[Fanfic] [Dũng Chinh] Ngàn dặm giang sơn [Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:

Năm Hằng Tự thứ hai mươi ba, cả triều đình rơi vào hoảng loạn, không khí căng thẳng đến cực điểm.

Vì tranh đoạt vương vị, triều đình chia ra hai phe đối đầu nhau kịch liệt.

Một bên là bát hoàng tử Đức Huy, con trai của Phạm Quý phi. Bên còn lại là thập tam hoàng tử Đức Chinh, con trai trưởng thân sinh của Hà Hoàng hậu đã qua đời.

Trong lúc này, sau lưng bát hoàng tử là cả một Phạm gia quyền khuynh triều dã, đứng đầu là Phạm thừa tướng mưu sâu kế hiểm, ngày ngày thay bát hoàng tử tính toán từng nước cờ, để làm sao đoạt lấy hoàng quyền một cách thật quyết đoán mà vẫn giữ được sự quý tộc của dòng dõi hoàng gia. Lại nói đến thập tam hoàng tử, thương thay chàng mệnh khổ, từ lúc hoàng hậu qua đời, Hà gia cũng bị chèn ép đến lụi tàn, nay chỉ còn lại vài người giữ những chức quan nhỏ ở chốn khỉ ho cò gáy nào đó chẳng biết, tự lo mình chưa xong, đừng nói đến chuyện giúp hoàng tử đoạt vị. Nhưng trời không phụ lòng người, nhìn vào sự tài hoa, nhân cách và thân phận con trưởng của thập tam hoàng tử, Bùi gia – thế giao với Hà gia năm xưa - quyết định đứng ra phò tá Đức Chinh, nguyện khuynh toàn bộ sức người sức của cả gia tộc ra, vì người giành lấy quyền lực tối cao.

So sánh thực lực hai bên, Phạm gia phần nhiều là văn thần, giỏi bàn mưu tính kế, làm tốt nhất chính là thủ đoạn, Bùi gia lại đời đời làm võ tướng, chiến công hiển hách, hữu dũng nhưng cũng chẳng vô mưu, hai năm trước con trai lớn Bùi gia còn dẹp yên xâm lược ở biên cương, được phong Kiêu Kị tướng quân, tùy thời có thể điều động thân quân ngoài thành.

Nếu phải đong đo, thì quả thật chẳng ai biết được kết quả sẽ ra sao. Bát hoàng tử có mẫu phi chống lưng, tranh thủ được sủng ái của hoàng đế nhưng thập tam hoàng tử cũng có lực lượng lớn hậu thuẫn, ai giành được quyền lực vẫn phải xem đến cuối cùng.

Giữa lúc hai bên đấu nhau đến người sống ta chết, hoàng đế bỗng dưng ngất đi trên triều, bất tỉnh nhiều ngày liền khiến thế cục đang căng thẳng lại càng như treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra xung đột.

Lúc này, ở Bùi phủ đang diễn ra một cuộc nghị sự trong mật thất tại phòng của Kiêu Kị tướng quân. Những người có mặt ở đây đều mang biểu tình nghiêm trọng, đặc biệt là Kiêu Kị tướng quân – Bùi Dũng.

"Hoàng tử, thần thiết nghĩ, đây là thời cơ thích hợp nhất cho việc khởi binh. Ngoài thành chưa đến trăm dặm là thân binh của Bùi gia cùng tư binh chúng ta nuôi dưỡng đã lâu, chỉ cần một cái gật đầu của người, hoàng thành sẽ nằm trong quyền kiểm soát của thần. Khi đó, vương vị nhất định thuộc về người."

Đức Chinh nhìn hắn chăm chú, ngón tay gõ từng nhịp trên bàn, mi tâm khẽ nhíu lại, chậm rãi nói, "Bùi tướng quân, ngươi muốn ta về sau phải mang danh tạo phản đoạt vị sao? Chúng ta cố gắng đi đến đây là vì cái gì? Chẳng phải chỉ vì một câu 'danh chính ngôn thuận' trong sử sách thôi sao? Bây giờ ngươi muốn ta khởi binh lại là chuyện gì?"

Y đưa tay cầm li trà nhấp một ngụm, lại tiếp tục nói, "Hơn nữa, phe cánh Bát hoàng huynh nhất định cũng đã có chuẩn bị. Hắn và thừa tướng có nhân mạch trải rộng khắp triều, cữu cữu hắn lại đang là thống lĩnh cấm quân, tùy thời đều có thể lấy danh hộ giá mà phản kháng chúng ta, đến khi đó tội càng thêm tội, bổn hoàng tử gánh không nổi đâu."

Bùi Dũng tức đến nghiến răng, nói gì cũng không lay chuyển được Đức Chinh, y nhất quyết không đồng thuận việc khởi binh. Hai người tranh nhau nói lên những gì mình nghĩ. Đệ đệ của Kiêu Kị tướng quân, Bùi Dụng - thống lĩnh Anh dũng doanh – lại đang trầm tư nghĩ ngợi.

Môn khách của thập tam hoàng tử và gia tướng của Bùi phủ nhìn nhau bất lực. Hai vị chủ tử cãi nhau mãi không xong, họ cũng chẳng xen miệng vào được. Lời Kiêu Kị tướng quân nói thật ra cũng là một biện pháp khả thi, có thể giải quyết tình hình lúc này một cách dứt khoát. Chỉ là đúng như lời hoàng tử nói, tội danh làm phản không phải dễ gánh, huống chi hoàng tử trước nay lại lấy đức phục chúng, một lòng muốn làm minh quân. Đến bây giờ, bọn cũng chỉ biết thở dài, thân thờ hai chủ, chẳng biết nghe ai mới đúng.

Cãi nhau được một lúc, bỗng nhiên cả Đức Chinh lẫn Bùi Dũng đến im lặng. Đức Chinh thở hắt ra, đứng phắt dậy, cúi đầu nhìn xuống Bùi Dũng vẫn đang ngồi yên bất động, lạnh lùng nói, "Ta đã nói không là không, nếu ngươi cứ nhất quyết muốn khởi binh, thì tìm hoàng tử khác mà giúp đi."

Bùi Dũng trầm giọng, "Hoàng tử nghĩ ta không dám giúp người khác sao? Kẻ cần vương vị không phải ta, mà là người."

Đôi mắt Đức Chinh khẽ chớp, khóe môi nhếch lên, "Từ đầu là ngươi tình nguyện giúp ta, bổn hoàng tử chưa từng cầu xin sự hậu thuẫn của Kiêu Kị tướng quân."

Y nói xong thì bỏ đi một mạch, để lại Kiêu Kị tướng quân tức đến bốc khói, tay đập xuống bàn trà khiến chiếc bàn gãy đôi, thốt ra một câu: "Được lắm! Thập tam hoàng tử người hay lắm!"

Còn đám thủ hạ vẫn ngơ ngác vì chưa biết chuyện gì.

Lúc này, Bùi Dụng mới lên tiếng, "Đại ca, đừng nóng nảy, từ từ nghĩ cách tốt hơn là gấp gáp hư việc. Thập tam hoàng tử đã không muốn làm thì chúng ta cũng đừng ép người. Dù gì ngày sau người cũng muốn rạng danh sử sách, lúc này không thể phản được."

Bùi Dũng gắt lên, "Thế này không được thế kia cũng không được. Đệ xem thái độ kiêu ngạo của hắn đi, ta là đang giúp hắn đấy. Đệ xem! Đệ xem! Vẻ mặt đáng ghét chưa kìa! Hừ!!!"

Sau đó mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng.

Mãi một lúc sau, đôi mắt của Bùi Dũng khẽ động, môi nhếch lên tạo ra một nụ cười bí ẩn. Sau đó, hai vị công tử Bùi gia liền cùng bọn người đang có mặt bàn bạc gì đó rất bí mật, kéo dài đến cả một buổi chiều.

Ngày hôm sau, vào giờ Thìn, Minh Tự đế rốt cục cũng băng hà sau ba ngày hôn mê.

Ngay lập tức, cấm quân được điều động để bảo vệ điện Thừa Càn, các hoàng tử, công chúa, phi tần và đủ loại quan lại cũng được triệu đến để nghe tuyên đọc di chiếu.

Vào đúng giờ Thìn ba khắc, cấm quân đã được bày bố kĩ càng xung quanh điện Thừa Càn, người cần đến cũng đều đã đến, di chiếu được Lễ bộ thượng thư mang đến, chuẩn bị được tuyên đọc, không khí nghiêm trang đến nghe được tiếng kim rơi.

Bát hoàng tử khẽ nhấp một ngụm trà, mắt liếc nhìn thập tam hoàng tử ngồi ở đối diện. Để li trà xuống bàn, hắn nghiêng người sang nói khẽ với Phạm thừa tướng ở bên cạnh, "Ngoại tổ phụ, mọi thứ đều ổn chứ?"

Phạm thừa tướng khẽ gật đầu, nhỏ giọng, "Cữu cữu của người đã chuẩn bị hoàn tất. Cấm quân trong tay chúng ta, hoàng tử cứ yên tâm. Nếu người kế vị là người, thì chúng ta sẽ trấn áp chúng, nếu di chiếu đề tên thập tam hoàng tử, chúng ta liền giết tất cả những kẻ ở đây, đoạt ngôi."

Nghe thấy thế, Đức Huy không nói gì nữa, im lặng, bảo trì bộ dáng hoàng tộc vốn có của mình.

Bên kia thì thầm to nhỏ, bên này Đức Chinh cũng căng thẳng đến cực độ nhưng bên ngoài vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh. Sau lưng y là huynh đệ Bùi gia cũng được triệu đến. Hai người này trưởng thành cao lớn, dung mạo lại tuấn tú, cơ thể võ tướng tràn ngập hơi thở sức mạnh khiến cho khí thế của thập tam hoàng tử cũng được nâng lên không ít. Bùi Dũng đứng sau lưng Đức Chinh, nhìn thấy đôi vai y run rất khẽ liền biết y đang lo lắng, nhân lúc không người để ý liền đặt tay lên vai y, dịu dàng trấn an. Đức Chinh cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của nam nhân sau lưng, liền quay nhẹ đầu như có gì muốn nói. Bùi Dũng thấy thế liền cúi người, nói bên tai Đức Chinh, "Hoàng tử có gì muốn dặn dò sao?"

Hơi thở Bùi Dũng phả vào nửa bên mặt Đức Chinh lại tựa như đang thổi vào trái tim đang run rẩy của y, khiến nó ổn định hơn rất nhiều. Y khẽ nói, "Bùi Dũng, nếu ta không có ngai vàng thì sao?"

Bàn tay đặt trên vai Đức Chinh bỗng khẽ siết, giọng cười trầm ấm của nam nhân đột nhiên tiến vào tai y, "Không sao, đối với thần, dù thế nào đi nữa thì người vĩnh viễn là hoàng tử, vĩnh viễn là người mà thần phải bảo hộ suốt đời này."

Lời nói ấy bỗng chốc như in sâu vào tâm can ĐứcChinh, khiến y ngẩn ngơ, cũng khiến y thổn thức, cả đời cũng chẳng quên.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro