Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Châu Châu... chị vào được chứ?" - Lâu Thanh gõ cửa và hỏi.

"Vâng, chị vào đi ạ!"

"Em cảm thấy thế nào rồi, ổn rồi chứ?" - cô ôm chầm lấy cậu hỏi.

"Vâng, em không sao rồi...em...em xin lỗi lúc trưa đã hành xử không đúng..." - Ngụy Châu cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào cô.

"Không sao cả, cưng à, nhìn chị này..." - Lâu Thanh nhẹ nhành nâng khuôn mặt cậu lên - "Em không làm gì sai cả, em có quyền giận dữ với bọn chị, em đã không biết gì rất nhiều năm, bọn chị mới là người phải xin lỗi em vì tất cả mọi thứ."

"Đã không sao rồi! Em không để ý nữa đâu chị..." - cậu vừa nói vừa ôm chầm lấy cô.

Bố mẹ Ngụy Châu mất từ hồi cậu còn nhỏ khoảng 6 - 7 tuổi gì đó. Ngụy Châu nhớ rõ lúc đó cậu như một con chim lạc đàn, sợ hãi, tuyệt vọng, còn bị trầm cảm nhẹ. Cậu được bố mẹ của Lâu Thanh đem về nuôi nấng như con ruột, Lâu Thanh rất thương yêu cậu, đối với những ân tình sâu nặng như thế, cậu làm sao dám giận chị ấy chứ.

"Được rồi! Chị nghe Du bảo, hai đứa tính sinh con à?" - Lâu Thanh dịu dàng nhìn vào mắt cậu.

"Vâng...chúng em cưới nhau cũng đã 3 năm rồi còn gì, có thêm một đứa bé sẽ làm căn nhà thêm vui vẻ hơn!" - đáy mắt cậu khi nhắc đến chuyện này đều loan loan ý cười.

"Vậy là chị sắp trở thành dì của đứa bé rồi! Điều này thật tuyệt Châu Châu à!" - cô nói trong niềm vui sướng.

"Chị và Vũ ca cũng phải nhanh nhanh có bảo bảo đi a!Để sau này còn chơi chung với cục cưng nhà tụi em nữa!"

"Tụi chị cũng tính nhiều lần rồi, nhưng em biết đó, mọi chuyện khá rắc rối..." - cô vừa nói, vừa nghĩ phải nói cho Ngụy Châu biết kế hoạch sắp tới thế nào đây.

"Không sao đâu, tụi em cũng chưa muốn có bây giờ, để một thời gian nữa chị à!" - nhận thấy nét khó xử trên mặt cô, Ngụy Châu liền chuyển qua chuyện khác.

Cả hai ngồi tâm sự đủ thứ chuyện. Từ chuyện nhà cửa, đến chồng con rồi lại bàn xem mình sẽ chuẩn bị cho tương lai như thế nào mà không biết rằng họ sắp gặp nguy hiểm.

"Thanh tỷ, Châu Châu, chúng ta phải đi thôi, căn nhà đã bị bao vây rồi!" - Phong Tùng đây mạnh cửa phòng, hét lên với hai người đang nằm bên trong.

"Cái gì?..." - Ngụy Châu la lên, rồi cũng bật dậy, thu dọn đồ đạc phụ Lâu Thanh. Vốn cứ nghĩ mọi chuyện đã đỡ hơn, thế mà bây giờ họ lại phải đối mặt với nguy cơ có thể bị giết ngay trong chính căn nhà của mình.

Vương Vũ và Cảnh Du vừa cầm súng, vừa xem xét các phòng, cả hai đang cố chống trả để kịp thời gian cho mọi người chuẩn bị chạy trốn.

"Chúng ta phải đi lối cửa đặc biệt thôi, căn nhà đã bị bao vây cửa trước lẫn sau rồi!" - Vương Vũ nói qua bộ đàm cho Phong Tùng và Trần Ổn chuẩn bị.

Trần Ổn chạy ra xe trước, cậu cầm can xăng rưới lên xung quanh căn nhà và xe của bọn địch, rồi nổ máy xe của mình, đợi Phong Tùng đưa Ngụy Châu và Lâu Thanh ra bằng lối cửa đặc biệt.

"Vũ ca và Du đâu, sao hai người họ còn chưa ra nữa!" - Ngụy Châu vừa ngồi lên xe đã sốt ruột cho chồng và anh rể của mình.

"Cứ bình tĩnh, họ chắc đang chống trả, Cảnh Du rất giởi, nó sẽ thoát ra ngay thôi, em đừng lo quá!" - Lâu Thanh trấn an cậu.

Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên trong căn nhà lớn. Ngụy Châu không ngừng cầu nguyện cho chồng mình và anh rể nhanh chóng thoát ra. Tiếng của Trần Ổn thông qua bộ đàm hướng dẫn đàn anh của mình lối ra nhanh nhất.

"Đi thôi, chúng ta phải đến chỗ Ray trước khi chúng đuổi kịp!" – Vương Vũ vừa nhảy vào xe vừa ra lệnh cho Trần Ổn lái đi.

"Em ổn chứ cưng?" – Cảnh Du ôm lấy vợ mình đang run rẩy trên bang ghế sau.

"Ơn Chúa, anh không sao! Chúng ta đi đâu vậy Du?" – cậu nép vào lòng anh hỏi.

"Chúng ta sẽ đến nhà của Ray, em còn nhớ cậu ta chứ?" – ánh mắt anh nhìn cậu đăm chiêu.

"Là cái người làm nghề bất động sản sao?"

"Phải, à mà... thật ra thì anh ta cũng là cảnh sát chìm giống tụi anh..." – Cảnh Du cười giải thích.

Lâu Thanh quay lại nhìn căn nhà mình đã sống gần 5 năm mà thở phào tiếc nuối. Cô bấm vào một cái nút, căn nhà sập xuống vụn vỡ thành từng mảnh, không để lại một chút dấu vết nào.

"Haizzz... em rất thích căn nhà này!" – Cô thở dài.

"Em yêu, chúng ta sẽ tìm một căn nhà khác tốt hơn! Anh hứa!" – Vương Vũ ôm cô an ủi.

---------------------------------------

"Mọi người không sao cả chứ?" – Ray đưa mọi người vào nhà, không ngừng xem xét xem họ có bị thương hay không.

"Chúng tôi không sao, tất cả đã được xử lý tốt rồi!" – Vương Vũ nhẹ nhàng nói.

Cảnh Du đưa Ngụy Châu lên phòng nghỉ ngơi. Chỉ trong một ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cảm xúc của cậu không được ổn định lắm. Mọi người lại tiếp tục bàn bạc về kế hoạch lần này, vì có vẻ như kẻ thù của họ không chỉ dừng lại ở việc đe dọa như thế.

"Các anh... các anh sẽ không tin được chuyện này đâu..." – Trần Ổn bỗng la lên.

"Lại tin xấu gì nữa vậy chứ?" – Lâu Thanh vừa bóp mi tâm, ánh mắt phóng về phía Trần Ổn ra hiệu cho cậu tiếp tục nói.

"Dương...Dương Ngọc... chết rồi..." – Trần Ôrn lắp bắp.

"Cái gì...?" – tất cả mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh la lên. Phong Tùng chạy lại xem thông tin mà Trần Ổn tìm được trên màn hình, ánh mắt mở lớn, không nói nên lời.

Trong ảnh chụp chính là đầu của Dương Ngọc đã bị cắt và vứt ở một con kênh nhỏ, anh phát hiện con kênh này gần căn nhà mà họ vừa phá hủy.

"Không thể nào...cô ta mới ngồi họp với chúng ta lúc nãy...vậy mà..." – Lâu Thanh run rẩy, cô không thích Dương Ngọc, nhưng làm việc lâu năm, cô biết Dương Ngọc làm việc rất tốt, phải gọi là trên cả tốt ấy.

"Các người là đang nói đến cái cô Dương Ngọc, người đứng đầu Hồng Sắc Bang đó à?" – Ray gượm hỏi.

"Nữ chủ nhân... này là sao?" – tất cả mọi người lâm vào rối rắm. Ray tự mình chạy lại kiểm tra, hóa ra thông tin anh nhận được là chính xác.

"Đúng cô ta rồi, bang chủ của Hồng Sắc Bang, haizz mới lên được 3 năm mà đã tàn rồi..." – Ray nói có chút mỉa mai.

"Cô ta là bang chủ sao? Hèn gì... em nghi từ lâu rồi, lúc tuyển cô ta vào đội, nhìn kỹ thuật lắp súng của cô ta rõ ràng chính là dân chuyên nghiệp...ahhhh, sao lúc đó mình không nhận ra chứ... » - Trần Ổn tự trách.

« Ray, các tổ chức bên khu Đông và khu Tây vẫn im ắng chứ ? » - Vương Vũ suy nghĩ một chút rồi lại trở lại chủ đề chính.

« Theo tôi thấy, thế lực mà chúng ta đối đầu không thuộc bất kì bang phái nào cả, tôi đã cho người đi dò hỏi, kết quả nhận được là dạo gần đây các bên làm việc rất bình thường, không ảnh hưởng. » - Ray chậm rãi phân tích.

« Căng rồi đây, không biết được bọn chúng muốn gì nữa ? haizz, điều đặc biệt là chúng đang nhắm vào Châu Châu ca, chúng chỉ muốn đe dọa ta để bắt sống Châu Châu. » - Phong Tùng nghiền ngẫm.

« Phong Tùng nói đúng, rõ ràng có gì đó khúc mắt ở đây ! Rõ ràng chúng không nhằm vào ta mà là Châu Châu, tuy nhiên nếu có thể bắt sống được hết tất cả thì chúng còn thấy mãn nguyện hơn. » - Vương Vũ nhấn mạnh.

« Vậy thì Châu Châu phải vào chương trình bảo vệ thôi, không thể chậm trễ nữa ! » - Lâu Thanh nãy giờ im ắng cũng đã lên tiếng – « Ray, anh có thể bảo vệ tốt em ấy chứ ? »

« Yên tâm đi, tôi bảo đảm em ấy sẽ không sao, cứ tin tôi ! » - Ray trả lời kiên định. Cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

------------------------------------------

« Du, anh có chuyện gì giấu em sao ? » - Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, từ lúc đến đây Cảnh Du trông có vẻ như có tâm sự.

« Châu Châu, .... Anh biết em đang rất lo lắng, anh cũng không thoải mái chút nào, nhưng em phải bình tĩnh nghe anh nói ! » - Cảnh Du đỡ cậu ngồi dậy tựa vào lòng mình.

« Có chuyện gì sao... ? » - Ngụy Châu dự cảm được điều chẳng lành.

« Cưng à...anh...ừm...chúng ta tạm thời phải xa nhau một thời gian... » - Cảnh Du khó mở lời, trong đầu anh bây giờ rất rối bời. Từ lúc biết được cậu chính là con mồi mà bọn chúng đang nhắm tới, anh không một chút nào là không lo lắng. Anh thật sự không muốn phải rời xa cậu chút nào, nhưng tình thế nguy hiểm khiến anh không thể tiếp tục cứng đầu được.

« Rời xa...ý anh là sao...không, em không muốn...em không muốn tách khỏi anh Du à... » - Mắt Ngụy Châu đỏ hoe, giọt nước mắt chỉ kịp trực trào rơi xuống. Cậu ôm chặt lấy anh, đôi tay run run ôm lây như sợ Cảnh Du bị bắt đi mất.

« Cưng à...anh biết rất khó khăn...nhưng em phải hiểu... tất cả chuyện này là vì sự an toàn của em... » - Cảnh Du ôm cậu ấp vào lòng, ánh mắt anh cũng ngấn lệ, chuyện này đối với cả hai thật sự rất khó khăn, anh chưa bao giờ rời xa vợ mình quá lâu, có trời mới biết được huyện này sẽ kéo dài đến lúc nào.

« Nhưng...nhưng...chẳng phải anh có thể bảo vệ em sao....em...em cũng có thể tập bắn súng để bảo vệ mình... » - Cậu nói giữa những tiếng nấc.

« Châu Châu, nhìn anh này ! » - anh nâng mặt cậu lên, đôi môi mỏng hôn lên những giọt nước mắt trên má cậu, anh không muốn nhìn thấy cậu khóc, cậu là tâm can bảo bối của anh, nếu cậu có chuyện gì, anh cũng không thiết sống nữa – « Chúng ta làm tất cả điều này vì tương lai của chúng ta, em phải trở nên mạnh mẽ, trở thành một người vợ, một người cha kiên cường vì con của chúng ta sau này nữa... hứa với anh, trong khoảng thời gian này em phải bảo vệ bản thân thật tốt...đến khi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ gây dựng lại tất cả mọi thứ được không em ! »

« Nhưng... em...Du à, em thật sự rất sợ, sợ rằng mình sẽ không dduowwjc nhìn thấy anh...em...em... » - cậu nấc nghẹn.

« Suỵt...cưng à, nghe này, anh sẽ không sao, anh sẽ nhanh chóng đến đón em được không ? Ray sẽ chăm sóc em rất tốt, em phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để anh lo lắng nhé ! » - Ngụy Châu tính nói thêm điều gì thì đôi môi đã bị anh lấp đầy – « Hứa với anh, được không ? »

« Đ...được... » - ánh mắt dịu dàng của anh khiến cậu không thể nói không.

Họ ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngắn an ủi. Cảnh Du đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng ngọt ngào của cậu, nuốt hết vị mặn còn đọng lại trên khóe môi cậu. Nụ hôn của họ trúc trắc, không phải một nụ hôn đầy gợi dục mà là một nụ hôn của sự thấu hiểu lẫn nhau.

« Du...em...không làm được đâu....em...em » - Ngụy Châu tận hưởng nụ hôn nhưng phần nào cũng lo lắng, cậu dứt khỏi môi, anh, ánh mắt lại dần đỏ lên, ôm lấy anh nói ra nỗi lòng.

« Cưng à, Châu Châu...nghe này, chỉ một thời gian ngắn thôi được không ? Đồng ý với anh nhé ! » - Cảnh Du đau lòng nói ra những lời anh không muốn nói nhất, rồi anh ôm lấy cậu, vuốt ve nhẹ nhàng giúp cả hai thư giãn.

« Nào, bây giờ em cần nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta phải khởi hành sớm ! » - anh ôm lấy cậu ngả xuống giường, vén chăn ngang người ôm cậu vào lòng. Rải những nụ hôn vụn vẽ trên mặt cậu, khiến Ngụy Châu khúc khích vì nhột.

« Ngày mai ra nhau rồi, anh còn có thể ngủ được sao ? » - Ngụy Châu hôn lên cổ anh, cái lưỡi nhỏ đánh vòng, tạo nên một dấu hôn đỏ thẫm.

« Cưng à, chúng ta đều mệt mỏi cả rồi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi nào... » - Cảnh Du điềm tĩnh nói, nhưng trong lòng sóng tình đã cuồn cuộn nổi lên rồi, cậu không biết rằng những động tác của cậu khiêu khích anh thế nào đâu.

« Em thật sự không mệt...anh thật sự không muốn trải qua đêm nóng bỏng cuối cùng với em sao... » - Ngụy Châu nũng nịu, ánh mắt to tròn nhìn anh câu dẫn.

« Châu Châu...anh... » - còn chưa nói hết câu, Cảnh Du đã bị cậu đè xuống. Ngụy Châu ngồi lên bụng anh, hạ thấp khuôn mặt hôn anh thật sâu. Chiếc lưỡi của cậu cố gắng cạy mở đôi môi mỏng gợi tình kia, cuốn anh vào những đam mê nồng cháy nhất của cậu. Lôi kéo anh vào sóng tình cuồn cuộn. Cảnh Du không thể cưỡng lại được nữa, anh vòng tay ôm lấ hai khối thịt căng tròn đầy đặn của cậu mà xoa bóp, chỉ một cú nhấc, anh đẩy ngược cậu nằm xuống, cắn lấy đôi môi đỏ mọng một cách thèm khát.

« Là em bức anh, tiểu yêu tinh... » - thoát ra một câu cảnh báo cuối cùng, anh không kiêng nể mà cùng cậu chìm sâu vào tình dục điên cuồng....

W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro