79.(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

79.(6)

Trần Ổn ngồi trên sofa xem tivi, trước bụng còn ôm cái gối, hắn thấy có người đọc tin nhắn mà mặt nhăn, mày nhíu như trái khổ qua, nên hỏi dò: "Cảnh Du, anh ta nhắn gì mà trông cậu tức giận thế?".

Hứa Nguỵ Châu vừa mới tắm xong, đầu còn chưa lau khô. Cậu ngồi xuống bên cạnh, tay xoát khăn lau tóc, buồn bực nói: "Anh ta bảo trưa nay sẽ đi ăn thịt nướng"

"Ngon!". Trần Ổn mắt sáng rực, ném gối ôm qua một bên, ngồi sát rạt lại, nịnh nọt: "Nè Châu Châu đại nhân, Cảnh Du.... anh ta có bảo là đi mấy người không?"

Hứa Nguỵ Châu nhìn cái bản mặt chờ ăn trực của Trần Ổn mà buồn cười. Dù hiện tại bọn họ có nhiều tiền, nhưng cậu ta vẫn giữ cái thói thích ăn ké của người khác như vậy.

Bản thân vừa mới tắm xong, Hứa Nguỵ Châu dùng một ngón tay xỉ lên trán kẻ đang bám dính lên người mình, đẩy ra thiệt xa.

"Khỏi cần nịnh đi, anh ta bảo gọi cậu theo, có cả Phong Tùng nữa"

Trần Ổn nghe có gấu nhà hắn thì mặt tươi như hoa nở, phải nói từ đêm qua tới giờ bọn họ còn chưa có gặp nhau đâu. Cái thành phố quỷ quái gì mà người chết như rơm như rạ vậy không biết!

Đang vui, mà thấy người bên cạnh rủ rê xong, lại làm mặt hình sự. Trần Ổn thấy lạ, liền hỏi: "Ngoài A Tùng ra, còn có ai nữa sao?"

Hứa Nguỵ Châu không đáp, cậu đưa điện thoại qua.

"Cậu tự xem đi".

Trần Ổn tò mò, không biết là đại nhân vật nào khiến cho Châu Châu nhà hắn không vui ra mặt?

Kết quả, đọc xong tin nhắn Hoàng Cảnh Du gửi tới, vui vẻ trên mặt đều lặn mất tăm.

"Gì hả?!!!". Trần Ổn trợn mắt, nhìn sang bên cạnh, bộ dạng không thể tin được, "Sao Cảnh Du lại dẫn cả hồ ly tinh kia nữa? Rồi Ất là tên nào?"

"Cậu không biết anh ta sao? Hồi tôi bị Vương Vũ bắt đi, cũng do người tên Ất đó giúp đỡ đấy".

"Có sao?". Trần Ổn nghi hoặc hỏi lại, hắn cũng có cảm giác nghe cái tên này rồi.

Không thể trách Trần Ổn kém trí nhớ, bởi Hứa Nguỵ Châu đã quên, cậu căn bản chưa từng kể gì sau khi xuất viện trở về. Tối hôm ấy, bốn người chỉ ăn mừng, thế thôi.

Trần Ổn suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra, hắn vỗ trán, nói: "À, à nhớ rồi. Tối hôm cậu bị bắt cóc ở Y thị, A Tùng không liên lạc được với Cảnh Du, anh ta cũng nhờ Ất đó xem camera tìm vị trí. Tối qua khi đến sở chơi, tôi có gặp qua Ất. Anh ta là người trực ca chung với A Tùng"

Hứa Nguỵ Châu gật đầu: "Cho nên, Cảnh Du nói sau khi trở về, phải mời Ất một bữa để cảm ơn"

"Chuyện đó đúng là nên làm thật. Nhưng mà....". Trần Ổn nghiêng đầu, thắc mắc: "Sao còn có hồ ly kia góp vui nữa?"

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu: "Chả biết anh ta nghĩ gì nữa. Tiểu Ổn, nếu cậu thấy không thích, thì khỏi đi cũng được"

Trần Ổn trợn mắt nói: "Mắc mớ gì lại không đi?!!". Hắn đập tay lên bàn trà trước mặt cái bộp, đứng dậy, khí thế ngất trời. "Đi!!! Phải xem thử bạch cốt tinh mới tới xinh đẹp cỡ nào!"

"Trước đó, cậu nên đi tắm đi. Người ngượm còn dơ hầy kìa!".

Trần Ổn nhìn lại bản thân, xong hốt hoảng: "Chết mồ! Châu Châu, cậu giúp tôi tắm đi, chứ tôi tắm một mình lâu lắm. Đừng quên cách đây không lâu, cậu còn bảo sẽ chăm sóc tôi nha", nói rồi còn cố tình giơ cái tay bó thạch lên.

Hứa Nguỵ Châu khi nãy rủ thì Trần Ổn cù nhây không đi. Giờ cậu vừa lau khô tóc xong, cậu ta lại nháo đòi tắm. Cậu có không vui lòng cũng đành bất đắc dĩ, trừng mắt, nói: "Nhanh đi lấy quần áo sang đây!".

Hứa Nguỵ Châu ghét bỏ, ném cái khăn lông qua. Trần Ổn nhanh tay chụp lấy, cười hềnh hệch, ngốc ngốc chạy đi.

Độ chừng một tiếng sau, khi cả hai thay quần áo xong thì đã gần 12 giờ, bụng bọn họ đều sôi ùng ục, Hoàng Cảnh Du đúng lúc tới đón. Hứa Nguỵ Châu nghe tiếng còi xe bên ngoài thì mở cửa đi ra, nhưng cậu không nghĩ tới bên ghế phụ còn có khách không mời.

Bên cạnh Hoàng Cảnh Du đột nhiên có một cô gái lạ, nhìn là biết cô gái này chính là tiểu sư muội nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp đụng mặt. Cô ta cột tóc cao để lộ vầng trán cùng gương mặt trái xoan, mũi cao thanh thoát, miệng lại nhỏ, quan trọng là không có trang điểm đậm, nhìn qua rất thanh thuần. Cô ta dùng đôi mắt to tròn, nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn Hứa Nguỵ Châu, còn nhoẻn miệng cười với cậu một cái, phía sau là Hoàng Cảnh Du gác tay lên tay lái, dùng tay còn lại say hi với cậu.

Hứa Nguỵ Châu nhìn khung cảnh hài hoà trước mặt, trong lòng có chút khó chịu. Mà hình như, không chỉ một chút....

"Đi thôi! Đi thôi!".

Trần Ổn loay hoay mới mang được giày, thấy Hứa Nguỵ Châu đứng tần ngần ngay cửa, liền nắm vai cậu đẩy sang một bên. Hắn vừa trông thấy hồ ly tinh trong truyền thuyết xuất hiện, thì nhảy dựng dựng lên.

"Mẹ nó! Bọn họ còn đi chung xe? Rồi cậu ngồi ở đâu?"

"Ngồi đâu mà chẳng được?".

Hứa Nguỵ Châu kéo Trần Ổn ra khỏi nhà, khoá cửa lại. Trước khi ra xe, còn cẩn thận căn dặn: "Tiểu Ổn, tôi biết cậu không thích người ta nhưng chút cậu đừng có làm chuyện gì mất mặt đó. Đúng rồi, lát đừng gọi hớ tên tôi đấy"

Trần Ổn gật đầu: "Yên tâm, yên tâm. Tôi không làm mất mặt cậu, cũng không nói hớ miệng"

Lúc bọn họ ra khỏi sân vườn, Phương Tử Tình vẫn ngồi trong xe, hướng Hứa Nguỵ Châu chào một tiếng.

"Chào cậu!"

Hứa Nguỵ Châu gật đầu một cái xem như chào hỏi, cũng không nói gì thêm. Vì ghế trước bị ngồi mất, nên cậu và Trần Ổn phải chen chúc ở băng ghế sau. Cửa xe vừa đóng lại, Hoàng Cảnh Du xoay đầu lại giới thiệu.

"Nhân Tử, đây là Phương Tử Tình, tiểu sư muội mới đến sở. Sếp Ninh bảo cô ấy sau này chung tổ điều tra với anh. Trưa nay, cô ấy giúp anh rất nhiều việc nên anh mời đi chung luôn".

Lại hướng qua bên cạnh nói: "Tử Tình sư muội, đây là Lâm Hạo Nhân, người bên cạnh là em trai em ấy, Trần Ổn"

Phương Tử Tình buột miệng hỏi: "Sao anh em mà họ không trùng nhau?"

Hoàng Cảnh Du không ngờ tiểu sư muội này lại hỏi như vậy, nhất thời cứng họng.

Trần Ổn mở miệng muốn nói, nhưng bị người bên cạnh vỗ nhẹ lên tay ngăn lại. Hứa Nguỵ Châu điềm nhiên giải thích: "Chúng tôi đi ra từ một cô nhi viện, đương nhiên không trùng họ"

"A! Xin...xin lỗi...".

Phương Tử Tình lúng túng, trong lòng thầm phỉ báng cái tính tò mò của mình, thích hỏi nhiều lại hại cái thân.

"Nhân Tử em đừng để ý! Tử Tình hay lo chuyện thu thập thông tin vụ án, nên quen miệng thôi"

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng giải vây, không ngờ lại châm dầu vào lửa. Vốn dĩ Hứa Nguỵ Châu không để tâm, nhưng câu nói kia giống như cậu là người hẹp hòi lắm vậy. Trong lòng cậu nảy lên một trận khó chịu, mà ngoài mặt vẫn bình thản gật đầu.

Trần Ổn được dặn trước rồi, hắn muốn quản cũng không tới lượt, đúng lúc này mới nhớ ra thiếu một người.

"Du ca, A Tùng đâu nha?"

"A Tùng với Ất ca đến quán nứơng đó trước rồi". Hoàng Cảnh Du thấy chuyện đã yên ổn, mới bắt đầu khởi động xe. "Vậy chúng ta cũng nhanh tới đó thôi"

Suốt quãng đường xe chạy, Trần Ổn với Phương Tử Tình sợ bản thân nói hớ nên im lặng, Hứa Nguỵ Châu thì mặt lạnh như tiền, miệng kín bưng. Hoàng Cảnh Du lái xe, lâu lâu lại nhìn lén phía sau, không khí trên xe im phăng phắc khiến cho quãng đường ngắn như vậy tựa hồ dài ra thêm.

Vừa tới nơi, Hoàng Cảnh Du phải kiếm chỗ đậu xe, nên bảo: "Nhân Tử, em cùng mọi người vào trước, anh đỗ xe rồi vào sau"

Nếu là bình thường, Hứa Nguỵ Châu sẽ bảo "Tôi cùng đi với anh". Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, cậu im lặng mở cửa xe đi xuống.

Vì chân thiếu niên kia bị thương hay sao đó, cậu ta đi rất chậm, Phương Tử Tình không dám đi nhanh hơn, chỉ có thể thong thả bám ở phía sau. Cô có chút ngứa miệng, muốn hỏi thăm hai người này vì sao lại bị thương, lại sợ hỏi đụng chạm người ta nữa nên thôi. Cả ba cứ vậy im lặng đi vào quán, mà không nói câu nào.

Lâm Phong Tùng ngồi trong quán, thấy bóng dáng Trần Ổn đi vào, thì vẫy tay gọi: "Tiểu Ổn! Qua đây!"

"Bọn họ kìa! Ca ca chúng ta qua đó đi"

Trần Ổn lôi kéo Hứa Nguỵ Châu đi nhanh, hắn muốn đến trứơc hồ ly tinh kia, tự mình sắp xếp chỗ ngồi trứơc.

Đối với người có ơn với mình, Hứa Nguỵ Châu tỏ ra rất niềm nở, cậu mở miệng chào trước.

"Chào anh, Ất ca!"

Lần này ngừơi đứng ra giới thiệu là Lâm Phong Tùng.

"Anh Ất, người này là...."

"Anh biết rồi". Ất đã biết người đợt Hoàng Cảnh Du đi cứu vốn không phải nữ rồi, hắn cũng không có ý kiến gì, chỉ hướng Hứa Nguỵ Châu cười: "Cậu là Lâm Hạo Nhân có phải không? Còn người bên cạnh là Trần Ổn nhỉ? Tối hôm qua có gặp rồi"

Trần Ổn gật đầu: "Phải ạ! Chào anh, Ất ca! Gọi em Tiểu Ổn là được rồi"

"Hi!". Phương Tử Tình đưa tay lắc lắc: "Ất ca, Phong Tùng sư huynh"

Ất thấy chỉ có ba ngừơi nên buột miệng hỏi: "Cảnh Du đi gửi xe sao?"

Phương Tử Tình gật đầu: "Ân! Chút là anh ấy vào tới"

Lâm Phong Tùng kéo tay Trần Ổn, hối thúc: "Mau ngồi đi, đứng làm gì?"

Bàn tròn có sáu ghế quây xung quanh, Ất rồi đến Lâm Phong Tùng, bốn vị trí kia vẫn trống. Trần Ổn liếc một phát liền quyết định vị trí, hắn xoay lại, ấn Hứa Nguỵ Châu ngồi ngay kế Ất.

"Ca ca, anh ngồi đây!"

Hứa Nguỵ Châu đang không hiểu gì, Trần Ổn đã ngồi xuống cách cậu một cái ghế. Lâm Phong Tùng thấy vậy liền đứng dậy chạy qua kia ngồi kế bên bảo bối của hắn, đương nhiên là bỏ cái ghế kế Hứa Nguỵ Châu ra.

Hiện tại chỉ còn hai vị trí, một là giữa Ất và Lâm Phong Tùng, hai là giữa Hứa Ngụy Châu và Trần Ổn. Phương Tử Tình không thể ngồi chen vào chỗ trống của hai anh em xa lạ kia. Cô đành ngồi vị trí ban đầu của Lâm Phong Tùng, trong lòng mơ hồ nghĩ: Có phải đứa nhỏ kia cố tình hay không? Bởi bọn họ rõ ràng là anh em, lại cố ý ngồi cách nhau một cái ghế. Vị trí đó, hẳn là để lại cho Du sư huynh rồi.

Phương Tử Tình dù là người mới, kinh nghiệm không nhiều, nhưng cô cũng từng nằm trong tổ điều tra ở Y thị. Linh tính mách bảo người Lâm Hạo Nhân kia có mối quan hệ thân thiết với Du sư huynh. Từ đầu đến cuối, anh ấy làm gì cũng chỉ nói với mỗi người thanh niên này. Bọn họ là quan hệ như thế nào? Là Du sư huynh nhận nuôi hai người này sao?

Trần Ổn thấy Phương Tử Tình hướng ánh mắt phức tạp nhìn sang bên này, thì cười trong bụng. Hừ! Đừng hòng cướp vị trí của Châu Châu nhà ta!

Vì đã tới đủ nên Lâm Phong Tùng gọi đồ lên luôn. Hoàng Cảnh Du vào sau, cứ thế thuận lợi đựơc ngồi kế Hứa Ngụy Châu. Trứơc đó, hắn còn hồi hộp về vị trí ngồi, không biết chút đi vào còn có chỗ cho hắn ngồi kế con mèo không. Lúc nghe Trần Ổn khoe nhóc ấy là người chừa chỗ cho, hắn liền nhìn Trần Ổn với ánh mắt tán thưởng. Quả nhiên nhóc ấy giữ lời hứa, không làm bóng đèn, không chen giữa nữa.

"Oa! Thơm quá.".

Thịt nướng ở chỗ này gia vị ướp rất ngon, Trần Ổn nghe mùi thịt mà chảy cả nước miếng. Vì tay khó cử động nên Lâm Phong Tùng đặc biệt săn sóc, hắn bỏ thịt lên nướng rồi gắp vào chén của cậu ta.

Hứa Nguỵ Châu quay sang hỏi: "Phải rồi, khi nào tay Tiểu Ổn mới tháo bột?"

Trần Ổn lắc đầu: "Em không biết".

"Tay Tiểu Ổn bó cũng đủ 21 ngày rồi. Đáng lẽ sáng này tôi tính đưa em ấy đi tháo bột, không ngờ lại vướng phải vụ án". Lâm Phong Tùng gắp thịt bỏ vào chén Trần Ổn, nhẹ nói: "Tiểu Ổn, em ăn nhìu một chút. Ăn xong anh đưa em đến bệnh viện"

Ất tò mò hỏi: "Tay em ấy làm sao mà bị thương đó?"

"Ách!" Lâm Phong Tùng lúng túng nói: "Cái này....chuyện này...đều do em hấp tấp tưởng em ấy là kẻ trộm, trong lúc còng tay lại, không cẩn thận làm em ấy trật xương".

"Ha ha ha...".

Ất không kiềm được mà cười lớn. Phương Tử Tình cũng che miệng cười, may mắn cô khi nãy không hỏi.

Hoàng Cảnh Du - tội nhân thật sự làm Trần Ổn bị trật tay, im lặng không nói gì, cúi đầu gắp thịt ăn. Khi miếng thịt quấn vào đầu lưỡi, vị của nó làm hắn nhớ tới thi thể buổi sáng liền nuốt không trôi, lại phải kiềm nén không ụa ra.

Cái mùi xác chết rất đặc trưng, nó không giống với bất kỳ thứ mùi nào trên đời này, nó mang "âm khí" lẫn "uế khí". Thứ mùi của đồng loại sau khi chết, khiến cho nó trở nên đặc biệt, không ai ngửi nỗi, tệ nhất là xác chết lâu ngày. Lâm Phong Tùng thì đã quen nên hắn miễn dịch rồi. Ất thì làm bên mảng an ninh mạng, anh ta không có đến hiện trường vụ án. Phương Tử Tình chỉ phụ trách thu thập thông tin, cô không cần trực tiếp vào xem xác chết. Hứa Nguỵ Châu cùng Trần Ổn thì không liên quan gì.

Có vẻ chỉ có Hoàng Cảnh Du là mặt mày trắng bệch khi nhìn mỡ kêu xèo xèo, mùi thịt bốc lên, chứ mọi người đều ăn uống rất ngon miệng. Đặc biệt là Trần Ổn cứ tíu tít khen chỗ này ăn ngon, lần sau muốn đến nữa.

Cuối cùng, Hoàng Cảnh Du hầu như không ăn miếng nào, hắn toàn ngồi nướng rồi gắp vào chén của Hứa Nguỵ Châu.

"Du ca sao anh không ăn đi?". Lâm Phong Tùng hỏi, chợt hắn nhớ ra khung cảnh hồi sáng thì cười trêu: "Hoá ra anh còn ám ảnh cái xác hồi sáng hả? Em thấy...."

Hoàng Cảnh Du tái mặt, nhanh chóng chặn họng: "Phong Tùng, im miệng! Lúc ăn không được nhắc mấy cái kinh tởm đó".

"Phải đó!" Ất chỉ đũa vào Lâm Phong Tùng, nói: "Cậu bớt nói, lo mà chăm sóc người ta đi"

Hứa Nguỵ Châu đưa mắt nhìn Hoàng Cảnh Du khổ sở, cậu cuối cùng cũng cười lên một cái. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, trong mắt mọi người lại giống như liếc mắt đưa tình, chỉ có Phương Tử Tình – kẻ duy nhất không biết rõ mối quan hệ của hai người, vẫn nghĩ trong sáng.

"Hạo Nhân này, chân cậu thế nào rồi?"

Ất biết chuyện Hoàng Cảnh Du trên đường trở về gặp nạn, người đi chung phải vào viện, nghe nói là bị thương ở chân rất nghiêm trọng. Anh ta quay sang hỏi, khiến Hứa Nguỵ Châu có chút lúng túng, nhưng rồi nhớ ra người này cũng biết chuyện của bọn họ.

"Mới cắt chỉ được 2 ngày thôi, chân tuy còn đau nhưng đi lại không cần nạng nữa"

"Tuổi đang phát triển lại bị thương ở chân thật không hay lắm. Chậc!". Ất tặc lưỡi, lại tựa như anh trai chăm sóc em trai, gắp thịt vừa nướng chín bỏ vào chén của Hứa Nguỵ Châu, ân cần nói: "Hạo Nhân, cậu ăn nhiều một chút, mau chóng khoẻ lại nhé"

Ngoài Hoàng Cảnh Du ra, Hứa Nguỵ Châu lần đầu được người khác quan tâm như vậy, cậu thoải mái gật đầu: "Ân! Cảm ơn Ất ca."

Khung cảnh ăn uống tương đối vui vẻ, Hứa Nguỵ Châu vốn ít nói khi có người lạ, Ất đã được Hoàng Cảnh Du báo trước nên chỉ hỏi thăm cậu vài câu thôi.

Phương Tử Tình cắn đũa nhìn mọi người nói chuyện, cô vẫn chưa nói câu nào. Mọi người không ai hỏi thăm gì cô hết, khiến cô có cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Phong Tùng sư huynh cứ quấn lấy đứa nhỏ bị gãy tay kia, còn Du sư huynh lại chỉ quan tâm tới Lâm Hạo Nhân trước mặt, ngay cả Ất ca cũng chỉ hỏi thăm cậu ta. Phương Tử Tình cũng cố gắng suy nghĩ chủ đề, tìm cách tham gia nói chuyện.

"Đúng rồi! Du sư huynh, khi nãy thấy anh nói chuyện điện thoại gọi ai là bảo bối, còn bảo con trai đi lạc. Em hỏi mọi người, họ nói anh chưa có bạn gái nha. Chả lẽ anh kết hôn rồi sao?"

Mọi người trong phút chốc đều ngưng ăn, hướng ánh mắt nhìn Hoàng Cảnh Du chằm chằm. Ai cũng hồi hộp chờ xem, hắn ta sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào.

Hoàng Cảnh Du chớp mắt, hắn không ngờ tiểu sư muội này lúc nào cũng thích hỏi khó người khác như vậy. Khi nãy hắn cố ý nói, chỉ là muốn cô nàng biết hắn có người rồi, không cần hở chút là quấn lấy.

"Cái đó...nhà anh có nuôi một con mèo tam thể đực, anh gọi nó là con trai. Còn bảo bối là..."

Hoàng Cảnh Du vừa gãi đầu giải thích, vừa hướng ánh mắt qua Hứa Nguỵ Châu. Hắn trầm mặc mấy giây, thăm dò xem người ta có cho hắn nói hay không. Hứa Nguỵ Châu đương nhiên không thích bị mang ra làm tâm điểm chú ý, cậu dẫm mạnh lên chân hắn một cái, khẽ trừng mắt.

Hoàng Cảnh Du nhịn đau, hắn đành đưa một ngón tay lên miệng, bộ dạng thần bí nói: "Suỵt! Bí mật, không nói được. Nhưng mà....", ánh mắt hắn lại hướng về người bên cạnh.

Hứa Nguỵ Châu sợ sệt nhìn, Hoàng Cảnh Du cười bổ sung thêm: "Tử Tình sư muội, anh thật sự không phải độc thân như mọi người trong sở nói đâu. Sau này em đừng đi hỏi thông tin đời tư của anh nữa, họ chẳng biết gì đâu"

Phương Tử Tình xấu hổ đỏ mặt, lúng túng nói: "Em...em không có ý đó"

Hứa Nguỵ Châu cụp mắt, cậu cuối cùng cũng biết vì sao khi nãy nhìn thấy bọn họ chung một chỗ bản thân lại khó chịu. Không phải vì bản thân cậu hẹp hòi, mà là bọn họ có thể thuận theo tự nhiên, công khai ở cạnh nhau. Nhưng cậu với hắn lại không được như vậy, cứ phải che che giấu giấu.

Đột nhiên điện thoại Hoàng Cảnh Du reo lên, vẫn như mọi lần, cái người canh giờ người ta ăn, người ta ngủ lại gọi, thì chỉ có Ninh Vĩ Thanh thôi.

Hứa Nguỵ Châu nhíu mày hỏi: "Sếp anh gọi sao? Lại phải đi?"

Hoàng Cảnh Du mờ mịt, lắc đầu: "Chắc không phải gọi vì vụ án đâu. Chờ chút, anh quay lại sau", nói rồi kéo ghế đứng dậy.

Mọi người vẫn tập trung ăn uống, quên hẳn sự hiện diện lẫn câu hỏi khi nãy của Phương Tử Tình. Rất nhanh sau đó, Hoàng Cảnh Du đã trở lại, vẻ mặt hắn có chút khác thường.

Ất hỏi: "Sếp Ninh gọi nói gì mà mặt đưa đám vậy?"

Hoàng Cảnh Du khôi phục bộ dạng thường ngày, nhếch môi cười: "Sếp bảo trưa này em không cần đến sở, thời gian rãnh muốn đi đâu thì đi"

"Oa! Sao sếp bất công quá vậy?". Lâm Phong Tùng quay sang hờn mát, chợt hắn nhớ tới một chuyện quan trọng, buột miệng nói: "Đúng rồi, hôm nay là....", nói tới đó liền im bặt.

Trần Ổn hiếu kỳ hỏi: "Sao vậy? Hôm nay thế nào?"

"Ai nha! Không có gì. Tiểu Ổn em mau ăn đi". Lâm Phong Tùng lãng tránh, hắn gấp thịt bỏ vào chén cậu quá chừng.

Phương Tử Tình cũng thắc mắc: "Vậy em thì sao?"

Ất dường như cũng nhớ ra chuyện gì, hắn xua tay nói: "Hôm nay, Tử Tình sư muội không cần theo cậu ta đâu"

Đột nhiên không khí bàn ăn trầm hẳn xuống, chỉ có ba người là biết sự việc, còn lại cứ mơ hồ không rõ chuyện gì đang xảy ra. Người khó chịu nhất chính là Hứa Nguỵ Châu, cậu vốn tò mò vậy mà không hỏi gì cả, cứ cúi đầu ăn, ai hỏi thì trả lời ngắn gọn.

Ăn uống xong, mọi người cùng nhau đến bãi đậu xe. Vì Hoàng Cảnh Du được thả tự do nên hắn không quay về sở nữa, Phương Tử Tình đành theo xe của Lâm Phong Tùng mà về.

Trần Ổn thấy thế, liền đòi hỏi: "Em không ngồi xe Du ca nữa, em muốn ngồi chung với A Tùng", nói rồi kéo Phương Tử Tình tránh đi, cậu một mình nhảy lên ghế trước ngồi.

Hứa Nguỵ Châu định kéo người xuống, Hoàng Cảnh Du thế mà ngăn lại.

"A Tùng, cậu đưa cả Tiểu Ổn về nhà được không? Hiện tại anh không về nhà, mà sẽ đưa Nhân Tử đến một nơi"

Lâm Phong Tùng gật đầu: "Được, Tiểu Ổn cứ để em lo, chút em còn đưa em ấy đi tháo bột mà"

Chia người xong, xe cứ vậy mà lăn bánh, Phương Tử Tình ngồi ở phía sau, cô cứ ngoái đầu nhìn bóng dáng của Hoàng Cảnh Du đỡ thiếu niên kia lên xe, chờ đến khi đủ xa, cô mới quay đầu lại. Chẳng hiểu sao cứ có cảm giác đã trông thấy người đó ở đâu rồi.

Trần Ổn lúc này thấy không có Hoàng Cảnh Du ở đây nữa, mới quay sang hỏi: "A Tùng, khi nãy anh nói hôm nay là ngày gì?"

Phương Tử Tình cũng tò mò lắm, cô hỏi dồn: "Phải đó! Sao đột nhiên sếp Ninh buổi sáng giao nhiều việc cho Du sư huynh lắm, mà bây giờ lại cho nghỉ là thế nào?"

Trần Ổn liếc hồ ly tinh muốn cháy mắt. Ai cho cô chen miệng vào? Chỗ chúng tôi nói chuyện có cho cô nói sao?

Lâm Phong Tùng khó xử, hắn biết bảo bối nhà hắn không ưa người mới. 

Đúng lúc chiến tranh sắp nổ ra, Ất đột nhiên nói: "Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Cảnh Du"

Không khí trong xe phút chốc trầm mặc, mùi thuốc súng cũng biến mất. Đây là một câu nói có sức bình cả thiên hạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro