Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ác Mộng]

- Chúng ta kết thúc đi! - Tiến Dũng lạnh lùng cất lời.

- Tại...sao? - Đình Trọng quá đỗi bất ngờ, cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Bao nhiêu đó đã quá đủ rồi, tôi không còn đủ niềm tin dành cho em nữa. Đối với em tôi cũng chỉ như bao người khác, để em đùa vui thôi có đúng không? Có trách thì trách tôi đã quá mơ mộng mà hi vọng rằng sẽ có một ngày em toàn tâm toàn ý về bên tôi. Nhưng tôi đã sai rồi!

- Tiến Dũng, không phải như vậy! Anh nghe em nói... - Đình Trọng hốt hoảng nắm chặt lấy tay anh.

- Em không cần nói gì thêm nữa, tôi sẽ không tin em nữa đâu!

Tiến Dũng gạt tay cậu ra, quay lưng bước đi. Đình Trọng chết lặng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Trái tim cậu lúc này như bị ai đó bóp chặt, đau đớn đến tột cùng.

Mưa! Một cơn mưa chợt đến đúng lúc, để không ai thấy khóe mi cậu đã nhòe đi. Gió từng cơn thổi qua lạnh buốt nhưng nào có buốt giá bằng cõi lòng cậu lúc này. Cậu cười nhạt rồi ngã xuống nền đất vô tri, từng giọt mưa lạnh giá cứ vô tình rơi trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Nước mắt hòa vào mưa rơi xuống tựa như từng giọt máu rỉ ra nơi trái tim cậu. Đình Trọng lịm đi trong cơn mưa.

- Tiến Dũng! Tiến Dũng!

Cậu bật ngồi dậy, hốt hoảng gọi tên anh. Đôi mắt đỏ hoe ướt nhòe nước mắt.

- Anh đây!

Tiến Dũng ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay anh dịu dàng xoa trên lưng cậu, vỗ về. Đình Trọng ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng tuôn. Bờ vai cậu run lên từng đợt theo tiếng nấc nghẹn ngào.

- Đừng...bỏ rơi...em!

Giọng nói cậu bị đứt quãng bởi tiếng nấc, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn anh. Tiến Dũng vuốt nhẹ lên gò má cậu ửng hồng, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng nở nụ cười trấn an.

- Khờ quá! Anh vẫn ở đây bên em mà.

Đình Trọng tựa vào lòng anh, tâm tình đã dần ổn định lại, nhưng vòng tay vẫn không thôi ghì chặt lấy anh.

- Có phải lại gặp ác mộng không?

Cậu ở trong lòng anh khẽ gật đầu.

- Có phải lại mơ thấy anh bỏ em? Sau đó trời mưa rất lớn?

- Sao...anh biết?

- Anh đoán thế thôi! Là do em suy nghĩ nhiều quá nên mới mơ thấy thế! Đừng sợ!

Cậu ôm chặt lấy anh như sợ rằng nếu sơ suất anh sẽ rời khỏi cậu.

- Tiến Dũng, anh tin em chứ?

Một không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng, anh không đáp cậu. Đình Trọng gọi tên anh nhưng đáp lại chỉ là tiếng gọi vang vọng của cậu. Đình Trọng ngước nhìn mới biết Tiến Dũng đã không còn bên cậu nữa. Hóa ra mọi chuyện chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra. Hóa ra kia không phải giấc mơ. Hóa ra anh rời xa cậu là thật. Đình Trọng đau đớn ôm lấy chiếc gối còn vương mùi hương của anh òa khóc.

Trái tim cậu chợt đau nhói, Đình Trọng ôm lấy lồng ngực ngã xuống giường. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, lồng ngực cậu như bị trăm nghìn khối đá đè lên, hô hấp đứt quãng. Mùi tanh tưởi của máu tươi xông vào mũi cậu, Đình Trọng đưa tay lên nhìn mới hay bàn tay cậu đã nhuộm đỏ màu của máu tươi. Máu không ngừng rỉ ra, ướt đẫm cả chiếc gối cậu đang ôm chặt.

- Tiến Dũng, nếu cuộc sống của em không còn anh, em có tiếp tục tồn tại cũng trở nên vô nghĩa...

Nước mắt cậu rơi hòa với dòng máu đỏ, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ ngực cậu. Con dao nhỏ vẫn cắm sâu vào trái tim cậu cho đến khi trái tim Đình Trọng không còn nhịp đập.

- Khônggggg!

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu, anh vội vã từ phòng vệ sinh chạy ra, trên mặt vẫn còn kem cạo râu do đang dở tay, dao cạo râu trên tay cũng bị anh vứt nằm chổng chơ trên sàn.

- Không sao, không sao! Có anh đây!

Tiến Dũng ôm lấy Đình Trọng đang thất thần ngồi đó, bàn tay vuốt ve trên lưng cậu vỗ về, miệng không ngừng nói những lời yêu thương, trấn an cậu. Một lúc rất lâu sau Đình Trọng mới có thể bình tĩnh lại, thều thào gọi tên anh rồi bật khóc. Anh ghì chặt cậu vào lòng, để cậu cảm nhận được hơi ấm của anh mà ổn định tâm tình đang hỗn loạn.

- Aaaaaa! Sao lại cắn anh? - Tiến Dũng hét lên khi bị Đình Trọng bất ngờ cắn vào vai.

- Là anh thật rồi! - Đình Trọng thở phào, vùi vào lòng anh.

- Không là anh thì ai? Đau chết anh đây này!

- Em xin lỗi! - Đình Trọng cọ cọ vào lòng ngực anh, nũng nịu, bao nhiêu đau đớn của anh khi nãy liền tiêu biến.

Anh không biết trong giấc mơ đó cậu đã mơ thấy gì, cũng không muốn hỏi vì không muốn cậu phải nghĩ tới cơn ác mộng đó. Dù sao tất cả cũng chỉ là một giấc mơ, anh càng không muốn cậu vì vậy mà phải lưu tâm. Dỗ dành cậu bình tâm mới là việc quan trọng nhất.

Lúc cậu ngước nhìn anh mới phát hiện vết cắn đã dần chuyển sang tím, thì ra cậu đã cắn mạnh đến thế! Tiến Dũng cũng nhanh chóng nhìn ra tâm tình của cậu mà trấn an.

- Không sao đâu! Một chút sẽ hết thôi! - Anh xoa đầu cậu, mỉm cười.

Trên đời này không có điều gì khiến Bùi Tiến Dũng anh phải lo sợ ngoài việc Trần Đình Trọng cậu đau lòng cả. Cho dù có phải chịu đau đớn như thế nào, chỉ cần đổi lại một nụ cười của cậu, anh đều thấy xứng đáng.

- Tiến Dũng, anh tin em chứ?

- Anh tin em! Bất luận là chuyện gì cũng đều tin tưởng em.

- Kể cả người ngoài có nói rằng em phản bội anh, em không chung thủy?

- Người ngoài họ nói gì anh không quan tâm, cái họ thấy chỉ là tầm nhìn thiển cận còn cái anh thấy chính là nội tâm của em.

Những ngày đầu mới yêu nhau, không ít lần Tiến Dũng bận tâm vì những lời dèm pha bên ngoài, có đôi lúc tưởng chừng như anh muốn buông bỏ. Nhưng chính cậu lại là người nắm chặt tay anh, kéo anh đứng dậy cùng cậu bước tiếp. Mãi đến sau này anh mới hiểu, bởi vì cậu có chút trẻ con, nên rất hay trêu chọc với người khác, hoàn toàn không có ý gì khác. Thời gian bên nhau giữa hai người rất hạn chế, thế nên mỗi khi có cơ hội cậu đều  trân trọng nó vô cùng, cho dù trong lúc ngủ, cũng muốn vùi vào lòng anh mà ngủ. Cho dù có xa nhau, cậu vẫn luôn dành cho anh những điều ấm áp bé nhỏ, từ những cuộc gọi ngắn, hay những tin nhắn quan tâm, tất cả đã hoàn toàn chinh phục niềm tin của Tiến Dũng.

- Cảm ơn anh!

- Cảm ơn gì chứ! Ngốc thật!

Tiến Dũng xoa xoa mái tóc cậu, cúi người muốn đặt nụ hôn lên môi cậu liền bị ngón tay cậu ngăn lại.

- Để em giúp anh!

Đình Trọng nhặt chiếc dao cạo râu bị vứt dưới sàn lên, giúp anh cạo nốt phần râu còn lại. Hai người ánh mắt âu yếm nhìn đối phương, cả căn phòng tỏa ra ánh sáng của hạnh phúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro