Câu chuyện nhỏ số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Nghe điện thoại*

Cá Voi: Hôm nay anh nhìn thấy live stream của em rồi đấy nhé, nhóc con, thừa dịp anh không ở bên cạnh bắt đầu bán manh phải không?

Meow: Chỉ vì việc đó mà cậu gọi điện cho tôi vào giờ ăn cơm đó hả?

Cá Voi: Đừng lẻo mép với anh, nói đi, phải phạt em sao đây??

Meow: Phạt tôi một tháng không nghe điện thoại của cậu, được chưa??

Cá Voi: Em dám????

Meow: hahahahaa, được rồi, cậu khẩn trương gì chứ

Cá Voi: hừm, đợi em tập luyện xong anh sẽ tìm em tính sổ

Hứa Ngụy Châu vừa mới tập luyện vũ đạo xong, theo đoàn làm việc trở lại khách sạn. Đoàn thân rã rời, buổi tối lại còn phải cùng với người đại diện thảo luận kế hoạch ngày mai

Thời tiết mùa hè nóng bức dày vò từ thân thể đến tâm tình cậu, công việc lại bận rộn lại càng làm cậu mệt mỏi hơn.

Buổi tối, 7h, cửa phòng khách sạn có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng

"Ai vậy?"

"Anh"

Hứa Ngụy Châu mở to mắt nhìn nam nhân đeo kính cùng khẩu trang đen đứng trước mặt, dáng người so với cậu còn cao hơn một chút, tấm lưng rộng lớn dựa trên khung cửa

"Sao cậu lại tới đây?"

Hoàng Cảnh Du nhìn cặp mắt có chút đỏ hồng kia, lông mày rậm khẽ nhíu lại: "Đến thăm em một chút a, nhớ em đó không được sao?"

Hứa Ngụy Châu liếc nhìn hắn một cái: "Nhìn xong rồi thì đi đi, buổi tối tôi còn bận làm việc"

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu vào phòng:"Gấp gáp gì hả, anh vừa mới đến thì ít nhất em cũng phải cho anh vào ngồi một chút đi chứ". Dứt lời đẩy đẩy cái tay đang giữ của của Hứa Ngụy Châu

"Hừ được rồi"

Hoàng Cảnh Du như vớ được vàng, tự đẩy cửa vào phòng

Điều hòa 18 độ, tấm đệm trắng phau không có một nếp nhăn, chiếc áo khoác trắng tinh vứt tùy tiện trên sô pha, bên cạnh là chiếc va li đã mở, bên trong không có quá nhiều đồ đạc

Mọi nơi đều rất sạch sẽ, rất sạch sẽ

Hứa Ngụy Châu lấy tay sờ sờ tóc mình một chút, vén lên một sợi tóc dài, bĩu môi một cái

"Bình nước uống ở bên kia nhé, tôi đi tắm trước" – cậu chỉ chỉ một góc sáng trong căn phòng, bên cạnh kệ đựng ti vi, nói rồi ôm quần áo vào phòng tắm

Hoàng Cảnh Du bắt đầu nhàm chán nghịch điện thoại, nghịch chán chết rồi quay ra bắt đầu đánh giá cả căn phòng một phen

Đột nhiên , mắt hắn chú ý tới cái bàn đặt cạnh ti vi, họa tiết vân gỗ và màu sắc tối của cái bàn lại càng làm nổi bật lên đồ vật của Hứa Ngụy Châu ở trên đó

Điện thoại, chìa khóa xe, còn có sợi dây chuyền Hứa Ngụy Châu tháo ra trước khi đi tắm, và cả một chiếc nhẫn

Hoàng Cảnh Du với tay, khẽ nhấc sợi dây chuyền lên

"Đã hứa với nhau ngày 17.4 sẽ đeo ở fan meeting Thái Lan, ngày 16 tôi cũng bộc bạch hết lòng mình với cậu rồi, thế mà làm sao đã trở thành vòng trừ tà rồi..."

Bên tai, tiếng nước tí tách từ phòng tắm truyền ra, Hoàng Cảnh Du nhiều lần nuốt khan liếc mắt qua, rồi lại tự bắt bản thân phải đem lí trí trở về.

Hắn nhớ rõ, trước kia khi cậu ấy đeo sợi dây này, còn có thể phối cùng với chiếc nhẫn, giờ nhẫn cũng tìm không thấy nữa...

Trên bàn, chiếc nhẫn bạc nằm lẳng lặng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo

Thiết kế đơn giản, phần viền được đánh bóng, mặt trong chiếc nhẫn được khắc chữ tinh xảo

Hoàng Cảnh Du khẽ nhíu mày nhìn kĩ hơn một chút, là tên tiếng Anh, "Timmy"

"Nếu cái nhẫn của anh mà còn thì thật tốt a, có thể đeo thành nhẫn đôi tình yêu rồi"

"Làm gì đó"

"Anh đang nghĩ, bao giờ mới tìm lại được cái nhẫn của anh..."

Hứa Ngụy Châu chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, quần đùi đen đơn giản, giọt nước còn đọng trên lọn tóc bên tai "Muộn rồi đó nhe, tí nữa tôi còn phải làm việc đó"

Ý tứ này là đuổi ta đi sao???

Thật xin lỗi, đường đường Hoàng Cảnh Du đây, da mặt dày không thể đánh giá theo cách bình thường được

Hoàng Cảnh Du ném túi hành lý xuống đất, "bịch", túi hành lý nặng trịch nằm im trên sàn nhà "Em xem, mọi thứ anh đều mang đến đây rồi, thế mà em lại đuổi anh đi?"

Hứa Ngụy Châu thực sự không nghĩ tới hắn sẽ dùng một chiêu này "Dù sao ngày mai tôi cũng phải đi công tác"

"Cái gì công tác?"

"Đi cùng trợ lý, sắp xếp ngày mai rồi"

"Cái này gọi là công tác ấy hả? Sáng mai khởi hành hả, sao em không gọi cho cậu ấy đi?"

"Hoàng-Cảnh-Du"

"Hứa-Ngụy-Châu"

"Tôi đã nói với cậu rồi....ưm.."

"Nói gì anh cũng mặc kệ, anh đã nói với em rồi"

Luận đạo lý có thể không thắng được, nhưng vũ lực thì Hoàng Cảnh Du nhất định không thua

Cánh tay của Hứa Ngụy Châu bị hắn giữ chặt, rồi sau đó bả vai cậu cũng bị cánh tay rắn chắc ấy ôm vào lòng

Đôi môi bất ngờ bị tấn công, vành tai và tóc mai chạm vào nhau

"Cậu...mới từ châu Âu trở về...uhm..."

Môi dưới mạnh mẽ bị mút lấy, nụ hôn nóng rực bất ngờ tấn công, toàn thân cũng bốc hỏa, khoang miệng có một trận lửa nóng càn quét, nước bọt theo khoang miệng cũng chảy ra, nương theo hương vị sữa tắm bạc hà nhàn nhạt

[đậu má vì sao không có H huhu T.T]

Mười phút sau

"Ôi, thật là có lỗi, tôi hiện giờ đang cảm thấy không được khỏe, việc chụp hình tạp chí ngày mai nói đi, ừm ừm tôi không sao, cậu không cần đến thăm tôi.. ừm ừm.. tôi có thuốc rồi" [Hahaaaa đồ không có tiền đồ Hứa Ngụy Châu :v]

Hoàng Cảnh Du quay sang nhìn Hứa Ngụy Châu một cái

"Được, được, thật ngại quá, được được"

Hoàng Cảnh Du nhếch miệng cười, kéo tay Hứa Ngụy Châu để cậu cùng ngồi xuống sô pha

Mắt thấy người nào đó, trừng đôi mắt to tròn nhìn hắn, miệng mím thành một đường thẳng, trông như chú mèo nhỏ ngạo kiều

"Lâu như vậy rồi không gặp nhau, em cũng không biết thương anh một chút sao" Hoàng Cảnh Du phụng phịu

"Tôi thương cậu, thế ai thương tôi hả?"

"Có anh thương em mà, nhìn xem, mắt cũng đều đỏ lên rồi, có phải dạo này ngủ không được ngon không?"

Hứa Ngụy Châu lơ đãng nghịch nghịch ngón tay của Hoàng Cảnh Du "Dạo này bận quá"

"Haiz, thật là, hai đứa mình mà được ở cạnh nhau thì tốt biết bao nhiêu"

Hứa Ngụy Châu nhìn hắn một cái, im lặng không nói gì, bắt đầu bôi kem dưỡng da

Lại liếc qua cái bàn, Hoàng Cảnh Du không nhịn được mà hỏi nhỏ một câu "Em mua chiếc nhẫn này từ bao giờ thế?"

"Từ tháng trước, đã định từ lâu lắm rồi"

"Nếu cái nhẫn của anh mà còn, thì tốt biết mấy" – nói rồi tay sờ sờ túi xách

Chiếc túi da bò màu nâu bên trong nhét đầy đồ, hắn cũng chỉ tiện hay mò mẫm lung tung

"Trước kia, nếu anh mà định tháo nhẫn ra, thì đều cất nó ở đây.."

Hoàng Cảnh Du hình như sờ thấy một vật gì đó cứng cứng, nhỏ nhỏ "Mẹ kiếp, nó thật sự ở đây!"

Hắn bới tung đồ đạc trong túi ra, trong ngăn túi kép rất nhỏ, tìm được ra cái nhẫn đã mất gần nửa tháng nay

Cho dù đã qua nhiều năm, chiếc nhẫn cũ vẫn sáng chói lóe mắt

Châu Châu cũng mở to mắt kinh ngạc

"hahaaa.. Châu Châu.. em đúng là tiểu phúc tinh của anh"

Hoàng Cảnh Du không kìm được mà hôn lên má Ngụy Châu một cái, Ngụy Châu biết, hắn ta là quá đỗi ngạc nhiên mới nói lên lời này, tuy nhiên cậu cũng biết chiếc nhẫn này có ý nghĩa như thế nào với hắn

Bả vai lại bị hắn ôm vào trong ngực, bên tai cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn, hai gò má dán chặt vào nhau

"Tìm được là tốt rồi" – Ngụy Châu nhẹ giọng an ủi

"Như vậy chúng ta có thể đeo thành nhẫn đôi được rồi" nói rồi quay mặt Ngụy Châu ra hôn một cái nữa

"..."

"Phải rồi, Châu Châu, vì sao em có live stream mà không gọi anh, anh không theo kịp fans của em luôn đó"

"Cậu online từ sớm để làm gì hả?"

"Để nghiên cứu các clip nhu thuật, hahaa"

"Cậu có bị ngốc không hả!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro