Chap 9: Lời thú tội ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Re-up vì em lỡ xoá nhầm TT^TT) 

Hôm nay có chap mới đây ạ các chế ơiiiiii!!!

Tuần này em sẽ cố gắng ra nhiều chap hết mức có thể để bù đắp 2 tuần vừa rồi lơ là ạ TT^TT

_______________________________

Nguỵ Châu lúc này không có ngủ, cậu chỉ là bản thân quá mệt, không có sức lực nào mà cử động nhưng cậu chắc chắn đã có người hôn mình và người đó là ai thì thật sự đã quá rõ ràng. Vốn từ trước đến nay, Nguỵ Châu không hề tin vào tình yêu sét đánh, điều ấy không có thật cho đến khi cậu gặp được Uông Hào. Ngày hôm qua khi gặp được Uông Hào, Nguỵ Châu cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường và chính điều ấy đã làm cho Nguỵ Châu tự ngộ nhận đó chính là tình yêu.

Thì ra tình yêu rất dễ nhận biết, chỉ cần 1 nụ hôn cũng có thể biết thế nào gọi là yêu. Và nụ hôn mà Uông Hào trao cho Nguỵ Châu đã khiến Nguỵ Châu nhận ra vốn dĩ đó không phải là tình yêu. Có lẽ nó chỉ dừng lại ở một sự ngưỡng mộ giữa fan và thần tượng, chấm hết. Nguỵ Châu tự nghĩ sẽ cho bản thân mình thêm một cơ hội, một cơ hội để cố gắng yêu Uông Hào, một cơ hội để nắm bắt lấy tình cảm của nam nhân hảo soái kia. Có lẽ tình yêu từ cái nhìn đấu tiên không có thật, vậy mình cứ tiếp tục gặp nhau, có lẽ đến ánh nhìn lần thứ 100, chắc sẽ có tình cảm.

Quá khứ đau lòng với người cũ độc ác cũng khiến cho Nguỵ Châu cảm thấy rụt rè, Nguỵ Châu sợ rồi sẽ có ngày Uông Hào bỏ đi và rồi cũng lại quay lưng với cậu như trong quá khứ đau đớn mà cậu đã phải trải qua nhưng Uông Hào thật sự không phải là người như vậy.

Anh ân cần chăm sóc Nguỵ Châu, chăm lo từng thứ nhỏ nhặt một. Dù mới là ngày thứ 2 gặp nhau nhưng Uông Hào rất tận tâm chăm lo cho sức khoẻ của Nguỵ Châu mặc dù anh rất bận.

Cuộc điện thoại vừa nãy là từ công ty xuất bản gọi điện cho Uông Hào, họ muốn có một buổi họp cuối cùng trước khi chính thức chạy chiến dịch PR cho cuốn sách mới nên Uông Hào bắt buộc phải đi.

Uông Hào khẽ thì thầm vào bên tai Nguỵ Châu.

"Tôi đi công chuyện một chút, em cứ ngủ dưỡng sức nhé. Khi về tôi sẽ nấu cháo cho em ăn..."

Nói rồi anh khẽ thơm nhẹ lên trán Nguỵ Châu. Uông Hào vẫn nghĩ rằng Nguỵ Châu đang ngủ.

Vừa bước ra đến cửa, Uông hào bị giật mình bởi một vật cản to lớn lù lù ngay trước lối đi xuống cầu thang. Là Cảnh Du. Thấy tiếng động, Cảnh Du cũng bất ngờ đứng thẳng người, quay về phía Uông Hào nhìn anh với ánh mắt bực bội.

Đôi mắt như phủ một tầng sương, trong lòng Cảnh Du cũng có chút khó chịu. Cái gì mà người yêu? Anh ta thì hơn mình điểm gì cơ chứ? Hứa Nguỵ Châu, em đúng là có mắt không tròng. Cá ao nhà không lấy lại cứ với lấy cá ngoài bờ sông.

Uông Hào đưa tay ra

"Chào anh. Hôm trước có hơi vội nên tôi chưa kịp chào hỏi. Tôi là Uông Hào. Bạn của Nguỵ Châu."

Cứ nghĩ sẽ được sự chào đón nhiệt liệt từ đối phương, vẻ mặt của Uông Hào có hơi ngạc nhiên khi thấy cái bắt tay của mình bị Cảnh Du lơ đẹp.

"Chào anh. Tôi là Cảnh Du. Và đương nhiên là bạn của Châu Châu trước cả anh."

Cảnh Du vốn dĩ không phải kẻ hách dịch như vậy nhưng tên Uông Hào này thật đáng ghét. Lợi dụng lúc Châu Châu bất tỉnh mà dám hôn em ấy, anh nghĩ mình là ai chứ? Quen biết nhau cũng 10 năm, Cảnh Du thừa biết Nguỵ Châu là người như thế nào.

Đừng nói là được hôn, ngay cả khoác vai như người anh em thân thiết, Cảnh Du cũng chưa từng được làm với Nguỵ Châu. Cảnh Du biết Nguỵ Châu ghét động chạm thân thể, thân thiết đến mấy cũng không nên đụng vào hòn than nung đỏ mang tên Châu Châu ấy.

"À... Tôi xin lỗi vì không thể nán lại lâu hơn bởi tôi có việc gấp. Anh có thể chăm sóc Nguỵ Châu hộ tôi được không? Em ấy bây giờ rất yếu. Đây là danh sách những món ăn em ấy nên kiêng, đây là đơn thuốc và liều lượng. Xong việc tôi sẽ quay lại ngay. Phiền anh một chút."

Chẳng đợi Cảnh Du trả lời, Uông Hào đã vội biến mất trong vài giây ngắn ngủi.

Chăm sóc Nguỵ Châu hộ anh? Cái gì mà hộ anh cơ chứ? bullsh...t

Cảnh Du mở cửa bước vào phòng. Trước mặt anh chính là nhân ảnh đáng thương đang buông thõng người nằm dài trên chiếc giường trắng toát. Cảm giác xót xa ùa về và chính cái cảm giác ấy đang nhấn chìm Cảnh Du. Chân không thể bước, miệng cũng không thể nói và chắc chắn trái tim cũng không thể đập chậm lại.

Tuổi trẻ của chúng ta không bỗng dưng mà đứng chờ, nó cứ trôi qua như vậy. Anh nhận ra rằng thì ra người kia chính là tuổi trẻ của anh, tuổi trẻ chỉ đến một lần, sẽ không quay lại. Không còn là Châu Châu bé bỏng ngày nào cũng bám chặt lấy Cảnh Du nữa. Ngay bây giờ em ấy chính là Hứa Nguỵ Châu – người không cần Cảnh Du nữa, anh đoán vậy.

Cảnh Du lẳng lặng ngồi xuông đất ngay sát mép giường, nhìn vào gương mặt tiều tuỵ của Nguỵ Châu. Mới có 2 ngày mà khuôn mặt đã tái xanh, 2 xương gò má hiện lên rõ rệt, bọng mắt cũng to hơn thì phải. Chân tay Nguỵ Châu đều tím hết cả, mỗi một vết tím lại là một vết thương lòng của Cảnh Du.

"Châu Châu, anh xin lỗi..."

Tay Cảnh Du đặt hờ lên tay của Nguỵ Châu. Anh sợ làm Nguỵ Châu tỉnh giấc, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức có thể cảm thấy những lời nói đang trôi bay theo gió, nhất định sẽ không ai nghe thấy.

"Châu Châu, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã quá ích kỉ không nghĩ đến em, đến suy nghĩ của em. Và có lẽ vì cho đến tận giây phút này mới nhận ra là mình thích em. Có lẽ điều này không đúng, anh xin lỗi..."

Một tầng nước như bao phủ lấy đôi mắt của Cảnh Du. Anh gục đầu xuống bên tay Nguỵ Châu im lặng, hơi thở đều đặn hoà lẫn với giọt nước mắt đang từ từ rời xa khoé mắt, lăn xuống chiếc chăn trắng tinh Nguỵ Châu đang đắp.

"Ồn ào quá..."

Nguỵ Châu cất lời khiến Cảnh Du kinh ngạc. Không lẽ em đã nghe thấy sao? Tốt nhất là em chưa nghe thấy gì. Tốt nhất hãy yên lặng dưỡng bệnh đi, Nguỵ Châu.

"Em... Em tỉnh rồi sao? Có đói không? Anh đi lấy cháo cho em..."

Cảnh Du vừa nói dứt câu vội đứng dậy thật nhanh. Thật sự bây giờ Cảnh Du không thể đối diện với Nguỵ Châu, những câu này không nên nói trước mặt em ấy mới phải. Đúng là cái mồm thối, Cảnh Du. Giờ thì tự sát rồi nhé.

Chưa kịp bước đi, Nguỵ Châu bèn dùng hết sức lực giữ chặt tay Cảnh Du lại.

"Là tỏ tình hay là thú tội vậy?"

...

Chờ rất lâu sau cũng không có sự hồi đáp của Cảnh Du, Nguỵ Châu bèn buông tay ra. Trong lòng không đau đớn gì cả, chỉ có điều hơi trống rỗng 1 chút. Có lẽ Nguỵ Châu đang đợi một câu trả lời nào đó nhưng không hề hiểu rằng mình đang đợi câu trả lời như thế nào.

Nguỵ Châu lại lên tiếng

"Em mệt. Không muốn ăn. Để em ngủ đi."

"Là rất nhớ em."

2 câu nói hoàn toàn không hề ăn nhập gì với nhau. Cảnh Du biết nói ra điều này là quá mạo hiểm, mạo hiểm cả 1 tình bạn, mạo hiểm tình anh em, mạo hiểm cả lòng tự trọng của bản thân...

Chỉ vậy thôi rồi cả căn phòng lại rơi vào yên lặng. Không ai còn nghĩ ra câu gì để nói với nhau nữa.

Nguỵ Châu nửa tin nửa ngờ vào câu nói của Cảnh Du. "Nhớ em" sao? Nhớ ở mức độ nào? Nhận ra tình cảm ở mức độ nào rồi?

Nguỵ Châu không nghĩ rằng mình có tình cảm với Cảnh Du cho đến khi cậu quyết định nắm chặt lấy bàn tay ấm nóng của Cảnh Du. Cảm giác như có xung điện chạy quanh cơ thể, tất cả các dây thần kinh và mạch máu đều sắp phát nổ rồi.

Nhưng Nguỵ Châu là người thế nào, ai cũng biết. Tảng băng đã nhấn chìm con tàu Titanic huyền thoại cũng không khó phá bằng trái tim Nguỵ Châu vậy mà chỉ một cái nắm tay của Cảnh Du cũng khiến viên nước đá này tan chảy ra phần nào.

Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất cho trái tim. Để cho thời gian trả lời, nhất định Nguỵ Châu sẽ giải đáp được liệu mình có phải chính là đang có tình cảm với Cảnh Du không.

end chap 9. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro