Câu chuyện nhỏ số 3: 520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



19 tháng 5

Địa phận Châu Á.... Múi giờ GMT+8... Bay cả một đêm, cuối cùng cũng hạ cánh. Bắc Kinh, 8h sáng

"tiểu Trư, thức dậy chưa?" Nhẹ nhàng gõ một tin nhắn, trên khuôn mặt mệt mỏi của Cảnh Du hiện lên một nụ cười thỏa mãn

"ừm...vừa mới tỉnh" – đối phương gửi lại cho hắn một tin nhắn voice

"Cậu đã về rồi sao"- tin nhắn voice thứ hai

"ừm.. anh đã trở về!" – tin nhắn cuối gửi đi, hắn rốt cục sung sướng mà đứng dậy

Sau nửa tháng, cuối cùng hắn cũng được gặp lại fan, "bị" fan bao vây kéo theo náo loạn tại sân bay một phen. Cả một đoạn đường đi, hắn cười tươi khoe răng hổ, nụ cười rạng rỡ khác hẳn hôm xuất phát gần mười ngày trước. Lần "trở về nước mẹ" Pháp này cũng được xem như là thuận lợi, trừ việc lịch trình dày đặc sáng tối đều là quay chụp, live stream cùng phỏng vấn, ngủ không được bao nhiêu, thì cũng được coi là vui vẻ. Được ở nơi phong cảnh hữu tình, đắm chìm trong ánh nắng ấm áp của nước Pháp, thấm đẫm luồng không khí tự do khoáng đạt nhưng cũng đầy thơ mộng, khung cảnh thật hài hòa với vẻ ngoài phóng khoáng của hắn. Cảm giác bận rộn nhưng cũng lại thư thái.

Mẹ ơi, quê hương mình thật là nóng a~!

Thằng nhóc kia bệnh dạ dày lại tái phát, không biết bây giờ khẩu vị đã tốt hơn chút nào chưa. Hai người vẫn nhắn tin cho nhau liên tục thế mà thằng nhóc kia còn đăng weibo kêu bị bệnh, khẩu khí như làm nũng, làm cho hắn cảm tưởng kẻ đêm qua đau đến chết đi sống lại kia là người khác vậy. Cái này không ăn được, cái kia ăn không vào, muốn ăn cũng không tiêu hóa được, nóng trong người, không thể uống nước lạnh, nhưng cũng không được ăn đồ nóng quá nhiều, còn hắn thì, sốt ruột nhưng vẫn không thể chậm trễ công tác được. Bản thân cũng là người bị bệnh dạ dày, vợ yêu của hắn khó chịu bao nhiêu, hắn trong lòng biết rõ, Cảnh Du không thể không đau lòng a!

Ai da, xem ra mấy ngày vừa rồi mình vui chơi giải trí, giờ nghĩ lại thật là quá đáng với bảo bối, nhưng mà, hải sản của nước Pháp, thật sự rất rất ngon đó nha ^^

Xe đưa Cảnh Du trở về chỗ ở, vẫn còn vài việc chưa giải quyết xong, tạm nghỉ ngơi được vài phút, người đại diện cùng trợ lý lại vây quanh hắn, bắt đầu bài ca lải nhải trò chuyện cùng dặn dò. Thảo luận về kịch bản, thảo luận về show thực tế, về các hợp đồng quảng cáo, có quá nhiều việc cần hắn phải đưa ra ý kiến, không thể cứ đi một bước tính một bước được. 360 độ, đâu cũng nhìn ra con đường không thuận lợi, vận mệnh đẩy ngươi trở thành người nổi tiếng trong giới giải trí, đâu phải để ngươi ngày ngày tự do tự tại ở nước ngoài ăn hải sản đâu a T.T, một là phải dựa vào vận khí, còn lại là phải dựa vào bản thân mình. Trong đầu Cảnh Du luôn tồn tại một cán cân, đảm bảo phải tuyệt đối chính xác, đầy đủ, đắn đo đúng mực.

Đời người ấy mà, dù sao cũng phải tỉnh táo một chút, làm gì thì cũng nên làm đến nơi đến chốn.

Đầu giờ chiều

Cuối cùng thì cũng tàm tạm công việc, trước khi mọi người rời đi còn rối rít nhắc nhở hắn phải nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn mỉm cười đáp ứng. Cửa vừa đóng lại, Cảnh Du ngồi phịch xuống sô pha, thở dài một hơi. Ây dà, thực sự là có chút mệt rồi.

"Châu Châu" – hắn rốt cuộc cũng có thời gian rảnh để gọi điện cho bảo bối rồi "Đang ăn cơm sao?" Hắn mím môi, chớp chớp con mắt, bày ra bộ dạng vừa tuấn tú vừa đáng yêu

"ừm.. cậu thì sao? Không làm việc à?" – Châu trả lời không nhanh không chậm

"Anh mới ăn một chút, mọi người mua đồ bên ngoài về, chẳng có khẩu vị gì cả"- sau một hồi đi lại, hắn ngã xuống giường, xoa xoa cái bụng, ôi, thực sự có chút mập ra nha

"haha"- ống nghe truyền đến tiếng cười lạnh lùng của Châu Châu "đừng nói cậu học theo tôi, ăn đồ ăn Tây nhiều quá rồi, đến lúc ăn đồ ăn Trung Quốc lại thấy không hợp khẩu vị a?"

"Đùa gì thế, đồ ăn của Pháp khó ăn muốn chết, trừ hải sản ra cái gì cũng khó nhai cả"- đáp án thốt ra, sau đó mới cảm nhận được vấn đề Châu Châu hỏi không có đơn giản như vậy. Tiểu tử thối, em hỏi móc anh có phải không, cũng may lão tử thông minh, à mà không, lão tử đây chỉ là một kẻ thuần thục trung thành tuyệt đối, một trái tim đỏ hướng về ánh mặt trời mà thôi

"À..chắc là cậu mệt lắm rồi..ngủ một lát đi"- Thanh âm mềm mại của người đối diện làm ngực Cảnh Du như nóng lên, trái tim mềm hẳn đi

"Bảo bối.."- hắn thấp giọng, sủng nịnh gọi cậu, nhắm mắt lại vùi mặt vào trong gối

"uhm?" – Ngay cả khi trò chuyện qua điện thoại, hắn cũng cảm nhận được đầu dây bên kia, hô hấp của Châu Châu khẽ run lên

"Em không nhớ anh sao?" – hắn nỉ non

"Có nhớ" – Câu trả lời đúng ý làm khóe miệng của Cảnh Du cong lên

"Nhưng em không nói em muốn gặp anh!" – Toàn bộ tấm lòng đều tự nhiên bộc bạch ra, hắn không phải đang cố làm nũng với cậu, hắn thật sự rất nhớ cậu a..

"Không phải thế mà..." – Châu Châu chậm rãi đáp lại, Cảnh Du có thể tưởng tượng được bộ dạng chu miệng lên của cậu, có phần làm nũng, có phần ủy khuất, tự nhiên thấy lòng lại ngọt thêm vài phần

"Đợi một chút, anh sắp xếp đồ đạc, sẽ tới tìm em"

"Cẩn thận mọi người đấy"

"Yên tâm đi, chờ anh"

[Ngọt chết tui rồi T.T không cần cảnh nóng vẫn muốn mù mắt chó T.T]

Châu Châu ngồi gác chân trên ghế sô pha, tay lướt qua lướt lại trên weibo đọc tin tức, khuôn mặt không có biểu tình, đến khi màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn wechat mới nhất

"Anh đến dưới lầu rồi"

"Cửa mở rồi đấy" – Cuối cùng Châu Châu cũng nghe thấy tiếng nói của Cảnh Du, cậu đến dép cũng không kịp đeo, chạy vội ra phía cửa

"Nhanh như vậy cơ à"- Cửa còn chưa kịp mở rộng, một giọng nói trầm ấm đã lại tiếp tục vang lên

Nam nhân trước mặt tháo khẩu trang xuống, để lộ nụ cười tươi đặc trưng với hai chiếc răng hổ sáng bóng. Hắn ta thuận tay kéo cái va li đến trước cửa, nựng nhẹ vào má Châu Châu một cái "Anh chờ không kịp nữa rồi.. Phải mang quà đến cho em"

Con Cá Voi ngốc này, xem ra đen đi nhiều rồi, nhưng thần thái tinh ranh thì vẫn còn nguyên vẹn, Cảnh Du tháo mũ xuống, làm một động tác vò đầu để chỉnh lại kiểu tóc thật tiêu sái, hai hàng lông mày rậm khẽ nhếch lên câu dẫn Ngụy Châu, trong khi lông mi dày cùng đôi mắt sáng nhìn cậu không rời 1 khắc

Châu Châu có chút hoảng hốt, có chút không biết làm sao, đứng lặng ở cửa ngắm nhìn "vị nhà mình" sau 2 tuần không gặp, mãi đến khi bị Cảnh Du ôm chặt vào lòng, đến khi bàn tay to của người ta khẽ vỗ vỗ lên tóc cậu, khẽ nắm chặt lấy gáy cậu, đến khi cậu cảm nhận được người ta vùi mặt vào hõm vai cậu, tham lam hít vào một hơi thật sâu, đến khi bên tai cậu nghe thấy tiếng Cảnh Du trầm trầm nói "Anh về rồi", nội tâm dậy sóng của Ngụy Châu mới dần bình ổn trở lại.

"Sao em lại không ngoan ngoãn ăn uống một chút a?"- hắn nhẹ nói, giọng nói ôn nhu hô hấp bên tai cậu, cánh tay trên lưng lại siết chặt thêm một phần "Em gầy đi đó, có biết không??" – rõ ràng giọng Cảnh Du có chút run rẩy

"ừm.." Ngụy Châu cái gì cũng không muốn đáp lại, cậu vòng tay qua cổ Cảnh Du, ôm chặt lấy, hưởng thụ hơi ấm và chút bình yên

Hai người cọ cọ một đôi má, rồi đôi môi tìm đến nhau, Cảnh Du thuận thế đẩy Ngụy Châu vào trong nhà, một chân đá cái cửa đóng lại, cửa tự động khóa, phát ra tiếng ding dong, hô hấp hai người dần dần gấp rút, môi lưỡi dây dưa cùng tiếng tim đập thình thịch, không cần nói gì cả, họ đang hưởng thụ nhau sau bao nhiêu ngày nhung nhớ, trả lại hết mọi nhớ thương cho đối phương mà bao ngày qua chỉ có thể trao đến nhau qua điện thoại. Ngụy Châu cảm tưởng như không thở được, một tay cậu chống vào ngực Cảnh Du, lưng đã bị đẩy vào bức tường từ bao giờ. Nụ hôn của Cảnh Du rơi xuống tất cả mọi nơi trên khuôn mặt cậu, từ trán, mũi, mắt, tai đến cằm, hắn cắn nhẹ vào "môi dưới dày câu dẫn" của Ngụy Châu, Ngụy Châu vô thức nhíu mày, khẽ phát ra tiếng "ưm" thật nhẹ, lại càng kích thích Cảnh Du. Hắn chịu không nổi, một tay giữ lấy cổ mèo nhỏ, một tay luồn vào trong áo, vuốt từ cơ bụng rắn chắc đến vòm ngực cậu

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi Cảnh Du rung chuông

"Fuck"- Cảnh Du không tình nguyện mà buông đôi môi Ngụy Châu ra, là Mông Mông béo mập gọi

Hắn cố đè nén lại cảm xúc bùng cháy, hung hăng hôn lên môi Ngụy Châu hai lần nữa rồi hai người mới không tình nguyện đi đến phòng khách

"chuyện gì thế chị"- Cảnh Du ngồi xuống rồi vẫn không rời mắt khỏi Châu Châu

"Vé máy bay chị chuẩn bị xong rồi, vừa nãy mua đồ ăn xong, quên mất không nói cho cậu, bây giờ mới nhớ ra báo một tiếng, hehe" – tiếng Vivi cười khanh khách lọt hết vào tai Ngụy Châu bên này

"Em đã sớm tra thông tin chuyến bay rồi, mấy ngày nay chị vất vả rồi, không có việc gì nữa thì em cúp máy nhé, em phải ngủ một tí đây, baibai" [có mà "chuyện đại sự" chưa giải quyết xong thì có hahaaa]

"Làm sao vậy, có chuyện gì a?"- Châu Châu nửa nằm nửa ngồi ở đầu bên kia sô pha, khều khều chân Cảnh Du

"Thay đổi giờ bay"- hắn lao đến nằm trên người Ngụy Châu, hôn nhẹ vào trán cậu "Chuyển lịch từ hôm qua sang hôm nay rồi"

"Không phải nói ngày mai sao, tại sao lại phải vội như vậy.. bây giờ không phải chỉ còn vài tiếng nữa thôi sao, vài giờ nữa cậu sẽ lại đi sao?"

"Rồi, nói sau đi"- Cảnh Du không nhịn tiếp được nữa, điên cuồng gặm cắn người vợ

...

"Anh nói em nghe này, em như thế này là không được, em phải ăn nhiều, phải tăng cân, biết không?"

Từ nhà tắm đi ra, hai bên tóc vẫn còn nhỏ nước, trên người chỉ độc quấn một chiếc khăn tắm, mở tủ quần áo ra, bên trong treo đầy đủ quần áo của hai người, Hoàng Lắm Mồm trong lúc lựa quần áo vẫn không ngừng nói, dặn dò đủ kiểu, cho đến khi hắn đi qua đi lại mở vali ra, lấy đống quà Pháp đã chuẩn bị cho Châu ra, vẫn không thấy Châu Châu đáp lại, hắn quay đầu, mèo nhỏ đang nằm sấp trên giường nghịch điện thoại

"Có nghe thấy không hả?"

Vẫn không đáp

"Giỏi lắm"- Cảnh Du ném đống quà lên giường, lật người Ngụy Châu lại, tay bóp lên cằm cậu "Em có nghe thấy anh nói gì không hả?" – nói rồi lại lia mắt đến đúng cái môi mọng của vợ, giọng nói sủng nịnh đi nhiều phần

"Nghe thấy rồi" – Ngụy Châu phì cười nhìn hắn, mở to đôi mắt cảnh cáo

"Anh nói anh có quà cho em, sao em không hỏi anh là quà gì?" 

"Tôi là trẻ con sao?" - Ngụy Châu đáp lại hắn bằng một cái liếc sắc lẹm

"Ây ya, người ta dụng tâm vì em mà mua mà... Anh đã mua đồ cho cả hai chúng ta... Rất đẹp đó nha.. Cái nào anh cũng ưng cả.."- Cảnh Du miệng nói tay làm, đem  từng món quà mở ra, bày cả lên giường, kính mắt, đồng hồ, một số đồ handmade từ nước Pháp.. trong đó có một thứ thu hút ánh nhìn của Ngụy Châu, là một cái áo sơ mi màu trắng, đơn giản nhưng tinh tế, đúng gu của cậu

"Moncler sao?"

"Ừ, nghe người bán hàng nói là mẫu mới, anh nghĩ nhất định em sẽ thích. Thế nào hả?" Hoàng Cảnh Du đắc ý

"Cũng tạm" - Hứa Ngụy Châu cười hắc hắc, cậu gấp gọn áo đặt vào hộp, dự định ngày mai sẽ dùng đến nó trong buổi live stream.

"Đang xem gì vậy" – Cảnh Du sau khi ngắm nghía đống đồ xong, xoay người rướn cổ nhìn điện thoại của Châu, là giao diện Instagram, thì ra thằng nhóc này mải mê tìm ảnh up lên IG sao.

"Sao em không đăng weibo?"

"Không phải mới cùng với cậu đăng weibo cùng một ngày sao, nhàm chán"

"Em ấy nha..." – Hắn cười đến ý vị thâm trường

"Mau thay quần áo đi, 7h rồi"- Châu Châu vì xấu hổ mà liên mồm giục hắn thay quần áo, lại thuận thói quen liếm môi một cái, cánh môi đầy đặn hồng hào lại sáng bóng thêm, thu gọn vào tầm mắt của vị kia, Cảnh Du mặt dày lại tiến tới, không nhịn được mà hôn vào môi cậu, áp trụ cổ cậu mà đây dưa. Một lúc lâu sau hắn mới hôn cậu chậm lại, nhưng vẫn dây dưa không muốn rời, Cảnh Du đánh lưỡi một cái vòng quanh đôi môi tươi đẹp ấy, không thỏa mãn rời ra, cọ cọ mũi Ngụy Châu

"Em nói xem, anh còn có đi được nữa hay không?"

"Này này, không phải là ngay từ đầu căn bản cậu đã không muốn đi rồi phải không hả..." Châu Châu cau mày, dở khóc dở cười đấm vào ngực trần của Cảnh Du một cái "aaa...đồ khốn cậu không được náo tôi.. tôi có máu buồn mà...kakakaa...nhột chết tôi rồi..." Tiếng cười tiếng mắng mỏ hòa lẫn, rồi dần dần tắt ngúm, không gian nhiễm một màu hồng cùng tiếng thở khiến người ta đỏ mặt tía tai

[số mị rất khổ, dịch phải truyện nào có H là H nặng, mà không có H thì đoạn sủng cũng tả hay đến tim đập thình thịch T.T]

....

"Mấy giờ rồi a? 8 rưỡi sao? Nào nào chọn hình đi, được rồi hình gì chẳng được, gửi đi" – một vị nào đó nói

"Em tinh ranh thật đấy, thế mà cũng nghĩ ra được" – vị khác cảm thán

"tôi đâu ngốc như cậu"

"Ngốc ư... vừa rồi em chưa đủ đúng không.. em muốn nữa đúng không?"

"ấy ấy được rồi.. cậu không ngốc... chỉ hơi "sa" một tí thôi.. ấy ấy được rồi đừng mà..." – vị nào đó gào thét

Vì thế, IG của Mông Mông tỷ lại nhiều thêm một ảnh mới

...

Sao có thể bỏ lỡ được 520 cùng với người mình yêu thương cơ chứ

...

Không thể

....

Được rồi

...

Đúng là không thể

...

520 vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro