Lạc Lối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Nhận ra

Xuân Trường nói đúng, hắn chính là nên tự suy nghĩ về tình cảm của mình. Bởi dẫu sao, quyết định cuối cùng cũng là của hắn. Chỉ có hắn mới hiểu được trái tim hắn yêu ai mà thôi. Hắn bắt đầu tự chất vấn trái tim mình thật cặn kẽ để đảm bảo rằng dù hắn có quyết định như thế nào cũng không khiến bất kì ai bị tổn thương.

Hắn nghĩ về những kỉ niệm hắn đã có bên Khánh Linh, về tình yêu mà hắn luôn nghĩ rằng hắn đang hạnh phúc trong mối quan hệ đó. Thời gian hắn bên cạnh Khánh Linh không nhiều và cảm xúc yêu thương cô mang lại cho hắn cũng ít ỏi như khoảng thời gian ấy vậy. Có một điều hắn phải thú nhận với chính lương tâm hắn rằng, bên cạnh cô, hắn không thật sự vui vẻ. Giữa họ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, hắn cũng đôi lần muốn phá vỡ nó nhưng thất bại. Rồi bận rộn thi đấu hắn cũng quên mất đi. Hắn và cô, ngoài sự "xứng đôi" như người ngoài vẫn thấy thì chẳng còn gì nữa cả.

Ở bên cậu, hắn thấy hắn được sẻ chia, được thấu hiểu và cảm thông. Hắn chẳng hiểu vì sao hắn luôn có cảm giác muốn chở che, muốn yêu thương và chăm sóc cậu. Rồi hắn tự đặt ra một vài lý do rằng có thể do hai người quá thân thiết, có thể do cậu trẻ con và đáng yêu để lừa dối trái tim hắn. Trước đây, mỗi khi nghĩ về cậu, hắn đều cảm thấy rất vui vẻ nhưng dạo gần đây, mỗi khi hắn nghĩ về cậu trái tim lại có chút đau. Hắn nhớ cậu, nhớ về những cảm xúc thoáng qua mà hắn đã đôi lần vô tâm chối bỏ. Phải! Chính là hắn chối bỏ. Bởi vì hắn không dám tin rằng hắn có tình cảm với cậu. Có phải từ trước đến nay, hắn chính là đang tự lừa dối bản thân mình không?

Miên man với những nghĩ suy rối bời, hắn thiếp đi khi trời đã gần sáng.

***********

Hắn cố nhớ lại địa chỉ tòa nhà mà trong một lần nói chuyện cậu đã nói qua cuối cùng cũng tìm được căn hộ của cậu. Hắn bấm chuông, gọi cửa, đập cửa vẫn không nhận được bất kì một phản hồi nào từ bên trong. Hắn hỏi thăm hàng xóm mới biết mấy hôm rồi cậu không rời khỏi nhà. Nỗi lo sợ trong hắn đang dần dâng cao lên đỉnh điểm. Hắn mất kiên nhẫn dùng hết sức đạp vào khóa cửa. Sau hai cú đạp mạnh, cánh cửa cũng được mở ra. Hắn lao vào nhà gọi lớn tên cậu.

Cửa phòng ngủ khép hờ, hắn đẩy cửa bước vào, rồi đổ sụp xuống nền nhà. Trước mắt hắn Đình Trọng nằm bất động trên sàn, khuôn mặt trắng bệch, cả thân thể xanh xao đã cứng đờ, lạnh lẽo. Hắn lay đôi vai cậu hao gầy, gào mãi tên cậu trong vô vọng. Trái tim hắn như trăm nghìn nhát dao xuyên thủng, đau đớn đến nghẹt thở, nước mắt không ngừng tuôn.

Bây giờ, hắn có nói nghìn lần câu xin lỗi cậu cũng không thể nghe, có nói vạn lần lời yêu cậu cũng không thể tiếp nhận.Đình Trọng chết rồi! Bởi vì quá kiệt sức, quá đau thương mà không còn chút gì luyến tiếc nhân gian này nữa. Vì hắn, chính hắn đã gián tiếp giết chết cậu! Hắn, chính hắn đã trở thành kẻ tội đồ gây nên bi kịch này.

- Không! Trọng ơi!

Hắn hét lớn rồi ngồi bật dậy, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Hắn ngơ ngác nhìn quanh hóa ra là ác mộng. Cơn ác mộng ấy như một hồi chuông thức tỉnh lý trí hắn. Thì ra bao lâu nay, người quan trọng nhất trong trái tim hắn chính là cậu. Thì ra người hắn yêu...chính là cậu!

"Đình Trọng, em nhất định phải đợi anh! Anh biết, anh là một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi mãi không chịu nhận ra tình cảm của em. Nhưng mà...em đã đợi anh lâu như vậy, có thể đợi anh chút nữa được không. Đợi anh đến tìm em, đợi anh bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Xin em, đợi anh, nhé!?"

***********

Tiếng chuông cửa kéo cậu ra khỏi những nghĩ suy bế tắt trở về với thực tại. Ai lại đến tìm vào lúc sáng sớm như vậy? Số người biết địa chỉ căn hộ này không nhiều. Ngoài mẹ cậu thì chỉ còn Trang, nhưng mẹ cậu đã đưa chìa khóa căn hộ cho Trang nên chẳng có lý do gì cô phải bấm chuông cửa cả. Chỉ còn duy nhất một người....

Không đâu, chắc không phải là hắn! Đình Trọng nghĩ thế rồi cố lê những bước chân đầy mệt mỏi tiến về phía tiếng chuông cửa đang vang lên đầy giục giã. Cậu mở cửa, trước mắt cậu chính là hắn, là người mà cậu yêu thương nhất nhưng cũng chính là người đã khiến trái tim cậu đau đớn tột cùng. Hắn nhìn cậu, mỉm cười, nụ cười ấy ấm áp như thế nhưng sao lại khiến trái tim cậu đau đớn quá. Những cảm xúc nhớ thương xen lẫn đau thương đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Đối mặt với hắn trong bộ dạng này? Cậu không thể! Không thể để hắn nhìn ra, cậu...vì hắn mà ra nông nỗi này.

Cậu đột ngột đóng sầm cửa lại, khiến hắn bất ngờ quá vẫn chưa kịp làm gì. Hắn gọi cậu, liên tục bấm chuông rồi đập cửa, chỉ hi vọng cậu mở cửa lần nữa. Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng.

- Trọng, mở cửa cho anh, xin em đấy! Anh muốn nói chuyện với em, chỉ một chút thôi!

- Anh về đi! - Cậu nói vọng ra đáp lại hắn sau những lời khẩn cầu.

Cậu đóng cửa lại rồi, lưng tựa vào cánh cửa lạnh lẽo, trượt dài xuống sàn nhà. Hắn áp tai vào cửa nghe rõ tiếng cậu nức nở mà trái tim hắn như ai cào xé, đau đớn vô cùng.

- Đừng khóc! Nếu em không muốn nhìn thấy anh đến thế thì chỉ cần nghe anh nói thôi cũng được.

- Anh im đi! Tôi không muốn nghe! Anh đi khỏi đây đi! - Nói rồi cậu chạy vào phòng, vùi vào chăn gối mà nức nở.

Thà rằng hắn đừng đến tìm cậu, cứ để cậu gặm nhấm nỗi đau ấy một mình đi. Vài hôm sẽ lại vơi thôi. Cậu cũng đã quá quen với việc tự xoa dịu nỗi đau của chính mình rồi. Chỉ là lần này có đau đớn hơn một chút nên cậu cần thêm nhiều thời gian hơn mà thôi. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi cậu nhìn thấy ánh mặt trời sẫm màu ẩn hiện sau màn cửa, hóa ra trời đã chiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro