Lạc Lối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Điều gì đến rồi sẽ đến

Những tia nắng cuối ngày vàng úa, yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ nơi căn phòng nhỏ. Đình Trọng ngồi trên bậu cửa sổ, ánh mắt vô hồn trông vào hư không. Nắng chiều hắt lên khuôn mặt cậu nhợt nhạt. Đã mấy ngày rồi, cậu chỉ ăn uống qua loa, có hôm chẳng buồn ăn, một cơ thể khỏe mạnh chỉ vài ngày đã trở nên xanh xao, héo mòn. Trong lúc những đồng đội đang có những ngày vui vẻ nghỉ ngơi bên gia đình và những người yêu thương sau giải đấu thì cậu lại giam mình trong căn hộ nhỏ, chẳng màng đến thế giới ngoài kia vẫn đang hối hả chuyển động không ngừng.

Sau khi Hà Nội trở thành nhà vô địch Viettel cũng đón nhận tin vui lên hạng. Cứ ngỡ là niềm vui nhân đôi nhưng lại hóa ra đau thương gấp bội. Bùi Tiến Dũng công khai người yêu, cậu biết, ngày này sớm muộn rồi cũng sẽ đến nhưng lại không nghĩ sẽ đến sớm như vậy. Những hình ảnh họ bên nhau hạnh phúc, nói cười có khắp các mặt báo, những lời chúc tụng mọi người dành cho họ như đôi tay vô hình bóp nghẹt trái tim cậu.

Đau lòng không?

Đau chứ!

Vậy có hận hắn không?

Cậu..làm gì đủ tư cách để hận.

Hắn vốn chỉ xem cậu như một người bạn, một người đồng đội không hơn không kém. Ở bên cậu, cùng cậu làm trò thật ra cũng chỉ là để chiều lòng người hâm mộ, vui đùa trong những lúc rảnh rỗi mà thôi. Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi cậu là tự đa tình, tự huyễn hoặc rồi tự ôm lấy đau thương...

Có những chuyện từ lúc bắt đầu đã là sai lầm...và cậu trót để mình yêu hắn chính là ngàn lần sai lầm...

Tiếng mở cửa, tiếng bước chân vào nhà, Đình Trọng đưa mắt nhìn dáng hình quen thuộc đã bên cậu suốt mấy năm qua đang giúp cậu sắp xếp lại mọi thứ trong nhà. Căn nhà vốn chẳng có gì bừa bộn, chỉ là nó ngăn nắp đến nỗi một lớp bụi dày đã phủ qua. Trang cặm cụi lau dọn, mang thức ăn cho vào tủ lạnh, cả khuôn mặt ửng hồng, trên trán thoáng vương chút mồ hôi.

Mẹ cậu có một người bạn thân thuở nhỏ, vài năm trước chuyển đến Hà Nội sinh sống từ đó hai người càng thân thiết hơn. Người phụ nữ ấy có một cô con gái tên Trang khá xinh xắn và đáng yêu. Sau vài lần qua lại thăm viếng, Đình Trọng và Trang cũng dần dần trở nên thân thiết, cậu xem cô như em gái mà quan tâm, chăm sóc. Nhưng với Trang lại khác, bởi vì cậu quá tốt, quá tử tế với gia đình cô như thế khó tránh cô không thể không rung động. Đôi lúc cô hi vọng rằng sẽ có một ngày cậu để mắt đến cô. Cứ như thế, âm thầm hi vọng suốt ngần ấy năm.

Trang biết rõ trong lòng cậu đã có người khác, càng biết rõ người đó là ai. Bởi vì Đình Trọng xem cô như em gái, nên đã không ít lần tâm sự cùng cô. Cậu đâu biết rằng cậu đã vô tình làm tổn thương một trái tim vẫn luôn hướng về cậu.

- Dì nhờ em mang thức anh đến cho anh. Dì bảo dì nhớ anh lắm đấy.

- Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em.

Cô nhìn cậu, tiều tụy và xanh xao quá, trong lòng vì quá xót xa mà trở nên tức giận.

- Anh như vậy liệu có đáng không?

-...

- Rốt cuộc, anh ta có gì tốt? Anh nhìn lại anh xem, có còn là anh nữa không? Tại sao lại vì một người vô tâm mà khiến bản thân trở thành bộ dạng này? Đình Trọng, em hỏi anh, có đáng để anh đánh đổi bản thân mình vì anh ta không?

"Đình Trọng, em bên anh lâu như thế, yêu thầm anh ngần ấy năm, cớ sao anh không nhận ra, cớ sao lại vì một người quen biết chẳng bao lâu mà đau khổ đến như vậy? Em có chỗ nào không tốt? Có điểm gì không vừa ý anh? Em nhất định sẽ thay đổi. Sao anh...chẳng thể một lần nhìn về phía em..."

Cô rời khỏi căn hộ với khuôn mặt ướt nhòe cùng trái tim vỡ nát. Thì ra, yêu một người khổ sở đến như vậy...

Cô và cậu là những kẻ đáng thương có cùng số phận trong câu chuyện tình yêu quẩn quanh đó. Một người yêu một người, một người lại vì một người khác mà đau lòng. Hóa ra yêu đương chính là chấp nhận đau thương...

"Trang, anh không phải kẻ khờ đến nỗi bao lâu nay không nhận ra tình cảm của em. Nhưng em à, anh biết mình không xứng đáng với em đâu. Xin lỗi vì đã khiến em khóc. Anh tin, sẽ sớm thôi, rồi một người thật sự tốt sẽ đến và yêu em, vì em xứng đáng!"

Mặt trời đã lặn từ lúc nào, ngoài kia ánh đèn đường lấp lánh xen lẫn với những màu sắc sặc sỡ trên những bảng hiệu quảng cáo trên đường. Phố đã lên đèn, những cặp tình nhân đang sóng đôi đi dạo cùng nhau, tận hưởng không khí náo nhiệt của Thủ đô lúc về đêm. Chỉ còn mỗi cậu, cô độc trốn trong bóng tối, gặm nhấm nỗi đau của riêng mình.

Những ngày này với cậu thật vô nghĩa, thời gian cứ luân chuyển, còn cậu vẫn cứ mãi quẩn quanh trong nỗi đau của chính mình.Cậu nhớ hắn, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ những cử chỉ dịu dàng mà hắn đã từng dành cho cậu. Cậu nhớ hắn, nhớ đến điên dại, nỗi nhớ ấy cứ không ngừng cắt vào tim cậu, từng chút, từng chút một. Những kí ức về hắn cứ như cuốn phim tua đi tua lại trong tâm trí cậu, một cuốn phim đầy ngọt ngào và hạnh phúc, trái với những yêu thương đổ vỡ mà cậu đang mang.

["Hoa hướng dương chỉ nhìn về phía mặt trời mà khoe sắc, nhưng mặt trời còn bận rộn soi sáng cả nhân gian."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro