Chap 10: Triệt để hết hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này có H nhẹ nhưng không phải của Du Châu ạ =))) 

ahihi hôm nay em tiến bộ up chap dài hơn một chút vì hôm nay tròn chap thứ 10 e up ạ :3 

cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!!!! 

___________________________________________

Cảnh Du quyết định xuống nhà nấu cháo cho Nguỵ Châu, tối qua em ấy đang ăn thì tức giận bỏ bữa, sáng nay cũng đi học sớm chắc chắn lại chưa ăn gì, dạ dày không có tốt.

Tuyệt phẩm nam nhân Hoàng Cảnh Du đứng trong bếp loay hoay mãi mới chuẩn bị xong nguyên liệu.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Du nấu ăn, từng cử chỉ lúng túng, bối rối lại trở nên đáng yêu lạ lùng trong mắt Nguỵ Châu.

Từng bước chậm rãi, Nguỵ Châu bước xuống cầu thang thật khó khăn.

Cứ mỗi một bước đi là cảm thấy cả cơ thể sắp vỡ vụn vậy nhưng Nguỵ Châu vẫn muốn xuống nhà, cứ ở lì trong phòng thật không tốt.

Quyết định này thật không sai.

Đây chính là thần thứ 2 cậu được thấy có một người đàn ông nấu ăn cho mình với toàn bộ tâm huyết như vậy.

Lần đầu chính là ba đã nấu cho Nguỵ Châu một bữa tiệc thịnh soạn mừng sinh nhật cậu 18 tuổi, lần thứ 2 chính là lúc này đây, và lại còn chính là cái tên đầu lừa kia đang nấu nữa. Cơ hội ngàn năm có một đó nha.

Nguỵ Châu lặng yên ngồi ở bàn ăn, quan sát kĩ lưỡng từng bước từng bước của Cảnh Du.

Nam nhân kia đã ở bên cạnh cậu suốt 10 năm qua vậy mà đến giờ phút này Nguỵ Châu mới được chiêm ngưỡng tuyệt phẩm của thượng đế.

Dáng người cao ráo, khoẻ mạnh, rắn chắc và đầy nam tính cứ chăm chú mãi vào nồi cháo đang ninh dở trên bếp, đôi tay thì chậm rãi cắt từng nguyên liệu một. Và có lẽ cứ mải vừa dùng dao vừa nhìn đi chỗ khác, Cảnh Du bất chợt tự lấy dao cắt vào tay mình. Vết thương sâu hoắm vào phần thịt trên ngón tay, dòng máu chảy xuống không ngừng. Cảnh Du kêu "A" một tiếng.

"Làm sao? Sao thế?" – Nguỵ Châu hốt hoảng.

"À không sao. Anh lỡ cắt vào tay."

"Bất cẩn thế? Anh ngốc hay sao?"

Nguỵ Châu vừa trách móc tên đầu lừa kia vừa lảo đảo bước đi tìm hộp cứu thương.

"Em đang ốm đó. Đứng yên đi. Anh tự lo được."

Cảnh Du chạy đến sau lưng Nguỵ Châu ôm chặt vào lòng. Bản thân Cảnh Du không nỡ lòng nào nhìn thấy Nguỵ Châu đang đau đớn, mệt mỏi mà lại phải chạy đôn chạy đáo lo cho mình nữa, đáng lẽ Cảnh Du mới phải là người toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Nguỵ Châu.

Chỉ là một phản xạ tự nhiên muốn giữ đối phương lại, Cảnh Du mới ôm Nguỵ Châu nhưng cho đến lúc Cảnh Du nhận ra hành động này thật không đúng thì đã quá muộn rồi. Tự dưng cả cơ thể cảm thấy như bị đốt cháy, khuôn mặt của cả 2 đỏ bừng như đốm lửa khiến cho không gian lúc này trở nên cực kì ngại ngùng.

Nguỵ Châu gạt tay Cảnh Du ra, làn da trắng muốt, lạnh toát đặt lên đôi bàn tay ấm nóng của Cảnh Du khiến cả 2 có cảm giác như bị giật điện vậy.

"Vậy thôi, anh tự lấy urgo dán vào đi."

Cảm giác này là gì đây? Không đúng. Nhất định đây càng không phải là thứ tình cảm mà cả 2 người đang mong đợi. Khi nhận được nụ hôn từ Uông Hào, Nguỵ Châu hoàn toàn không có cảm giác như thế này, cảm giác cả cơ thể mềm nhũn ra, muốn hoà quyện làm một với đối phương như thế này.

Cảnh Du như đứng trôn chân tại chỗ, cảm giác này khi ở bên Trương Vi, anh chưa từng trải qua. Cảm giác tim đập rộn rã, đôi bàn tay lại có cảm giác vương vấn đến mới lạ. Từ trước đến nay vì đều là 2 cậu con trai mạnh mẽ, Cảnh Du chưa từng động vào người của Nguỵ Châu cho đến ngày hôm qua và hôm nay, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cho Cảnh Du hành động hồ đồ đến vậy.

Nhưng cho đến giờ phút này, Cảnh Du mới thật sự khẳng định rằng Nguỵ Châu chính là người mà cậu có tình cảm chứ không phải ai khác trên đời.

"Quên chuyện vừa nãy đi. Coi như chưa từng có gì xảy ra."

Nguỵ Châu vừa bước lên cầu thang bèn đứng lại buông một câu lạnh lẽo. Một đòn mạnh ráng xuống lồng ngực của Cảnh Du. Những lời nói sắc lẹm ấy của Nguỵ Châu như khiến cho Cảnh Du cảm thấy có hàng vạn vết dao cứa vào trái tim đang đập rộn rã trong lồng ngực. Có lẽ Nguỵ Châu chưa sẵn sàng cho thứ tình cảm này. Vẫn sẽ luôn còn những bức tường vô hình ngăn cách 2 người và nó hoàn toàn không dễ bị phá bỏ bởi lẽ suốt 10 năm nay, anh em vẫn chỉ là anh em, không hơn cũng không kém.

Khi đã yên vị trên giường, Nguỵ Châu mệt mỏi nhắm mắt lại. Tay chân cũng duỗi ra thật thoải mái nhưng vẫn có cảm giác gò bó trong lòng.

Mặc kệ những gì Nguỵ Châu vừa nói, Cảnh Du bưng bát cháo nóng hổi lên phòng đặt trên tủ đầu giường ngay bên cạnh Nguỵ Châu.

"Em ăn đi kẻo nguội. Không làm phiền em. Anh đi đây."

Nói rồi Cảnh Du cầm áo khoác bước ra khỏi cửa, không mảy may quay đầu lại. Cảnh Du sợ rằng nếu anh quay lại nhìn Nguỵ Châu, cái nhìn lạnh toát kia sẽ đóng băng anh và rồi anh sẽ không thể bước đi được, sẽ khuỵ xuống mà vỡ vụn như những mẩu trái tim đã bị hành hạ đến méo mó của mình.

Cảnh Du vừa bước ra xe bèn lôi điện thoại ra gọi điện cho Trương Vi.

"Baby, anh buồn quá. Em xong việc chưa? Mình đi chơi nha."

"Ok, baby. Qua nhà đón em luôn nha, em chuẩn bị xong rồi."

Có lẽ bây giờ chỉ có Trương Vi mới có thể giải toả nỗi buồn cho Cảnh Du. Sự va chạm xác thịt, những nụ hôn ướt át và những ánh nhìn mơn trớn quyến rũ của lứa đôi có lẽ có thể rửa sạch những suy nghĩ ngu ngốc, viển vông của chàng trai này.

Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời. Trời không nắng gắt, chỉ nhẹ nhàng soi bóng những tán lá rậm rạp và xanh mướt. Ánh nắng không chói chang, chỉ đủ nhẹ nhàng toả sáng nhân ảnh của Cảnh Du tiêu soái đang lái xe trên đường. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ nhưng thật sự khi trong lòng đang xót xa, cảnh vật xung quanh vẫn đẹp, rất đẹp.

Chiếc xe vừa dừng lại trước toà chung cư cao cấp, đã xuất hiện bóng dáng quyền lực đầy quyến rũ của Trương Vi.

Đúng thật là cô lúc nào cũng dẫn đầu mọi xu hướng nhỉ. Trương Vi mặc một chiếc áo trễ vai, để lộ da đôi vai gầy sáng loáng đầy mời gọi, 2 bầu ngực cũng lấp ló dưới lớp áo mỏng tang như khăn bông bay. Khuôn mặt ưu tú, dáng người cao ráo, tròn đầy khiến cho Cảnh Du thật sự không kìm chế được.

Trương Vi mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ bên cạnh Cảnh Du rồi không trần trừ đặt lên đôi môi của Cảnh Du một nụ hôn nồng cháy. Cảnh Du không nhắm mắt cũng không có cảm giác gì, rất tự nhiên đáp lại. Sau khi trao đổi hết các mảnh tình yêu đầy trong khuôn miệng nhau, Cảnh Du mới chủ động buông đôi môi căng mọng được thoa son kĩ lưỡng của Trương Vi.

"Em nhớ baby quá à..."

Cô tỏ vẻ nũng nịu.

"Anh cũng nhớ em mà. Bây giờ mình đi đâu nhỉ?"

"Mình đi tìm con trai anh nha."

Trương Vi luồn tay vào trong quần của Cảnh Du hết sức thản nhiên. Ánh mắt lơ đãng đang cố gắng quyến rũ bạn trai mình. Trương Vi tiến đến sát hơn lỗ tai của Cảnh Du, nhẹ nhàng đưa lưỡi vẽ một vòng tròn nhò ngay trên vành tai khiến Cảnh Du rùng mình.

Nhanh chóng tiến đến ngồi lên lòng Cảnh Du, Trương Vi áp chặt bầu ngực căng tròn của mình vào gương mặt anh, di chuyển đều đặn lên xuống, cuối cùng cô hạ người ngồi thẳng lên thằng nhỏ đang cứng ngắc của Cảnh Du.

"Baby à, mình làm luôn tại đây đi được không? Em nhớ con trai anh quá à~"

"Hay mình về nhà anh được không? Trên xe có hơi chật chội..."

Chẳng cần thời gian suy nghĩ, Trương Vi gật đầu cái rụp.

Cánh cửa của biệt thự vừa mở ra, đôi nam nữ đã không kiềm chế được, Trương Vi nhảy lên người Cảnh Du rồi ôm chặt lấy anh, đôi môi tấn công kịch liệt để lại mấy vết thâm nhỏ trên cổ đối phương.

2 người cứ ôm chặt nhau như thế rồi tiến vào phòng, quên cả đóng cửa.

Cảnh Du lúc này không chịu được nữa rồi, anh lột chiếc áo thun trắng đang mặt trên người rồi quẳng sang một bên, ném trúng luôn bức ảnh tốt nghiệp cấp 3 mà anh và Nguỵ Châu đã từng chụp chung. Khung ảnh từ trên tủ đầu giường rơi thật mạnh xuống đất, những mảnh kính vỡ tan tành không thương tiếc.

Lúc này bản năng đàn ông đã chiếm trọn não bộ và thân thể của Cảnh Du, anh không còn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa. Trương Vi mạnh bảo đẩy cả cơ thể lớn lao của Cảnh Du xuống chiếc giường trắng muốt, cô vồ lên người anh như một con hổ dữ bị bỏ đói mấy ngày, Trương Vi cởi bỏ chiếc áo "mặc như không mặc" của mình rồi cũng vứt qua một bên.

Bầu ngực nảy tưng tưng trước mắt đã làm mờ mắt của Cảnh Du, anh lột luôn cả chiếc áo lót của Trương Vi rồi đưa tay nắn bóp thứ quả trời ban một cách điêu luyện, chiếc lưỡi ướt át mắt đầu mân mê từ đầu ngực rồi đưa cả vào miệng ăn sạch.

Trương Vi chịu không được bèn rên hừ hừ mấy cái. Tiếng rên rĩ ướt át không kiềm chế được cứ đọng mãi nơi cuống họng. Vừa ngấu nghiến phía trước của Trương Vi, Cảnh Du vừa nhanh tay lột hết phần quần áo còn xót lại của cô. Thân thể trắng sáng hiện lên rõ mồn một trước mắt.

Không chờ đợi gì, mỡ dâng miệng mèo thì có lí gì mà lại không ăn luôn cơ chứ. Cảnh Du bế xốc Trương Vi ngồi lên người mình rồi nhẹ nhàng căn chỉnh để tiểu tử của mình luồn sâu vào bên trong Trương Vi.

"Cái hang" ấm áp, ướt át của Trương Vi vừa được Tiểu Du Tử thăm thú bỗng trở nên co thắt mạnh mẽ lạ lùng. Tiếng ọt của sự di chuyển hoà quyện cùng với tiếng rên rỉ của cả 2 khiến cho không gian tĩnh lặng bỗng trở nên rộn rã, cuồng si.

Trương Vi đang ngồi trên người Cảnh Du, nhún nhẩy không ngừng. 2 người cứ giữ nguyên một tư thế suốt 20 phút đồng hồ đến mức 2 chân của Cảnh Du tê cứng lại. Đôi bàn tay trắng trẻo của cô ôm chặt lấy lưng Cảnh Du, cảm giác sung sướng được chuyển hết suốt đôi bàn tay. Trương Vi quyết liệt cào lên người Cảnh Du, để lại 10 vết sưng đỏ quạch ngay trên tấm lưng to lớn của anh.

Bàn tay của Cảnh Du nhẹ nhàng lật người trương Vi lại để đổi tư thế. Là chơi kiểu chó – một kiểu quan hệ kinh điển mà có lẽ ai cũng nên thử.

"Baby, mạnh mẽ lên. Hôm nay anh có vẻ yếu nhỉ?"

Câu nói mời gọi của Trương Vi như một bàn đạp khích bác Cảnh Du. Anh đủn đẩy không ngừng khiến cho Trương Vi cảm thấy như sắp hoá điên. Đầu tóc Trương Vi trở nên bù xù, lớp tóc nối giả tạo phủ kín cả gương mặt thanh tú khi nãy. Không còn là một tiểu thư đài các bên ngoài xã hội nữa, trên giường, Trương Vi trở thành một con điếm lẳng lơ, đồi bại.

Đã đạt đến cực điểm của sung sướng, Cảnh Du gào lên một tiếng A to đùng khiến cho Trương Vi cũng bị kích thích đến vô vàn, Cảnh Du giữ chặt Trương Vi, bắn thẳng vào bên trong cô, nhất quyết không thả ra.

2 cơ thể loã lồ cứ thế mà rùng mình mấy cái đến khi Cảnh Du đã hoàn thành "thủ tục". Vì quá mệt mỏi nên Cảnh Du thả mình ngã vật xuống giường, Trương Vi cũng tranh thủ nằm úp lên người của Cảnh Du, 2 bầu ngực bị đè nén đến ngộp thở.

Tiếng thở phì phò, đều đặn dần dần ru 2 người vào giấc ngủ sau một trận chiến kịch liệt. Cảnh Du đang lơ mơ ngủ thì lại nghe thấy tiếng bước chân, anh dụi dụi mắt rồi nhìn về phía cửa phòng.

Là Nguỵ Châu...

4 mắt nhìn nhau khiến cho không gian thật sự trở nên rất căng thẳng. Cảnh Du muốn ngồi dậy ngay lập tức để giải thích nhưng trên người anh chính là cô người yêu mĩ miều đang say giấc nồng.

Khi cả 2 đôi mắt gặp nhau, Cảnh Du thật sự hoảng hốt. Tự đem mình nhảy vào đống lửa rồi. Cảnh Du đặt tay lên vai của Trương Vi đang nằm trên người anh đang say giấc ngủ đặt xuống giường nhưng Nguỵ Châu đã đưa một ngón tay lên miệng ý muốn nói hãy cứ nằm yên đi, Nguỵ Châu không muốn đánh thức Trương Vi dậy vì thật sự cảnh tượng này để mà nói thật sự quá xấu hổ.

Thấy vậy Cảnh Du cũng đành nằm yên, việc anh đứng dậy bây giờ với thân thể loã lồ thật sự cũng không đẹp mặt cho lắm.

Và Nguỵ Châu cứ thế bỏ đi.


end chap 10.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro