Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các readers thân yêu!
Gần cả mấy tháng rồi mình mới update chương mới của chuyện này, sorry cả nhà rất nhiều nha!
Lý do là laptop của mình bị vỡ màn hình:((( điều này dẫn đến các bản thảo truyện mình soạn đều bị đóng băng không up lên cho các bạn được làm mọi người hoang mang.
Mình nhận được nhiều câu hỏi của các bạn bảo mình có drop truyện không? Mình xin trả lời là không nhé và trong tương lai sẽ up thêm nhiều truyện cho mọi người đọc!:))Lap của mình vẫn chưa sửa được, nên tạm thời truyện này sẽ up chậm một chút, trong thời gian chờ đợi mọi người đọc lại mấy truyện cũ của mình nhé! Mình sẽ up thêm những oneshot khác cho các bạn đỡ thèm nha:)))
Với tui up truyện từ từ để câu view, câu vote chút nè:p
Mọi người nhớ follow tui để nhận được thông báo cập nhật truyện và nhớ vote, comt cho tui để tui có động lực viết thêm nhiều truyện hơn nha!:3
Love you all:xoxo
"Em sẽ không sao đâu, Thanh tỷ... Tỷ đừng quá lo lắng..." - Nguỵ Châu trấn an Lâu Thanh, người đang ôm lấy cậu chặt cứng.
"Được rồi, Ray sẽ bảo vệ tốt cho Châu Châu, em đừng lo!" - Vương Vũ kéo cô ra khỏi Nguỵ Châu, cậu nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích.
Nguỵ Châu ôm lấy từng người, cặp đôi Tùng Ổn dù không thích cảnh mùi mẩn cũng không thể không cảm thấy xúc động trong khung cảnh đượm buồn này. Nguỵ Châu lại ôm chặt lấy chồng cậu, hít lấy mùi hương nhàn nhạt nơi anh. Cả hai ôm lấy nhau không một khe hở, cảm nhận nhịp đập của hai trái tim, Nguỵ Châu bỗng cảm thấy yếu đuối, cậu không muốn xa rời vòng tay mạnh mẽ này.
"Shsss... Ngoan nào, đừng khóc được không bảo bối... Anh sẽ không chịu nổi và giữ chặt em lại..." - Cảnh Du vừa nói vừa hôn lên từng phân trên mặt người yêu, từ đôi mắt to tròn ngấn nước, cái mũi cao hơi gãy rồi đến đôi môi gây thương nhớ của cậu.
"Du... Em không thể...em...em không làm được..." - Cậu bật khóc nức nở.
"Em nhớ tối qua đã hứa với anh như thế nào không bảo bối? Em phải mạnh mẽ, phải kiên cường lên và đợi đến khi anh trở về nhé!" - Nguỵ Châu nhìn sâu vào mắt anh gật nhẹ đầu, cả hai lại trao nhau nụ hôn cuối, cảm nhận hơi thở của nhau trước cuộc chia ly.
"Ray, tôi giao cả mạng sống của tôi cho anh đấy, hãy giúp tôi bảo toàn em ấy đến khi mọi chuyện xong xuôi!" - Cảnh Du nắm tay cậu dắt đến trước xe của Ray.
"Yên tâm, tin ở tôi, Châu Châu sẽ an toàn đợi cậu về." - Ray chắc chắn.
Mọi người đưa tiễn Nguỵ Châu lên xe. Ngay lúc chiếc xe kia lăn bánh, tim Cảnh Du cảm thấy nghẹt thở. Nguỵ Châu quay lại nhìn anh qua lớp cửa kính, ánh mắt đỏ lên như con thỏ, miệng không ngừng gọi tên anh. Cảnh Du không biết liệu đưa cậu đi có phải là điều tốt hay ở bên cạnh anh mới là điều đúng đắn. Trong phút chốc, anh muốn đuổi theo chiếc xe kia nhưng anh cảm thấy hơi choáng rồi quỵ xuống.
"Du, yên tâm đi, em ấy sẽ không sao" - mọi người chạy lại đỡ anh dậy.
"Em không sao, có lẽ tối hôm qua miệt mài quá độ..mọi người biết mà..." - Cảnh Du cười nhẹ.
"Ôi Chúa! Hai đứa mày không thể dừng lại được à, cứ như trong mùa động dục ấy!" - Lâu Thanh thốt lên, Tùng Ổn liếc anh bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Bùmmmmmm!"
"Mọi người cẩn thận!" - Vương Vũ hét lên, lập tức đẩy mọi người nằm xuống.
"Mẹ kiếp, bọn khốn ấy dám chơi sau lưng!" - Phong Tùng vừa chửi vừa lôi một cái túi dù lớn trong cốp xe ra. Mọi người trao nhau ánh mắt, lập tức rút tất cả các vũ khí trong túi ra.
"Anh và Thanh Thanh sẽ ép bên mé phải, Tùng Ổn phía trước cố gắng kéo dài thời gian, chuẩn bị chạy, còn Du, em hạ bên mé trái!" - nhận được chỉ đạo của Vương Vũ, mọi người không nói nhiều mà lập tức hành động.
Lần này số lượng địch ít hơn so với lần trước, tuy nhiên vũ khí của bên địch toàn là những thiết bị tân tiến nhất nên cả đám phải mất một lúc mới có thể rút ngắn khoảng cách. Trần Ổn đi trước, xộc thẳng vào chiếc xe chống đạn họ đã chuẩn bị trước đó, Phong Tùng ở phía sau không ngừng chỉa súng về phía mấy tên dang áp sát Cảnh Du. Lâu Thanh chạy lên xe, lắp các thiết bị của một công tắc, Phòng Tùng là người lên xe thứ bâu khi mở đường cho Vương Vũ.
"Cảnh Du cẩn thận!" - Vương Vũ chưa kịp nói xong, một viên đạn bay sượt qua sườn mặt Cảnh Du.
"Bọn mày muốn chết!" - Cảnh Du vừa chạy vừa không ngừng xả súng ra phía sau, từng tên một đều bị trúng đạn ngã xuống.
"Du! Nhanh lên xe không cần diệt hết chúng, nhanh...!" - Vương Vũ hét lên khi chiếc xe của họ vừa chạy vừa mở cửa một bên chờ Cảnh Du chạy lên.
Cảnh Du bắn thêm hai phát cuối rồi chạy nước rút nhào về phía cửa xe, nơi Vương Vũ đang đợi đẻ kéo anh vô. Bọn địch vẫn chạy phía sau, Lâu Thanh ném ra một trái bi nhỏ về phía chusng trong một tích tắc, mọi thứ phía sau nổ mạnh, xoá sạch dấu vết của họ, cú nổ mạnh cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến thân xe, làm xe đảo nhẹ một vòng rồi thoát chạy.
"Suýt chút nữa là không kịp...haiz, biết nói sao với Châu Châu đây, khuôn mặt của chồng em ấy bị bọn khốn làm hư rồi này" - mọi người đang đùa giỡn với nhau sau giây phút sinh tử thì nhận được một cuộc điện thoại lạ. Trần Ổn đổi tay lái cho Phong Tùng cầm lấy máy tính kết nối cuộc gọi cho mọi người cùng nghe.
"Nhớ tôi chứ Cảnh Du!" - một giọng nữ ngọt ngào vang lên.
"Cô là..." - Cảnh Du ngờ vực.
"Quên cũng nhanh thật đấy!" - cô cười - "Cách đây 3 năm, tại khu du lịch..." - cô khơi gợi.
"Châu Vũ Đồng?" - anh hỏi lại, mọi người trên xe ngạc nhiên
"Châu Châu bé bỏng của anh vẫn an toàn chứ?" - trong phút chốc tim Cảnh Du thắt lại, Lâu Thanh vội liên lạc ngay cho Ray nhưng không nhận được hồi âm.
"Mày đã làm gì em ấy?" - Lâu Thanh gầm lên trước khi Cảnh Du kịp nói gì.
"Haha...làm gì sao? Muốn anh ta sống thì Cảnh Du anh nộp mạng đến đây, không được mang thêm đồng bọn, đặc biệt là cảnh sát, địa chỉ sẽ được gửi đến ngay." - giọng cô ta đang cười hả hê bỗng đanh lại.
"Làm sao tao chắc được em ấy đang ở chỗ cô?" - Cảnh Du nghi ngờ hỏi lại vì sợ đây chỉ là một cái bẫy.
"Châu Châu thân mến, chồng anh muốn gặp anh!" - cô vừa nói vừa để điện thoại sát lại mặt Nguỵ Châu.
"Du... Đừng đến...AAAAHHH!" - Nguỵ Châu chưa kịp nói xong đã bị giáng một cái tát vào mặt.
"Hắn ta đã trên đường đến đây rồi!" - Châu Vũ Đồng nắm lấy mặt cậu rồi ném mạng xuống mặt sàn, Nguỵ Châu ngất đi với đôi mắt đẫm lệ.
"Con khốn, mày không được đụng đến em ấy, cẩn thận tao xé xác mày!" - hai mắt Cảnh Du đỏ ngầu giận dữ. Châu Vũ Đồng cười vang lên rồi tắt máy, chỉ vài phút sau địa chỉ được chuyển đến.
"Địa điểm là khu nhà hoang gần bãi phế liệu của khu Tây" - Trần Ổn nhanh nhẹn thông báo, Phong Tùng không chần chừ phóng xe thật nhanh. Bầu không khí trong xe ngưng trọng, ánh mắt của mọi người đều hằn lên sự hận thù. Cảnh Du không thể ngồi yên được nữa, trái tim anh bây giờ như vỡ vụn vì tiếng thở mỏng manh của cậu.
"Châu Châu....chờ anh....đừng xảy xa chuyện gì em nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro