70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



70.

Khi Hoàng Cảnh Du còn nhỏ, hắn rất thích Lôi Khả Tư. Chú ấy là bạn từ bé của bố, bọn họ đều có chung một sở thích đối với tâm lý học, sau đó thì thi vào cùng một ngành rồi học thẳng lên tiến sĩ.

Trong trí nhớ của Hoàng Cảnh Du, Lôi Khả Tư là một người đàn ông dễ mến, chú ấy lúc nào cũng mĩm cười đôn hậu, nói ra những thứ cao siêu, quan trọng là không khí xung quanh chú ấy lúc nào cũng khiến người khác dễ chịu. Khác hẳn với bố, Lôi Khả Tư rất hay dành thời gian chơi cùng Hoàng Cảnh Du cho nên hắn xem chú ấy tựa như người cha thứ hai của mình vậy. Mỗi khi giận bố hay bị bố đánh, Hoàng Cảnh Du sẽ chạy qua nhà Lôi Khả Tư để trốn.

Không những vậy, Lôi Khả Tư đã từng là một người thầy tuyệt vời đối với Hoàng Cảnh Du bởi thứ ông ta dạy hắn còn nhiều hơn cả bố hắn dạy.

Bên ngoài khung cửa sổ, có một đứa bé trai đang lén lút nghe lén chuyện ở trong phòng mà không biết đằng sau lưng mình có một thân ảnh mĩm cười từ từ tiến đến.

"E hèm!"

Hoàng Cảnh Du đang nhón chân, hai tay bấu chặt vào thành cửa sổ cố gắng nghe hai người trong phòng nói chuyện, chợt phía sau có tiếng tằng hắng làm nó giật mình quay người lại.

"Con chào chú Khả Tư!". Hoàng Cảnh Du thấp giọng nói.

Lôi Khả Tư khoanh tay mĩm cười: "Tiểu Du, con lại ở đây nghe lén bố nói chuyện, không sợ bố lại đánh đít sao?"

Hoàng Cảnh Du nghe bị đánh mông liền sợ, nó đưa tay lên miệng làm động tác "Suỵt!", sau đó rón rén đạp lên cỏ lôi kéo tay Lôi Khả Tư rời đi.

"Chú Khả Tư, chú đừng mách bố, con chỉ vô tình nghe có tí xíu thôi".

Lôi Khả Tư nhướng mày, bộ dạng không tin được: "Tí xíu? Tí xíu cỡ nào?"

Hoàng Cảnh Du gãi đầu: 

"Thì chỉ nghe được chị đó nói lúc nhỏ bị hàng xóm làm một số thứ kỳ quặc, lớn lên mới biết đó là quấy rối. Hiện tại chị ấy có bạn trai, cảm thấy bản thân như lừa dối bạn trai, lúc nào cũng mang mặc cảm. Thật sự... con chỉ nghe được có nhiêu đó thôi à, chút xíu xìu xiu thế này này...", nói rồi còn đưa ngón cái cùng ngón trỏ lên làm động tác ước lượng cỡ 1 cm.

Lôi Khả Tư cười xoà, ngồi xổm xuống đưa tay vò đầu Hoàng Cảnh Du mấy cái:

"Thằng nhóc này, vậy mà tí xíu đó hả? Sau này Tiểu Du không được nghe lén chuyện của người lớn nữa nghe chưa nhóc? Có một số thứ bọn họ nói, con chưa đủ hiểu biết để nghe đâu".

"Chú Khả Tư, chú mau buông tay a, rối hết tóc con rồi. Con hiện tại đã học lớp 5 rồi mà, năm sau con sẽ chuyển cấp. Tiểu Du không còn bé nữa đâu!". Hoàng Cảnh Du cố gắng né tránh bàn tay đang vò đầu mình, vừa hờn giận nói.

"Tiểu Du, người lớn sẽ không đi nghe lén, chỉ có con nít tiểu quỷ như con mới đi làm chuyện xấu".

Hoàng Cảnh Du lắc đầu:

"Chú Khả Tư, chú không lừa được con đâu, người lớn cũng sẽ đi nghe lén a. Mà chị trong phòng kia cũng đang nói dối".

Lôi Khả Tư có chút ngạc nhiên sau đó ánh mắt toát lên một sự hứng thú, ông nhích lại gần Hoàng Cảnh Du hơn, nhướng mày hỏi:

"Sao con biết chị đó nói dối?"

"Chị ấy ngồi hơi gù, hai chân khép lại chặt, bàn chân giấu vào dưới ghế, khi kể tay không hoạt động nhiều mà thu lại vào trong người, lâu lâu cô ấy che miệng lại như muốn khóc nhưng ánh mắt lại không nhìn bố mà nhìn sang hướng khác. Chị ấy có chuyện khó nói, đang muốn che giấu nên cơ thể mới hạn chế chiếm nhiều không gian, có thể cái chuyện quấy rối kia không đơn giản như chị ấy kể..."

Lôi Khả Tư đột nhiên chụp vai Hoàng Cảnh Du lại cắt ngang: "Tiểu Du, những thứ này là bố dạy cho con sao?"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nghĩ rồi lắc đầu:

"Bố không có dạy, nhưng mấy lần con nghe lén quan sát những người đến đây nói chuyện với bố, có mấy người hay có thái độ kiểu như vậy đó. Mà Tiểu My ở lớp lúc nói với cô giáo bị bệnh không làm bài tập được, thái độ cũng giống như vậy. Cô giáo gọi về cho mẹ Tiểu My, mẹ Tiểu My nói bạn ấy chơi cả ngày, sau đó cô giáo biết Tiểu My nói dối liền la bạn ấy một trận".

Lôi Khả Tư nhếch môi cười, đưa tay xoa đầu Hoàng Cảnh Du:

"Tiểu Du, con có biết con như vậy thì gọi là gì không?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu.

"Chính là thiên phú đó. Cử chỉ thái độ của con người chỉ diễn ra trong vòng một phần trăm giây thôi, có người phải rèn luyện quan sát rất lâu mới có thể nhìn ra được, nhưng có người trời sinh nhạy cảm chỉ cần trải qua một chút liền có thể nhìn thấu được người khác. Tiểu Du con rất có tư chất trở thành một nhà tâm lý học, không, không, chắc chắn con sẽ còn giỏi hơn bố mình"

"A? Chú Khả Tư, ý chú là con cũng có thể làm công việc giống như bố sao?". Hoàng Cảnh Du hưng phấn bắt lấy tay Lôi Khả Tư lắc lấy lắc để.

Lôi Khả Tư cười sủng nịch gật đầu:

"Ân, Tiểu Du từ giờ nhớ chăm chỉ quan sát nhiều lên nha. Vậy chị gái trong kia, Tiểu Du cảm thấy vì sao chị ấy nói dối?"

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu suy nghĩ rồi đưa một ngón tay lên: "Tiểu Du biết rồi! Là do chị ấy sợ bị phạt nên mới nói dối như Tiểu My".

"Vậy cô giáo có thương Tiểu My không?"

"Có nha, cô giáo rất tốt...tuy có chút dữ một tẹo, sẽ đánh thước lên tay nè". Hoàng Cảnh Du xoè tay ra chiều đau đớn, giống như nó từng bị qua rồi.

Lôi Khả Tư mĩm cười, chỉ tay về hướng mình:

"Vậy, Tiểu Du có thấy chú Khả Tư thương con không? Nếu con làm sai cũng sẽ nói dối chú sao?"

Hoàng Cảnh Du liền lắc đầu: "Sẽ không. Chú Khả Tư sẽ không nỡ phạt Tiểu Du, sẽ luôn tha thứ cho Tiểu Du, nên con sẽ không bao giờ nói dối"

"Đúng rồi đó Tiểu Du. Vậy chị gái đó nói dối là do chị ấy sợ bạn trai sẽ không thương mình nữa, giấu mãi trong lòng sẽ rất khó chịu, chính vì khó chịu mới tới đây tìm bố con nói chuyện để giải toả nha. Tiểu Du có muốn giúp bố, giúp cho chị gái đó hết buồn không?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu: "Muốn!"

Lôi Khả Tư xoa đầu Hoàng Cảnh Du, mĩm cười nói tiếp:

"Chờ một lát chị ấy rời đi, Tiểu Du nói ra chuyện chú Khả Tư thương Tiểu Du như thế nào, kể cho chị ấy nghe, nói với chị ấy là bạn trai cũng sẽ tha thứ thôi. Nói như vậy không chừng sẽ giúp chị gái đó có thêm một cái động lực nha"

Sau đó Hoàng Cảnh Du như lời Lôi Khả Tư chỉ dạy, lén lút an ủi chị gái kia. Quả nhiên có hiệu quả vô cùng, mọi khi người ta tới gặp bố nói chuyện rất nhiều buổi mới vui vẻ trở lại. Mà từ cái hôm Hoàng Cảnh Du an ủi chị gái ấy thì chị ấy đã vui vẻ sau đó không tới đây thêm lần nào nữa.

Một tuần sau đó, vào buổi sáng như mọi ngày, Hoàng Cảnh Du ra ngoài mang báo vào cho bố đọc thì phát hiện trên báo có gương mặt của chị gái đó.

Trên báo viết chị gái ấy vì bị người yêu chia tay mà đã nhảy cầu tự sát.

Hoàng Cảnh Du lúc đó rất sợ, lại không dám nói với bố, nếu bố biết sẽ đánh nó tét mông mất. Hoàng Cảnh Du liền lén lút chạy đi kể cho Lôi Khả Tư nghe.

"A? Đã tự sát rồi sao?"

Lôi Khả Tư có chút ngạc nhiên, rồi mĩm cười xoa đầu Hoàng Cảnh Du:

"Tiểu Du, con đừng sợ, không phải do lỗi của con. Có lẽ bạn trai của chị ấy không thương chị ấy nhiều như chú Khả Tư thương Tiểu Du, nên mới không tha thứ cho chị ấy. Bạn trai của chị gái ấy thật xấu, Tiểu Du rất ngoan, con chỉ là có ý tốt muốn an ủi chị ấy mà thôi. Nhưng chuyện này cũng thật lớn a, Tiểu Du tốt nhất đừng kể cho bố nghe".

Hoàng Cảnh Du mờ mịt gật đầu, trong lòng lại sản sinh một loại cảm giác khó nói thành lời. Lúc nó kể chuyện chị gái kia tự sát, chú Khả Tư trong tíc tắc cong lên khoé mắt rồi mắt hơi mở to ngạc nhiên. Chú ấy không nói "Sao lại như vậy?" mà lại nói "Đã tự sát rồi sao?", âm điệu hơi cao nhưng không phải giống như ngạc nhiên mà là vui sướng.

Hoàng Cảnh Du khi đó có cảm giác, dường như Lôi Khả Tư đã biết chuyện này sẽ xảy ra vậy. Nhưng nó vội bác bỏ, làm sao chú Khả Tư có thể biết rõ chị ấy nhất định sẽ bị bạn trai bỏ rơi rồi tự sát đâu?

Cuối cùng lúc Hoàng Cảnh Du 11 tuổi phát hiện ra được một vấn đề đáng sợ. Lời nói vô tình có thể dẫn một ai đó đi đến chỗ chết, mà nó lại là kẻ gián tiếp giết chết chị gái kia.

Hoàng Cảnh Du sau sự kiện đó tâm lý bị chấn động, từ đó trở đi nó luôn căng mắt quan sát mọi cử động của mọi người, cố gắng nhìn rõ họ, nó sợ nếu nó nhìn không thấu nói những lời không đúng sẽ khiến bọn họ giống như chị gái đó. Cũng nhờ việc này mà khi Hoàng Cảnh Du lớn lên đã hình thành một giác quan rất nhạy.

Hoàng Cảnh Du không biết Lôi Khả Tư khi ấy vì cái gì lại lừa gạt hắn. Nếu ông ta chỉ vì muốn hắn chăm chỉ luyện tập quan sát để phát huy thiên phú thì đã thành công rồi. Có điều... cách làm ấy cũng quá là độc ác.

Một năm trước, thời khắc Hoàng Cảnh Du chính tay đưa Lôi Khả Tư vào vòng lao lý, đẩy người cha, người thầy mà hắn quý trọng nhất vào nơi tối tăm ấy, cũng là lúc hắn nhận ra chính hắn trước đây cũng là người hại chết bố mình.

Vì sao bố lại có thể làm như vậy? Vì sao ngay cả chú Khả Tư lúc nào cũng mĩm cười với hắn cũng không khác gì bố?

Khi Hoàng Cảnh Du hỏi vấn đề này, Lôi Khả Tư ngồi sau khung sắt dùng một thái độ bình tĩnh nói ra hai chữ.

"Thí nghiệm....."

Thí nghiệm?

Hoàng Cảnh Du biết rõ đối với ngành tâm lý học, nhiều thập kỷ qua đã có rất nhiều thí nghiệm vô nhân đạo đối với tâm lý của con người.

Nhưng còn hắn?

Đối với ông, hắn cũng chỉ là một thí nghiệm?

Hoàng Cảnh Du nghe âm thanh thật gần nhưng cũng thật xa, âm thanh của sự vỡ vụn, bầu trời trong tim Hoàng Cảnh Du từ ngày hôm đó đã vỡ nát.

Khi Trương Bàng nhận ra Hoàng Cảnh Du không bình thường liền bắt hắn đi gặp bác sĩ tâm lý, rồi ông bác sĩ ấy biết được hắn có giác quan nhạy, bọn họ liền né tránh tiếp xúc với hắn, họ sợ hắn sẽ nhìn ra được nội tâm của họ đang nghĩ gì. Ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn quái vật vậy.

Hoàng Cảnh Du triệt để tổn thương, hắn không để Trương Bàng biết nhưng không nghĩ tên bác sĩ ấy lại không có đạo đức nghề nghiệp, lại đi kể cho Trương Bàng nghe, may mắn khi ấy hắn không để cho tên bác sĩ đó thôi miên.

Quả nhiên những người như Lôi Khả Tư đều không đáng tin.

Trong nhà vệ sinh, Hoàng Cảnh Du rửa mặt rồi đứng thật lâu trước gương. Hắn hôm nay chỉ là một chút bốc đồng mà làm như vậy, dường như việc gì liên quan đến Hứa Nguỵ Châu đều làm hắn mất kiểm soát.

Giống như La Phụng Kỳ kia, hắn khi đó tuy không biết bà ta bị ung thư, nhưng dựa vào cách bà ta để lại dấu vết lộ liễu lẫn ánh mắt không có sát ý, hắn vốn phải biết bà ta không hề muốn làm hại Châu Châu, nhưng tay hắn không nhịn được vẫn nổ súng, lúc đó hắn không sợ nhất vạn mà chỉ sợ vạn nhất. Rồi cả chuyện hôm nay nữa, chỉ là hắn không nỡ nhìn thấy em ấy chịu ấm ức.

Hiện tại hắn phải nói với Châu Châu như thế nào? Liệu hắn kể xong em ấy có giống như những tên bác sĩ kia, sẽ né tránh ánh mắt của hắn hay không?

"Cảnh Du, anh đi tiểu rồi chết luôn trong đó hả?"

Hứa Nguỵ Châu đợi lâu không thấy Hoàng Cảnh Du đi ra liền từ ngoài đi vào xem thử, kết quả thấy Hoàng Cảnh Du chống hai tay lên bệ rửa tay nhìn chằm chằm vào gương như người mất hồn.

"Di? Anh đứng đó nhìn gì mà lâu vậy?"

Hoàng Cảnh Du xoay lại, cười nói: "Tự nhiên soi gương thấy bản thân quá đẹp trai, đến mức không nỡ rời mắt".

Gần đó có một thanh niên đang đứng đái, nghe Hoàng Cảnh Du nói xong liền phụt một cái cười ra tiếng, sau đó nước tiểu bắn sai hướng, sau đó.....không có sau đó, bởi Hứa Nguỵ Châu liền nhanh chân bỏ đi mà Hoàng Cảnh Du cũng không có nán lại xem người kia như thế nào.

"Châu Châu, hiện tại em muốn xem tiếp cái phim còn lại hay là đi giải lao một tí? Chúng ta có thể ghé lên tầng năm khu vui chơi a"

"Cảnh Du, anh đừng có đánh trống lãng, anh bảo đi tiểu xong ra sẽ nói cho tôi nghe, giờ lại kiếm cớ giả điên hả?"

Nhìn thấy thái độ tò mò bám riết không buông của Hứa Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du biết chắc kỳ này hắn xong rồi, người này sao lại khó gạt tới như vậy đi?

"Được rồi".

Hoàng Cảnh Du thở dài, nắm tay Hứa Nguỵ Châu kéo đi tới khu ăn uống, mua cho cậu một ly trà sữa, còn hắn chỉ uống nước suối.

Hứa Nguỵ Châu ngồi đối diện Hoàng Cảnh Du, cậu uống trà sữa im lặng chờ chương trình bà kể cháu nghe của Hoàng Cảnh Du bắt đầu.

"Ừm...".

Hoàng Cảnh Du sắp xếp lại từ ngữ trong đầu sau đó hắng giọng nói:

"Châu Châu, anh lấy cái ví dụ, ví như em là bạn trai của anh đi, sắp đến ngày lễ tình nhân em sẽ làm cái gì? Trước khoan hỏi vì sao, cứ nghĩ rồi trả lời thôi"

Hứa Nguỵ Châu chưa kịp thắc mắc đã bị Hoàng Cảnh Du chặn đầu rồi. Cậu chỉ còn cách ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Đương nhiên là lên kế hoạch đi chơi a. Sẽ đặt bàn ở một nhà hàng, lên lịch cho cả ngày, đúng rồi, còn chuẩn bị quà nữa"

Hoàng Cảnh Du búng tay:

"Chính xác! Khi ở trong quán ăn, lúc bàn bên cạnh gọi sườn chua ngọt anh có nhìn qua chỗ họ ngồi. Đầu tiên là bọn họ không có đi nhà hàng, thời điểm này nhà hàng hay khách sạn tốt đều phải đặt trước thì mới mong có chỗ, chứng tỏ cuộc hẹn chỉ là bất chợt, không có sự sắp xếp. Quan trọng là dù cho bất chợt nhưng cái tên ấy cũng không có thành ý đi tìm lại chỉ tuỳ tiện dắt bạn gái vào một quán ăn như vậy mà thôi."

Hứa Nguỵ Châu đang ngậm một ngụm trà sữa, nghe Hoàng Cảnh Du nói mà quên cả nuốt. Hắn là quái vật à? Chỉ nhìn qua như vậy liền biết tới mức này?

Hoàng Cảnh Du bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Nguỵ Châu, tiếp tục nói:

"Khi phục vụ đưa menu, tên ấy không hỏi bạn gái anh ta ăn gì mà tự gọi món ăn trước. Còn cô gái lại muốn ăn giống như bạn trai của mình, còn nói ra suy nghĩ ấy, thái độ như vậy là muốn lấy lòng bạn trai, cố gắng không tỏ ý chán ghét việc một ngày lễ quan trọng như vậy mà bạn trai chỉ mời cô ta đi ăn một quán ăn bình dân. Chứng tỏ bọn họ đã lâu không có cùng nhau đi ăn, đối với cô ta như vậy là tốt lắm rồi. Châu Châu, lúc đó anh nghĩ cô gái này là một cô gái yếu đuối nhưng cuối cùng lại không phải..."

Hứa Nguỵ Châu nhướng mày: "Vì sao?"

Hoàng Cảnh Du cười:

"Vì sau khi cô ta gọi món xong, liền bảo bọn họ sau khi ăn xong thì đi xem phim. Thái độ trước đó của cô ta giống như phụ thuộc vào bạn trai, nếu cô ta đúng thật là người như vậy sẽ nói "Ăn xong chúng ta đi đâu nữa hả anh?" nhưng cô ta lại tự quyết định luôn. Một cô gái biết đòi hỏi, biết tự đưa ra yêu cầu, lại có tính quyết đoán như vậy nhưng lại phải chịu uỷ khuất tỏ vẻ chiều theo bạn trai một cách khó hiểu, chứng tỏ cô ta đang không yên tâm về mối quan hệ yêu đương của cả hai, hạ cái tôi của bản thân xuống, cố gắng vun đắp nó. Mà thái độ khi nãy của cô ta trong rạp chiếu phim em cũng đã thấy rồi, cực kỳ quyết đoán luôn, tát hai phát rồi chia tay. Nếu là dạng người yếu đuối là sẽ khóc lóc níu kéo rồi có phải không? Cho nên anh mới chắc chắn kết quả này sẽ diễn ra.".

Hứa Nguỵ Châu từ lúc này ngưng uống trà sữa, cậu vô thức chống tay trái lên bàn, lấy đó làm điểm tựa mà tỳ một bên má vào, ánh mắt chăm chú lắng nghe Hoàng Cảnh Du nói.

"Vì sao anh biết tên đó đang một chân đạp hai thuyền? Có thể do hắn chán cô ta mà?"

"Vẫn là lúc ở quán ăn, điện thoại tên đó reo lên anh lại lỡ nhìn qua đó. Tên đó lúc lấy điện thoại, đồng tử hắn có chút co rút chớp mắt nhanh hơn hai lần, chứng tỏ tên đó có điểm chột dạ. Sau khi xem màn hình liền tắt ngay đồng thời hai cẳng chân anh ta bắt chéo đẩy lùi vào trong ghế, đây là trạng thái thu người lại che giấu bản thân vô ý thức. Trong một tíc tắc cơ mặt tên đó thay đổi rất phong phú, trán anh ta hơi nhăn lại, ánh mắt nhìn nhanh về phía bạn gái như dè chừng phát hiện cô ta không để ý liền thả lỏng hai vai xuống, kế đến là khoé môi anh ta hơi nhếch lên đắc ý. Là loại điện thoại gì mà khiến một người đi chơi với bạn gái có biểu hiện phong phú như vậy? Còn liên quan tới bạn gái, sợ cô ta phát hiện? Chỉ có điện thoại của người tình thôi! Mà vào ngày lễ như thế này, bạn trai mình mà biến mất, tâm lý phụ nữ rất ghen tuông. Đặc biệt là tiểu tam rất thích phá, cô ta sẽ gọi liên tục chẳng bao lâu tên đó buộc phải khoá máy thôi"

"Lộ liễu như vậy mà bạn gái anh ta cũng không nhìn ra? Vậy hẳn cô ta rất ngốc rồi!"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu, chớp mắt hai cái, tay đưa qua đặt lên tay phải Hứa Nguỵ Châu để trên bàn rồi nói tiếp:

"Châu Châu, không phải cô ta không nhìn ra, mà là nhìn không được. Mọi biểu hiện cơ mặt của tên đó mà anh kể cho em nghe, chỉ diễn ra trong vòng cỡ 0,06 giây, còn chưa tới một giây, lúc đó anh chỉ là nhìn lướt qua mà thôi...."

Hứa Nguỵ Châu nghe kể đến đây liền vô ý thức khẽ giật nhẹ tay phải về, Hoàng Cảnh Du phát hiện cậu có thái độ thu mình với hắn, liền nắm chặt tay Hứa Nguỵ Châu lại. Đối với phản ứng nhỏ nhặt này, Hứa Nguỵ Châu cũng không nhận ra rằng bản thân cậu đang có chút tránh né Hoàng Cảnh Du, mà cậu do đang đắm chìm vào câu chuyện nên cũng không rút tay ra.

Hứa Nguỵ Châu bỗng thấy kỳ quái, nghiêng đầu thắc mắc: 

"Khoá máy? Vậy tiếng chuông điện thoại trong rạp khi nãy thật sự không phải của tên đó?"

Hoàng Cảnh Du không nói gì, im lặng lấy điện thoại ra bấm một cái, sau đó tiếng nhạc vang lên.

"A! Tiếng chuông này..."

Hứa Nguỵ Châu lúc này thông minh đột xuất, bắt đầu biết được quá trình kia làm sao mà diễn ra, ánh mắt cậu có chút khiếp sợ:

"Cảnh Du, anh khi nãy chọn phim kinh dị, nghe lén nhân viên đọc vị trí ngồi của bọn họ sau đó cố tình chọn ghế phía sau chỉ để phát cái âm thanh này? Vậy..vậy lời thoại mà anh kêu tôi nói..."

Hoàng Cảnh Du gật đầu:

"Ân, như em nghĩ. Đầu tiên anh vô tình nhìn bọn họ, nắm được một số vấn đề. Châu Châu, tên đó nói khó nghe như vậy, dựa vào tính của em chắc chắn không lóc da xẻ thịt tên đó là không xong nên anh liền thay em cho tên đó một bài học. Câu mà em nói giống y chang tình trạng thực tế của hai người đó, cô gái kia không hài lòng với mối quan hệ của bản thân thì sẽ thích soi xét các cặp khác. Khi thấy có người giống mình cô ta nhất định sẽ dùng nó nói khéo dằn mặt người yêu, điều đó sẽ khiến tên kia chột dạ. Dựa theo thái độ mất lịch sự của hắn lúc ở quầy bán vé, thì sẽ quay qua gay gắt cấm người yêu nhắc tới vấn đề này hòng trốn tránh, thái độ đó sẽ khiến cô gái nghi ngờ hơn".

Dừng một chốc Hoàng Cảnh Du lại nói tiếp:

"Châu Châu, em nghĩ xem, bạn trai có biểu hiện ngoại tình, ngày lễ lại không có thành ý, nín nhịn một thời gian lâu cố gắng vun đắp mà còn bị bạn trai gay gắt quát nạt, sau đó có điện thoại còn khoá máy lại ngang nhiên nói dối, giống như xem cô ta là đồ ngốc vậy. Dựa vào tính cách quyết liệt kia của cô gái đó, cô ta sẽ bạo phát. Trước khi soát vé anh dùng điện thoại down bản nhạc chuông đó về, cuộc điện thoại giả mà anh phát lên khi ấy, chính là giọt nước tràn ly."

Hứa Nguỵ Châu im lặng thật lâu, cậu nhất thời kinh ngạc tới không biết nói cái gì. Cậu chỉ nhớ lúc đó Hoàng Cảnh Du nói vào tai mình, bảo cách trả thù tốt nhất không phải cứ nhảy ra đánh người, mà phải để bọn họ tàn sát lẫn nhau, còn mình chỉ đứng xem mới thống khoái.

Cậu không hiểu lắm, chỉ là tò mò nên mới im lặng chờ xem ý của Hoàng Cảnh Du là gì. Lại không ngờ chỉ trong vòng mấy giây hắn nhìn thấu hai người kia, trong vòng vài phút, à không, có thể còn ít hơn, hắn đã nghĩ ra một kế hoạch như vậy rồi. Từ đầu tới cuối còn không tốn nhiều công sức.

Hứa Nguỵ Châu nghĩ tới đó, toàn thân rét lạnh. Cậu lần đầu tiên có chút khó chịu khi bị Hoàng Cảnh Du nhìn mình, cảm giác như bản thân trần chuồng, toàn bộ tâm tư đều bị hắn nhìn thấu tới tận xương tuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro