Em Không Phải Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[EM KHÔNG PHẢI HỒ LY]

Cơn mưa trái mùa kéo đến trong một sáng mùa đông lạnh giá khiến cho tiết trời đã lạnh lại thêm ẩm ướt. Bùi Tiến Dũng trầm ngâm bên cửa sổ, nhìn ngắm những hạt mưa không ngừng rơi. Chẳng biết từ lúc nào anh lại yêu thích những cơn mưa đến thế, chỉ biết trong một buổi chiều giọt nước nơi khóe mắt anh hòa vào mưa lăn dài trên má, đó là ngày họ xa nhau.

Anh đứng đó, nghĩ về cậu, về những yêu thương đã có, những suy nghĩ tiêu cực cứ xâm chiếm lấy anh, càng cố gạt bỏ lại càng khắc sâu thêm. Anh tin cậu, tin vào tình yêu của cậu, chưa một lần anh hoài nghi về tình yêu ấy nhưng dường như cậu đang dần khiến anh cảm thấy bất an bởi những “trò đùa” ngày một đi xa. “Xa mặt cách lòng liệu có phải vậy không em?”. Anh quay cuồng trong mớ bồng bông những nghĩ suy. Bất giác lại mong có cậu ở bên, chỉ để ôm cậu vào lòng, an yên, xua đi những nghĩ suy khiến anh mệt mỏi.

Mùi hương quen thuộc của cơ thể cậu, cảm giác ấm áp từ phía sau dần xâm chiếm lấy cơ thể anh, cuộn chảy vào tim. Chẳng lẽ nghĩ về cậu quá nhiều mà khiến anh trở nên hoang tưởng?
- Thời tiết lạnh như vậy mà lại ăn mặc phong phanh như này, nhỡ bệnh thì làm sao?
Anh giật mình quay lại.
Là cậu – Trần Đình Trọng
Người mà Bùi Tiến Dũng anh yêu thương đang đứng trước mặt anh, tay vẫn ôm chặt eo anh, môi nở nụ cười, ánh mắt trong veo như chú mèo nhỏ nhìn anh.
- Có chuyện gì sao? Sao anh lại khóc? Mau nói em nghe! – Cậu đưa tay lau đi vệt nước mắt còn vương trên khóe mi anh.
Mất vài giây tiếp nhận anh mới bình tĩnh mà trả lời cậu.
- Là nước mưa thôi! Nhưng sao em lại ở đây?
- Nói dối! Cửa sổ vốn không mở. Nhìn em này, tại sao lại khóc?
- Anh không có mà! – Vẫn phủ nhận.
Đình Trọng không hỏi nữa vì biết anh vẫn sẽ tiếp tục chối, cậu nhanh tay với lấy chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình của anh đang để bên cửa sổ. Từng hình ảnh, từng câu chữ hiện ra trước mắt cậu, cậu dần hiểu ra vấn đề.
- Không phải như em nghĩ đâu. Anh...
Lời chưa dứt môi đã bị khóa chặt.
- Xin lỗi, là lỗi của em...

Hơn ai hết cậu hiểu Bùi Tiến Dũng tin cậu, yêu cậu nhiều nhường nào. Thật ra trước giờ cậu vẫn thế, vô tư và thích đùa vậy thôi, có nghĩ xa xôi gì đâu. Có nghĩ rằng đã vô tình làm anh tổn thương đâu. Trái tim cậu lúc này thật sự rất đau, cảm giác tội lỗi ấy cứ bao trùm và dường như đang từng chút nhấn chìm cậu.

Ngoài kia mưa vẫn rơi, càng lúc càng nặng hạt, bên trong phòng một người rơi lệ một người đau lòng. Lúc này anh mới để ý đến mái tóc đang ướt nước mưa và cả đôi bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy kia nữa. Thì ra cậu đã vượt bao nhiêu xa xôi để đến đây lại còn chống chọi với cả cơn mưa trái mùa lạnh lẽo.

Yêu chính là sự ngốc nghếch được lí trí cho phép của con tim. Chợt một buổi sáng thức dậy thấy nhớ người đó vô cùng thế là chẳng ngại xa xôi hay bão tố mà lặn lội đến thăm. Chỉ cần nhìn thấy người đó bao nhiêu gian khổ kia đều xứng đáng.

Tiến Dũng đau lòng ôm lấy thân thể đang run rẩy kia.
- Tiến Dũng, nghe em nói,...được không? – Cậu nghẹn ngào.
- Ừm.
- Em thật ra chỉ là đùa thôi, anh hiểu đúng không? Em không hề có ý gì với Mạnh đâu, hơn nữa anh Mạnh cũng có bạn gái rồi mà. Em không có phản bội hay cắm sừng gì anh như người ta nói đâu. Em không có. – Nghẹn ngào.
Anh nâng mặt cậu lên, đưa tay lau đi những giọt nước mắt.
- Em là một con hồ ly ngốc nghếch!
- Em...em là Trọng Ỉn, không phải hồ ly đâu.
- Lăng nhăng như thế còn gì.
- Em không có mà! – Cúi mặt – Em xin lỗi!
- Nào, ngồi xuống, anh lau tóc cho em, ướt hết cả rồi. Lạnh lắm đúng không?

Ngoài kia mưa đã tạnh, những tia nắng đầu tiên đã xuyên qua màn mây ẩm ướt chạm xuống những ngọn cỏ xanh ngoài sân tập. Ai đó đang ôm một nửa yêu thương trong lòng mãnh liệt dày vò đôi môi đối phương và ai đó cũng ngoan ngoãn thuận theo.

Phía xa nơi cuối cầu vồng, Nguyệt Lão đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro