[Fanfic] [Dũng Chinh] Ngàn dặm giang sơn [Chương 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Dũng sau đó đã được đưa đến tiểu viện gần nhất để cầm máu và băng bó. Trong lòng Đức Chinh nóng như lửa đốt nhưng cũng không thể bỏ lại cục diện rối rắm này mà đi cùng, cho nên chỉ có thể dằn lo lắng xuống, bình tĩnh sắp đặt từng chuyện một.

Y ra lệnh, Phó thống lĩnh Anh dũng doanh Lam Tùng tạm thời thống lĩnh cấm quân, điểm lại nhân số, kẻ hàng thì tha, kẻ chống thì giết, đồng thời cũng để hắn xử lí những quân sĩ đã chết trong cuộc hỗn chiến vừa rồi. Về phần Bùi Dụng, Đức Chinh để hắn mang theo cấm quân cùng thuộc hạ của Anh dũng doanh đuổi theo Đức Huy. Trước khi đi, y còn vỗ vai hắn, thở hắt ra một hơi và nói, "Chuyện này giao cho ngươi, ta mới có thể yên lòng."

Sau đó, y lại cho người giam tàn dư của bát hoàng tử lại, bao gồm cả Phạm quý phi và những kẻ Phạm gia chưa kịp trốn chạy, đợi sau đại tang sẽ xử trí.

Cuối cùng là ra lệnh phát quốc tang, giao đại lễ lại cho Lễ bộ.

Sau khi an bài xong, y đứng lặng người nhìn người khác tới lui bận rộn, rồi lại nhìn di chiếu trong tay, bỗng chốc nhận ra thời cuộc đã đổi khác. Mình đã thực sự trở thành vua của thiên hạ, là chủ của non sông.

Ngẩn người được một lúc, Đức Chinh nhanh chân đến tiểu viện bên cạnh. Ban nãy Bùi Dũng chảy rất nhiều máu, vết thương lại sâu, chẳng biết an nguy thế nào.

Nếu hắn xảy ra chuyện gì...

Không! Bùi Dũng hắn không được xảy chuyện gì cả.

Hắn còn phải bảo vệ ta...

Vừa đi vừa nghỉ, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Đức Chinh đứng ngoài sảnh, chần chừ chẳng dám đẩy cửa vào. Y đứng được một lúc thì ngự y ở bên trong đã ra ngoài. Vừa nhìn thấy y, ngự y đã vội hành lễ. Lúc này, Đức Chinh nóng vội nào còn quan trọng lễ tiết, y khoác tay ý bảo miễn lễ, ánh mắt nhìn đau đáu vào bên trong. Ngự y hiểu chuyện, lập tức vòng tay tâu, "Bẩm hoàng thượng, Bùi tướng quân tuy bị thương nặng nhưng không đụng đến chỗ nguy hiểm nhất, hơn nữa lại chữa trị kịp thời nên đã không còn đe dọa đến tính mạng. Có điều Bùi tướng quân mất nhiều máu quá, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại."

Ánh mắt Đức Chinh vẫn không thay đổi, chỉ nhẹ giọng bảo thái y lui.

Bước chân y chậm chạp bước vào trong, lúc này trời đã xế chiều, trong làn gió thoảng là mùi máu tanh của người đang nằm trên giường. Bùi Dũng nằm yên ở đấy, trên bụng là lớp lớp vải trắng còn thấm máu tươi, môi hắn tái hẳn đi, không còn chút sức sống. Nếu không phải nhìn thấy lồng ngực phập phồng cùng cảm nhận được khí tức của người này, thì Đức Chinh đã nghĩ hắn không còn sống. Đã lâu lắm rồi, y mới nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Bùi Dũng. Lâu nay vẫn quen nhìn hắn nói cười, bây giờ thấy hắn bất động thế này, y có chút không quen.

Nhớ đến tình cảnh lúc ấy, Đức Chinh cảm thấy lòng mình như thắt lại.

Bị thương nặng như thế còn có tâm trí lo y có bị đẩy ngã đau hay không, khắp thiên hạ, ngoài Hà Hoàng hậu ra, e rằng chỉ còn có Bùi Dũng tốt với y như thế.

Đức Chinh ngồi xuống bên mép giường, tay vói vào trong chăn nắm lấy bàn tay của Bùi Dũng, nhẹ nhàng đan năm ngón tay mình vào từng kẽ tay của hắn, cảm nhận hơi ấm đã xâm nhập vào tận tâm can. Không kìm được, y cúi người, khẽ gối đầu mình lên lồng ngực trần của hắn, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không đè đau hắn nhưng vẫn có thể nghe được tiếng trái tim hắn đang đập từng nhịp. Đôi mắt Đức Chinh lúc này đã đỏ bừng, cố lắm mới không để nước mắt rơi, y thều thào, "Ngươi cứ bảo mình không sao, nhưng chảy nhiều máu thế làm sao có thể không sao? Ngươi cứ như thế, ta càng lúc càng thấy mình vô dụng, cái gì cũng đều cần đến ngươi. Lại còn làm ta đau lòng..."

Đột nhiên, Đức Chinh cảm nhận được có gì đó di chuyển trên lưng mình, mỗi lúc một rõ ràng, có một bàn tay đang run rẩy vuốt ve trên tấm lưng gầy của y.

Đức Chinh giật mình ngẩng đầu lên, thì thấy Bùi Dũng đang mở to mắt nhìn mình, trên môi là một nụ cười nhợt nhạt.

Thấy thế, y vội vàng ngồi thẳng người dậy, cũng nhanh chóng rút tay ra khỏi chăn. Nhưng Bùi Dũng đã quá hiểu Đức Chinh, cho nên dù không thể ôm người lại nhưng hắn vẫn kịp giữ chặt lấy bàn tay đang muốn trốn kia. Đức Chinh ngượng không chịu được vẫn muốn giãy giụa rút tay ra, mà y càng muốn rút ra, Bùi Dũng lại càng cố siết chặt tay, trong lúc giằng co, tay y vô tình đụng trúng vết thương trên bụng hắn khiến hắn đau đến hít mạnh một hơi, mím chặt môi để không kêu lên. Vậy mà vẫn không chịu buông tay Đức Chinh. Hết cách, Đức Chinh đành để mặt hắn nắm, nhưng làn da ngăm vẫn ửng lên vài mạc hồng hồng.

Bùi Dũng cứ thế nắm lấy tay Đức Chinh rồi nhìn y mà cười. Đức Chinh xấu hổ đến mức chỉ muốn giấu mặt mình đi. Để phá bầu không khí ngượng ngùng này, Đức Chinh mới lên tiếng, "Ngươi... sao tỉnh lại nhanh thế?"

Đáp lại hắn là một tiếng cười phì từ Bùi Dũng. Đức Chinh cắn môi, nếu không phải hắn bị thương thì chắc chắn y đã đập thẳng vào mặt hắn một cái cho bỏ ghét, thề đấy!

Nhìn thấy Đức Chinh đã bắt đầu dỗi, Bùi Dũng mới nói, giọng hắn ám ách, "Không tỉnh lại nhanh làm sao nghe được lời thổ lộ của hoàng tử?"

Đức Chinh như bị giẫm phải đuôi, kêu lên, "Thổ lộ cái gì? Ai thổ lộ với ngươi chứ?"

Thế mà Bùi Dũng cứ cười, ngón tay niết niết trong lòng bàn tay Đức Chinh, "Đừng căng thẳng nào! Hoàng tử nói cái gì thì là cái đó, có ai tranh với người đâu mà!" Hắn im lặng một lúc lại nói, giọng nói trở nên da diết hơn, "Ta thực sự không sao. Chỉ cần hoàng tử không có chuyện, thì ta chẳng sao cả. Hoàng tử không vô dụng, thật đấy! Chỉ là ta lắm chuyện muốn lo cho hoàng tử mà thôi."

Trái tim của Đức Chinh bỗng chốc mềm đi. Y đương nhiên biết hắn lo cho y. Nhưng cũng đâu cần nói thẳng ra bằng cái giọng ngọt ngào thế đâu. Thoáng cái, không khí ngọt hẳn lên. Đức Chinh lật tay nắm lại tay Bùi Dũng, "Ngươi, cho đến ngày ta đăng cơ, nhất định phải khỏe lại đấy."

Nói xong thì nhân lúc Bùi tướng quân không phòng bị rút tay ra chạy đi mất.

Bùi Dũng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy ấy đến lúc khuất dạng, rồi lại giơ tay mình lên ngắm nghía, tận hưởng hơi thở của Đức Chinh quẩn quanh trong không khí, hắn nở một nụ cười thỏa mãn rồi chầm chậm thiếp đi.

Đến tận trưa hôm sau, khi đại tang đã bắt đầu những nghi lễ đầu tiên thì Bùi Dụng mới trở về. Trên người hắn lấm lem bụi cát, không nói cũng biết đã vất vả cả một đêm. Hắn đứng bên ngoài đại điện, kiên nhẫn chờ Đức Chinh và bá quan văn võ hoàn thành xong nghi lễ mới tiến vào bẩm báo.

"Bẩm hoàng tử, thần theo dấu của bát hoàng tử đuổi đến biệt trang của hắn ở ngoại ô, bao vây suốt mấy canh giờ, cuối cùng thì bên trong bốc cháy, mọi thứ đều hóa thành tro, chẳng biết bát hoàng tử rốt cuộc còn sống hay không." Nói đến đây, hắn hít vào một hơi, quỳ thấp xuống, "Thần không làm xong trọng trách hoàng tử đã giao. Thần cam nguyện chịu tội!"

Đức Chinh nhìn chăm chú vào hắn, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Bùi Dụng thật sự rất giống Bùi Dũng, từ đường nét ngũ quan cho đến tính khí, đều là thẳng thắn trung lương. Cho nên Đức Chinh mới đặt niềm tin tuyệt đối vào huynh đệ nhà họ.

Y bước đến một bước, cúi người nâng Bùi Dụng dậy, "Thôi, bỏ đi! Cái gì mà tội với phạt ở đây. Ngươi vất vả một đêm rồi, đi nghỉ trước đi rồi hãy đến chịu tang."

Bùi Dụng khẽ chớp mắt, do dự như có gì muốn nói, Đức Chinh nhìn thấy thế thì nghĩ hắn đang muốn hỏi về Bùi Dũng nên vỗ vai trấn an, "Huynh trưởng ngươi không sao, ta đã miễn cho hắn không cần phải quỳ tang để nghỉ ngơi rồi. Ngươi đi thăm hắn rồi đến linh đường cũng được."

"Tạ hoàng tử điện hạ!" Dứt lời thì Bùi Dụng cũng lui ra.

Đứng trong đại điện, Đức Chinh vẫn nhăn chặt mi tâm, mắt dõi theo Bùi Dụng, không nhìn ra được y đang nghĩ gì, cũng chẳng biết đang giằng co điều gì.

uDUa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro