[Fanfic] [Dũng Chinh] Ngàn dặm giang sơn [Chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh nghe xong thì cúi đầu, chẳng biết phải nói gì nữa, trong đầu rối bời những suy nghĩ chẳng đầu đuôi.

Ai cần hắn bảo hộ chứ. Đáng ghét chết được!

Y cứ thế mà nhìn chăm chăm xuống sàn ngọc, cũng chẳng nhúc nhích. Phải đến một lát sau, Bùi Dũng mới vỗ nhẹ vai y, nói với y, "Hoàng tử, đến lúc rồi!"

Ngẩng đầu lên mới thấy, Lễ bộ thượng thư đã lấy di chiếu ra khỏi tráp, trịnh trọng đọc lớn lên. Trái tim của những kẻ có mặt bỗng như bị treo lơ lửng. Chỉ chốc lát nữa thôi, vận mệnh sẽ được định đoạt, ngai vàng rồi sẽ có chủ, ai thắng ai thua cũng sẽ rõ ràng. Huynh đệ Bùi gia không hẹn mà cùng nắm chặt vũ khí, sẵn sàng cho bất kì tình huống nào có thể xảy ra. Hai người bọn họ đã cùng thống nhất rằng, cho dù có chuyện gì đi nữa, cũng phải bảo vệ cho thập tam hoàng tử an toàn, dù có liều cả mạng, cũng không thể để người ấy bị tổn thương gì.

Giữa không khí tĩnh mịch, giọng nói như chuông đồng của Lễ bộ thượng thư vang khắp điện Thừa Càn.

"Thỉnh các vị hoàng tử, công chúa và các vị phi tần cùng các vị đại nhân, tướng quân quỳ xuống nghe di chiếu."

Mọi người đều quỳ xuống một cách có trật tự. Hai vị tướng quân Bùi gia dù phải quỳ chung hàng với võ tướng, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách tốt nhất để có thể kiểm soát mọi thứ xung quanh thập tam hoàng tử.

"Phụng thiên thừa vận, tiên đế chiếu viết:

Thập tam hoàng tử Đức Chinh nhân nghĩa hiền hiếu, tài hoa xuất chúng, xuất thân dòng chính, nay trẫm thuận theo ý trời, nghe theo lòng dân, phong làm Thái tử. Mai sau, khi trẫm theo bước tổ tông thì thay trẫm kế nghiệp giang sơn, tạo phúc trăm họ.

Các hoàng tử đến tuổi khác, bất kể dòng chính hay thứ, sau đại tang đều phải trở về đất phong, chưa có lệnh triệu thì không được tiến nhập hoàng thành.

Chúng phi tần, lấy Phạm Quý phi dẫn đầu, theo trẫm tuẫn táng.

Khâm thử."

Lời vừa dứt, Phạm Quý phi suýt nữa đã ngã ngồi xuống đất, mặt bà trắng bệch không chút thần sắc.

Lễ bộ thượng thư toan trao lại di chiếu cho Đức Chinh, thì ngay lúc ấy, Đức Huy lớn tiếng kêu lên, "Dừng tay!"

Thế nhưng, di chiếu vẫn đến tay Đức Chinh. Y đứng thẳng người, mắt nhìn trực diện vào Đức Huy, giọng không cảm xúc, "Hoàng huynh, huynh có ý gì?"

Bát hoàng tử cùng y mắt đối mắt, trên người tràn ngập khí tức hung ác, "Ta không phục, ngươi dựa vào cái gì để được phong Thái tử?"

Đức Chinh nắm chặt di chiếu trong tay, chậm rãi nói, "Dựa vào di chiếu, dựa vào tin tưởng của phụ hoàng và dựa vào thực lực của mình."

Đức Huy trừng to đôi mắt, cất cao giọng, "Được!!! Vậy hôm nay bổn hoàng tử phải xem ngươi có thực lực rời khỏi đây để ngồi lên ngai vàng hay không? Người đâu!!!"

Hắn vừa dứt lời, cấm quân liền tràn vào bao vây tất cả những người có mặt trong điện Thừa Càn. Gần như cùng lúc, huynh đệ Bùi gia và các thị vệ được bố trí trong điện cũng rút vũ khí, di chuyển đến quanh Đức Chinh, sẵn sàng chống lại lực lượng cấm quân dày đặc. Cũng chẳng biết từ đâu mà một thanh bảo kiếm đã được đưa vào tay Đức Chinh. Y cùng Bùi Dũng, Bùi Dụng khí thế ngút trời, mắt khóa trên người Đức Huy, nghiến răng rít từng chữ, "Hoàng huynh, thì ra huynh thật sự có gan kháng chỉ. Vậy được, hôm nay không phải ta chết thì là ngươi vong. Giải quyết cho xong chuyện này đi!"

"Ha ha ha! Có dũng khí nói ra câu này, vậy hôm nay ngươi đừng hòng thoát. Ta không tin hơn một ngàn cấm quân ở đây đấu với chỉ mấy mươi thị vệ mà không thể giết được ba người các ngươi."

Đức Huy lui về phía sau cấm quân, phất tay, cấm quân liền chia ra hai nhóm, một nhóm bảo vệ hắn, một nhóm nhằm vào đám người Đức Chinh mà xông tới, mỗi một kẻ đều hung ác, một lòng muốn lấy mạng thập tam hoàng tử. Chỉ cần y chết đi, bát hoàng tử nhất định lên làm hoàng đế, chỉ có khi đó, bọn họ mới có thể giữ mạng và sống một cuộc sống sung túc.

Huynh đệ Bùi gia dĩ nhiên không thể đứng yên cũng lao vào chém giết. Vũ khí gia truyền trong tay hai người linh hoạt di chuyển giữa đám đông hỗn loạn, không ngừng lấy mạng kẻ thù. Bội đao Phù Thiên trong tay Bùi Dũng vừa vung lên, vài ba tên cấm quân đã ngã rạp dưới chân hắn, máu của kẻ thù vương trên người hắn, làm cho sát khí trong hắn bị kích khởi, càng thêm ra sức giết người. Giết thêm một kẻ, là bớt đi một phần nguy hiểm cho Đức Chinh, vì thế, hắn nhất định phải giết hết đám người này trước khi chúng kịp tổn thương hoàng tử của hắn. Trong lúc ấy, Bùi Dụng lại bình tĩnh hơn đại ca nhà mình một chút, hắn vừa chống trả kẻ thù nhưng không quên giữ khoảng cách gần với Đức Chinh, chốc lát lại nhìn sang y, bảo đảm rằng y không bị vây công quá nhiều, tay cẩn thận lia bảo đao Trung Thiên tùy thân, chậm rãi hạ từng tên cấm quân một. Thật ra Đức Chinh cũng chẳng phải kẻ vô dụng, y và huynh đệ Bùi gia học cùng một thầy, tuy rằng không dám nhận kiếm pháp tuyệt đỉnh, nhưng tự bảo vệ mình vẫn có khả năng. Thanh kiếm trong tay y tên là Phục Thiên, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên đã cắt đứt yết hầu của kẻ đối diện.

Dù rằng ba người bọn họ có năng lực, nhưng cấm quân lực lượng đông đảo, thân thủ phi phàm, chẳng mấy chốc mà phần lớn thị vệ bên người họ cũng đã ngã xuống. Bùi Dũng lui về gần bên Đức Chinh, đứng sóng vai y mà nói, "Hoàng tử, cố gắng thêm chút nữa. Thân binh của ta chỉ chốc lát nữa sẽ đến viện trợ."

Đức Chinh đứng bên cạnh hắn thở không ra hơi, cũng không còn sức để nói, chỉ có thể gật đầu tỏ ý đã biết, thể lực của y quả thật chẳng thể so được với những người quanh năm chinh chiến. Bùi Dũng liếc mắt sang nhìn Đức Chinh, thấy y mệt mỏi rã rời thì đứng sát thêm một chút nữa, tay phải cầm bội đao còn tay trái thì vòng ra phía sau, đỡ lấy eo của y, giúp y không ngã xuống.

Đụng chạm bất ngờ khiến Đức Chinh có hơi giật mình, người khẽ run lên. Sau đó y nhìn sang Bùi Dũng, ngượng đến ấp a áp úng, "Ta... ta tự đứng được. Buông ra đi..."

Nụ cười trầm thấp của Bùi Dũng truyền đến tai Đức Chinh, hắn vừa cười vừa nói, "Thần mà buông tay, e rằng hoàng tử sẽ không chịu được mất." Vừa nói, tay lại vừa ôm chặt thêm chút nữa, cánh tay rắn chắc như muốn làm giá đỡ cho thập tam hoàng tử gầy gò. Mà ôm chưa đủ, hắn còn thuận tay sờ sờ, vuốt tới vuốt lui, trong đầu nghĩ đến người này đúng là thật gầy, làm sao để béo lên chút đây nhỉ?

Hình ảnh này đều được Bùi Dụng thu vào đáy mắt.

Đỡ người được chốc lát, Bùi Dũng cũng nhanh chóng buông ra, cười cười, "Hoàng tử, người ở đây nhé. Đợi ta giải quyết xong mớ hỗn độn ngoài kia đã."

Nói xong thì liền quay người lao vào đám đông.

Đức Chinh đứng yên tại chỗ, mệt đến mức hai chân muốn khụy xuống, chỗ vừa nãy bị Bùi Dũng sờ nóng đến muốn thiêu cháy cả người.

Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ. Trong tầm mắt của Đức Chinh là một đội quân hùng hậu đang tiến đến trước điện Thừa Càn, cờ hiệu mang cho thấy đó là thân binh của Bùi gia. Thấy thế, y liền thở phào một hơi. Cuối cùng cũng đến rồi.

Y nhìn thấy, tất nhiên Đức Huy cũng nhìn thấy, trong lòng hắn lúc này nảy lên một cái, bắt đầu có chút hoảng loạn chẳng biết phải làm sao. Nhưng rất nhanh sau đó, Phạm thừa tướng liền kéo lấy hắn, gằn giọng, "Bát hoàng tử, mau đi thôi. Căn cơ của chúng ta còn chưa bị nhổ, mai sau lại dựng cơ đồ. Lúc này không nên chần chừ. Nhanh!!! Đi thôi!!!"

Không có thời gian để suy nghĩ, Đức Huy liền cùng Phạm thừa tướng và vài tên cấm quân thân vệ tìm đường trốn khỏi điện Thừa Càn.

Bùi Dũng và Bùi Dụng đều nhận thấy điều này, cho nên Bùi Dụng nhanh chân định đuổi theo. Nhưng vào đúng khoảnh khắc đó, mắt hắn bỗng nhìn thấy có kẻ đang lao đến chỗ Đức Chinh, bừng bừng sát khí. Kẻ ấy lao vào quá nhanh mà Đức Chinh vẫn ngơ ngác không tránh được nguy hiểm, có lẽ lúc nhìn thấy cứu viện đến, y đã thả lòng đề phòng, dẫn đến sơ suất.

Bùi Dụng cắn chặt răng, lòng nóng như lửa đốt, lúc này, Bùi Dụng cách Đức Chinh khoảng chừng mười bước chân, mà mũi kiếm kia đã sắp đâm đến.

Hắn hoảng loạn đến mức run rẩy, vội chạy đến bên Đức Chinh. Nhưng khi hắn chỉ mới đi được một nửa khoảng cách, thì trước mắt hắn là một Đức Chinh đã bị xô ngã ngồi trên đất. Và một Bùi Dũng bị kiếm đâm vào phần bụng bên trái, máu tuông thành dòng.

Bùi Dũng một tay ôm chặt miệng vết thương, chân giơ lên đá văng tên cấm quân kia ra xa, sau đó mới loạng choạng ngã xuống bên chân Đức Chinh.

Đức Chinh nhỏm người dậy nâng lấy thân thể dính đầy máu tươi của Bùi Dũng, cả người như cứng đơ, giơ tay đặt bịt kín vết thương trên bụng hắn.

"Bùi tướng quân... Bùi tướng quân! Ngươi... ngươi đừng xảy ra chuyện..."

Trong tình hình này mà Bùi Dũng vẫn còn có thể nhếch môi nở nụ cười, thều thào nói, "Hoàng tử... thần có tội... ban nãy đẩy người ngã... có đau không?"

Đức Chinh cố sức lắc đầu, mắt đỏ hoe, khản giọng gào lên, "Người đâu!!! Tìm ngự y đến cho ta!!! Nhanh lên!!!"

Lúc này, thế cục đã được giải quyết tạm ổn. Cấm quân đã bị thân binh của Bùi gia khống chế đâu vào đấy. Những thủ hạ của Bùi Dũng nhìn thấy chủ nhân bị thương nghiêm trọng thì cũng tức tốc đi tìm thái y, chỉ hi vọng hắn đừng gặp chuyện không may.

Bùi Dụng nhìn thấy một màn này, trong lòng tự giễu bản thân. Vốn đã biết rằng y có người luôn bảo vệ, chẳng bằng khi nãy đuổi theo bắt bát hoàng tử lập công!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro