27/8/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải một chap truyện. Nó là một phần đóng vai trò như chiếc bookmark, đánh dấu lại khoảnh khắc tuyệt vời mà mình đã trải qua, và mình chỉ muốn chia sẻ thôi, hy vọng không làm các bạn mất hứng.

Đây lần thứ 3 mình đi bão, kể từ đầu năm. Thú thật thì lần nào mình cũng cảm thấy có một tư vị khác biệt lắm, mới mẻ lắm, mà chẳng biết diễn tả thế nào. Chắc là vừa tự hào, vừa hạnh phúc, vừa hưng phấn, vừa tràn đầy hy vọng vì đã đặt trọn niềm tin vào những chàng trai trẻ.

Mình xuất phát từ nhà từ 10h đêm, và đi đến tận 2h sáng mới bò về nhà được. Thật sự là lúc về đến nhà mình sập như quỷ, đầu óc thì ong ong toàn tiếng còi xe, họng bỏng rát vì gào và mắt cứ nhắm vào lại hiện lên hình ảnh pháo sáng lập lòe. Nhưng mình thật sự hạnh phúc.

À, cái ảnh ở trên là ảnh film đấy. Hôm qua tự nhiên mình nảy ra ý định điên rồ là mang máy film đi nháy. Cuối cùng là trả về một series ảnh out nét, thiếu sáng, rung tay đủ cả. Mình rất là buồn luôn :(

Mình bơi được lên tận Tràng Tiền và kẹt cứng ở đấy luôn, đành phải xuống xe dẩy đầm cùng toàn dân vậy.


Ôi cái ảnh này. Đầu tiên chủ ý của mình là chụp cờ Tổ quốc lung linh dưới ánh đèn, cuối cùng như thế nào lại ra chiếc ảnh tối thui, còn nhòe nhoẹt nữa. Lần đầu tiên mình chụp tối trong một hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, set thông số vội vàng, máy vừa bấm xong chưa kịp giữ cho ổn định đã phải rồ lên "VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!" Không hét thì không chịu được.




Ảnh nào khói lửa cũng tưng bừng thế này, nhưng đều rung tay cả. Xem xem mình vô dụng cỡ nào đi huhu :<



Nhưng xem xong số ảnh này, mình lại cảm thấy vui vẻ nhiều hơn là tiếc nuối. Kì lạ không?
Mình nghĩ là, tuy bức ảnh không hoàn hảo, nhưng ai dám nói cảm xúc trong đó không trọn vẹn? Số ảnh này sẽ trở thành những hồi ức ngọt ngào nhất, cũng là điên cuồng nhất cuộc đời mình. Mỗi lần nhìn lại, mình sẽ tự hào lắm, bởi vì mình đã từng có mặt trong đám đông đó, một đám đông ngông cuồng, một đám đông mà chẳng cần biết ai là ai, chỉ cần cầm cờ đỏ sao vàng đeo băng rôn thì đều cùng nhau là người một nhà hết.
Mình thực sự vui lắm, vui vì đã không bỏ lỡ những điều tuyệt vời này. Mình sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã tin tưởng họ, mình chắc chắn thế. Từ một đứa chẳng biết gì về bóng đá, mình bây giờ đã tin vào điều kì diệu của bóng đá. Và mình thực sự biết ơn những niềm tự hào đó, những niềm tự hào đã dùng cả tuổi trẻ, mồ hôi, máu và nước mắt để cống hiến vì màu cờ sắc áo. Cảm ơn vì đã khiến mình cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống, cảm ơn vì đã giúp mình hiểu rõ thế nào là lòng tự hào dân tộc.
Từ hôm qua đến giờ mình luôn ở trong trạng thái lâng lâng và có thể khóc bất cứ lúc nào. Nhưng mình sẽ không khóc, cho đến khi chính mắt nhìn thấy họ khỏe mạnh trở về trong vòng tay đồng bào, giữa đất nước mà họ luôn trân quý.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro