừa mở liền báo hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Cô gái xem tên người gọi rồi quay qua tát chàng trai một cái muốn lật mặt.

"Bảo Nhi là con nào? Hôm nay là lễ tình nhân mà gọi nhiều cuộc cho anh như vậy, anh đừng có nói với tôi là điện thoại công việc! Thời gian qua anh vắng mặt anh nói anh đi công tác là với con này có phải không?

Chàng trai xua tay: " Tiểu Ngọc, em nghe anh nói, mọi chuyện không phải như em nghĩ. Em nhỏ tiếng một chút..."

Cô gái bắt đầu khóc nức nở, nói càng to hơn:

"Anh đừng hòng gạt tôi. Bữa nay anh đột nhiên hẹn tôi đi chơi, tôi còn nghĩ thời gian qua anh bận rộn mà vẫn nhớ tới tôi. Anh lừa gạt tôi bao nhiêu lâu rồi? Anh xem tôi là con ngốc có phải không? Thời gian qua tôi chịu đựng đủ rồi. Đào Gia Mộc, từ giờ trở đi tôi với anh ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi với anh chia tay!"

Cô gái nói xong còn tát chàng trai kia thêm một cái sau đó kéo túi xách đứng dậy, bỏ chạy khỏi rạp chiếu phim.

"Tiểu Ngọc! Tiểu Ngọc em chờ anh..".

Chàng trai thấy người yêu bỏ đi cũng nhanh chóng dí theo.

Cả rạp chiếu phim đều nhìn về phía này, nhưng ánh sáng quá kém không thể nhìn rõ tin bát quái, trong lòng mỗi ngừơi đều thầm nghĩ không biết cặp đôi nào xui xẻo chia tay đúng vào ngày lễ tình nhân như vậy. Có người sẽ tò mò quay qua người yêu nói vài câu, cũng có người sẽ chột dạ không muốn nhắc tới chỉ muốn im lặng xem hết bộ phim kinh dị này.

Hứa Nguỵ Châu lại huých Hoàng Cảnh Du, thì thầm:

"Cảnh Du, kịch vui mà anh nói là cái này hả? Vậy thì quá vui rồi!"

"Ân, em vui thì tốt rồi". Hoàng Cảnh Du sủng nịch nói.

"Chuyện này thật sự là do anh làm? Nhưng bằng cách nào?"

Hoàng Cảnh Du đưa tay xoa đầu Hứa Nguỵ Châu: " Xem xong phim, ra ngoài anh kể cho nghe. Kế bên còn có người đó..."

Hứa Nguỵ Châu nhìn qua bên cạnh, sau đó không còn cách nào khác đành phải nén lại tò mò, xem cho hết bộ phim.

Hoàng Cảnh Du nghĩ, phim kinh dị mà hai người xem không ai có phản ứng gì thì xem không có vui. Cậu không sợ, vậy hắn sợ là được rồi?

" Ôi chao, ma xuất hiện rồi!".

Hoàng Cảnh Du ngồi canh tới khúc ma xuất hiện lập tức co rúm người lại nép vào người Hứa Nguỵ Châu, vòng tay qua ôm eo cậu còn cạ mặt vào lồng ngực Hứa Ngụy Châu dụi mấy cái.

"Cảnh Du, anh lại phát điên cái gì đó? Xem phim thì xem đi, ai chuẩn anh ôm tôi? Xê ra!". Hứa Nguỵ Châu đẩy mặt Hoàng Cảnh Du ra khỏi người mình.

"Anh sợ ma a! Châu Châu cho anh ôm một cái, xoa dịu trái tim bị doạ sợ này. Em mà không cho anh ôm, anh liền sợ tè ra quần cho em xem".

Hoàng Cảnh Du đã nhục là phải nhục tới cùng, hắn bắt đầu giở ra cái trò vừa uy hiếp vừa ăn vạ.

"Mẹ nó, sao ban đầu anh không sợ mà giờ mới sợ. Anh tính lừa ai?"

"Châu Châu, là do em không biết, anh là sợ tới toàn thân bất động, phản ứng trì trệ a"

Xét về độ mặt dày, Trần Ổn cũng từng có nhận xét Vương Vũ còn phải học tập Hoàng Cảnh Du. Hắn là triệt để ném hết tiết tháo, dùng mặt nóng áp mông lạnh, mà cái chiến thuật này lúc nào cũng thành công.

Hứa Nguỵ Châu cuối cùng vẫn để Hoàng Cảnh Du ôm cậu cứng ngắc cho tới khi phim kết thúc màn hình đen lại, nhạc nổi lên sau đó có chữ chạy chạy từ dưới lên hắn mới chịu buông cậu ra.

Lúc ra tới bên ngoài Hứa Nguỵ Châu lại không quên chuyện cũ, hối thúc Hoàng Cảnh Du kể.

"Châu Châu, từ từ, em phải để anh đi đái đã. Chờ thần thanh khí sảng anh mới kể được a. Cái này phải bắt đầu từ lúc hai người kia ở quán ăn..."

Đúng vậy, mọi chuyện đều do hai ngừơi kia gọi sườn chua ngọt. Nếu bọn họ không gọi thì hắn đã không thèm liếc mắt qua nhìn, càng sẽ không có cơ hội đọc vị được họ.

Bọn họ chia tay, lỗi không phải do hắn, là do hai người đó ăn cái gì không ăn lại ăn sườn chua ngọt!

Trên đời này có hai loại người không nên đắc tội với họ.

Một là loại ngừơi thích ăn miếng trả miếng, một khi ra tay sẽ khiến đối phương chết không toàn thây, chết đau chết đớn.

Hai là loại nguy hiểm nhưng thân thiện, một khi ra tay sẽ khiến đối phương không biết tại sao mình lại chết hoặc làm cho đối phương tự huỷ diệt mình.

Mà Hoàng Cảnh Du lại là loại người thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro