Lạc Lối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Để trái tim trả lời

Bùi Tiến Dũng buông chiếc điện thoại xuống giường, thở dài. Hắn đọc những lời chúc của mọi người dành cho hắn và bạn gái nhưng sao hắn không thấy vui. Đã mấy ngày trôi qua từ sau sinh nhật hắn, hắn thấy cuộc sống của chính mình dường như đang thiếu đi một điều gì đó, quan trọng lắm, nhưng hắn vẫn không biết là điều gì. Hắn tự chất vấn bản thân. Sự nghiệp? Sự nghiệp của hắn chẳng phải đang trên đà thăng tiến sao? Gia đình? Gia đình là động lực của hắn chẳng phải vẫn đang vui vẻ và hạnh phúc lắm sao? Người yêu? Chẳng phải hắn đang có người yêu vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang sao? Rốt cuộc, cuộc sống của hắn đang thiếu đi điều gì?

Hắn nghĩ lúc này hắn cần ai đó tâm sự với hắn, thế là lại với tay tìm điện thoại.

"Đang kết nối..."

"Không thể kết nối..."

Hắn lại vứt điện thoại sang một bên, vẻ mặt chán nản. Hắn nhìn lên trần nhà một màu trắng tẻ nhạt và lạnh lẽo như tâm trạng hắn lúc này vậy. Đã mấy hôm rồi hắn không thể liên lạc được với người đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu và lo lắng. Hắn dường như đã quen với việc mỗi ngày đều video call cho người đó, cùng người đó trò chuyện vui vẻ đến tận khuya. Dù là chuyện tầm phào hay chuyên môn hắn và người đó đều hợp nhau đến kì lạ. Hắn thấy hắn được là chính hắn, được thoải mái khi ở bên, khi trò chuyện cùng người đó. Vậy mà hắn chưa bao giờ nhận ra người đó đã dần trở nên quan trọng với hắn như thế nào, mãi đến khi người đó đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

- Đình Trọng, em biến đi đâu rồi?

Hắn lăn lộn trên giường, tự thì thầm lặp đi lặp lại câu nói ấy. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn giật mình, lồm cồm bò khỏi chăn.

- Anh đây!

- Anh cảm thấy thế nào? Có còn khó chịu ở đâu không? Hay em sang cùng anh đi bác sĩ nhé?

- À...Anh...Anh không sao. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn thôi!

Hắn đáp lại Khánh Linh vài câu cho qua chuyện rồi viện cớ cần nghỉ ngơi mà dập máy. Hắn lại thở dài không hiểu nổi bản thân đang cần gì nữa. Mấy hôm ra phố cùng Khánh Linh, hắn cứ ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Cùng cô đi dự tiệc cũng rất kiệm lời, buông vài câu xã giao và vài nụ cười cho có lệ. Hắn vốn chỉ mong về đến nhà, tìm cậu trò chuyện tầm phào mà thôi. Nhưng đã mấy hôm rồi mỗi lần hắn gọi cho cậu đều trong tình trạng "Không thể kết nối". Đột nhiên hắn thấy lo lắng vô cùng!

- Anh Dũng, Hà Nội FC tìm này! - Tiếng Trọng Đại oang oang ngoài cửa phòng gọi hắn.

Hà Nội? Có lẽ nào Đình Trọng đến tìm hắn? Ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí hắn, hắn cười đến híp cả mắt rồi phóng như tên ra mở cửa. Xuất hiện trước mắt hắn không phải là người hắn mong đợi mà là Duy Mạnh cùng Đức Huy.

- Không định mời ông mày vào à? - Đức Huy lên tiếng rồi chẳng đợi Tiến Dũng trả lời, cứ thế hiên ngang bước vào phòng ngồi xuống ghế.

- Hai người đến tìm tôi có chuyện gì không? Muốn tâm sự gì sao?

Nhìn vào sắc mặt của hai người họ mà đặc biệt là Duy Mạnh hắn cũng đã đoán trước được vài phần là sẽ có chuyện chẳng lành nhưng vẫn cố nở nụ cười dù có phần gượng gạo.

- Tao thì không có gì để nói, nhưng thằng Mạnh thì có. - Đức Huy quay sang, đánh một cái vào vai Duy Mạnh đang nhìn đăm đăm Tiến Dũng với đôi mắt rực lửa. - Muốn nói gì thì nói mau đi, tao còn về ăn nốt gói bánh gấu đang bỏ dở đấy.

- Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Cứ nói thẳng đi, chúng ta cũng đâu phải xa lạ gì.

- Anh là một thằng tồi!

- Này, sao em lại ăn nói với anh như thế? - Hắn trố mắt không hiểu vì sao Duy Mạnh lại mắng hắn nặng lời đến thế.

- Trong lòng anh nếu đã có người khác sao lại gieo cho nó hi vọng rồi lại đạp đổ hi vọng của nó để bây giờ một mình nó ôm đau khổ, trốn đi đâu chẳng nói ai một lời nào!

- Nó? - Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên lại bị mắng tới tấp không biết mình đã làm sai chuyện gì.

- Anh còn giả vờ? Hay anh đang muốn trốn tránh? Chẳng lẽ nào hai người ở bên nhau lâu như vậy mà anh không nhận ra rằng Trọng yêu anh?

Duy Mạnh cùng Đức Huy bước ra cửa bỏ lại hắn ngồi như hóa thạch trong phòng.

- Trọng có tên trong danh sách tập trung AFF chắc anh cũng biết, anh mau chóng tìm nó về đây, nếu không hậu quả thế nào không ai lường trước được đâu!

Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại mỗi hắn cùng không gian yên lặng của đêm muộn. "Trọng yêu anh" - câu nói của Duy Mạnh cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn. Đình Trọng thật sự yêu hắn sao? Vậy còn hắn? Trái tim hắn đang hướng về ai? Tình cảm mà hắn dành cho Đình Trọng rốt cuộc là loại tình cảm gì? Hắn rơi vào mớ hỗn độn những nghĩ suy và dằn vặt. Hắn không biết phải làm thế nào cho tốt rồi chợt hắn nghĩ phải tìm ai đó giúp hắn gỡ rối mớ cảm xúc như tơ vò này.

- Alo, gì đấy?

- Tao có một chuyện cần mày giúp.

- Ờ, cứ nói đi, giúp được tao sẽ giúp.

Hắn kể lại mọi chuyện cho Xuân Trường nghe không sót một chi tiết nào rồi cũng nhận lại sự im lặng.

- Này, bây giờ mày còn ngủ được sao?

- Ngủ cái đầu mày! - Xuân Trường dí sát mắt vào màn hình điện thoại, cố mở mắt thật to. - Mày nhìn cho kĩ vào, bố mày đang mở mắt, đang mở mắt đấy!

- Hahahahaha.

Tiếng cười giòn giã từ bên kia màn hình truyền qua khiến hắn giật mình.

- Mày đang ở cùng ai à?

- Ờ, là thằng Toàn đấy. - Xuân Trường quay sang bên, mắng.- Em có im đi không? - Tiếng cười im bặt.

- Này, suy nghĩ giúp tao xem!

- Chuyện này tao nghĩ mày nên tự suy nghĩ thì hơn. Chỉ mày mới hiểu được mày muốn gì, mày cần gì. Giữa việc đi dạo cùng bạn gái và ở nhà video call với Trọng mày thấy việc nào khiến mày cảm thấy vui vẻ hơn? Giữa việc bên cạnh cô ấy và bên cạnh Trọng mày cảm thấy ở bên ai mày thấy bình yên hơn? Điều quan trọng là mày hãy hỏi trái tim mày rằng mày yêu ai? Đừng để giới tính hay định kiến xã hội hay bất cứ một yếu tố nào khác chi phối mày, hãy để trái tim mày trả lời tất cả rồi nó sẽ chỉ mày phải làm gì.

- Anh nói xong chưa? Em buồn ngủ rồi!

Tiếng Văn Toàn mè nheo cùng Xuân Trường truyền qua điện thoại hắn khiến hắn lại nhớ về cậu cũng hay mè nheo với hắn như thế. Hắn nhớ những ngày ở tuyển, tối nào cậu cũng rúc vào lòng hắn mà ngủ. Lúc ấy sao hắn vô tư quá, cứ nghĩ cậu trẻ con thôi...!

- Thôi nhé! Mày tự suy nghĩ đi rồi nhanh nhanh tìm nó về. Mọi chuyện như thế nào thì cũng nên rõ ràng, mày hiểu không? - Lại quay sang bên cạnh. - Anh biết rồi, đi ngủ liền đây!

***********

Không gian yên tĩnh nơi phố núi một ngày mưa, Xuân Trường ôm Văn Toàn trong lòng, bàn tay vuốt ve trên lưng, vỗ về.

- Toàn, em nghĩ xem, thằng Dũng có yêu thằng Trọng không?

- Có! Nhiều nữa là khác!

- Làm sao em biết?

- Anh không thấy sao, bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu dung túng đều chỉ dành cho mỗi thằng Trọng. Chỉ là anh Dũng có phần hơi ngơ ngác nên không tự nhận ra tình cảm của mình thôi.

- Cũng phải, đâu phải ai cũng như anh! - Xuân Trường nói với giọng điệu đầy kiêu hãnh.

- Khoác lác! - Văn Toàn ở trong lòng anh bỉu môi không hài lòng.

- Em vừa nói gì?

- Không có gì! Em ngủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro