79.(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

79.(5)

Hoàng Cảnh Du nhận điện thoại của Ninh Vĩ Thanh triệu tập từ hiện trường karaoke quay trở về sở, hắn vừa vào phòng đã bị ông ném cho một nùi văn bản.

"Dựa trên cơ bản, thì vụ án giết người ở chung cư Đông Hoàng đã có bằng chứng cụ thể, riêng vụ tự sát thì không xét vào tội của Uông Bắc Ngôn. Hiện tại, cảnh sát chỉ cần tội phạm ghi ra lời khai, ký tên nhận tội nữa là xong. Cảnh Du, cậu làm hết nha"

"Không phải chớ? Sao sếp nỡ đẩy hết cho em?". Hoàng Cảnh Du nhăn nhó, hắn ghét nhất là lập hồ sơ vụ án, đại khái là việc ghi chép rất phiền. Việc này của tiểu sư muội mà?

Ninh Vĩ Thanh hất mặt, nói: "Không đẩy cho cậu chứ đẩy cho ai? Ai mượn cậu tài lanh một mình phá án hả? Thích thì tôi cho làm hết! Từ lấy lời khai nhân chứng, lập hồ sơ vụ án, quá trình điều tra, lấy lời khai của phạm nhân, đều cho cậu tự ghi hết!"

Hoàng Cảnh Du gãi đầu, ném lại tập văn kiện lên bàn, "Sếp thông cảm đi, nếu khi đó em không tìm cớ vào phòng nghi phạm, thì sao có thể câu được cá? Hai vụ này tuy có liên quan đến nhau, nhưng thật tế lại tách riêng. Nạn nhân đã chết cả năm mà không hề có báo mất tích, cũng không ai hay biết về vụ án này. Lúc em đến, thủ phạm đã chuẩn bị cao chạy xa bay rồi. Sợ đến trễ thêm một ngày, chỉ e.... chúng ta sẽ không bao giờ biết trên thế giới này, còn có một cô gái tên là Lục Hiểu"

Ninh Vĩ Thanh đập bàn, quát: "Vấn đề không nằm ở đó! Đây là việc của tập thể, cậu một mình hành động không thông báo với ai, một mình đi gặp nghi phạm như vậy, có biết nguy hiểm lắm không hả?!! Cảnh Du, cậu cảm thấy mình giỏi rồi nên không cần hỗ trợ có phải không?!!!! Cậu xem tôi chết rồi phải không?!!!"

Ninh Vĩ Thanh mắng đến ngực nhấp nhô kịch liệt. Đúng là, không thể không tức giận! Lúc ông nhận được thông báo đã chạy ngay tới hiện trường. Trong phòng nghi phạm tanh bành như cái chiến trường, nhìn qua là biết trước khi ông đến, trong này diễn ra cái gì.

Hoàng Cảnh Du hoàn toàn có thể nói do điện thoại hắn hết pin, nhưng hắn chỉ cúi đầu im lặng. Bởi căn bản là do bản thân hắn quá nôn nóng được về nhà gặp con mèo, nên sự việc lần này hắn sai đến không có đường để chống chế nữa.

Ninh Vĩ Thanh thở hắt ra một hơi, đợi ổn định rồi nói tiếp: "Người bên tổ hình sự các cậu, làm việc lúc nào cũng không có quy tắc. Cảnh Du, cậu nhiệt tình với công việc, không ngại nguy hiểm thì tôi không trách, nhưng phải có chừng mực, ít ra cũng phải chờ lệnh của cấp trên chứ?"

Hoàng Cảnh Du đột nhiên ngẩng phắt lên, "Sếp! Dạo trước em xem một bộ phim trinh thám vui lắm, để em kể sếp nghe nhé?". Hắn không chờ đồng ý, mà bắt đầu kể luôn: "Phim ấy có tên là Mật mã trốn tìm, cuối phim nạn nhân gọi cho cảnh sát nói nhà anh ta bị người xấu đột nhập. Cảnh sát đến chung cư đó, ở trước phòng cuả nạn nhân mà gõ cửa nói 'Cảnh sát đây, mở cửa'. Nạn nhân ở trong phòng bị người xấu trấn áp, bịt miệng, không thể ra mở cửa. Cảnh sát đứng ở ngoài cửa gọi cho sếp hỏi lệnh, người sếp bảo kiểm tra camera an ninh, thế là anh cảnh sát ấy bỏ đi. Nạn nhân ở trong phòng vật lộn, chơi trốn tìm thêm một hồi với kẻ xấu, thì cảnh sát sau khi xem camera một tiếng trước, thấy có kẻ xấu thật, liền chạy lên, lại gõ cửa nói 'Cảnh sát đây, mở cửa'. Cuối cùng, nạn nhân tự hạ kẻ xấu, một thân đầy máu bò lết ra ngoài mở cửa cho mấy anh cảnh sát đi vào!".

"Ha ha ha...". Hoàng Cảnh Du khoa trương cười một trận, lại hỏi: "Sếp, có thấy mắc cười không?"

Ninh Vĩ Thanh mặt đen cả lại, đây không phải chuyện cười, ông biết hắn đang cố tình châm biếm. Ninh Vĩ Thanh bạo phát, đập bàn một cái rầm: "Hoàng Cảnh Du! Cậu giỡn mặt đó hả?!!! Đây là lúc kiểm điểm bản thân chứ không phải kể chuyện!!"

Hoàng Cảnh Du thấy không có khả năng thuyết phục sếp, nên cúi đầu, giữ nguyên bộ dạng trầm mặc. Hắn bắt đầu suy nghĩ, xem chút nữa sếp sẽ bắt hắn viết bao nhiêu bản báo cáo.

"Một tháng.... trong vòng chưa đầy một tháng, mà cậu đã làm ra bao nhiêu chuyện". Ninh Vĩ Thanh hít sâu, bắt đầu liệt kê tội: "Vụ án La Phụng Kỳ, cậu một mình hành động, bắn chết nghi phạm tại hiện trường. Vụ án Tôn Tử Dạ - kẻ bắt cóc hàng loạt ở Y thị, cậu cũng một mình xử lý, còn đánh phạm nhân bán sống bán chết. Tôi nghe Trương cục trưởng nói, ở hiện trường còn có súng của cậu, hộp đạn thì rỗng. Cậu lại tính bắn chết phạm nhân nữa đúng không?"

Hoàng Cảnh Du im lặng, cái gì cũng không nói, thái độ âm thầm thừa nhận lời của Ninh Vĩ Thanh hoàn toàn đúng.

"Mới gần đây, vụ án Uông Bắc Ngôn. Cậu cũng một mình đi tìm nghi phạm, ở hiện trường toàn là dấu vết ẩu đả của cậu". Ngừng một chút, Ninh Vĩ Thanh nghĩ ra cái gì, chợt cười: "A Tùng nói tối qua cậu bị phạm nhân đánh cho ê hết mình mẩy. Cảnh Du, lần này súng của cậu đâu, không bắn nữa sao? Chẳng nhẽ bị phạm nhân cướp mất?"

Hoàng Cảnh Du chỉ giật thót một cái, che giấu rất tốt cảm xúc của bản thân.

"Tôi rút lại lời nói khi nãy". Ninh Vĩ Thanh nói.

Hoàng Cảnh Du chợt nhìn Ninh Vĩ Thanh khó hiểu, hắn không biết ông đang nói gì.

Ninh Vĩ Thanh gõ ngón tay lộc cộc lên bàn, cười châm biếm: "Cảnh Du, thay vì lo cho cậu một mình phá án gặp nguy hiểm, thì tôi nên lo cho phạm nhân sẽ bị cậu bắn chết mới đúng"

"Sếp...".

Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng mở miệng.

"Cảnh Du!". Ninh Vĩ Thanh cắt ngang, ông cười nói: "Cậu có biết vì sao tôi xin Trương cục trưởng chuyển công tác của Tiểu Tình đến chỗ mình hay không?"

Hoàng Cảnh Du đi vắng lâu ngày mới về, hắn làm gì biết cứt gì, nên thành thật lắc đầu.

Ninh Vĩ Thanh đưa ngón tay lên chỉ: "Chính là để canh chừng cậu! Sau này, hai người sẽ cùng chung một tổ điều tra. Làm cái gì cũng phải đi chung!".

Không thấy Hoàng Cảnh Du lên tiếng, Ninh Vĩ Thanh nói to hơn: "Đã rõ chưa?!".

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng nhị gì hết!". Ninh Vĩ Thanh đập bàn: "Cậu có tin tôi thu hồi súng của cậu hay không? Đạn là mua từ tiền thuế của nhân dân, sao cậu có thể dùng tuỳ tiện như vậy hả?! Tôi để Tiểu Tình đi chung với cậu, một mặt là để thuận tiện cho việc điều tra, mặt khác chính là giám sát, ngăn cậu hành động bừa bãi!"

Hoàng Cảnh Du nghe có người kè kè theo sau, dù không thích cũng chỉ nhíu mày. Hắn còn có thể nói cái gì? Sếp đặt đâu thì ngồi đó thôi!

"Từ sau vụ án của La Phụng Kỳ, Ất kiến nghị sở của chúng ta nên có đồng nghiệp nữ, giờ thì đã có rồi. Nguyên cả sở chỉ có một bông hoa, tặng nó cho cậu, cậu còn ý kiến cái gì hả?!"

"Sếp thích thì tặng cho sếp đó". Hoàng Cảnh Du thân phận thấp bé, chỉ dám cúi đầu, lầm bầm trong miệng.

"Cái gì?". Ninh Vĩ Thanh trợn mắt: "Cậu nói gì đó? Ngẩng mặt, nhắc lại coi!"

Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu, ưỡn ngực hô lớn: "Không có gì! Thưa sếp!"

Ninh Vĩ Thanh nhìn Hoàng Cảnh Du một hồi, thấy hắn im im không cãi nữa, còn tưởng hắn đã biết lỗi nên ông đằng hắng một tiếng, nói: "Thôi được rồi. Điều tôi muốn nhắn nhủ chỉ có nhiêu đó. Bây giờ cậu có thể đi làm tiếp việc của mình".

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác hỏi lại: "Thật nói xong rồi? Không còn gì nữa?". Chẳng lẽ, kể chuyện cười có tác dụng? Sếp không bắt hắn viết báo cáo nữa sao?

Ninh Vĩ Thanh ngạc nhiên: "Thì hết rồi, chứ cậu muốn nghe chửi thêm hả?"

"Không, không muốn". Hoàng Cảnh Du xua tay nói. Hắn lại khôi phục vẻ mặt thiếu đánh, nhe răng cười toe toét, đi như bay ra khỏi phòng.

"Khoan đã!"

Hoàng Cảnh Du khựng lại, nhìn Ninh Vĩ Thanh chằm chằm. Đừng nói, chưa gì mà sếp tính lật mặt?

Ninh Vĩ Thanh ném đống văn kiện trên bàn qua, "Mang đống này theo luôn"

Hoàng Cảnh Du thấy đống giấy trên tay nặng như trì, nhăn nhó, nói: "Sếp làm thật hả? Em tưởng sếp nói giỡn"

"Rãnh quá gọi cậu về giỡn". Ninh Vĩ Thanh cười khà khà: "Cảnh Du, cậu tưởng tôi quên phải không? Ha ha ha.... Nằm mơ đi! Xem như đống này thay cho viết báo cáo! Cho cậu bận rộn, khỏi hở chút là đi lung tung"

Vẫn là sếp đặt đâu thì phải ngồi đó. Sếp là lão nhân gia, là giai cấp thống trị tuyệt đối!

Hoàng Cảnh Du ôm một đống nhiệm vụ, mặt rầu rĩ ra khỏi phòng.

Phương Tử Tình làm đúng theo nhiệm vụ bảo mẫu đã được giao trước đó, mắt thấy đối tượng cần theo sát liền như cục nam châm mà hít lấy. Cô đi theo sau Hoàng Cảnh Du, tíu tít: "Du sư huynh chuẩn bị đi lấy lời khai của Uông Bắc Ngôn hả? Em biết sếp Ninh bắt anh đi lấy thông tin về viết một đống hồ sơ, cái đó em có thể giúp anh nha"

Hoàng Cảnh Du quen kiểu làm việc với đồng nghiệp nam. Mỗi lần nhận được giúp đỡ, hắn đều chiêu đãi người ta gì đó, nên buột miệng hỏi: "Một chầu thịt nướng?".

"Thành giao!". Phương Tử Tình hí hửng, đập tay lên vai đối phương.

Ở sở cảnh sát Z thị, mọi khi chỉ dùng đến phòng tạm giam để nhốt vài kẻ gây rối trật tự, phòng lấy khẩu cung hầu như ít khi dùng đến. Do tinh thần của Uông Bắc Ngôn có vấn đề, nên Bính trói hắn ta lại. Trong phòng hiện tại chỉ có hắn và Hoàng Cảnh Du ngồi đối diện nhau, ngăn cách bởi một cái bàn dài.

Trong phòng hơi tối, nguồn sáng duy nhất là từ cái đèn treo lơ lửng trên trần, nên bầu không khí trong này rất ngột ngạt. Hoàng Cảnh Du nghiên cứu ô cửa sổ phía sau Uông Bắc Ngôn, nghĩ người thiết kế cũng tốt thật. Hẳn là để người ngồi ở vị trí này có thể bớt căng thẳng, nhưng phạm nhân lại không thể hưởng phúc lợi này. Cái hắn ta nhìn thấy chỉ là khoảng tối.

Uông Bắc Ngôn ban đầu còn im lặng nhưng chờ mãi không thấy Hoàng Cảnh Du hỏi gì, anh ta chỉ ngồi đó nhìn miết. Hắn dần mất kiên nhẫn, mở miệng nói trước: "Anh cảnh sát có thể mở trói không?"

"Có thể!". Hoàng Cảnh Du gật đầu, đáp ứng ngay.

Uông Bắc Ngôn cười: "Cậu không sợ tôi lại tấn công cậu sao?"

Hoàng Cảnh Du im lặng, chân tay cũng không nhúc nhích. Uông Bắc Ngôn nghĩ có vẻ cậu ta sợ rồi, xem ra chỉ hứa suông thôi.

Đột nhiên cửa bật mở, Bính đi vào không nói không rằng, mở trói cho Uông Bắc Ngôn. Trước khi đi ra còn hăm he: "Đàng hoàng mà ngồi đó cho tôi!"

Cửa vừa đóng lại, Uông Bắc Ngôn quay mặt nhìn qua tấm kính bên cạnh, lúc này hắn mới biết đó là kính một chiều, hèn gì tên cảnh sát chịu cởi trói cho hắn nhanh như vậy. Nếu bên này xảy ra chuyện, người bên kia sẽ ập vào ngay.

Nói cách khác, việc đồng ý mở trói cũng đồng thời dập tan ý nghĩ tấn công cảnh sát trong đầu của Uông Bắc Ngôn luôn.

"Người vừa mở trói cho anh là tuyển thủ taekwondo đai đen võ sư".

Hoàng Cảnh Du nở nụ cười gian manh khiến cho Uông Bắc Ngôn tức muốn hộc máu, đêm hôm qua cũng cái vẻ mặt này lừa bịp hắn vào tròng.

Một tập văn kiện được ném tới trước mặt Uông Bắc Ngôn, hắn nhìn một chút rồi cười nhạo: "Chả phải anh cảnh sát nói hết từ hôm qua rồi sao?"

"Chuyện cụ thể, hôm qua đã nói xong hết rồi, bằng chứng cũng đã có. Nhưng vẫn phải làm theo thủ tục. Tôi hỏi, anh trả lời, sau đó ký tên lên đó". Hoàng Cảnh Du chỉ vào trong góc phòng, hỏi: "Anh có nhìn thấy không?"

Uông Bắc Ngôn xoay đầu nhìn lên theo hướng tay chỉ, hắn trông thấy một camera treo trong góc đang sáng điểm đỏ.

"Như đã nói, đây chỉ là làm theo thủ tục, tôi mong anh chân thành một chút, bởi thái độ hợp tác của anh có thể được giảm nhẹ tội. Camera đó sẽ lưu lại quá trình lấy lời khai, rồi gửi qua viện kiểm soát, cho nên...chúng tôi tuyệt đối sẽ không đánh anh. Yên tâm đi!"

Hoàng Cảnh Du cam đoan sẽ không ép cung, nhưng cũng không để cho đối phương có cớ làm càng. Uông Bắc Ngôn nghe hắn nói xong, thái độ cũng hoà nhã hơn.

"Bắt đầu thôi". Hoàng Cảnh Du ném xấp ảnh qua: "Trước, nhìn cái này. Bộ xương trong ảnh được xác nhận là Lục Hiểu, người mất tích cách đây một năm trước, đồng thời cũng là bạn gái của anh. Chúng tôi tìm thấy nó được chôn trong lớp xi măng, ngay bên dưới giường anh. Người này là do anh giết có đúng không?"

Uông Bắc Ngôn nhìn ảnh một hồi mới gật đầu, "Phải, chính là tôi làm. Khi đó là vào tháng chín thời điểm bắt đầu năm học, thư viện nhập vào một số sách mới. Hiểu Hiểu nói với tôi, cô ấy phải đến sớm để sắp xếp sách. Vào buổi trưa, tôi đến chỗ làm của cô ấy, thì thấy Phàm Thư Sanh cũng đang ở đấy, tôi liền núp vào một chỗ gần đó để nghe lén bọn họ nói chuyện. Phàm Thư Sanh nói hắn đã xem lá thư mà Hiểu Hiểu kẹp vào quyển sách và hắn sẽ chuyển đi. Hắn còn nói, nếu Hiểu Hiểu muốn, hắn sẽ mang cô ấy đi cùng. Khi đó, tôi đã mong Hiểu Hiểu từ chối. Nhưng cô ấy đã không làm vậy, mà chỉ bảo Phàm Thư Sanh nhanh rời đi, vì tôi sắp đến rồi"

Phía bên kia tấm kính, Phương Tử Tình vừa nghe vừa hì hục ghi chép lại, trong khi Bính chỉ ngồi đó gác chân, ăn bánh.

"Hiểu Hiểu không biết tôi đã nghe bọn họ nói chuyện. Mọi chuyện sau đó vẫn bình thường cho đến một tuần sau, vào buổi tối trước ngày Phàm Thư Sanh rời đi....".

Uông Bắc Ngôn cúi đầu, dù đã được cởi trói nhưng tay vẫn bị còng lại, hắn nô đùa ngón cái một lúc, rồi nhẹ nói: "Tối hôm đó tôi bị sốt. Sau khi tôi uống thuốc rồi ngủ, trong cơn chập chờn, tôi nghe Hiểu Hiểu gọi đến chỗ làm, nói sáng mai cô ấy sẽ không đến được. Sau đó, tôi nằm mơ thấy Hiểu Hiểu nói có việc phải đi ra ngoài, tôi ở nhà chờ mãi không thấy cô ấy trở về nên chạy đi tìm. Tôi nhìn thấy bạn học cũ hỏi tôi có đi dự hôn lễ hay không? Rồi bọn họ dắt tôi đến lễ đường nơi tổ chức hôn lễ, ở đó tôi thấy Hiểu Hiểu mặc đồ cô dâu rất xinh đẹp, nhưng người đứng bên cạnh cô ấy lại là Phàm Thư Sanh. Bọn họ còn nói sẽ sống bên nhau tới răng long đầu bạc. Kế đến, tôi choàng tỉnh dậy, khắp người tôi đều là mồ hôi dù thời tiết đã vào thu rồi. Khi nhìn thấy ánh sáng hắt vào trong phòng, tôi đã nghĩ, hoá ra chỉ là mơ thôi...."

Hoàng Cảnh Du nghe tới đây, khẽ nhíu mày lại. Chợt Uông Bắc Ngôn ngẩng đầu, hai tay nắm chặt thành quyền, tựa như nhớ lại chuyện gì khủng khiếp lắm. Hắn lại kể: "Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, Hiểu Hiểu kiểm tra thấy tôi không giảm sốt, cô ấy bảo sẽ ra ngoài mua chút đồ. Tôi nhớ đến ác mộng hôm qua nên đã bảo cô ấy không được đi đâu hết, nhưng cô ấy cứ nhất quyết không nghe lời tôi. Mọi khi Hiểu Hiểu không có như vậy, tôi cảm thấy cô ta chỉ lấy đó làm cớ để rời khỏi nhà, chạy đi tìm Phàm Thư Sanh mà thôi! Tôi khi ấy sốt cao nên không đủ sức cản cô ấy lại, cô ấy cứ thế mà muốn đi. Tôi cảm thấy, nếu như không ngăn lại, Hiểu Hiểu sẽ đi mất...tôi..."

Đột nhiên Hoàng Cảnh Du nhớ lại buổi tối trời mưa, hắn nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu chạy lên xe của Tôn Tử Dạ, hắn khi ấy cũng nghĩ nếu không giữ em ấy lại, hắn nhất định sẽ mất đi người này. Thậm chí, có một giây hắn đã muốn bắn trúng Châu Châu, chỉ để em ấy không thể chạy khỏi hắn. Có lẽ, Uông Bắc Ngôn cũng trải qua trạng thái như vậy.

Có điều, hắn vẫn đủ tỉnh táo, còn Uông Bắc Ngôn thì đang sốt cao và từng trải qua sự kiện tương tự nên tinh thần của anh ta bị đả kích nghiêm trọng hơn. Đây là một dạng PTSD, rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý. Người bệnh sẽ mất kiểm soát khi chứng kiến sự kiện tương tự từng đả kích tinh thần họ, nỗi sợ ấy sẽ nhân lên gấp nhiều lần so với người bình thường. Cái đáng sợ của bệnh này chính là, dù Lục Hiểu không gặp Phàm Thư Sanh thì bản thân Uông Bắc Ngôn cũng luôn nghi ngờ cô ấy, nên mới liên tục kiểm tra sinh hoạt của cô ta. Nỗi ám ảnh bị bỏ rơi bởi người bạn gái cũ sẽ theo Uông Bắc Ngôn cả đời. Anh ta sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc, bởi anh ta đã mất khả năng tin tưởng vào người bạn đời của mình rồi.

Lôi Khả Tư chắc cũng nhìn ra điều này sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu bảy năm trước, ông ta chịu chữa cho Uông Bắc Ngôn thì anh ta đã không nghiêm trọng như bây giờ. Hoàng Cảnh Du nhíu mày, hắn cảm thấy bản thân có lẽ cũng vướng phải PTSD rồi. Nhưng hắn sẽ không bao giờ tổn thương Châu Châu, hắn nhất định sẽ không giống Uông Bắc Ngôn.

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt không quan tâm, tiếp tục hỏi: "Chỉ vì vậy, anh giết bạn gái của mình rồi giấu xác trong phòng?"

"Phải!". Uông Bắc Ngôn gầm lên giận dữ. Nét mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn cay nghiến nhìn Hoàng Cảnh Du nhưng lại giống như đang nhìn người khác. "Cậu làm sao có thể hiểu được cảm giác bị người mình yêu phản bội là như thế nào?!".

Hoàng Cảnh Du lắc đầu: "Tôi đương nhiên không hiểu, bởi vì tôi không bao giờ nghĩ người tôi yêu phản bội tôi, mà sẽ luôn tin tưởng người ấy. Thậm chí, nếu một ngày người ấy cầm súng bắn tôi, tôi vẫn nghĩ là do người ấy bị ép buộc". Nói đến đây, hắn nhớ đến cái đêm Hứa Nguỵ Châu bị Vương Vũ đè dưới thân, tay vô thức nắm chặt lại.

"Cậu....". Uông Bắc Ngôn mở to mắt nhìn, hắn im lặng một hồi vẫn không biết nói gì thêm.

Hoàng Cảnh Du xoay mặt qua nhìn tấm kính, thấy ảnh phản chiếu của bản thân trên đó, rồi quay lại hất mặt nói: "Uông Bắc Ngôn, anh thật sự nghĩ rằng Lục Hiểu phản bội anh sao?"

"Tôi...".

Uông Bắc Ngôn cúi đầu, không trả lời được. Hắn rõ bản thân hơn ai hết, hắn biết Lục Hiểu vẫn luôn chung thuỷ với hắn. Chỉ là...chỉ là...căn bệnh đa nghi của hắn đã ăn sâu vào máu thịt. Tựa như một chứng bệnh ung thư, dù biết nhưng không thể chữa khỏi, chỉ có thể để nó phát triển ngày càng nặng hơn, ăn mòn cả cơ thể.

Hoàng Cảnh Du đứng dậy, hắn nghĩ chuyện đến đây đã đủ rồi. "Anh ký tên lên kia đi, buổi thẩm vấn đến đây là kết thúc"

Uông Bắc Ngôn mờ mịt cầm bút ký tên, lăn tay xong, hắn ngẩng đầu hỏi: "Liệu...tôi sẽ chết sao?"

"Công việc của chúng tôi chỉ là bắt tội phạm, còn việc phán quyết là của toà án. Dù như thế nào, tôi cũng mong anh sớm thoát khỏi bóng ma trong lòng, vì đó là thứ còn đáng sợ hơn cái chết". Hoàng Cảnh Du vừa nói, vừa cúi đầu, xếp lại đống giấy tờ.

"Tôi vẫn còn một thắc mắc". Uông Bắc Ngôn nghiêng đầu hỏi: "Cậu vì sao biết bảy năm trước, tôi được giáo sư Lôi tặng quyển sách đó?"

"Lôi Khả Tư là bạn thân của bố tôi". Hoàng Cảnh Du cười: "Quyển sách đó...vốn là ông ta đưa cho tôi đọc, bảo là khi đọc xong sẽ biết vì sao ba trừ một bằng ba. Nhưng khi ấy tôi phải ôn thi đại học nên không có thời gian, về sau tôi qua Y thị học, cũng để lại đây không mang đi"

Uông Khả Tư ngạc nhiên: "Ba trừ một bằng ba?"

"Ha ha ha...mắc cười lắm phải không? Tôi đã nghĩ ông ấy nói đùa, cho tới ngày hôm qua mới hiểu hết ý nghĩa của nó". Hoàng Cảnh Du nhún vai, giải thích: "Ông ấy nói đó là bài toán Werther, tuỳ vào một đại diện cho ai. Nếu bỏ đi Werther thì còn hai, Lothéa vẫn cùng Anbert sống bên nhau. Còn bỏ Lothéa thì kết quả là một, bởi vì không có Lothéa thì Werther cũng sẽ không thiết sống nữa. Cuối cùng, nếu bỏ đi Anbert thì kết quả sẽ là ba. Anbert tự động rút lui, để Lothéa cho Werther, ba bọn họ sẽ không bị dằn vặt nữa"

"Bỏ đi Anbert...bỏ Anbert....". Uông Bắc Ngôn lẩm bẩm, chợt hắn cười nói: "Tôi hiểu rồi. Khi tặng tôi quyển sách, giáo sư Lôi cũng đã nói xem nó xong tôi sẽ biết bản thân cần làm gì. Ông ta chính là để tôi lựa chọn, nhưng tôi không thể từ bỏ Lothéa. Còn Lục Hiểu lại chọn từ bỏ Werther của cô ấy, ở lại bên tôi nhưng tôi đã không đủ tin tưởng cô ấy"

Lần này tới lượt Hoàng Cảnh Du thắc mắc: "Lôi Khả Tư, ông ta cũng hỏi anh vụ ba trừ một bằng ba sao?"

Uông Bắc Ngôn lắc đầu, hắn gán nghĩ một chút rồi nói: "Giáo sư Lôi bảo, cái thú của việc đọc sách, chính là sau khi đọc xong có thể tìm một người cùng chung chí hướng để bàn luận về điều đã đọc được. Cho nên ông tặng lại cho người phù hợp với nó, để người đó cũng hiểu cảm xúc của ông"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày, hỏi lại: "Ông ta chính xác là nói như vậy?"

Uông Bắc Ngôn dừng lại nghĩ ngợi, cuối cùng gật đầu đầy quả quyết: "Tôi không nhớ đúng từng chữ một, vì cuộc nói chuyện đó đã qua bảy năm. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của giáo sư khi nói rất chân thành, vậy nên tôi mới dám nhận quyển sách ấy"

Cửa một lần nữa lại mở, Bính đi vào áp giải Uông Bắc Ngôn rời đi. Đoạn gần ra khỏi phòng, Uông Bắc Ngôn dừng chân, quay đầu lại nhìn Hoàng Cảnh Du, nói: "Nếu là cậu, cậu có từ bỏ Lothéa của mình không?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu: "Anh nói sai rồi, tôi không phải Anbert. Tôi vốn dĩ là Lothéa. Nên tôi sẽ không bao giờ chọn Werther mà bỏ Anbert cả"

"Vậy sao?". Uông Bắc Ngôn mĩm cười: "Nếu vậy, tôi lại nghĩ, giáo sư Lôi hẳn phải là một Anbert tuyệt vời. Bởi chỉ có người từng trải, mới có thể vạch ra được một câu hỏi như vậy. Có khi... ông ta chính là Anbert duy nhất có thể khiến cho ba trừ một bằng ba đấy"

Hoàng Cảnh Du im lặng, nhìn Uông Bắc Ngôn rời đi, trong lòng hắn bây giờ rất phức tạp. Bản thân có thể chắc chắn sẽ không thay đổi, nhưng nếu Châu Châu đến với một người khác, hắn có thể dễ dàng mà buông tay hay không đây?

Phương Tử Tình ghi xong lời khai của tội phạm, cô từ phòng bên cạnh chạy qua, khoe đã hoàn thành nhiệm vụ: "Đói quá, đói quá. Du sư huynh chúng ta đi ăn trưa đi!"

Hoàng Cảnh Du nhìn tiểu sư muội, lại nhớ đến trận ghen tuông của Hứa Nguỵ Châu, hắn gật đầu lại lấy điện thoại gọi, nhưng bên kia không ai nghe máy. Có lẽ, Châu Châu đang bận làm gì đó.

Hoàng Cảnh Du đành nhắn tin qua. "Bảo bối, đói không? Chút nữa anh qua đón đi ăn thịt nướng"

Gửi xong một tin, lại nhớ tới mấy lời của Uông Bắc Ngôn khi nãy. Hoàng Cảnh Du soạn thêm một tin nữa. "Bảo bối, anh yêu em".

Soạn xong, Hoàng Cảnh Du chần chừ, thấy không nên nói qua tin nhắn như vậy, hắn lại xoá viết lại. "Bảo bối, anh nhớ em chết mất! Nhớ em tới no luôn, không cần ăn cơm nữa!". 

Gửi xong tin nhắn, Hoàng Cảnh Du lại thất thần. Phương Tử Tình thì vui vẻ chạy đi hoàn thành nốt hồ sơ vụ án để chút còn đi ăn cùng mọi người.

Trong phòng thẩm vấn hiện tại chỉ còn có Hoàng Cảnh Du ngồi nhìn ô cửa sổ. Câu hỏi cuối cùng của Uông Bắc Ngôn cứ lỡn vỡn trong đầu, không sao thoát ra được. Hắn thật sự có thể rộng lượng như vậy sao? Khi hắn trả lời câu hỏi ấy, dù lắc đầu nhưng tay hắn lại vô thức nắm chặt không buông.

Châu Châu làm sao có thể rời khỏi hắn kia chứ? Hắn thậm chí ngủ cũng phải cần em ấy ngủ cùng mới yên tâm được. Châu Châu, chỉ có thể là của một mình hắn!

Hoàng Cảnh Du lại vô thức nắm chặt tay lại. Hắn hiện tại có chút cảm thông với Uông Bắc Ngôn. Quả thật, đây là chuyện không phải ai cũng có thể dễ dàng lựa chọn.

Ting!

Âm báo tin nhắn kéo Hoàng Cảnh Du thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, hắn vội chụp điện thoại, mở tin nhắn ra xem.

"Mất dại! Tin trước anh rủ tôi đi ăn, tin sau đã bảo no không cần ăn nữa. Rốt cuộc là có đi ăn hay không?!"

Hoàng Cảnh Du phụt cười, đọc xong tin nhắn của Hứa Nguỵ Châu gửi đến, trong lòng không còn lo lắng gì nữa. Châu Châu em ấy chỉ quan tâm đến ăn thôi. Sao hắn lại hao tâm tổn trí sợ em ấy sẽ nghĩ tới người khác kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro