NGỤY CHÂU TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_hai con tuyệt đối phải an toàn ra khỏi đây cho mẹ. Nếu không mẹ sẽ không chấp nhận việc hai đứa đến với nhau đâu. Nghe rõ chưa?

Đưa đôi mắt chân thành thân thiết của bật trưởng bối Zuko nhìn Ngụy Văn nhẹ giọng.

_chỉ cần con an toàn trở về ta sẽ giải đáp tất cả khuất mắt trong 5 năm qua của con, được không Timmy?

_là bà nói đó nha.

Ngụy Văn đứng lên định bỏ đi thì Cảnh Du kéo ngược trở lại.

_ở yên đây đi, bên ngoài nguy hiểm lắm.

_đôi với tôi thì không có nơi nào là nguy hiểm cả, tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Nghe đây tôi sẽ ra ngoài dụ bọn chúng nhiệm vụ của cậu là giết chết bọn đã nhắm bắn vào tôi nếu không muốn Ngụy Châu "die". Hiểu chưa?

Không để Cảnh Du kịp trả lời Ngụy Văn đã rất nhanh lao ra khỏi những thùng container cũ vụt đi mất. Bọn tay sai của David leo tìm thấy mục tiêu nhắm bắn liên hồi, đối với một người từng trải như hắn thì chuyện này hết sức bình thường. Nhưng vì phải biến thành con mồi để cậu có đủ thời gian xác định được mục tiêu cần diệt nên Ngụy Văn gặp rất nhiều tình huống bất lợi cho mình. Cảnh Du toát cả mồ hôi với trò mạo hiểm chết người này của hắn, cậu hướng ánh mắt đi dò xét khắp nơi chỉ cần thấy đường bắn vụt đến lập tức Cảnh Du nả nhanh lại ngay. Chỉ có điều cậu đang sử dụng súng lục nên tầm nhìn hạng chế rất nhiều. Ngụy Văn từ nãy đến giờ mặc dù đang ở trong tình thế không mấy có lợi cho lắm nhưng hắn vẫn kịp đếm được tổng cộng có bao nhiêu tên đang muốn giết mình. Vụt nép người vào sau một chiếc xe hơi cũ Ngụy Văn đưa mắt nhìn Cảnh Du rồi nói lớn.

_sân thượng khu A có 2 tên, giết bọn chúng đi chúng gần tôi quá. Chú ý nhìn về tòa nhà trước mặt tôi, có 1 tên bắn tỉa chuyên nghiệp. Tên đó quá nhanh tôi không kịp tìm thấy hắn.

_ở yên đó trong 10 giây đi, tôi sẽ hạ bọn chúng.

_ok

Trong thời gian Cảnh Du rà soát trên sân thượng thì Ngụy Văn ngồi dựa vào chiếc xe hơi mà thở gấp. Bất chợt từ phía sau container chỗ cậu đang ẩn nấp tiếng súng đột ngột vang lên. Zuko rất nhanh vung tay kiếm chém bay viên đạn đó ra hướng khác. Yokito lao người đến trực diện kết liễu tên đàn em xấu số kia ngay.

_tiếp tục đi Johnny ở đây có ta rồi.

Không để mất thời gian Cảnh Du nhìn lại khẩu súng trên tay mình rồi thở ra một hơi "chỉ còn 3 viên đạn thôi, tuyệt đối không thể trượt được". Nghĩ tới đây thôi cậu đã bước hẳn ra bên ngoài nhắm thẳng đến hướng sân thượng khu A, vừa thấy mục tiêu xuất hiện Cảnh Du đã bóp cò liên tục rồi. Hai phát đạn vang lên khiến Ngụy Văn đang nép người sau xe không khỏi khiếp sợ "nó có phải là người không vậy trời? Đó là súng lục kia mà. Không có tia ngắm mà vẫn chuẩn xác như thế sao. Rất đáng để xem xét lại".

BỤPPP........

RẦMMMM..

Xác của hai tên trên sân thượng rơi xuống va vào đầu dãy xe hơi trước mặt, đang còn chưa kịp thở ra thì đã nghe bên hướng Cảnh Du hét lớn rồi.

_NGỤY VĂN.... RA KHỎI ĐÓ NGAY.

_sao?

CHÍU.UUUU

một viên đạn tên lửa cỡ nhỏ được bắn thẳng đến dãy xe gần chỗ trú ẩn của Ngụy Văn ngay. Nghe thấy âm thanh này hắn đương nhiên biết mình không còn đường lui nữa rồi. Bay nhanh ra hướng ngoài phía sau lưng là một vụ nổ lớn, lực nén từ đó thổi hắn văng ra xa. Từ trên cao các mảnh vụn cửa xe rơi xuống liên hồi, một thanh sắt nhỏ bay vụt đến cắm thẳng vào tay phải Ngụy Văn ngay.

_chết tiệt mà, bọn khốn này.

"Ngụy Văn...Ngụy Văn"

Giọng nói quen thuộc cùng lúc đó cũng vô tình cất lên khiến hắn quên mất đi việc đau đớn do vết thương gay ra. "Ngụy Châu là cậu sao?".

"Giúp tôi vượt qua chiếc hàng rào đó đi"

"Ở đâu?"

"Lối đi tắc đến khu B, nhảy qua nó đi"

"Được".

Cảnh Du chứng kiến hết cảnh tượng chớp nhoáng đó mặt cậu tái mét khi thấy thanh sắt kia đâm vào tay phải anh "Ngụy Châu của tôi, chết tiệt mà". Đang còn tìm cách đi lại thì Ngụy Văn đã đứng dậy rồi, nhắm thẳng vào tấm lưới B40 dày cắt ngang nơi này với khu B hắn đột nhiên đâm đầu lao nhanh đến. Vừa hay lướt qua người Cảnh Du Ngụy Văn nói lớn.

_nhất định phải giúp tôi bảo vệ cậu ấy.

Vừa dứt câu hắn đã nhảy nhanh lên hàng xe hơi cũ phía bên cạnh rồi, cứ tiếp tục chạy để kiếm thêm lực Ngụy Văn lấy đà leo hẳn lên dãy container dài xọc. Đứng trên cao nhìn xuống anh xoay mặt cười với cậu rồi bật người, mượn độ dài thích hợp của thùng Container để làm đà Ngụy Châu bay hẳn qua khỏi tấm lưới B40 lộn một vòng trên không rồi tiếp đất an toàn. Ngay lúc này anh thật sự đã đặt chân vào khu B, zusita trong thấy liền đứng nhanh dậy hướng ra tấm kính lớn trước mặt mình mà nhìn xuống khu công trường.

_ta đã quá xem thường con rồi Timmy. Nhưng lần này con nhất định phải chết.

Xoay người về phía sau nhìn David leo ông cười ẩn rồi nhẹ giọng.

_cho nổ hết tòa nhà khu B này.

_dạ...ông chủ.

***

Nói về phần Cảnh Du thì cậu không còn tin vào mắt mình nữa, gương mặt đó, thần thái đó cùng nụ cười hiền lành kia rõ ràng là của Ngụy Châu. Đưa tay đến giữ vội trái tim mình Cảnh Du chợt nhếch môi.

_đúng là anh rồi bảo bối.

Đi nhanh đến chỗ Zuko cậu rút vội thanh đoản kiếm bên eo trái bà rồi thì thầm.

_mẹ và Cậu yokito nên ở lại đây đợi người của chúng ta đến. Con sẽ vào khu B cùng với Ngụy Châu.

_cẩn thận con trai.

Cuối nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu Cảnh Du cũng y theo đường cũ mà anh đã đi để vượt rào an toàn. Vừa đặt chân xuống đất cậu đã thấy một vệt máu dài dẫn đến lối vào tòa nhà lớn Khu B rồi.

Zusita bước lên trực thăng ra khỏi nơi này thì David leo đã nhếch môi cười lớn rồi.

_lại sắp có một vụ nổ nữa xảy ra, thật tuyệt vời làm sao.

Hắn đưa tay lên giữa không trung rồi lại tạo dáng như một nghệ sĩ dương cầm thật thụ vậy, đầu lắc lư nhẹ nhàng theo điệu nhạc của tâm hồn. David leo bất ngờ dừng lại xoay người nhìn bọn đàn em ngay.

_à ta quên mất, cậu chủ nhỏ cũng đang ở đây kia mà. Bọn mày đi tiếp đãi cậu ấy cho đàng hoàn đi, tránh đừng để cậu ta buồn.

_dạ....đại ca.

Người của hắn được chia ra làm hai một đi cản Ngụy Châu tránh để anh làm lở việc, một thì lại tìm chỗ đặt bom cho thích hợp. David leo cũng từ từ dời bước về phía sân thượng của tòa nhà này, ở đó đã có một chiếc trực thăng lớn chờ sẵn. Leo lên hàng ghế sau ngồi hắn ung dung đợi người của mình đến đưa thiết bị kích hoạt cho vụ nổ xắp tới.

Thanh sắt trên tay Ngụy Châu không ngừng khiến phần thịt xung quanh nó liên tục rỉ máu. Cố hít vào một hơi dài anh tháo vội chiếc vòng trên tay phải mình ra cầm ngược về tay trái. Chỉnh lượng điện phóng ra ở mức mạnh nhất Ngụy Châu tiến từ từ lên trên, người của David leo phái đến vừa thấy anh đã cười ầm.

_như vầy mà cũng đòi trả thù sao? Thật tội nghiệp mà.

Ngụy Châu không nói không rằng đâm luôn thanh điện vào cổ họng tên vừa lên tiếng chỉ trong chớp nhoáng mắt, tái, mũi ,họng của tên đó ứ máu ra mà chết tươi.

_dòng điện ở đây có thể quật chết được cả một con voi chứ đừng nói là bọn mày.

Những tên còn lại vươn súng đến nả vào người anh nhưng so với tốc độ hiện có của chúng thì Ngụy Châu nhanh hơn nhiều. Đạn bắn ra vô số kể ở phía trên khiến Cảnh Du ở tầng dưới cũng phải tỏ ra cẩn thận hơn. Vệt máu dẫn lối vẫn còn rất mới cậu biết rõ anh đang rất gần mình nhưng lại không tài nào đến kịp vì chạm phải bọn người cài bom. Tách hẳn ra với lối cầu thang chính của Ngụy Châu, Cảnh Du lại đi hướng phụ. Nhờ vào đó mà cậu đã diệt được vô số tên ngu ngốc mang trong người cả đống chất gay nổ.

Giải quyết xong bọn tép riu cản lối máu từ vết thương trên tay phải Ngụy Châu tuông ra ướt đẫm cả một vùng lớn. Ấn mạnh vào khe hở nơi thanh sắt anh bắt đầu thấy choáng do mất sức, từ bên trong cơ thể Ngụy Châu một giọng nói mạnh mẽ vang lên lấn áp đi mọi thứ.

"Tôi đã nói để tôi giúp kia mà sao lại cố xuất hiện trước lúc nhảy qua rào cản chứ. Làm vậy cậu sẽ mất sức rất nhanh"

"Tôi chỉ muốn nhìn em ấy một chút thôi, tôi sợ...."

"Im đi Ngụy Châu, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra đâu. Tập trung vào tên David leo đi và đừng nghĩ đến những chuyện vớ vẩn nưã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro