Câu chuyện nhỏ số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười giờ đêm, sau một ngày bận rộn Hứa Ngụy Châu rốt cuộc cũng về đến nhà, trực tiếp đem túi xách ném xuống đất, bật đèn phòng lên, lại im ắng. Ngụy Châu đi vào nhà, phát hiện có con Cá Voi đang nằm trên sô pha ngủ ngon lành, cậu đi tới gần, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của nam nhân nhà mình, không khỏi nhíu mày, sao lại có thể đẹp trai như thế cơ chứ? Nghĩ rồi không kiềm chế được mà hôn lên môi hắn một chút, ồ, vậy mà hắn không tỉnh! Châu Châu cong miệng mất hứng, hừ, chẳng lẽ hôm nay hắn mệt đến vậy? Dù sao cậu cũng không nhẫn tâm đánh thức hắn, ngắm nhìn thêm một chút nữa rồi lặng lẽ ôm quần áo vào phòng tắm. [hắc hắc Châu meow thật là yêu thương chồng:v]

Tắm rửa xong đi ra, đã thấy Cảnh Du nằm ở trên giường nhìn cậu: "Bảo bối, sao em về mà không gọi anh dậy hả?"

Ngụy Châu cũng nằm ngã xuống giường, miễn cưỡng đáp lại: "Hôm nay tôi mệt chết a, cả một ngày vội vội vàng vàng không hết việc, đâu có như cậu, một ngày nhàn rỗi còn lăn ra ngủ"

Cảnh Du: "Đâu có a! Anh không hề nhàn rỗi nha, ngoại trừ cả buổi sáng xem live stream của em thì anh đều chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa đó" [thê nô hahaha]

Cảnh Du tiến sát đến khuôn mặt của Ngụy Châu, phát hiện hai gò má của cậu phiếm hồng, xương quai xanh cũng hơi đỏ lên, tản ra mùi rượu nhàn nhạt: "Bảo bối, hôm nay em uống rượu sao?"

"Ừm"- Ngụy Châu lười biếng khẽ kêu lên một tiếng như chú mèo nhỏ, lại chủ động kéo cổ áo của Cảnh Du đến gần mà hôn, Cảnh Du bị bất ngờ nhưng không hề để mèo nhỏ có cơ hội chiếm tiện nghi, lật người dậy đè Ngụy Châu xuống dưới thân, lườm yêu rồi "cưỡng hôn" vào đôi môi mọng của cậu vài cái, mặt Ngụy Châu nhăn lại, không tình nguyện mà khẽ mở miệng ra, vươn đầu lưỡi non mềm ra đùa nghịch môi của Hoàng Cảnh Du, Cảnh Du không kiềm chế được mà chửi nhỏ một câu kích động, cúi xuống ngậm chặt lấy cái lưỡi đinh hương câu dẫn ấy. Tuy Ngụy Châu đã đánh răng qua, nhưng cũng không làm mùi rượu biến mất hoàn toàn, Cảnh Du cảm giác mình cũng say mất rồi, đầu lưỡi ở trong miệng Ngụy Châu khẽ thăm dò. Họ thay đổi tư thế nằm, dính chặt lấy nhau mà hôn môi say sưa. Cảnh Du luôn cảm thấy rằng, hôn môi là hành động thân mật có ý nghĩa nhất, nước bọt của hai người giao hòa nhau, chuyển sang cho nhau, hòa lẫn hai dịch thể làm một, tan vào trong cơ thể đối phương, mãi mãi không thể tách rời. Nếu không có tình yêu, làm thế nào lại có thể đặt môi xuống mà hôn được cơ chứ.

Một lúc lâu sau mới rời được nhau ra, Hứa Ngụy Châu cong miệng lên oán giận "Mệt chết tôi rồi!!"

Cảnh Du xót xa "Ừ, anh thấy rồi, anh cũng đau lòng chết mất, bảo bối, em mau cởi đồ ra, anh giúp em mát-xa một chút"

Ngụy Châu cảm thấy, ý tưởng này cũng không tồi a, liền ngoan ngoãn cởi áo, nằm sấp xuống hưởng thụ phục vụ. Bàn tay to lớn ấm áp của Cảnh Du ở trên tấm lưng trần của Ngụy Châu mà mát-xa nhẹ nhàng từ cổ xuống vai. Hứa Ngụy Châu thật sự rất trắng, tuy dạo gần đây gầy đi không ít, nhưng bắp thịt vẫn có đầy đủ, làn da mịn màng sáng bóng, vì trong người còn có hơi cồn nên hơi hồng hồng, làm cho người ta thật sự muốn cắn một ngụm xem tư vị ra sao. Bàn tay to lớn của Hoàng Cảnh Du vuốt thẳng xuống dưới cái eo nhỏ, mát-xa một lúc, rồi bắt đầu xuống dưới các huyệt vị ở bắp đùi. Ngụy Châu thoải mái không kìm được mà khẽ "ừm" một tiếng, hô hấp của Cảnh Du nháy mắt dồn dập, ngồi hẳn lên người Ngụy Châu, cắn một miếng ở cổ của cậu, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm: "Bảo bối, em thật quá gợi cảm, anh thực sự nhịn không được". Ngụy Châu hơi giãy giụa kháng nghị "Đã biết ngay nhà ngươi không có gì tốt đẹp mà"

[Chuẩn bị mất máu.. trẻ em dưới 18 tuổi đọc đến đoạn này tự giác bấm back đi nhé *lau mũi*]

Cảnh Du giảo hoạt nhẹ cười, dùng hai răng hổ nhọn hoắt bắt đầu từ cổ của Ngụy Châu mà gặm dọc xuống, sau đó cắn một ngụm lên điểm mẫn cảm trên lưng của cậu, tay cũng không hề nhàn rỗi, liên tục vuốt ve hai bên đùi, khiến Ngụy Châu không chịu được mà run rẩy một phen. Ngụy Châu thấp giọng mắng "Fuck" ,tay tóm lấy tiểu Châu Châu ở đằng trước đã cứng ngắc từ hồi nào.

Hoàng Cảnh Du liền dùng lực lật người Ngụy Châu lại, nhào lên hôn cậu, thuận tay đem quần to quần nhỏ của cậu cởi hết ra, khuôn mặt Ngụy Châu phiếm hồng, lại tỏ vẻ lười nhác, hai tay khóa chặt cổ Cảnh Du, để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.

Cảnh Du một tay giữ lấy cằm của Ngụy Châu, một tay cởi quần ra, đặt tay của Ngụy Châu nắm vào tiểu Du tử đang dần khuếch đại, xấu xa nói: "Buổi sáng khi nghe thấy em gọi tên anh ở trên live stream, anh đã muốn "ăn" sạch em, nhịn cả một ngày, giờ em định bồi thường cho anh thế nào??" Hứa Ngụy Châu nhìn lại hắn với ánh mắt khinh bỉ, đồng thời nắm chặt lấy tiểu Du tử đang trướng to lên kia: "Tôi cũng đang cứng ngắc, vì sao không phải là tôi thượng cậu???"

Cảnh Du nở nụ cười "Cái này dễ thôi", nói rồi cúi đầu xuống ngậm lấy tiểu Châu Châu mà mút, kích thích bất ngờ làm Hứa Ngụy Châu không tự chủ được mà nắm chặt lấy ga giường. Cảnh Du cảm nhận được tiểu Châu Châu trong miệng ngày càng lớn lên, biết Ngụy Châu hưng phấn, lại càng chăm sóc, sủng nịnh nó từ gốc đến ngọn. Hứa Ngụy Châu nằm trên giường, chân bị tách ra, vật dưới thân lại bị một nam nhân khác dùng miệng mà đùa giỡn, cảm giác bị xâm phạm ghê gớm, nhưng lại không thể không thừa nhận, vì nó mà cậu bị khoái cảm xông lên tận đại não. Lấy chút lí trí còn sót lại, Ngụy Châu trong lòng nghĩ chính là phải đẩy Cảnh Du ra, kết quả lại thành ra đỡ lấy đầu của hắn, thắt lưng không thể khống chế mà đưa lên trên "AAA.." Ngụy Châu không chịu được mà ngửa cổ kêu lên một tiếng, con Cá Voi xấu xa biết đã chạm được đến điểm mẫn cảm của cậu, lại càng bức cậu đến đỉnh.

"Cậu.....!" Hứa Ngụy Châu cảm thấy không thể chịu nổi nữa rồi, cảm thấy bản thân nhất định phải đẩy Cảnh Du ra mà đẩy không được, kết quả thở dốc xuất ngay trong miệng hắn ta.

[Thôi đưa giấy này, đọc đến đây rồi thì lau máu mũi đi, đoạn sau còn nữa, cứ bình tĩnh, thương ghê cơ]

Ngụy Châu xấu hổ đỏ mặt "Nhổ ra đi!", thế nhưng con Cá Voi xấu xa đâu có chịu tha cho cậu, hắn dùng ngón tay cái lau bớt vết đọng ở khóe miệng, lại gần áp môi mình vào môi Ngụy Châu, đẩy bớt tinh hoa sang miệng cậu "Cùng nhau ăn!"

"Hoàng Cảnh Du, đủ rồi nhé! Fuck"

"Được, anh không khách khí đâu nhé!"

Ngụy Châu bối rối đến độ tai cũng đỏ hết lên, một quyền đánh vào ngực Hoàng Cảnh Du da mặt dày kia. Hoàng Cảnh Du không để tâm, lại càng ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng "Bảo bối, anh thích em chết mất, thích bộ dạng quẫn bách của em, thích em đến độ chỉ muốn bắt em nhốt lại trong nhà, để em cả ngày phải nhìn thấy anh"

Ngụy Châu chăm chú nhìn hắn vài giây, cảm thấy người này ngốc nghếch hết thuốc chữa nhưng cũng thật đáng yêu. "Hoàng Cảnh Du, cậu thật là phiền, đồ ngốc!". Nhịn không được lại bắt đầu hôn từ trán hắn hôn xuống, kì thật trong lòng cũng đang nghĩ "Tôi cũng muốn cậu, rất muốn cậu, muốn 'ăn' cậu đến phát điên, muốn cậu chỉ của mình tôi, chỉ được nhìn một mình tôi". Hứa Ngụy Châu dùng đầu gối ma sát nhẹ tiểu Du tử, tay thì dọc theo hai cánh tay cường tráng của Hoàng Cảnh Du mà tinh tế vuốt ve, cố ý liếm môi lộ ra vẻ câu dẫn khiêu khích chết người [thôi xong con cá rồi K]

"A, đồ tiểu yêu tinh nhà em"- Hoàng Cảnh Du sủng nịnh mà thốt lên, nhoài người đến giữa hai chân Hứa Ngụy Châu, với tay lên ngăn kéo đầu giường lấy ra bao cao su cùng dầu bôi trơn. Cảnh Du đưa bao cao su cho Hứa Ngụy Châu "Bảo bối, đeo vào cho anh!". Hứa Ngụy Châu dùng miệng xé vỏ bao ra, từ từ khoác lên tiểu Du tử đang ngẩng đầu ngạo nghễ kia, cảm giác vật trong tay thật lớn, thật nóng, lại chỉ có mình có thể hưởng dụng, nội tâm bắt đầu hơi ngứa ngáy. Hoàng Cảnh Du bóp dầu bôi trơn ra tay, một phần bôi lên tiểu Du tử, một phần dùng ngón tay kích thích tiểu cúc của Ngứa Ngụy Châu, rồi chầm chậm tiến vào. Vì vội vã chưa kích thích đủ lớn, mà tiểu Du tử lại to lớn kinh người, cho nên bên trong Hứa Ngụy Châu thật chặt, thật sự rất chặt. Hoàng Cảnh Du sắp sướng phát điên, nhưng vì sợ bảo bối đau, cho nên vào được một nửa lại toát mồ hôi dừng lại. Hứa Ngụy Châu nhắm chặt mắt kháng nghị "đừng...đừng dừng lại nữa...vào hết đi...". Bảo bối chủ động mời, Hoàng Cảnh Du nào còn có thể khách khí thêm, liền thúc một nhát vào sâu đến tận đáy, mỗi lần rút ra đều cảm thấy cả cơ thể bốc hỏa, bảo bối của hắn thật sự làm hắn yêu chết mất, hắn muốn dùng cả cơ thể này mà yêu chiều cậu cả đời, bắt cậu yêu thương hắn cả đời. Ngụy Châu ôm lấy lưng Cảnh Du, cắn chặt bờ vai hắn để ngăn chặn tiếng rên rỉ vì kích tình, lưu lại không ít dấu răng. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn khác với việc 'làm' cùng một người phụ nữ, bất chấp tất cả các thể loại nguyên tắc kích thích, nhưng lại là cách phát tiết chân thật của tình cảm sâu kín trong lòng, mọi việc cứ diễn ra thuận theo tự nhiên.

Cảnh Du thừa dịp Ngụy Châu thất thần, liền ôm cậu đổi lại tư thế, để cho cậu ngồi lên trên người mình mà tự hoạt động. Với tư thế này, Hoàng Cảnh Du có thể đem tất cả biểu hiện mê người của mèo nhỏ nhà mình mà thu vào mắt, có thể nhận ra từng biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt của bảo bối, lại vẫn có thể tận lực phối hợp với cậu. Ngụy Châu lập tức xấu hổ, ý đồ muốn xuống, lại bị Cảnh Du siết chặt eo giữ lại "Đừng loạn động, em sẽ làm anh đau đấy. Nâng eo lên một chút đi". Ngụy Châu phản kháng không lại, đành phải khẽ nâng eo lên, tay chống trên cơ bụng rắn chắc của Cảnh Du, như vậy làm cho Cảnh Du không bị trở ngại mà tiến vào, thể lực tốt của Cảnh Du được phát huy tác dụng, mỗi lần đều đâm lên sâu nhất, hai điểm nhạy cảm vì cọ xát phát ra tiếng làm người ta không khỏi mặt đỏ tía tai. Thời gian trôi qua, trên ngực, trên vai cả hai đều là dấu vết kích tình cùng một tầng mồ hôi. Ngụy Châu chịu không nổi kích thích này, phía trước đã sớm hưng phấn lên, chính mình dùng tay nắm chặt, đè nén biểu tình rên rỉ kích tình làm Cảnh Du hận không thể nuốt cậu vào trong bụng. Sức lực của Cảnh Du dẻo dai kinh người, Ngụy Châu thoải mái đến chực khóc, nhịn không được kêu ra tiếng, Cảnh Du cũng không nhịn được nữa, gia tăng tốc độ, hai tay đỡ lấy mông của Ngụy Châu, đâm đến điểm giới hạn rồi phóng thích ngay bên trong.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ thân thể, Ngụy Châu mệt lả nằm trên giường, lại bày ra bộ dạng mèo con thoải mái nằm phơi nắng, Cảnh Du ngắm nhìn không thôi, thật thà bóp cằm Ngụy Châu, nghiến răng nói trong yêu thương "Bảo bối, em cứ như thế này, thực sự anh không thể quay về Thượng Hải nổi"

"Vậy đừng về nữa, chuyển đến đây luôn đi"

"Nếu thực sự chuyển qua đây, anh sợ ngày nào cũng sẽ 'ăn' sạch sẽ em, đến nỗi em không thể bước chân ra khỏi cửa"

Cảnh Du dời bàn tay đến phần hạ thân của bảo bối, dùng ngón tay ôn nhu hơi chạm đến phần ẩm ướt vừa bị ức hiếp "có đau không?"

"Lần sau cậu cho tôi thượng thì sẽ biết"- Ngụy Châu nghiến răng nghiến lợi

Cảnh Du bĩu môi nói "Được thôi, anh không ý kiến gì. Cũng tại em nói em mệt, cho nên anh hầu hạ em đó chứ!" [Hoàng Cảnh Du mặt dày a T.T]

Hai người đấu võ mồm một hồi, Cảnh Du đem lọ dầu bôi trơn cất vào trong ngăn kéo tủ, bất ngờ có thu hoạch lớn

"A! Cái nhẫn của anh! Hóa ra là ở trong này. Lần trước vì sợ làm đau em nên anh tháo ra, tiện tay để trong này. Ai ngờ lúc ngủ dậy vội vàng lại quên mất!"

Ngụy Châu không nói gì, tặng cho hắn một cái liếc mắt. Cá Voi mặt dày lại tiếp tục

"Em thật xấu xa, nhìn anh đáng thương như vậy cũng không nói với anh!"

Hứa Ngụy Châu mở to đôi mắt vô tội "Tôi làm sao mà biết được là cậu để trong đó, cậu không ở đây tôi cũng không mở cái ngăn kéo đó ra a"

Hoàng Cảnh Du ngầm hiểu được ý tứ trong lời nói của bảo bối, cười tươi để lộ hai chiếc răng hổ nghịch ngợm, lần nữa lại lần nữa hôn vào môi mèo nhỏ "Anh biết, anh cũng chỉ có em mà thôi" <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro